18
Sáng hôm sau, không gian trong căn phòng ngủ vẫn đặc quánh sự nặng nề của đêm qua. Cả Ling và Orm đều thức dậy từ sớm, nhưng giữa họ là một bức tường im lặng vô hình. Không có nụ hôn chào buổi sáng, không có những lời dặn dò ngọt ngào, cả hai chỉ lẳng lặng chuẩn bị đồ đạc rồi rời khỏi biệt thự trước khi ánh mặt trời kịp sưởi ấm những góc khuất trong lòng.
Khi tiếng xe của Ling vừa khuất sau cánh cổng, tầng dưới bắt đầu xôn xao. Bà Manatsanan ngồi ung dung bên bàn trà, còn Jane thì thong thả bước xuống với vẻ mặt đã lấy lại sự tự tin, đôi mắt sắc sảo không giấu nổi vẻ đắc ý sau trận bùng nổ đêm qua.
Căn phòng khách rộng lớn của biệt thự nhà họ Kwong sặc mùi trà sen và cả những toan tính lạnh lẽo. Bà Manatsanan ngồi ở vị trí chủ tọa, gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng xen lẫn tức giận sau trận lôi đình đêm qua của con gái. Jane và Kanya ngồi hai bên, ánh mắt lóe lên sự đắc thắng vì biết rằng vết rạn giữa Ling và Orm đã chính thức bắt đầu.
— Mẹ thấy chưa? Đêm qua Ling nó vì con bé đó mà quát mắng cả bác, quát cả Jane. Kanya vừa nhâm nhi trà vừa đổ thêm dầu vào lửa.
— Nếu cứ để thế này, sớm muộn gì chị ý cũng dắt túi dắt gói đi theo con diễn viên đó thôi.
Bà Manatsanan đập mạnh tay xuống ghế, gương mặt hằn lên những nét khắc nghiệt:
— Mẹ chưa từng thấy nó mất kiểm soát như thế. Nó dám bảo mẹ và Jane về phòng... Một đứa con hiếu thảo như nó mà lại trở nên điên rồ vì một đứa con gái dưới quê.
Jane khẽ nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng hiện lên đầy toan tính. Cô ta tiến lại gần, bóp vai cho bà Kwong với vẻ mặt hiền thục.
— Bác ơi, bác đừng nóng giận quá mà hại sức khỏe. Thực ra, con thấy việc chị Ling lớn tiếng đêm qua lại là một... tín hiệu tốt cho chúng ta. Chị ấy đang quá mệt mỏi rồi. Một bên là mẹ, một bên là vợ, chị ấy đang ở giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng.
Bà Kwong nhướng mày:
— Ý con là sao?
— Chỉ cần chúng ta bồi thêm một chút nữa thôi.
Jane hạ thấp giọng, ánh mắt lóe lên sự thâm độc.
— Chị Ling đang bất lực, còn chị Orm thì đang tổn thương. Giờ chỉ cần tạo thêm vài tình huống để chị Orm thấy chị Ling không thể bảo vệ mình, và để chị Ling thấy chị Orm quá 'rắc rối' và 'vô lý'. Cứ cãi nhau thêm vài trận như đêm qua nữa, không cần bác đuổi, tự khắc họ sẽ buông tay nhau ra vì quá kiệt sức.
Kanya tiếp lời, giọng đắc thắng:
— Đúng đó mẹ! Chúng ta sẽ nhắm vào sự nghiệp của Orm. Nếu Orm gặp chuyện ở phim trường, Ling phải đứng ra giải quyết trong lúc công ty đang bận rộn, Ling sẽ thấy phiền phức.
Ngược lại, nếu Ling vì việc công mà bỏ mặc Orm lúc cô ta gặp sự cố, Orm sẽ thấy thất vọng vì lời hứa năm xưa bị phá vỡ. Cứ thế, giọt nước tràn ly thôi bác ạ.
Bà Manatsanan khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra phía cổng:
— Được, cứ làm theo ý con đi Jane. Ta muốn xem cái tình yêu chết đi sống lại của chúng nó chịu đựng được bao nhiêu trận lôi đình nữa. Một cái cây đã có vết nứt, chỉ cần một cơn gió mạnh là sẽ gãy đôi thôi.
