Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Câu nói ấy như một mồi lửa ném vào đống rơm khô đã tích tụ bao nhiêu nhớ nhung, tội lỗi và khao khát suốt những ngày qua. Ling như hóa điên.

Cô siết chặt eo Orm, kéo sát nàng vào lòng mình như muốn khảm nàng vào da thịt, rồi cúi xuống chiếm lấy đôi môi ấy bằng một nụ hôn nồng cháy, mãnh liệt đến nghẹt thở. Nụ hôn ấy không chỉ là dục vọng, mà là sự trút bỏ toàn bộ nỗi đau đớn, là lời tạ lỗi sâu sắc nhất mà Ling có thể trao cho vợ mình.
— Chị yêu em... Orm, chị yêu em đến phát điên mất.

Trong bóng tối mờ ảo của căn phòng, hơi thở của cả hai trở nên dồn dập, hòa quyện vào nhau. Ling không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày, đôi bàn tay cô run rẩy nhưng đầy khao khát khi chạm vào từng lớp vải trên người Orm.

Mỗi chiếc cúc áo được mở ra là một nụ hôn nồng cháy của Ling đặt xuống làn da trắng ngần, khiến Orm khẽ rùng mình. Cảm giác vừa tội lỗi vừa kích thích khi ở ngay trong ngôi nhà của ba mẹ khiến lồng ngực nàng phập phồng không thôi.

— Ưm... Ling... từ từ thôi... Orm khẽ rên rỉ, đôi tay bám chặt vào vai áo Ling, gương mặt ửng hồng vì thẹn thùng xen lẫn hưng phấn
— Phòng em... không cách âm tốt đâu... ba mẹ mà nghe thấy thì...

Ling khựng lại một nhịp, nhưng ánh mắt cô lúc này rực cháy một ngọn lửa tình si không thể dập tắt. Cô vùi đầu vào hõm cổ thơm nồng của vợ, giọng nói trầm khàn, đầy vẻ nuông chiều và tinh nghịch:

— Ngoan nào... mình ở tận tầng 3 mà... Ba mẹ ngủ say rồi, không nghe thấy đâu.

Cơn sóng tình triều cuộn trào mãnh liệt khiến mọi ranh giới về sự dịu dàng thường ngày hoàn toàn biến mất. Ling không còn kìm nén được nữa, cô xoay người đè chặt Orm xuống lớp nệm mềm, cơ thể cả hai quấn lấy nhau không rời một kẽ hở.

Tiếng thanh âm ái ân vang lên trong không gian tĩnh mịch của tầng 3 khiến Ling sực tỉnh táo lại một chút, cô nhớ ra đây là nhà ba mẹ.

— Suỵt... khẽ thôi em...Ling thì thầm, giọng khàn đặc đầy nam tính.

Cô vội vàng dùng lòng bàn tay áp chặt lấy khuôn miệng nhỏ nhắn của Orm, chặn đứng những tiếng nức nở ngọt ngào đang chực trào ra. Ánh mắt Ling rực cháy, nhìn chằm chằm vào gương mặt ửng hồng, đẫm mồ hôi của vợ dưới thân mình.

Dù bị bịt miệng, Orm vẫn không thể ngăn được những tiếng "ưm... ưm..." nghẹn lại trong cổ họng. Đôi tay nàng bấu chặt lấy bắp tay săn chắc của Ling, đôi chân quấn chặt lấy hông cô như muốn cùng nhau chìm đắm vào tận cùng của sự hoan lạc. Ling càng đẩy đưa mạnh mẽ, Orm càng run rẩy dữ dội, nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt vì sự kích thích quá đỗi nồng đậm.

Trong căn phòng nhỏ ở vùng quê yên bình, nhịp điệu nóng bỏng và tiếng thở dốc dồn dập tạo nên một khung cảnh đầy mê hoặc. Ling cúi xuống, vừa duy trì nhịp độ cuồng nhiệt, vừa hôn lên những ngón tay mình đang đặt trên môi Orm, như một cách vỗ về đầy tội lỗi nhưng cũng đầy chiếm hữu.
Sáng hôm sau...

Ánh nắng rực rỡ của vùng nông thôn xuyên qua rèm cửa, chiếu thẳng vào gương mặt đang say ngủ của cả hai. Ling tỉnh dậy trước, cảm thấy toàn thân rã rời nhưng tâm hồn lại nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Cô nhìn sang Orm, trên cổ và vai nàng vẫn còn vương lại những dấu vết đỏ hồng — minh chứng cho một đêm dữ dội.

Ling khẽ bước xuống giường, định bụng sẽ xuống bếp phụ mẹ vợ nấu bữa sáng để chuộc lỗi cho sự ồn ào đêm qua. Thế nhưng, vừa mở cửa phòng, cô đã thấy ba của Orm đang đứng tưới cây cảnh ở ngay ban công hành lang tầng 3, cách cửa phòng chỉ vài bước chân.

Ông quay lại nhìn Ling, khẽ nhướn mày rồi hắng giọng một cái thật lớn:
— Dậy rồi đấy à? Sức dài vai rộng có khác, thức khuya thế mà vẫn dậy sớm được.

Ling đứng hình mất 3 giây, mặt đỏ bừng tận mang tai vì nhận ra lời nói dối về việc cách âm của mình đã hoàn toàn thất bại.

