Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Chiếc xe của Ling phanh gấp trước cổng nhà ba mẹ vợ, để lại một vệt đen dài trên đường. Cô lao xuống xe, quần áo công sở nhăm nhúm, gương mặt phờ phạc không còn chút phong thái của một CEO quyền lực.

Vừa nhìn thấy bóng Ling, mẹ Orm đã tất tả chạy ra mở cổng. Bà nhìn con dâu với ánh mắt vừa xót xa, vừa trách móc. Bà vốn thương Ling như con ruột, biết cô gánh vác cả tập đoàn là không dễ dàng, nhưng nhìn con gái mình khóc đến ngất đi lúc sáng, lòng bà cũng đau như cắt.

— Ling... sao giờ con mới đến? Orm nó khóc lả đi rồi kìa con. Mẹ nàng khẽ thở dài, nắm lấy tay Ling kéo vào nhà.

Bước vào phòng khách, không gian bỗng chốc trở nên đông đặc. Ba Orm đang ngồi trầm mặc bên bàn trà, đôi mắt nghiêm nghị dõi theo từng bước chân của Ling. Ông vốn là người chính trực, cứng rắn, đối với ông, danh vọng nhà họ Kwong chẳng là gì nếu con gái ông không được hạnh phúc.

— Ba... mẹ... con xin lỗi. Con biết lỗi của con rồi ạ.
Ling đứng chôn chân giữa nhà, cúi đầu thật thấp trước hai người lớn, giọng cô khản đặc đi vì hối hận.

Ba Orm đặt mạnh tách trà xuống bàn, tiếng "cạch" khô khốc khiến Ling rùng mình. Ông nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm:

— Hôm cưới, tôi đã hỏi cô có chắc chắn bảo vệ được nó không, cô đã thề thốt những gì? Giờ thì sao?

— Con sai rồi ba... con thực sự đã quá áp lực mà lỡ lời... xin ba cho con gặp em ấy... Ling khẩn thiết, đôi mắt đỏ hoe.

Nhìn thấy sự tiều tụy và hối lỗi thành khẩn của Ling, dù giận nhưng ba Orm cũng không nỡ tuyệt đường. Ông hừ lạnh một tiếng, rồi khẽ hất hàm về phía cầu thang:

— Nó ở trên lầu. Nhưng tôi nói cho cô biết, nếu còn một lần nữa nó phải kéo vali về đây trong nước mắt, thì cô đừng bao giờ hòng bước chân qua cái cổng này. Vào đi!

Được sự cho phép, Ling như người chết đi sống lại. Cô lí nhí lời cảm ơn rồi lao nhanh lên lầu. Đứng trước cửa phòng cũ của Orm, bàn tay cô run rẩy không dám vặn nắm cửa. Cô sợ phải đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của người con gái mà cô đã vô tình đẩy ra xa.

Khẽ đẩy cửa vào, Ling thấy Orm đang ngồi bó gối bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra khoảng không gian xám xịt của buổi hoàng hôn. Trên bàn, tờ đơn ly hôn vẫn nằm đó, trắng xóa và lạnh lùng.

Ling không bước tới ôm, cũng không giải thích, mà chậm rãi quỳ sụp xuống ngay phía sau lưng nàng. Hai đầu gối chạm xuống sàn gỗ phát ra tiếng động khô khốc, đôi bàn tay cô run rẩy bám chặt vào vạt áo công sở đã nhăm nhúm.

— Orm... chị về đón em... Chị xin lỗi...Orm. Giọng Ling khản đặc, vỡ vụn ra từng mảnh.

Orm không quay lại ngay. Nàng khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để ngăn những giọt nước mắt lại trào ra. Sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa.
Cuối cùng, nàng chậm rãi xoay người lại, nhìn người phụ nữ đang quỳ dưới chân mình — người mà vài đêm trước còn cuồng nhiệt yêu thương, rồi lại lạnh lùng xua đuổi mình.

