Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Căn phòng ngủ tầng trên vốn dĩ là ốc đảo bình yên duy nhất của hai người trong tòa biệt thự này. Ling ôm chặt Orm vào lòng, hít hà mùi hương quen thuộc để rũ bỏ mọi mệt mỏi, cả hai thiếp đi trong sự vỗ về của nhau cho đến khi tiếng gõ cửa của quản gia vang lên phá tan tĩnh lặng.

— Thưa cô Ling, bà chủ bảo mời hai người xuống dùng bữa tối ạ.

Ling khẽ nhíu mày, cô nhìn sang Orm thấy nàng vừa tỉnh giấc với ánh mắt vẫn còn chút lo âu. Cô đặt một nụ hôn trấn an lên trán vợ:
— Có chị đây, đừng rời tay chị nhé.

Khi cả hai bước xuống cầu thang, không khí dưới phòng ăn đặc quánh sự tính toán. Không chỉ có bà Manatsanan ngồi uy nghi ở đầu bàn và Kanya với nụ cười nửa miệng đắc ý, mà bên cạnh bà còn có một gương mặt xa lạ nhưng đầy tự tin.
Đó là Jane — cô tiểu thư vừa trở về từ London, người mà bà Kwong luôn coi là con dâu hụt lý tưởng nhất.

— Em chào chị Ling. Jane đứng dậy, nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lướt qua Orm một cách hời hợt như thể nàng chỉ là không khí, rồi dừng lại đầy tình tứ trên gương mặt Ling.

— Ừ, chào em. Ling đáp ngắn gọn, tông giọng không chút ấm áp. Cô kéo ghế cho Orm ngồi xuống ngay cạnh mình, bàn tay vẫn nắm chặt tay nàng dưới gầm bàn như một lời khẳng định chủ quyền thầm lặng.

Bà Manatsanan khẽ hắng giọng, phá tan sự im lặng gượng gạo:
— Jane vừa về nước hôm qua, ta bảo con bé ghé qua ăn bữa cơm thân mật. Dù sao hai đứa cũng lớn lên bên nhau, hiểu nhau từng kẽ tóc chân tơ, chắc có nhiều chuyện để nói lắm đúng không Ling?
Jane khéo léo gắp một miếng thức ăn đặt vào bát của Ling, giọng nũng nịu:

— Đúng đó chị, hồi ở bên kia em nhớ nhất là những lúc chị dạy em học. Nghe nói dạo này chị bận rộn nhiều việc ngoài lề quá, làm em cũng thấy lo thay cho tập đoàn.

Orm cúi gầm mặt nhìn bát cơm trắng, cảm giác lạc lõng và bị xem thường dâng lên bóp nghẹt lồng ngực. Nàng cảm nhận được sự hiện diện của mình ở đây giống như một hạt cát lạc giữa sa mạc hào nhoáng của họ.

Sau bữa cơm đầy mùi thuốc súng với sự xuất hiện của Jane và những lời mỉa mai từ bà Kwong, Ling cảm nhận được bàn tay Orm trong tay mình suốt cả buổi tối vẫn chưa thôi run rẩy. Ngay khi cánh cửa phòng ngủ vừa khép lại, ngăn cách hoàn toàn với thế giới hào nhoáng nhưng lạnh lẽo phía ngoài, Ling lập tức buông chiếc áo vest trên tay, bước tới ôm trọn lấy vợ từ phía sau.

Cô gục đầu vào hõm cổ nàng, hít hà mùi hương dịu nhẹ để xoa dịu cả cơn mệt mỏi của mình lẫn sự bất an của nàng. Giọng Ling lúc này không còn vẻ đanh thép của một CEO, mà trở nên trầm thấp, ngọt ngào như rót mật vào tai:

— Chị xin lỗi vì đã để em phải ngồi chung bàn với những người khiến em không thoải mái như vậy.

Orm khẽ thở dài, nàng xoay người lại trong vòng tay Ling, đôi mắt vẫn còn vương nét buồn bã:
— Em không sao, chỉ là... em thấy mình lạc lõng quá. Jane giỏi giang, lại được mẹ chị yêu quý. Còn em...

