Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17


Đêm khuya, không gian trong phòng ngủ của Ling và Orm đang yên bình thì tiếng gõ cửa dồn dập của bà Manatsanan vang lên. Bà đứng ngoài hành lang, giọng đầy vẻ ra lệnh:
— Ling! Jane đi tiệc với bạn về muộn, giờ không gọi được xe mà khuya khoắt con gái một mình ngoài đường không tiện. Con lấy xe đi đón em nó về ngay cho mẹ.

Ling nhíu mày, nhìn sang Orm đang tựa đầu vào vai mình, ánh mắt nàng thoáng chút buồn bã và mệt mỏi. Cô siết chặt tay vợ, đáp vọng ra ngoài:
— Mẹ à, con đã đi làm cả ngày rồi. Để con bảo tài xế riêng của nhà mình đi đón em ấy là được rồi mà?

— Tài xế nghỉ rồi! Jane là bạn thân của con, lại là khách quý của nhà này, con để người làm đi đón thì ra thể thống gì? Đi ngay đi. Bà Kwong gắt gỏng rồi bước đi, không để cho Ling có cơ hội từ chối lần thứ hai.

Ling thở dài, quay sang nhìn Orm đầy hối lỗi:
— Chị xin lỗi... Dù sao Jane cũng là bạn cũ bên kia, chị đi một chút rồi về ngay với em nhé. Em ngủ trước đi, đừng đợi chị.

Orm khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt nàng không giấu nổi sự bất an.
1 giờ sáng...

Tiếng xe vang lên ngoài sân, Ling trở về với Jane trong tình trạng cô ta nồng nặc mùi rượu, cứ bám chặt lấy cánh tay Ling không buông. Sau khi đưa Jane cho quản gia dìu về phòng, Ling mệt mỏi bước vào phòng ngủ.

Vừa mở cửa, cô đã thấy Orm vẫn ngồi đó, ánh đèn ngủ mờ ảo soi rõ gương mặt nhợt nhạt của nàng.
— Sao em vẫn chưa ngủ? Ling hỏi, giọng có chút gắt vì mệt mỏi.

Orm đứng dậy, nhìn vết nước hoa lạ và sự thân mật quá mức mà nàng vừa thoáng thấy qua cửa sổ khi xe về:

— Chị đi đón bạn, hay đi ôn lại kỷ niệm cũ mà lâu thế? Chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mẹ chị bảo gì chị cũng nghe, còn cảm giác của em thì sao?

Ling mệt mỏi ném chiếc cà vạt sang một bên:
— Orm, em đừng vô lý như thế. Chị đã nói Jane là bạn, cô ấy say xỉn một mình ngoài kia chị không thể bỏ mặc được. Đó là phép lịch sự tối thiểu thôi.

— Lịch sự đến mức để cô ta ôm ấp, dựa dẫm vào chị suốt dọc đường về sao? Giọng Orm run lên vì uất ức.
— Chị nói chị bảo vệ em, nhưng mỗi lần mẹ chị đưa ra yêu cầu liên quan đến Jane, chị đều chọn nghe theo bà ấy thay vì ở bên em.

— Chị không có lựa chọn khác! Mẹ làm ầm lên như thế, em muốn chị phải làm sao? Ling bắt đầu mất kiên nhẫn, tông giọng cao hơn.
— Chị đi làm đã đủ áp lực rồi, về nhà em lại cứ thích xé ra to những chuyện nhỏ nhặt này à?

Orm cười cay đắng, nước mắt rơi lã chã:
— Chuyện nhỏ nhặt? Việc chị đi đón người tình trong mộng của mẹ chị giữa đêm khuya là chuyện nhỏ sao? Nếu chị thấy em phiền phức, thấy em vô lý, thì có lẽ chị nên đi sang phòng đối diện mà ở với người biết điều như Jane ấy!

Nói xong, Orm ôm gối định bước ra khỏi phòng nhưng Ling đã nhanh tay giữ chặt cánh tay nàng lại. Cơn giận và sự mệt mỏi khiến cả hai đều thở dốc, không khí trong phòng căng thẳng đến mức nghẹt thở.

Giữa lúc cuộc tranh cãi giữa Ling và Orm đang lên đến đỉnh điểm, khi những tổn thương và mệt mỏi kết thành những lời nói sắc lẹm, thì một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nhưng đầy tính toán vang lên.
Cộc... cộc...

— Chị Ling ơi... em say quá... trong phòng em không có nước lọc, chị cho em mượn tạm một chút được không? Giọng của Jane vang lên, mềm mỏng, nũng nịu và dường như cố tình để Orm nghe thấy rõ mồn một.

Orm cười nhạt, ánh mắt đầy sự uất ức nhìn thẳng vào Ling:
— Đấy, người tình trong mộng của mẹ chị đến tận cửa rồi kìa. Chị đi mà chăm sóc cô ta đi.