— Ling, chị đứng dậy đi. Giọng Orm bình thản đến đáng sợ, không còn sự hờn dỗi, không còn sự gào thét
— Em muốn nói chuyện với chị một cách đàng hoàng.

Ling ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn nàng, định mở lời:
— Em... chị biết chị sai rồi, chị sẽ thay đổi...

— Chị nghe em nói đã. Orm ngắt lời, ánh mắt nàng lướt qua gương mặt hốc hác của Ling nhưng không còn sự nồng cháy như trước

— Bọn mình còn trẻ quá, Ling... Có lẽ vì trẻ quá, nên chúng ta chưa học được cách yêu nhau mà không làm tổn thương nhau. Chị có sự nghiệp của chị, em có ước mơ của em. Chị chọn gia đình chị, còn em... em cảm thấy mình không cố được nữa rồi.

Câu nói "không cố được nữa" như nhát dao cuối cùng cắt đứt sợi dây hy vọng mỏng manh của Ling.
— Không phải thế, Orm! Chị chọn em, chị luôn chọn em mà! Ling vội vã chộp lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, bàn tay giờ đây trống trơn không còn chiếc nhẫn cưới.

— Chị chọn em bằng cách bảo em phải nhịn nhục sao? Chị chọn em bằng cách coi tình yêu của chúng ta là gánh nặng khi chị mệt mỏi sao? Orm khẽ rút tay ra, nụ cười nhạt nhòa hiện lên trên môi
—Áp lực từ mẹ chị, từ tập đoàn, và cả sự kỳ vọng của em... tất cả đang đè nát chị. Và em cũng thế, em kiệt sức rồi Ling.

Ling nghẹn đắng ở cổ họng, cô muốn phản bác nhưng từng lời của Orm đều là sự thật . Cô đã yêu nàng, nhưng lại yêu theo cách ích kỷ nhất — bắt nàng phải hy sinh để đổi lấy sự yên ổn cho mình.

Sự cự tuyệt của Orm như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào lồng ngực Ling. Cô chộp lấy vạt áo của nàng, đôi mắt đỏ ngầu vì hoảng loạn và hối hận:
— Không Orm, chị không đồng ý! Ly hôn hay chia tay, chị đều không chấp nhận. Em có thể đánh chị, mắng chị, nhưng đừng bắt chị phải rời bỏ em...

Orm nhìn xoáy vào đôi mắt đang run rẩy của Ling, một sự kiên định xen lẫn xót xa hiện rõ. Nàng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ từng ngón tay của Ling ra khỏi người mình.
— Chị về đi. Cả hai chúng ta đều cần thời gian.

Nói đoạn, nàng lùi lại và đóng sầm cửa phòng lại. Tiếng khóa trái vang lên khô khốc, cắt đứt mọi hy vọng cuối cùng của Ling trong đêm nay.

Ling không rời đi. Cô ngồi sụp xuống ngay trước cánh cửa gỗ khép chặt, lưng tựa vào tường, đôi chân dài mệt mỏi duỗi ra sàn hành lang lạnh lẽo. Bóng tối bao trùm lấy cô, chỉ còn ánh đèn ngủ hiu hắt hắt ra từ khe cửa phòng Orm.

Ling gục đầu vào hai đầu gối, nước mắt âm thầm rơi xuống sàn gỗ. Cô mệt, thực sự rất mệt. Áp lực từ những bản hợp đồng nghìn tỷ, những cuộc đấu đá trên thương trường đã bào mòn sức lực của cô, nhưng nỗi đau xé lòng khi đứng giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình mới là thứ khiến cô điên đảo.