— Suỵt... Ling đưa ngón tay trỏ chặn nhẹ lên môi Orm, ánh mắt tràn đầy sự si mê và nuông chiều.

— Đừng so sánh mình với bất kỳ ai cả. Đối với chị, em là duy nhất. Jane có giỏi đến đâu cũng chỉ là người dưng, còn em là vợ chị, là người chị muốn nhìn thấy đầu tiên mỗi khi thức dậy.

Ling nhẹ nhàng nâng cằm Orm lên, đặt một nụ hôn thật khẽ, thật dịu dàng lên chóp mũi nàng rồi thì thầm:
— Em nhìn xem, chị đã vì em mà bật lại cả mẹ, từ chối cả người cũ của mẹ gán ghép. Chị chỉ cần một cái gật đầu của em thôi, là chị có thể bỏ mặc cả thế giới ngoài kia. Đừng buồn nữa nhé, cười cho chị xem một cái nào?

Thấy Orm vẫn còn hơi mím môi, Ling bắt đầu giở chiêu nũng nịu. Cô dụi đầu vào vai nàng, giọng kéo dài đầy vẻ vòi vĩnh:

— Đi mà... Vợ không cười là đêm nay chị ngủ không ngon đâu. Chị đi làm cả ngày mệt lắm rồi, chỉ mong về nhà được nạp năng lượng từ nụ cười của em thôi đó. Em nỡ để chị héo mòn vì lo lắng sao?

Orm không nhịn được mà khẽ bật cười,nàng vòng tay ôm lấy cổ cô, khẽ nói:

— Chị dẻo miệng quá rồi đó, Ling.

— Chị chỉ dẻo miệng với mỗi mình em thôi. Ling mỉm cười rạng rỡ, bế bổng Orm lên tiến về phía giường.
— Giờ thì đi ngủ thôi, chị sẽ ôm em thật chặt để không nỗi sợ nào chạm tới em được hết.

Sáng hôm sau, Ling thức dậy sớm hơn thường lệ. Nhìn Orm vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ yên bình sau một đêm đầy biến động, cô khẽ mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán vợ. Trước khi rời đi, Ling cẩn thận đặt một chiếc thẻ đen và một mẩu giấy nhỏ ngay trên gối của Orm:
— Tiền tiêu vặt của vợ. Cứ mua những gì em thích, đừng để ai làm khó mình. Chị yêu em.

Thế nhưng, ngay khi tiếng xe của Ling vừa khuất sau cổng biệt thự, bà Manatsanan đã gõ cửa phòng với vẻ mặt lạnh lùng:

— Cô dậy chưa? Jane nó mới về nước, không rành đường xá và khẩu vị của gia đình. Cô chuẩn bị rồi dẫn em nó đi siêu thị mua đồ chuẩn bị cho bữa tối nay. Đừng có ỷ lại việc Ling cưng chiều mà lười biếng.

Orm dù mệt mỏi nhưng không muốn tạo thêm xung đột, nàng lẳng lặng thay đồ rồi cùng Jane bước lên xe.

Jane đẩy xe hàng với phong thái của một tiểu thư quyền quý, liên tục lướt qua những gian hàng đắt đỏ nhất. Cô ta cố tình chọn những chai rượu vang lâu năm và những loại thực phẩm nhập khẩu mà chỉ giới thượng lưu mới hay dùng.

— Chị Orm này, chị Ling hồi ở London kén chọn lắm. Jane vừa xem một hộp nhụy hoa nghệ tây vừa bâng quơ nói, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt.

— Chị ấy chỉ dùng những thứ xứng tầm với địa vị của mình thôi. Em tự hỏi không biết chị ấy có phải thỏa hiệp nhiều không khi ở cạnh một người... giản dị như chị?

Orm thản nhiên nhặt bó măng tây tươi nhất bỏ vào giỏ:
— Ling kén chọn vì chị ấy biết cái gì tốt nhất cho mình. Và hiện tại, chị ấy chọn ở bên cạnh tôi, đó là câu trả lời rõ ràng nhất rồi, đúng không Jane?

