14
Cánh cửa phòng mở ra, Orm đứng đó, gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì những trận khóc dài. Ling bước vào, đặt chiếc vali nhỏ xuống góc phòng, rồi chậm rãi tiến lại gần nàng. Không còn vẻ cao ngạo của một CEO, không còn những lý lẽ sắc lẹm, Ling lúc này chỉ là một người đang run rẩy vì sợ mất đi người mình yêu nhất.
— Orm... chị xin lỗi. Chị thực sự xin lỗi em. Ling khẽ khàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, giọng cô nghẹn lại.
— Chị đã quá sai khi bắt em phải chịu đựng một mình. Chị mang đồ đến đây rồi, chị đã xin ba nghỉ việc vài ngày... Chị sẽ ở đây, cho đến khi nào em nguôi giận.
Orm nhìn sâu vào mắt Ling. Nàng thấy sự hối hận chân thành, thấy cả sự mệt mỏi hằn lên gương mặt người vợ mà nàng từng thần tượng. Nhưng nỗi đau bị tổn thương, cảm giác bị bỏ rơi giữa những cuộc tranh cãi vẫn còn quá lớn, không thể xóa nhòa chỉ bằng một lời xin lỗi hay một chiếc vali quần áo.
Orm khẽ rút tay ra, nàng lùi lại một bước, ngồi xuống mép giường, giọng nói nhỏ nhưng chứa đầy sự mệt mỏi:
— Em cần thời gian, Ling.
Ling khựng lại, tim thắt nghẹn:
— Orm... em định bỏ chị thật sao?
— Không phải là bỏ... Orm lắc đầu, ánh mắt nhìn ra cửa sổ
— Mà là em cần thời gian để nhìn lại tất cả. Em cần biết mình là ai khi không có cái mác con dâu nhà Kwong, và em cần biết chị là ai khi không có áp lực từ mẹ chị. Chúng ta đã kết hôn quá vội vàng khi chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho những sóng gió này.
Nàng ngước lên nhìn Ling, đôi mắt ráo hoảnh nhưng buồn mênh mông:
— Chị cứ ở đây, ba mẹ cũng thương chị nên không đuổi đâu. Nhưng xin chị... đừng ép em phải vui vẻ ngay lập tức, cũng đừng bắt em phải hứa hẹn điều gì lúc này. Em muốn được yên tĩnh để tự chữa lành cho chính mình trước đã.
Ling nhìn Orm, lòng đau như cắt nhưng cô hiểu mình không thể nóng nảy thêm nữa. Cô gật đầu, lặng lẽ mở vali ra, lấy một chiếc gối nhỏ rồi trải xuống thảm ngay cạnh giường của nàng.
— Được, chị sẽ cho em thời gian. Chị sẽ không làm phiền em, không ép em nói chuyện. Chị chỉ xin được ở trong căn phòng này với em... để khi em cần, chị có thể có mặt ngay lập tức.
Tối hôm đó, căn phòng chìm vào im lặng. Một người nằm trên giường, một người nằm dưới sàn, chỉ cách nhau một tầm tay nhưng lại cảm tưởng như xa vạn dặm.
Sáng hôm sau, Ling thức dậy từ rất sớm, trước cả khi Orm cựa mình. Cô không còn mặc những bộ vest phẳng phiu quyền lực, mà mượn tạm một chiếc áo thun đơn giản của ba vợ. Nhìn Ling lúc này, chẳng ai nghĩ đây là vị CEO điều hành cả một tập đoàn tài chính nghìn tỷ.
Dưới bếp, mẹ Orm đang chuẩn bị làn đi chợ thì thấy Ling đã đứng đợi sẵn, gương mặt dù còn mệt mỏi nhưng ánh mắt rất quyết tâm.
— Mẹ, để con đi cùng mẹ. Tiện thể con muốn xách đồ giúp mẹ luôn. Ling khẽ mỉm cười, giọng lễ phép.
Mẹ Orm nhìn đứa con dâu vốn chỉ quen cầm bút ký hợp đồng nay lại đòi đi chợ cá, chợ rau thì vừa buồn cười vừa thương:
— Thôi, con ở nhà nghỉ ngơi đi. Chợ búa đông đúc, lấm lem lắm, con không quen đâu.
— Con làm được mà mẹ. Con muốn học cách chăm sóc Orm từ những việc nhỏ nhất.
Thế là buổi sáng hôm đó, người dân trong khu phố nhỏ kinh ngạc khi thấy một cô gái cao ráo, xinh đẹp như minh tinh, tay xách nách mang đủ thứ túi nilon, từ rau củ đến thịt cá, lỉnh kỉnh đi sau mẹ Orm. Ling không ngại mùi tanh của cá, cũng chẳng nề hà việc đứng chờ mẹ vợ mặc cả từng đồng. Cô chăm chú lắng nghe mẹ chỉ cách chọn loại tôm nào Orm thích ăn nhất, loại rau nào nàng hay ăn để đẹp da.
Về đến nhà, thấy ba Orm đang loay hoay sửa lại mấy chậu cây cảnh ngoài sân, Ling cũng lẳng lặng xắn tay áo vào giúp.
— Ba để con bê chậu này cho, nặng lắm. Ling vừa nói vừa dùng hết sức nhấc bổng chậu cây sứ lớn.
Ba Orm nhìn bóng lưng đẫm mồ hôi của con dâu, ông không nói gì nhưng lẳng lặng đưa cho cô một chai nước khoáng. Sự im lặng của ông không còn mang vẻ bài xích như hôm qua, mà là một sự quan sát ngầm đầy bao dung.
Trên lầu...