Ling siết chặt nắm tay, cơn giận vì bị dồn ép từ nhiều phía khiến cô mất kiểm soát. Cô bước mạnh ra mở cửa, thấy Jane đang đứng đó, váy áo xộc xệch, tựa người vào khung cửa với nụ cười nửa miệng đầy thách thức khi liếc nhìn vào bên trong thấy Orm đang khóc.

— Jane! Em có biết bây giờ là mấy giờ không? Trong nhà này có người làm, có quản gia, tại sao em lại cứ phải tìm đến phòng chị?
Ling quát lên, tiếng quát khiến cả hành lang rung chuyển.

Bà Manatsanan nghe thấy tiếng động cũng từ phòng mình chạy ra, thấy cảnh tượng đó liền lao vào bênh vực Jane:
— Ling! Con làm cái gì thế? Jane nó say, nó chỉ mượn nước thôi mà con nỡ lòng nào quát mắng nó như vậy? Chắc chắn là tại đứa con dâu quý hóa kia xúi giục con đúng không?

Orm không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, nàng bước ra khỏi giường, đi thẳng đến trước mặt bà Kwong và Jane, nước mắt vẫn còn giàn giụa nhưng giọng nói đanh thép:

— Đúng! Là con xúi giục đấy! Vì con là vợ của Ling, và con có quyền bảo vệ sự riêng tư của phòng ngủ này! Mẹ muốn gán ghép Jane cho Ling, mẹ muốn đuổi con đi, vậy thì mẹ cứ việc nói thẳng ra, đừng có dùng những chiêu trò hèn hạ này để hành hạ tinh thần con nữa!

— Cô... cô dám nói ta hèn hạ sao? Bà Kwong giơ tay định tát Orm, nhưng Ling đã nhanh như cắt chặn tay bà lại giữa không trung.

— Đủ rồi! Ling gầm lên, ánh mắt đỏ rực vì giận dữ.

— Ling... con dám quát mẹ vì nó sao? Bà Kwong lắp bắp.

— Con nói là VỀ PHÒNG! Ling không nhân nhượng, ánh mắt sắc lẹm lướt qua Jane khiến cô ta run bần bật, vội vã cúi đầu lí nhí rồi lủi nhanh về phòng khách đối diện. Bà Kwong hậm hực, hừ lạnh một tiếng rồi cũng bỏ đi, không khí hành lang trở nên im lặng đến đáng sợ.

Ling nhìn sang Orm, thấy nàng vẫn đứng đó, đôi vai gầy run lên, nước mắt không ngừng rơi.
Ling tiến lại gần, giọng khàn đặc, đầy vẻ khẩn khoản:

— Chị xin lỗi... Orm, em đừng giận chị có được không? Chị thực sự quá mệt mỏi với những sự sắp đặt này rồi. Chị không cố ý quát em, chị chỉ muốn bảo vệ sự yên tĩnh của chúng mình thôi...

Cô định vươn tay ra nắm lấy đôi bàn tay đang siết chặt của vợ, nhưng Orm lập tức lùi lại một bước, ánh mắt nhìn cô đầy xa cách và lạnh lẽo.
— Im đi Ling. Orm nghẹn ngào, giọng nói đầy sự thất vọng.

— Đừng dùng những lời xin lỗi đó để xoa dịu em nữa. Chị nói chị mệt, vậy chị có bao giờ nghĩ em còn mệt hơn gấp trăm lần không? Chị để em một mình đối mặt với mẹ chị, với Jane, rồi giờ chị bảo em đừng giận? Chị coi cảm giác của em là cái gì?

Ling đứng khựng lại, đôi tay dang dở trong không trung run lên bần bật. Cơn giận ban nãy với bà Kwong chưa kịp tan, giờ cộng thêm sự cự tuyệt của vợ khiến dây thần kinh chịu đựng của cô chính thức đứt đoạn. Cô không nhịn nữa, giọng cô khàn đặc, gầm lên trong sự bất lực tột cùng:

— Em bảo chị im đi? Vậy em muốn chị phải nói gì nữa đây Orm? Chị đã làm tất cả những gì có thể rồi!

Ling điên cuồng vò mái tóc vốn luôn gọn gàng của mình, ánh mắt đỏ rầu nhìn quanh căn phòng như muốn tìm một lối thoát. Cô cười một cách chua chát:
— Chị đi làm mười mấy tiếng đồng hồ, đối đầu với bao nhiêu áp lực ở tập đoàn, về đến nhà lại phải gồng mình lên để làm lá chắn giữa em và mẹ. Chị đã quát cả mẹ mình, đã đuổi Jane đi... em còn muốn chị phải làm sao mới vừa lòng? Chị không phải là thánh thần. Chị cũng biết mệt.