Jane khựng lại, nụ cười trên môi hơi cứng lại. Cô ta bất ngờ rẽ vào quầy mỹ phẩm cao cấp, cầm một bộ dưỡng da trị giá hàng nghìn đô lên và quay sang nhìn Orm:
— Em định mua bộ này tặng bác gái. Chị cũng nên chọn một bộ đi, dù sao cũng là con dâu nhà họ Kwong, không thể để mặt mũi mình trông kém sắc
bên cạnh chị Ling được. À mà... không biết chị có đủ hạn mức để thanh toán những thứ này không nhỉ?

Vừa nói, Jane vừa cố tình đẩy chiếc xe hàng va mạnh vào tay Orm, khiến túi xách của nàng suýt rơi xuống đất. Cô ta không xin lỗi, chỉ nhếch mép cười đắc ý.

Jane kiêu hãnh rút chiếc thẻ tín dụng của mình ra, nhưng Orm đã nhanh hơn. Nàng lấy chiếc thẻ của mình, đặt nhẹ nhàng lên bàn thu ngân

— Cứ tính vào thẻ này. Jane là khách, không thể để em ấy trả tiền khi đi cùng người nhà họ Kwong được. Orm nói, giọng điệu cực kỳ điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền.

Vừa bước chân vào cửa biệt thự, Jane đã nhanh nhảu vứt túi đồ sang một bên, chạy lại phía bà Manatsanan đang ngồi ở sofa với vẻ mặt hớt hải, giọng điệu đầy vẻ lo lắng giả tạo:

— Bác ơi, con thực sự thấy ngại quá. Lúc nãy ở siêu thị, con định mời cả nhà bữa tối nên giành trả tiền, vậy mà chị Orm nhất quyết không cho. Chị ấy rút ngay chiếc thẻ đen của chị Ling ra quẹt một cái vèo, mua toàn đồ đắt tiền... Con chỉ sợ chị Ling đi làm vất vả mà chị Orm cứ tiêu xài như vậy thì...

Bà Manatsanan nghe đến đó, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Bà đập mạnh tách trà xuống bàn, tiếng sứ va chạm chát chúa vang lên giữa phòng khách. Đúng lúc Orm vừa xách túi đồ bước vào, bà đã chỉ tay thẳng mặt nàng, giọng đanh thép:

— Orm! Đứng lại đó! Cô có biết thân biết phận mình không? Tôi bảo con đi cùng Jane để học hỏi sự tinh tế, chứ không phải để con cầm thẻ của Ling đi vung tay quá trán để khỏa lấp cái gốc gác của mình. Cô định dùng tiền của con gái ta để phô trương sự hão huyền này đến bao giờ?

Jane đứng bên cạnh khẽ nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ đắc ý chờ xem Orm cúi đầu xin lỗi. Thế nhưng, trái với dự đoán của cả hai, Orm không hề run rẩy. Nàng đặt túi đồ xuống, đứng thẳng lưng, ánh mắt ánh lên sự tự tin và sắc sảo chưa từng thấy.

Nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng nhắm thẳng vào Jane rồi quay sang bà Kwong:
— Thưa mẹ, có lẽ Jane đã hiểu lầm hoặc cố tình nói thiếu một chi tiết quan trọng. Chiếc thẻ mà con vừa quẹt lúc nãy không phải là thẻ của Ling, mà là thẻ cá nhân mang tên con.

Cả bà Manatsanan và Jane đều sững người. Orm tiếp tục, giọng nói điềm tĩnh nhưng đanh thép:
— Mẹ quên rằng ngoài việc là vợ của Ling, con còn là một diễn viên có sức ảnh hưởng sao? Những hợp đồng quảng cáo và cát-xê từ các bộ phim của con hoàn toàn đủ để chi trả cho mười bữa tối như thế này, thậm chí là cả những món đồ xa xỉ mà Jane vừa chọn.

— Con dùng tiền do chính tay mình làm ra để chiêu đãi khách của gia đình, con nghĩ đó là sự tôn trọng tối thiểu dành cho nhà họ Kwong.