Ling yêu Orm, yêu đến mức từng thề thốt sẽ chống lại cả thế giới để cưới nàng. Nhưng Ling cũng yêu mẹ — người phụ nữ đã một mình chèo lái tập đoàn để nuôi dạy cô nên người. Cô muốn bảo vệ Orm, nhưng lại không nỡ nhìn mẹ mình suy sụp. Sự tham lam muốn vẹn cả đôi đường đó cuối cùng lại biến cô thành kẻ tàn nhẫn nhất, tổn thương người mình thương nhất.

Suốt đêm đó, Ling không chợp mắt. Cứ cách một lúc, cô lại đưa tay định gõ cửa nhưng rồi lại rụt lại. Cô sợ tiếng gõ cửa của mình sẽ làm nàng giật mình, sợ sự hiện diện của mình lúc này chỉ càng làm Orm thêm ngạt thở.

Bên trong phòng, Orm cũng ngồi tựa vào cửa, nghe tiếng thở dài trăn trở của Ling ở phía bên kia. Cả hai chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng dường như là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Sáng hôm sau, khi bà ngoại Orm mang khay trà lên lầu, bà lặng người khi thấy vị CEO cao ngạo nhà họ Kwong vẫn đang ngồi co quắp trước cửa phòng, gương mặt phờ phạc, đôi mắt trũng sâu vì thức trắng đêm.

________

Rạng sáng hôm đó, Ling không đợi thêm sự hồi đáp từ Orm. Cô biết, nếu chỉ nói bằng lời, Orm sẽ không bao giờ tin cô nữa. Cô đứng dậy, đôi chân tê dại vì ngồi cả đêm ngoài hành lang, khẽ tựa đầu vào cửa phòng vợ nói nhỏ:
— Chị về nhà một lát, em nhớ ăn sáng nhé.

Về đến căn biệt thự nhà họ Kwong, Ling không vào phòng khách để đối mặt với sự soi mói của mẹ hay Kanya. Cô đi thẳng lên lầu, lôi chiếc vali lớn nhất ra và bắt đầu vơ lấy quần áo, đồ dùng cá nhân. Từng món đồ được xếp vào là một lần Ling hạ quyết tâm: Ling sẽ không để Orm phải một mình đối đầu với gia đình này nữa.

Trong khi tay vẫn đang xếp đồ, Ling rút điện thoại gọi cho ba mình — người đang điều hành các chi nhánh ở nước ngoài và cũng là người duy nhất có tiếng nói khiến mẹ cô phải kiêng dè.
— Ba... con muốn xin ba một việc. Con muốn xin nghỉ phép vài ngày. Dự án sáp nhập, con đã bàn giao tạm thời cho các phó giám đốc xử lý. Con cần thời gian... để đưa vợ con về.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi tiếng thở dài của ba cô vang lên:
— Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Mẹ con sẽ không để yên đâu. Nhưng... nếu đó là điều con cần để giữ lấy hạnh phúc, ba sẽ thu xếp giúp con.

Cúp điện thoại, Ling nhanh chóng vơ lấy vài bộ quần áo đơn giản, bộ đồ công sở cứng nhắc bị vứt sang một bên. Ling không dọn đi hẳn, cô chỉ muốn buông bỏ cái tôi quyền lực để trở thành một người bình thường, chỉ muốn ở bên cạnh Orm mà không bị những cuộc họp hay tiếng cãi vã của mẹ làm phiền.

Trước khi Ling kịp kéo vali ra khỏi cửa, bà Manatsanan đã đứng chặn ngay lối đi, gương mặt đanh lại vì giận dữ. Cạnh đó, Kanya khoanh tay, ánh mắt lộ rõ vẻ mỉa mai như đang xem một vở kịch hài.

— Con định làm cái trò gì thế này, Ling? Bà Kwong gằn giọng
— Vì một đứa con gái mà con định vứt bỏ thể diện nhà họ Kwong, bỏ mặc cả cái tập đoàn mà mẹ đã tốn bao công sức gầy dựng sao? Con có còn coi người mẹ này ra gì không?