_______
Kế hoạch của bộ ba tại biệt thự Kwong bắt đầu chuyển bánh một cách tàn nhẫn. Chỉ vài giờ sau khi Ling và Orm rời nhà, một loạt những tấm hình vô tình được chụp từ góc khuất tại phim trường của Orm bắt đầu lan truyền trên các hội nhóm kín, rồi bùng nổ trên mạng xã hội.
Trong ảnh, Orm đang đứng rất gần với nam bạn diễn chính – một nam thần màn ảnh nổi tiếng với vẻ ngoài lãng tử. Góc chụp mờ ảo khiến cử chỉ chỉnh lại cổ áo của Orm trông như một cái vuốt ve thân mật, và nụ cười rạng rỡ của nàng khi thảo luận kịch bản lại bị thêu dệt thành ánh mắt tình trong như đã.
Ling đang ngồi trong phòng họp, gương mặt phờ phạc sau một đêm không ngủ. Giữa lúc căng thẳng, chiếc điện thoại trên bàn liên tục rung lên thông báo. Cô nhíu mày cầm lên, và ngay lập tức, đập vào mắt là dòng tít đỏ chót:
Nghi vấn phim giả tình thật: Đại minh tinh Orm Kornnaphat thân mật quá mức với bạn diễn nam tại hậu trường. Liệu cuộc hôn nhân hào môn có đang rạn nứt?
Lồng ngực Ling thắt lại. Cô lướt qua những tấm hình, lý trí bảo cô đó là công việc, nhưng trái tim đang chịu đựng sự bất lực từ đêm qua lại nhói lên ghen tuông. Đúng lúc đó, Jane thong thả bước vào phòng làm việc của Ling, trên tay cầm hai ly cà phê, gương mặt lộ rõ vẻ ái ngại giả tạo.
— Chị Ling... chị xem tin tức chưa? Em thực sự không tin chị Orm lại là người như thế đâu. Chắc là do góc chụp thôi, đúng không chị?
Jane đặt ly cà phê xuống, cố tình đứng sát cạnh Ling, nhìn vào màn hình điện thoại.
Ling không đáp, đôi tay siết chặt chiếc điện thoại đến trắng bệch. Jane bồi thêm, giọng điệu đầy sự thấu hiểu:
— Nhưng mà... em nghe nói nam diễn viên đó vốn là hình mẫu lý tưởng của chị Orm từ lâu. Ở phim trường xa xôi, lại gặp người tâm đầu ý hợp, đôi khi cảm xúc nhất thời cũng khó tránh khỏi. Em chỉ lo cho chị, làm việc vất vả mà lại phải đối mặt với những lời bàn tán này...
Chiều hôm đó...
Orm mệt mỏi trở về nhà sau một ngày quay phim đầy áp lực và sự soi mói từ nhân viên đoàn phim. Vừa bước vào phòng, nàng đã thấy Ling ngồi đợi sẵn ở bóng tối, trên tay là chiếc máy tính bảng đang dừng lại ở tấm hình nàng và bạn diễn.
— Em giải thích thế nào về cái này?
Orm sững sờ, nhìn tấm hình rồi nhìn sang Ling:
— Chị cũng tin vào những thứ rác rưởi này sao Ling? Đó chỉ là công việc, là đồng nghiệp trao đổi kịch bản thôi!
— Đồng nghiệp mà phải đứng sát rạt, chạm tay chạm chân thế này à? Ling đứng phắt dậy, sự bất lực và ghen tuông khiến cô mất kiểm soát.
— Hay vì đêm qua chị quát em, nên hôm nay em tìm niềm vui mới ngay lập tức để trả đũa chị?
— CHỊ NÓI GÌ? Orm hét lên, nước mắt lại trào ra vì sự xúc phạm quá lớn.
— Chị hứa bảo vệ em, nhưng chính chị lại là người đầu tiên nghi ngờ nhân phẩm của em. Ling, chị quá đáng vừa thôi.
Sự rạn nứt vốn đã có từ đêm qua, nay bị ngòi nổ ghen tuông này khiến nó vỡ tung. Cả hai đứng đối diện nhau, giữa họ giờ đây không chỉ là sự bất lực, mà còn là sự thiếu tin tưởng trầm trọng – đúng như những gì bà Kwong và Jane mong đợi.
