Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Hạnh phúc ngắn ngủi như một quãng nghỉ giữa hai hiệp đấu. Sau đêm mặn nồng và những lời thề thốt, Ling quả thực đã dịu dàng hơn, chiều chuộng Orm hết mực khiến nàng cứ ngỡ cơn ác mộng đã thực sự chấm dứt. Nhưng trong căn biệt thự nhà họ Kwong, sóng ngầm chưa bao giờ lặng tắt.

Trận cãi vã bùng nổ ngay trong sảnh chính, đúng lúc Ling vừa quay xe trở về nhà vì quên tập hồ sơ quan trọng cho buổi ký kết. Bước chân vào cửa, cô không thấy sự bình yên mà chỉ thấy một cảnh tượng hỗn loạn đẩy sự kiên nhẫn của mình đến giới hạn cuối cùng.

Bà Manatsanan đang thở hổn hển vì tức giận, tay chỉ thẳng vào mặt Orm:
— Cô giỏi lắm! Giờ cô còn dám lôi cả hợp đồng, lôi cả luật sư ra để dọa mẹ chồng cô sao? Loại con dâu mất dạy!

Orm lúc này cũng không còn là người vợ cam chịu của vài ngày trước. Sự tích tụ của những ấm ức và nỗi sợ đâu lại vào đấy khiến nàng bùng nổ. Nàng ném xấp kịch bản xuống sàn, giọng run lên vì phẫn nộ:

— Con không dọa ai cả. Mẹ không có quyền gọi điện cho giám sát đoàn phim để ép họ cắt vai của con. Đó là mồ hôi nước mắt của con, mẹ hiểu không?

— Láo xược. Bà Kwong giơ tay định giáng một cái tát.

— MẸ DỪNG LẠI ĐI! Ling gầm lên, âm thanh chát chúa vang dội khắp căn biệt thự.

Cả hai người phụ nữ khựng lại. Ling bước tới, gương mặt tối sầm, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và áp lực nghìn tỷ từ dự án sáp nhập đang đè nặng trên vai. Cô nhìn mẹ mình, rồi nhìn sang Orm, cảm giác như mình đang bị xé làm đôi.

— Mẹ! Ling quay sang bà Manatsanan, giọng gắt gỏng

— Mẹ thôi ngay cái trò dùng quyền lực của tập đoàn để can thiệp vào công việc của Orm đi! Mẹ làm thế là đang bôi tro trát trấu vào mặt con, để thiên hạ cười vào cái nhà này là cậy thế ức hiếp người sao?

Bà Kwong nghe xong thì ôm ngực, lùi lại ghế sofa:
— Con... con vì nó mà mắng mẹ? Nó cãi mẹ nhem nhẻm ra đấy con không thấy sao?

Ling quay ngoắt sang Orm, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng và mệt mỏi tột độ:
— Còn em nữa Orm! Chị đã dặn em thế nào? Chị đã bảo em nhịn mẹ một chút, đợi chị về giải quyết. Tại sao em cứ phải gào lên, cứ phải làm mọi chuyện vung vít lên như thế này? Em có biết hôm nay chị có cuộc họp không? Chị về nhà để lấy tài liệu, chứ không phải để nghe tiếng bát đĩa loảng xoảng và tiếng cãi vã của hai người.

— Tại sao cứ nhất thiết phải cãi nhau Orm?

— Chị bảo em nhịn? Orm cười cay đắng, nước mắt trào ra
— Em nhịn đến mức họ định tước đoạt cả ước mơ của em, chị vẫn bảo em nhịn sao? Hóa ra sự bảo vệ của chị là bắt em câm lặng để chị được yên ổn đi làm?

— ĐỦ RỒI! Ling đập mạnh tay xuống mặt bàn đá, tiếng động khiến Kanya đứng gần đó cũng phải giật mình run rẩy.
— Mẹ thì lúc nào cũng quy tắc cổ hủ, vợ thì lúc nào cũng nhạy cảm rồi bù loa bù loa lên. Tôi đi làm về đã đủ phát điên rồi, các người muốn tôi chết đi thì mới vừa lòng đúng không?

Nói xong, Ling vơ lấy tập hồ sơ, chẳng thèm nhìn ai, cô lao ra khỏi nhà và phóng xe đi như một kẻ điên. Để lại trong phòng khách một bà mẹ chồng đang giả vờ ngất xỉu và một người vợ đang đứng chết lặng giữa những trang kịch bản bị xé nát dưới sàn.