Ling bước dồn dập về phía Orm, đứng đối diện với nàng, lồng ngực phập phồng vì những nhịp thở gấp gáp. Sự bất lực bao vây lấy cô, khiến giọng nói trở nên nghẹn ngào:

— Em nói chị không nghĩ đến cảm giác của em? Vậy còn cảm giác của chị thì sao? Chị đứng ở giữa, bên hiếu bên tình, bên nào chị cũng phải gồng gánh.
— Chị đón Jane vì đó là phép lịch sự tối thiểu với một người bạn cũ, chị không muốn mẹ lại có thêm lý do để đày đọa em thêm nữa. Chị làm tất cả vì cái nhà này, vì chúng ta... vậy mà cuối cùng cái chị nhận được chỉ là sự ghét bỏ từ mẹ và sự lạnh lùng từ em sao?

Ling đấm mạnh tay vào bức tường cạnh đó, tiếng động khô khốc vang lên khiến Orm giật mình. Cô gục đầu xuống, hai vai run lên bần bật, giọng nói nhỏ dần nhưng đầy sự tuyệt vọng:
— Chị mệt lắm rồi Orm... Thực sự rất mệt. Nếu em thấy ở bên chị chỉ toàn là đau khổ và uất ức, nếu em thấy chị tệ hại đến mức không muốn nghe chị nói thêm lời nào nữa... thì tùy em vậy.

Nói xong, Ling buông thõng hai tay, cô không tiến lại gần dỗ dành nữa mà lảo đảo bước về phía sofa ở góc phòng, ngồi thụp xuống và vùi mặt vào lòng bàn tay. Sự im lặng chết chóc bao trùm lấy cả hai, chỉ còn tiếng nấc nghẹn của Orm và hơi thở nặng nề của Ling giữa đêm khuya vắng lặng.

Trong căn phòng rộng lớn của tòa biệt thự, sự im lặng còn đáng sợ hơn cả những tiếng quát tháo ban nãy. Orm lẳng lặng leo lên giường, quay lưng về phía Ling. Nàng kéo chăn che kín nửa mặt, nhưng không cách nào che giấu được tiếng nấc khẽ khàng và những giọt nước mắt cứ thế thấm đẫm gối.

Trong bóng tối mờ ảo, ký ức về những ngày tháng ở dưới quê chợt ùa về như một thước phim quay chậm. Ngày đó, dưới gốc cây già hay bên bờ sông vắng, Ling đã từng nắm chặt tay nàng, ánh mắt kiên định hứa rằng:
— Chỉ cần có chị, không ai có thể làm tổn thương em. Chị sẽ bảo vệ em trước tất cả sóng gió.

Hồi đó, lời hứa ấy nặng tựa thái sơn, là điểm tựa duy nhất để Orm can đảm theo cô về Bangkok, đối mặt với gia đình quyền thế này.

Vậy mà giờ đây, thực tế lại trần trụi và đau đớn đến thế. Vẫn là Ling, nhưng là một Ling mệt mỏi, bất lực và vừa mới quát tháo nàng. Sự bảo vệ mà cô hứa hẹn giờ đây lại biến thành những trận cãi vã không hồi kết, và sóng gió lại đến từ chính những người thân thuộc nhất của cô.

Phía bên kia giường, Ling cũng nằm xuống nhưng không dám chạm vào người vợ. Cô nằm ngửa, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân lên trần nhà. Cánh tay ban nãy đấm vào tường giờ đã bầm tím và đau nhức, nhưng cái đau đó chẳng thấm thía gì so với sự trống rỗng trong lồng ngực.

Ling nghe tiếng khóc của Orm, tâm can cô như bị ai cào xé. Cô biết mình đã sai khi lớn tiếng, biết mình đã thất hứa khi để nàng phải chịu đựng sự sỉ nhục từ mẹ và Jane. Nhưng sự kiệt quệ về tinh thần sau một ngày dài đóng vai vị CEO hoàn hảo và người con hiếu thảo đã rút cạn chút kiên nhẫn cuối cùng của cô.

Ling muốn xoay người lại, muốn ôm lấy tấm lưng gầy đang run rẩy kia để nói lời xin lỗi chân thành nhất. Nhưng bàn tay cô khựng lại giữa chừng. Một nỗi sợ hãi mơ hồ bao trùm lấy Ling — sợ rằng nếu cô chạm vào, Orm sẽ lại đẩy cô ra, sợ rằng những lời giải thích của cô giờ đây trong mắt nàng chỉ là sự ngụy biện hèn nhát.

Hai con người, nằm chung một chiếc giường nhưng tưởng chừng như cách xa cả vạn dặm. Một người thất vọng vì lời hứa bị lung lay, một người bất lực vì không thể vẹn cả đôi đường. Đêm cứ thế trôi đi trong tiếng nấc nghẹn và sự im lặng đầy nặng nề của những trái tim đang dần rạn nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com