Sau khi hét lên rằng Ling đã thay đổi và tước đoạt lòng tự trọng của mình, Orm quay lưng chạy khỏi phòng. Tiếng giày cao gót của nàng nện dồn dập trên hành lang gỗ, rồi tiếng động cơ xe gầm rú lao đi trong màn đêm như một sự đứt đoạn phũ phàng.
Trong căn phòng ngủ rộng lớn, Ling đứng chôn chân tại chỗ. Sự im lặng ập đến còn đáng sợ hơn cả tiếng quát tháo ban nãy. Cô gục đầu xuống, hai tay chống lên bàn, lồng ngực phập phồng vì cơn giận và cả sự bất lực. Những tấm hình "thân mật" của vợ vẫn nằm chễm chệ trên màn hình máy tính bảng như một sự sỉ nhục vào niềm tin của cô.
Đúng lúc Ling đang ở ngưỡng cửa của sự suy sụp, cánh cửa phòng khẽ khép hờ bỗng bị đẩy nhẹ ra. Jane thong thả bước vào, trên tay là một khay trà nhỏ và hộp cứu thương. Cô ta đã đứng ngoài hành lang nghe lén từ nãy đến giờ, chờ đợi đúng khoảnh khắc này để xuất hiện.
— Chị Ling... chị ấy đi rồi sao? Giọng Jane nhỏ nhẹ, đầy vẻ lo lắng giả tạo
— Em nghe thấy tiếng động lớn quá nên vào xem chị có sao không. Chị đừng đứng đó nữa, nhìn tay chị kìa... máu chảy ra rồi.
Ling vẫn im lặng, ánh mắt vô hồn nhìn xuống bàn tay mình đang rướm máu do cú đấm vào tường từ bị rách ra vì quá căng thẳng. Cô mệt mỏi đến mức không còn sức để đuổi Jane ra ngoài.
Jane tiến lại gần, đặt khay trà xuống và nhẹ nhàng kéo tay Ling ngồi xuống sofa. Cô ta tỉ mỉ lấy bông băng, khẽ khàng lau đi vệt máu, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Ling bằng ánh mắt thấu cảm.
— Chị Ling, em biết chị đã phải chịu đựng rất nhiều. Là một CEO, chị phải đối mặt với áp lực nghìn tỷ, vậy mà về nhà lại phải nghe những lời cay nghiệt như thế... Thật không công bằng cho chị chút nào. Chị đã bảo vệ chị Orm hết mình, nhưng đổi lại là gì? Là sự nghi ngờ và những tấm hình thị phi đó sao?
Ling khẽ nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề. Lời của Jane như liều thuốc độc bọc đường, đánh trúng vào nỗi bất lực đang bủa vây lấy cô. Cô không đẩy tay Jane ra, chỉ để mặc cho cô ta chăm sóc vết thương, đầu óc trống rỗng vì quá kiệt sức.
— Nếu là em... Jane hạ thấp giọng, tiến sát lại gần hơn, hơi thở phả nhẹ lên vai Ling.
— Em sẽ không bao giờ để chị phải mệt mỏi như vậy. Em sẽ đứng sau ủng hộ chị, làm hậu phương vững chắc cho sự nghiệp của chị, chứ không phải bắt chị phải đứng ra giải quyết mớ hỗn độn do em gây ra.
Cánh cửa phòng bật mở một cách dứt khoát, không phải tiếng động mạnh bạo, mà là sự lạnh lẽo bao trùm khiến cả Ling và Jane đều giật mình tách nhau ra. Orm đứng đó, đôi mắt ráo hoảnh không còn một giọt nước mắt, chỉ còn lại sự thất vọng tột cùng đến mức đóng băng.
Jane vội vàng đứng dậy, giả vờ chỉnh lại gấu áo với vẻ mặt bối rối đầy tính toán:
— Chị Orm... chị về rồi sao? Em... em chỉ thấy chị Ling mệt quá nên muốn an ủi một chút, chị đừng hiểu lầm...
Orm chẳng buồn liếc mắt nhìn Jane lấy một cái, coi cô ta như một bóng ma vô hình. Ánh mắt nàng xoáy thẳng vào Ling – người đang ngơ ngác đứng dậy, đôi tay vẫn còn vương chút hơi ấm từ sự chăm sóc của người phụ nữ khác.
— Orm, em nghe chị nói... Ling bước tới, giọng nói run rẩy vì tội lỗi và sự bàng hoàng.
— Đừng chạm vào tôi.