Bầu không khí trong phòng ngủ tối nay không còn chút hơi ấm nào của sự bù đắp vài ngày trước. Chỉ còn lại sự lạnh lẽo và những mảnh vỡ của niềm tin vừa mới được nhen nhóm lại. Ling đứng tựa lưng vào cửa, gương mặt hốc hác vì một ngày dài chịu đựng áp lực khủng khiếp ở tập đoàn, còn Orm đứng đối diện, đôi mắt sưng mọng vì khóc cả ngày, nhìn cô bằng ánh mắt vừa phẫn uất vừa tuyệt vọng.

— Bảo vệ của chị đây à, Ling? Orm lên tiếng trước, giọng nghẹn đặc nhưng đầy mỉa mai
— Chị để mẹ chị sỉ nhục nghề nghiệp của em, định dùng quyền lực để triệt đường sống của em, rồi chị về nhà quát vào mặt em bảo em phải nhịn? Đó là cách chị bảo vệ vợ mình sao?

Ling đưa tay lên bóp trán, cơn đau đầu khiến cô như muốn nổ tung. Cô nhìn Orm, giọng khàn đặc vì mệt mỏi:

— Em muốn chị phải như nào nữa đây, Orm? Chị đã nói mẹ rồi, chị cũng đã cố gắng cân bằng mọi thứ rồi... Chị cũng là con người, chị cũng biết mệt chứ! Em không thể thấu hiểu cho áp lực của chị một chút sao?

— Thấu hiểu?
— Em đã thấu hiểu bằng cách im lặng suốt bao lâu nay rồi! Nhưng chị thì sao? Im đi! Lúc yêu chị hứa những gì? Chị bảo chị sẽ là bầu trời của em, sẽ không để ai đụng đến một sợi tóc của em. Chị làm tôi tin chị, chị dùng những lời đường mật đó để đưa tôi về cái nhà này, rồi giờ chị để tôi bị chà đạp như thế này à?

Nghe đến hai chữ lúc yêu, dây thần kinh của Ling như bị đứt phựt. Cô ném mạnh chiếc áo khoác xuống sàn, gầm lên:

— Em đừng lúc nào cũng lôi chuyện lúc yêu vào đây nữa, Orm! Ling tiến lại gần, ánh mắt rực lửa nhìn xoáy vào Orm:

— Lúc yêu khác, cưới về rồi nó khác! Lúc đó chị không phải gánh vác cả một tập đoàn nghìn tỷ, không phải đứng giữa một bên là mẹ ruột, một bên là vợ. Em cứ bám víu vào cái quá khứ màu hồng đó để hành hạ chị đến bao giờ? Chị mệt mỏi với sự nhạy cảm quá mức của em rồi!

Orm chết lặng. Câu nói "Lúc yêu khác, cưới về rồi nó khác" của Ling như một bản án tử hình cho cuộc hôn nhân này. Nàng nhìn người phụ nữ trước mặt, người từng thề sống chết để cưới nàng — giờ đây lại coi tình yêu đó là một sự hành hạ.

— Hóa ra... những gì chị hứa lúc trước đều là lừa dối. Orm lùi lại một bước, giọng nhỏ dần nhưng lạnh thấu xương
—Chị nói đúng. Cưới về rồi nó khác thật. Khác đến mức em không còn nhận ra người mình từng yêu nữa.

Ling nhận ra mình lại vừa nói những lời gây tổn thương sâu sắc, nhưng cái tôi và sự kiệt sức khiến cô không thể hạ mình xuống nữa. Cô quay lưng đi, gằn giọng:
— Tùy em nghĩ. Nếu em thấy ở đây khổ sở quá thì cứ làm theo ý em đi.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu ngày chưa kịp xua tan cái lạnh lẽo của trận cãi vã đêm qua, Orm đã thức dậy từ rất sớm. Nàng không khóc nữa, đôi mắt ráo hoảnh nhưng đờ đẫn. Nàng nhìn sang phía bên kia giường, Ling đã rời đi từ lúc nào để đến công ty xử lý đống hỗn độn của tập đoàn, bỏ lại một khoảng trống mênh mông.

Orm chậm rãi tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út — vật chứng cho lời thề nguyện bầu trời của em mà Ling từng hứa. Nàng đặt nó ngay ngắn trên gối của Ling, lạnh lẽo và đơn độc. Chiếc vali nhỏ đã được xếp gọn, chỉ vỏn vẹn vài bộ đồ và những kịch bản phim dang dở.