Nàng quay sang nhìn thẳng vào Jane, ánh mắt sắc lẹm:
— Jane này, ở London người ta không dạy em cách nhìn tên trên thẻ trước khi phán xét người khác sao? Lần sau nếu muốn lo lắng cho tài chính của chị Ling, em nên tìm hiểu kỹ hơn về năng lực kiếm tiền của vợ chị ấy nhé.

Sau màn đối chất sắc sảo khiến bà Manatsanan và Jane chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, Orm thong thả xách túi đồ vào bếp. Nàng bắt đầu lấy nguyên liệu ra, tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối như chưa hề có cuộc tranh cãi nào xảy ra. Sự điềm tĩnh của nàng lúc này còn khiến người ta khó chịu hơn cả sự phản kháng gay gắt.

Jane hậm hực bước vào bếp cùng Kanya — người bạn thân thiết bấy lâu và cũng là đồng minh đắc lực của cô ta trong ngôi nhà này. Hai người đứng khoanh tay dựa vào kệ bếp, ánh mắt đầy vẻ soi mói và hằn học nhìn tấm lưng mảnh mai của Orm.

— Chà, diễn viên có khác, diễn vai vợ hiền dâu thảo đạt quá nhỉ? Kanya lên tiếng châm chọc, giọng mỉa mai
— Jane này, cậu thấy không? Có người mới kiếm được chút tiền đã tưởng mình là chủ cái nhà này rồi.

Jane hất cằm, phụ họa theo:
— Tớ chỉ sợ vàng thau lẫn lộn, hào quang ảo rồi cũng tan thôi. Đẳng cấp thật sự nó nằm ở dòng máu và sự giáo dục, chứ không phải ở mấy cái hợp đồng quảng cáo.

Orm vẫn im lặng, đôi tay khéo léo thái rau củ, coi hai người họ như không khí. Sự phớt lờ này khiến Kanya và Jane càng thêm nóng máu.

Vừa lúc đó, tiếng bước chân dồn dập từ phía cửa bếp vang lên. Ling vừa đi làm về, thậm chí chưa kịp tháo cà vạt hay cất cặp táp, cô đã lao thẳng vào bếp khi nghe thấy tiếng xôn xao. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của vợ đang đứng bên bục bếp, ánh mắt Ling lập tức mềm nhũn ra.

Chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của mẹ mình vừa bước vào hay ánh mắt của Jane và Kanya, Ling sải bước tới, từ phía sau ôm chầm lấy eo Orm. Cô vùi mặt vào hõm cổ nàng, hít hà mùi hương quen thuộc với vẻ đầy nuông chiều:
— Vợ ơi, chị về rồi. Chị nhớ em quá đi mất... Ở công ty chỉ muốn chạy ngay về nhà thôi.

Hành động thân mật quá mức của Ling khiến Jane tái mặt vì ghen tị, còn Kanya thì tức đến nghẹn lời. Họ chưa bao giờ thấy một Lingling Kwong cao ngạo, lạnh lùng lại có thể nhũn ra như một chú mèo nhỏ trước mặt Orm như vậy.

Bà Manatsanan đứng ở cửa bếp, chứng kiến cảnh con gái mình quấn quýt lấy đứa con dâu mà bà ghét cay ghét đắng, bà đập mạnh chiếc gậy xuống sàn, giọng gắt gỏng:

— Ling! Con nhìn lại mình đi! Giữa ban ngày ban mặt, trước mặt khách khứa và người lớn mà lại có hành động thiếu liêm sỉ như thế sao? Biết giữ ý tứ chút đi!

Ling vẫn không buông tay khỏi eo Orm, cô chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn mẹ, đôi mắt vẫn tràn đầy sự bảo bọc dành cho vợ:
— Mẹ à, đây là vợ con, đây cũng là nhà của con. Con ôm vợ mình trong bếp nhà mình thì có gì là thiếu ý tứ? Nếu ai cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy chúng con hạnh phúc, thì có lẽ người đó mới là người cần giữ ý tứ mà đi chỗ khác đấy ạ.

Câu nói của Ling như một cái tát thẳng vào mặt Jane và Kanya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com