Ling dừng bước, bàn tay siết chặt quai vali. Cô không còn vẻ sợ sệt hay nhún nhường như mọi khi. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào mẹ mình, bình thản nhưng lạnh lẽo:

— Con vẫn coi mẹ là mẹ, nhưng con không thể coi thường hạnh phúc của chính mình thêm nữa. Những năm qua con sống theo ý mẹ, làm một CEO hoàn hảo theo ý mẹ đã là quá đủ rồi.

— Chị Ling à...Kanya lên tiếng với giọng điệu châm chọc
— Chị tỉnh lại đi. Chị là người thừa kế duy nhất, vậy mà giờ lại hạ mình đi ở rể nhà bên đó sao? Thiên hạ mà biết chị dâu lôi kéo chị bỏ nhà đi, họ sẽ cười vào mặt cái gia đình này đấy.

Ling quay sang nhìn Kanya, ánh mắt sắc lẹm khiến cô em họ phải im bặt:
— Kanya, nếu em còn rảnh rỗi để lo chuyện thiên hạ, thì tốt nhất hãy học cách quản lý bản thân cho tốt đi. Đừng để chị phải dùng quyền điều hành để mời em ra khỏi những dự án của tập đoàn.

Cô quay lại nhìn mẹ lần cuối, giọng kiên định:
— Con đã lớn rồi mẹ ạ. Tài khoản của con, vị trí của con là do con nỗ lực mà có, không phải món quà để mẹ đem ra dọa dẫm. Con xin nghỉ phép vài ngày để lo cho vợ con. Khi nào tâm trạng con ổn định, con sẽ quay lại làm việc.

Nói xong, Ling dứt khoát xách vali bước ra xe, mặc kệ tiếng gọi giật giọng của bà Manatsanan phía sau.
Tại nhà ba mẹ Orm...

Khi Ling quay lại nhà ba mẹ Orm với chiếc vali nhỏ và gương mặt đã được gột rửa bớt vẻ mệt mỏi, ba của nàng đang tưới cây trước sân. Nhìn thấy con dâu quay lại với hành lý, ông nheo mắt, vẻ cứng rắn vẫn còn đó nhưng đã dịu đi đôi chút.

— Lần này là cái gì đây? Định ở lì đây đuổi không đi à? Ba Orm hỏi, giọng trầm thấp.

— Thưa ba, con đã xin phép nghỉ việc vài ngày. Con không đi đâu cả, con sẽ ở đây... cho đến khi nào Orm chịu nhìn mặt con, chịu mắng con cũng được. Con sẽ không để em ấy một mình nữa.

Mẹ Orm từ trong nhà bước ra, thấy cảnh tượng đó thì mỉm cười nhẹ, bà khẽ huých tay chồng rồi bảo Ling:
— Vào nhà đi con. Orm nó vẫn chưa ra khỏi phòng đâu, nhưng mẹ thấy nó có hé cửa nhìn xuống sân đấy.

Ling lí nhí cảm ơn rồi xách vali bước lên lầu. Lần này, cô không quỳ nữa. Ling ngồi bệt xuống cạnh cửa, tựa lưng vào lớp gỗ lạnh, cất giọng nhẹ nhàng nhưng đủ để người bên trong nghe thấy:

— Orm... chị xin nghỉ làm rồi. Chị không đi họp, không nghe điện thoại của ai nữa. Chị mang quần áo đến đây rồi, ba mẹ cũng cho chị ở lại. Nếu em không mở cửa... thì tối nay chị lại ngủ ở đây. Chị không ép em phải tha thứ ngay, chị chỉ muốn ở gần em thôi... được không?

Bên trong phòng, Orm đứng lặng người sau cánh cửa. Nàng nhìn qua khe cửa, thấy bóng dáng cao lớn của Ling đang thu nhỏ lại, tựa vào bức tường nhà mình. Sự kiên trì của Ling — một người vốn coi công việc là mạng sống — khiến trái tim Orm khẽ thắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com