Bước xuống phòng khách, nàng chạm mặt bà Manatsanan đang ngồi uy quyền trên chiếc ghế bành cao. Không còn sự sợ hãi hay nhẫn nhịn, Orm đứng thẳng lưng, giọng nói bình thản đến lạ kỳ:

— Thưa mẹ, con xin phép về ngoại vài hôm. Con thấy mình không còn phù hợp với không gian này nữa.

Bà Manatsanan hạ tờ báo xuống, ánh mắt sắc lẹm lướt qua chiếc vali bên cạnh Orm. Bà hừ lạnh một tiếng, giọng nói đầy sự cạn tình:
— Về ngoại? Cô tưởng cái nhà này là cái chợ, thích đi là đi, thích về là về sao? Đã đi thì đi cho khuất mắt, đừng có diễn cái trò dỗi hờn để đợi Ling nó đến rước. Cô cút luôn đi, đừng bao giờ vác mặt về cái nhà này nữa!

Orm khẽ cúi đầu, một cái cúi đầu từ biệt thay cho lời đáp trả. Nàng kéo vali bước ra khỏi cánh cổng sắt nặng nề của biệt thự nhà họ Kwong, không một lần ngoái đầu nhìn lại.
Tại Tập đoàn Kwong Group...
Ling đang ngồi trong văn phòng làm việc, nhưng tâm trí cô không hề đặt vào những con số. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, vừa muốn gọi điện xin lỗi vợ, vừa tự ái vì những lời nói đêm qua.

Ngay khi ký xong dòng chữ cuối cùng, Ling lao ra khỏi phòng họp, mặc kệ sự ngơ ngác của đối tác. Cô phóng xe như điên về nhà, đôi bàn tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch. Cô tự nhủ:
— Chỉ cần mình xin lỗi, Orm sẽ tha thứ. Em ấy luôn mềm lòng mà.

Nhưng khi bước chân vào phòng khách, sự im lặng rợn người bao trùm tất cả. Bà Manatsanan vẫn thong dong ngồi nhấp trà như không có chuyện gì xảy ra.
— Mẹ... Orm đâu rồi?

Bà Kwong chậm rãi đặt tách trà xuống, giọng điệu hững hờ:
— Nó đi rồi.

— Đi đâu mẹ? Tim Ling hẫng đi một nhịp, hơi thở trở nên khó khăn.

— Đi về cái nhà rách nát của nó chứ đâu. Bà Manatsanan nhướng mày, nhìn đứa con gái đang bấn loạn bằng ánh mắt trách móc
— Mà đi cũng tốt. Loại vợ suốt ngày chỉ biết gây rắc rối, làm con mệt mỏi như thế thì giữ lại làm gì? Tốt nhất là con nên nhân cơ hội này mà ly hôn đi. Kiếm một đứa xứng tầm hơn mà cưới.

Ly hôn? Hai chữ đó như sét đánh ngang tai, khiến Ling sững sờ rồi bùng nổ. Cô nhìn mẹ mình, người vừa thản nhiên thốt ra lời chia rẽ cuộc hôn nhân mà cô từng phải đấu tranh kinh khủng mới có được.

— SAO ĐẾN GIỜ MẸ MỚI NÓI? Ling gầm lên, giọng lạc đi vì đau đớn và hối hận

— Con dám quát mẹ vì nó sao? Bà Kwong đứng phắt dậy, sửng sốt vì thái độ của con gái.

Ling không còn tâm trí để tranh cãi. Cô lao thẳng lên phòng ngủ, hy vọng tất cả chỉ là một trò đùa dai. Nhưng không, trên chiếc gối trắng tinh khôi, chiếc nhẫn cưới nằm đó — lạnh lẽo và trơ trọi. Nó như một lời khẳng định đanh thép rằng: Orm đã thực sự buông tay.

Ling cầm chiếc nhẫn lên, quỳ sụp xuống cạnh giường. Nỗi ân hận muộn màng bóp nghẹt trái tim cô. Cô nhớ lại câu nói độc địa của mình tối qua:
— Em đừng lúc nào cũng lôi chuyện lúc yêu vào nữa.
Hóa ra, khi cô coi tình yêu là gánh nặng, thì cô đã chính thức đánh mất người duy nhất yêu cô vô điều kiện.

— Orm... chị sai rồi... chị xin lỗi...

Ling gào lên trong căn phòng trống trải, rồi vội vã lao ra xe. Cô phải đến nhà ba mẹ vợ, dù có phải quỳ nát gối ở đó, cô cũng phải mang Orm trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com