Nàng từ tốn đưa bàn tay trái lên, tháo chiếc nhẫn cưới vốn là biểu tượng cho lời hứa bảo vệ suốt đời mà Ling từng trao dưới quê. Nàng nhìn chiếc nhẫn một giây cuối cùng, rồi không chút do dự, Orm ném thẳng nó vào người Ling.
Chiếc nhẫn vàng va vào ngực áo Ling một tiếng cộp khô khốc rồi rơi xuống sàn nhà, lăn tròn vài vòng trước khi dừng lại ngay dưới chân Jane.
— Đây là sự bình yên mà chị muốn, đúng không? Orm cười nhạt, nụ cười đầy sự khinh bỉ.
— Chị nghi ngờ tôi phản bội vì vài tấm ảnh công việc, nhưng lại thản nhiên để người phụ nữ mà mẹ chị muốn cưới cho chị vuốt ve ngay trong phòng ngủ của chúng ta.
— Chị nói chị mệt mỏi vì phải gánh vác, vậy thì từ giờ chị tự do rồi đó. Chúc mừng chị đã tìm được người cùng đẳng cấp để tâm sự.
Ling đứng sững sờ, nhìn chiếc nhẫn nằm trơ trọi dưới đất. Trái tim cô như bị bóp nghẹt, sự hối hận muộn màng ập đến như thác lũ. Cô định cúi xuống nhặt nhẫn, định giữ Orm lại, nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ.
—LingLing Kwong. Orm gọi thẳng tên cô, giọng nói không còn chút tình cảm nào.
— Lời hứa dưới quê ngày đó, tôi trả lại cho chị. Kể từ giây phút này, giữa chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa.
Nói xong, Orm quay lưng bước đi, bóng dáng nàng dứt khoát và lạnh lùng biến mất vào bóng tối của hành lang, bỏ lại Ling đứng chết lặng giữa căn phòng ngập tràn sự phản bội và Jane đang cúi xuống, định nhặt lấy chiếc nhẫn cưới ấy với một nụ cười đắc thắng thầm kín.
Đêm hôm đó, biệt thự nhà họ Kwong chìm trong một sự tĩnh lặng đến rợn người, nhưng bên trong phòng ngủ, Ling đang tan nát.
Ling ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào cạnh giường lạnh lẽo, tay siết chặt chiếc nhẫn cưới mà Orm vừa ném trả.
Ling nhìn vào khoảng không vô định, ký ức về những ngày ở dưới quê hiện về như một thước phim tra tấn. Ngày đó, họ chẳng có gì ngoài nhau. Ling nhớ lần đầu tiên cô dắt Orm đi dạo triền đê, nàng đã cười rạng rỡ và nói:
— Chỉ cần có chị, ở đâu cũng là nhà.
Cùng lúc đó, tại một căn phòng khách sạn xa lạ ở trung tâm Bangkok, Orm đang nằm co quắp trên chiếc giường rộng lớn. Nàng không bật đèn, để bóng tối nuốt chửng lấy mình. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa đêm khuya vắng lặng.
Orm nhớ về những buổi chiều muộn dưới quê, khi hai đứa cùng chia nhau một bát mì gói, Ling đã ân cần gạt những lọn tóc lòa xòa trên trán nàng và thề thốt:
— Dù thế giới này có quay lưng với em, chị vẫn luôn tin em. Lời hứa ấy từng là oxy để nàng thở, là động lực để nàng bước chân vào giới giải trí đầy rẫy thị phi.
Nhưng hiện thực tối nay lại là cái tát đau đớn nhất. Hình ảnh Ling ngồi im để Jane vuốt ve, chăm sóc vết thương cứ ám ảnh lấy tâm trí Orm. Nàng đau vì sự phản bội của niềm tin hơn là sự hiện diện của người thứ ba. Nàng nhận ra, Ling của hiện tại đã không còn là người chị năm ấy sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ nàng nữa. Sự mệt mỏi của Ling đã vô tình trở thành vũ khí giết chết tình yêu của họ.
Cả hai người, ở hai nơi khác nhau, cùng nhìn về một quá khứ quá đỗi tươi đẹp nhưng giờ đây lại trở thành những mảnh kính vỡ đâm nát trái tim họ. Một đêm trắng trôi qua trong nước mắt, sự nhớ nhung xen lẫn thất vọng khiến vết thương lòng càng thêm sâu hoắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com