Orm thức dậy, bước ra ban công và sững người khi nhìn xuống sân. Nàng thấy Ling — người phụ nữ từng hô mưa gọi gió trên thương trường — giờ đây đang lấm lem đất cát, vụng về phụ ba tỉa lá, rồi lại lăng xăng chạy vào bếp giúp mẹ nhặt rau.
Nàng tựa đầu vào khung cửa, tim khẽ thắt lại. Nàng biết Ling đang cố gắng, cố gắng rũ bỏ cái tôi kiêu ngạo để hòa nhập vào thế giới bình giản của nàng.
Đến bữa trưa, khi cả nhà quây quần, Ling lóng ngóng múc canh cho từng người, rồi khẽ đặt bát cơm vào tay Orm, giọng nhỏ nhẹ:
— Cá này mẹ chọn tươi lắm, em ăn nhiều một chút nhé.
Orm nhìn bát cơm, rồi nhìn đôi bàn tay vốn dĩ chỉ để gõ phím nay đã có vài vết xước nhỏ do dọn vườn, nàng khẽ thở dài, giọng dịu lại:
— Chị cũng ăn đi... đừng làm quá sức, chị không quen việc chân tay đâu.
Dù chỉ là một câu quan tâm ngắn ngủi, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến Ling cảm thấy mọi nỗ lực từ sáng đến giờ đều xứng đáng.
Đêm ở quê tĩnh mịch đến lạ kỳ, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả ngoài đồng và tiếng lá chuối xào xạc sau vườn. Trong căn phòng nhỏ của Orm, ánh đèn ngủ vàng nhạt tỏa ra một không gian ấm áp nhưng vẫn còn đó chút ngập ngừng giữa hai người.
Ling bước vào sau khi đã phụ ba vợ dọn dẹp xong xuôi dưới nhà. Không kìm lòng được trước dáng vẻ nhỏ bé ấy, Ling tiến lại gần, chậm rãi ngồi xuống phía sau và vòng tay ôm lấy nàng.
Lần này, Orm không đẩy ra. Nàng khẽ tựa lưng vào lồng ngực ấm áp của Ling, cảm nhận nhịp tim dồn dập của người đối diện.
— Orm... cho chị nói một lần này nữa thôi. Ling thì thầm bên tai nàng, giọng khàn đi vì xúc động.
— Chị biết lời xin lỗi bây giờ nghe thật sáo rỗng sau những gì chị đã nói ra. Chị đã quá tham lam khi muốn giữ trọn vẹn hiếu đạo với mẹ mà quên mất rằng em mới là người cùng chị đi hết cuộc đời.
Ling siết nhẹ vòng tay, đặt cằm lên vai Orm, hơi thở phả vào cổ nàng khiến Orm khẽ run rẩy.
— Câu nói lúc yêu khác, cưới về khác là câu nói
ngu ngốc nhất đời chị. Chị xin lỗi vì đã phủ nhận những lời thề nguyện của chúng mình. Thực ra... cưới về rồi, chị lại càng phải yêu em nhiều hơn mới đúng, vì em đã dám bỏ cả thế giới rực rỡ ngoài kia để bước vào cái lồng giam ngột ngạt nhà họ Kwong vì chị.
Nước mắt Orm khẽ rơi, thấm vào cánh tay của Ling. Nàng xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ hoe của cô:
— Chị có biết lúc đó em đau thế nào không? Em không sợ mẹ chị ghét, em chỉ sợ chị không còn đứng về phía em nữa...
— Chị biết, chị biết mà... Ling vội vã đưa tay lau nước mắt cho vợ.
— Mấy ngày qua ở đây, nhìn cách ba mẹ yêu thương nhau, nhìn cách ba mắng chị nhưng vẫn lo chị đói, chị mới hiểu thế nào là một gia đình thực sự. Chị không cần tập đoàn, không cần danh vọng nếu cái giá phải trả là nước mắt của em. Từ giờ, nếu mẹ còn quá đáng, chị sẽ đưa em đi, đi đâu cũng được, miễn là có em.
Ling đặt một nụ hôn thật sâu lên trán Orm, rồi xuống đôi mắt, cuối cùng dừng lại ở bờ môi mềm mại mà cô đã khao khát suốt những ngày qua. Nụ hôn không còn sự nồng cháy chiếm hữu, mà chứa đựng sự xoa dịu, hối lỗi và một lời thề ngầm định rằng cô sẽ không bao giờ để nàng phải một mình thêm lần nào nữa.
— Cho chị một cơ hội để làm lại từ đầu nhé?
Không phải với tư cách CEO nhà họ Kwong, mà là tư cách người bạn đời của em thôi... được không?
Orm nhìn sâu vào mắt cô, rồi khẽ gật đầu, vùi mặt vào hõm cổ Ling, hít hà mùi hương quen thuộc đã lâu không được chạm tới. Sóng gió ngoài kia có lẽ vẫn còn, nhưng trong căn phòng nhỏ này, bão lòng đã bắt đầu tan biến.
Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng cũ, tiếng gió rít ngoài đồng xa như lùi lại phía sau, nhường chỗ cho nhịp tim đập loạn nhịp của hai người. Lời thú nhận và sự chân thành của Ling đã đánh sập bức tường phòng bị cuối cùng trong lòng Orm.
Orm chậm rãi vòng đôi tay mềm mại qua cổ Ling, kéo cô lại gần hơn. Nàng ngước đôi mắt còn ướt nước, nhìn xoáy vào đồng tử đang run rẩy của đối phương, khẽ thốt lên bằng giọng mũi nghẹn ngào nhưng đầy khát khao:
— Yêu em đi... Ling... nói yêu em đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com