— Hì hì dạ ba.

________

Sau một tuần trốn mình dưới sự bao bọc của ba mẹ ở quê, không khí ngột ngạt của Bangkok lại một lần nữa bao trùm lấy hai người ngay khi xe vừa tiến vào cổng biệt thự nhà họ Kwong. Orm siết chặt lấy vạt áo, đốt ngón tay trắng bệch vì lo lắng. Càng gần đến cửa chính, hơi thở của nàng càng trở nên dồn dập.

— Ling... em sợ. Orm thầm thì, giọng run rẩy. Nàng sợ ánh mắt sắc lẹm của bà Manatsanan, sợ sự im lặng đầy áp lực.

Ling dừng bước, xoay người lại nắm chặt lấy đôi bàn tay đang lạnh ngắt của vợ. Cô nhìn thẳng vào mắt Orm, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết:

— Em đừng sợ, chị bảo vệ em mà. Lần này, chị sẽ không để bất kỳ ai, kể cả mẹ, được phép làm tổn thương em thêm một lần nào nữa. Tin chị nhé?

Ling đan chặt tay mình vào tay Orm, mười ngón tay siết chặt như một lời thề ngầm. Cô hít một hơi thật sâu, dứt khoát đẩy cánh cửa gỗ nặng nề bước vào trong.

Giữa phòng khách rộng lớn, bà Manatsanan đang ngồi uy nghi trên chiếc ghế bành, nhấp một ngụm trà với vẻ thong dong nhưng đầy uy quyền. Sự xuất hiện của hai người khiến bầu không khí trong phòng bỗng chốc đông cứng lại.

— Con chào mẹ. Ling lên tiếng trước, giọng dõng dạc.

Orm khẽ cúi đầu, giọng lí nhí theo sau:
— Con chào mẹ ạ...

Bà Manatsanan đặt tách trà xuống đĩa sứ, tiếng cạch khô khốc vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh mịch. Bà không thèm nhìn Orm, mà hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía con gái mình:

— Biết đường mà về rồi sao? Tôi tưởng hai đứa định ở dưới cái vùng quê nghèo nàn đó để làm nông dân cả đời chứ? Ling, con nhìn lại bộ dạng của mình đi, vì một đứa con gái mà bỏ bê cả tập đoàn suốt một tuần, con thấy mình có còn xứng đáng với cái ghế CEO đó không?

Ling không hề nao núng, cô bước lên phía trước nửa bước, che chắn cho Orm ngay sau lưng mình:
— Nếu cái ghế CEO đó bắt con phải bỏ mặc vợ mình lúc cô ấy cần nhất, thì con thà không ngồi vào nữa mẹ ạ. Chúng con về đây không phải để xin lỗi vì đã đi vắng, mà để thông báo với mẹ: Từ nay về sau, Orm đi đâu, con sẽ ở đó. Và bất kỳ ai xúc phạm cô ấy, cũng chính là đang xúc phạm con.

Gương mặt bà Manatsanan đanh lại, sự kinh ngạc hiện rõ trong ánh mắt. Bà không ngờ đứa con gái vốn dĩ luôn phục tùng nay lại dám bật lại mình một cách trực diện như thế.

Ling siết nhẹ tay vợ, lờ đi ánh mắt sắc lẹm của bà Manatsanan rồi dứt khoát dắt Orm bước thẳng lên cầu thang.

— Đi thôi em, mình lên phòng nghỉ ngơi. Ling nói bằng giọng trầm ấm, phớt lờ tiếng gọi giật giọng của mẹ phía sau.

Cánh cửa phòng khép lại, để lại sự ngột ngạt dưới phòng khách. Ling đặt chiếc vali lên giường, nhẹ nhàng ấn Orm ngồi xuống ghế. Cô biết nàng vẫn còn hoảng sợ.

— Đừng nghĩ ngợi nữa, có chị ở đây rồi.

Ling bắt đầu tỉ mỉ lấy từng bộ quần áo của Orm ra. Cô vuốt phẳng phiu từng chiếc váy hoa nhí mà nàng mặc ở dưới quê, cẩn thận treo chúng vào tủ kính sang trọng.

— Chị xin lỗi vì lại đưa em về nơi này. Ling vừa xếp đồ vừa khẽ nói, ánh mắt tập trung vào đôi bàn tay mình
— Nhưng chị muốn chứng minh cho mẹ thấy, em không phải là người đến rồi đi theo ý bà ấy. Đây là nhà của chị, cũng là nhà của em.

Nàng bước tới, ngồi sụp xuống sau lưng rồi ôm chầm lấy cổ Ling, vùi mặt vào vai cô.
— Chị đừng làm thế... để em tự làm.

Ling dừng tay, xoay người lại ôm trọn Orm vào lòng, mặc kệ đống quần áo còn dang dở. Cô hôn nhẹ lên tóc nàng, mùi hương bồ kết từ quê nhà vẫn còn vương vấn

Căn phòng vốn dĩ rộng lớn và lạnh lẽo của biệt thự nhà họ Kwong, giờ đây bỗng chốc ấm áp hơn hẳn nhờ sự hiện diện của hai trái tim đang cố gắng sưởi ấm cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com