Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt phờ phạc của Ling. Cô thức dậy sớm hơn mọi ngày, nhìn sang bên cạnh thấy Orm đã dậy từ lúc nào, đang lặng lẽ ngồi trước bàn trang điểm để chuẩn bị đi quay sớm.
Đôi mắt nàng vẫn còn hơi sưng, làn da trắng ngần dưới ánh nắng ban mai trông càng thêm mỏng manh, dễ tổn thương.

Ling bước xuống giường, đi đến phía sau và nhẹ nhàng đặt tay lên vai vợ.
— Orm... chị xin lỗi về chuyện đêm qua và cả tối hôm trước nữa. Chị biết mẹ đã quá lời, và chị cũng đã sai khi quát em. Chị mệt quá hóa quẫn, em đừng giận chị nữa được không?

Ling xoay ghế lại, nắm lấy đôi bàn tay đang cầm cọ trang điểm của Orm, nhìn thẳng vào mắt nàng đầy thiết tha:
— Hôm nay chị sẽ về sớm, chị sẽ tự tay nấu món em thích. Đừng đi làm với tâm trạng buồn thế này, chị xót lắm.

Orm nhìn gương mặt hốc hác của Ling, trái tim nàng vẫn thắt lại vì yêu, nhưng lý trí thì không cách nào nguôi ngoai được. Cứ mỗi khi định mỉm cười đáp lại lời dỗ dành của Ling, thì âm thanh chói tai của trận quát tháo đêm hôm đó lại dội về.

— Em muốn chị phải phân thân ra để giải quyết đống rắc rối này đến bao giờ nữa?

Câu nói đó như một vết sẹo lồi, cứ chạm vào là nhói buốt. Orm khẽ rút tay mình ra khỏi đôi bàn tay ấm áp của Ling, nụ cười của nàng nhạt nhòa và xa cách:

— Chị không cần làm thế đâu. Chị cứ lo việc của chị đi, đừng để chuyện của em làm chị thấy rắc rối thêm nữa. Em đi làm đây, đoàn phim đang đợi.

— Orm! Chị đã bảo đó là lời nói lúc nóng nảy mà...Ling cuống quýt giữ lấy tay nàng.

— Em biết. Orm ngắt lời, ánh mắt nàng phẳng lặng như mặt hồ không gió
— Nhưng em nhận ra một điều, lúc chị vui chị có thể dỗ dành em, nhưng lúc chị mệt, em lại trở thành gánh nặng. Em không muốn là gánh nặng của ai cả, nhất là của người em yêu.

Nàng xách túi, bước nhanh ra khỏi phòng không một lần ngoái lại. Ling đứng chôn chân giữa căn phòng rộng lớn, cảm giác bất lực bao trùm lấy cô. Cô nhận ra lời xin lỗi lúc này dường như quá nhẹ so với những tổn thương mà nàng đang phải gánh chịu từ cả mẹ, em gái và chính bản thân cô.

_________

Tối hôm đó, Ling gạt bỏ mọi cuộc họp quan trọng, thậm chí tắt luôn điện thoại để về nhà từ sớm. Cô tự tay vào bếp, tỉ mẩn nấu món súp nấm và sườn non mà Orm thích nhất.

Gần 11 giờ đêm, tiếng cửa mở nhẹ khẽ vang lên. Orm bước vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi rã rời, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Thấy Ling vẫn ngồi đợi bên bàn ăn nghi ngút khói, nàng định bước thẳng lên lầu như mọi khi vì sợ lại nghe những lời trách móc.

Nhưng lần này, Ling nhanh hơn. Cô bước đến, nhẹ nhàng đón lấy chiếc túi xách trên vai nàng, rồi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của vợ, dắt đến bàn ăn.

— Ăn một chút thôi em, chị tự tay nấu đấy. Đừng bỏ bữa nữa, chị xót lắm. Giọng Ling trầm thấp, dịu dàng như gió mùa thu, không còn một chút gắt gỏng nào của những đêm trước.

Orm im lặng ngồi xuống, cầm thìa súp lên nhưng nước mắt bỗng chốc rơi lã chã vào bát. Bao nhiêu uất ức, mệt mỏi và cả nỗi sợ hãi về sự thay đổi của Ling bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa.

— Chị xin lỗi...Ling quỳ xuống bên cạnh ghế của nàng, vòng tay ôm lấy eo Orm, áp mặt vào bụng nàng
— Chị biết chị tồi tệ khi quát em là rắc rối. Em là bảo bối của chị, là người chị phải mang ơn vì đã đồng ý về làm vợ chị. Những áp lực bên ngoài, lẽ ra chị phải là người gánh vác, chứ không phải trút lên vai em.

Ling ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt chân thành đến mức khiến trái tim Orm mềm nhũn:
— Cho chị một cơ hội để sửa sai nhé? Từ mai, chị sẽ không để ai trong nhà này nói nặng em một câu nào nữa. Nếu mẹ hay Kanya quá đáng, chị sẽ nói lại ngay lập tức. Đừng im lặng với chị như thế, chị đau đến không thở nổi.

Orm nhìn xuống đỉnh đầu của Ling, bàn tay run rẩy khẽ vuốt ve mái tóc cô.

— Em không sợ khổ, em cũng không sợ mẹ mắng... em chỉ sợ chị thấy em phiền thôi...

— Không bao giờ, Orm. Em là mạng sống của chị. Ling siết chặt vòng tay, bế xốc nàng lên như bế một đứa trẻ, vừa hôn lên những giọt nước mắt còn vương trên má nàng, vừa bước từng bước vững chãi lên lầu.

Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, chỉ còn lại tiếng nhịp tim dồn dập và hơi thở gấp gáp quyện vào nhau.
Sự hối lỗi của Ling biến thành một sự khao khát mãnh liệt, cô muốn dùng mọi sự cuồng nhiệt để xóa tan nỗi đau trong lòng Orm.
Bàn tay Ling di chuyển nhịp nhàng, từng ngón tay thon dài thâm nhập vào nơi tư mật nhất của nàng, tìm kiếm những điểm nhạy cảm mà chỉ mình cô mới biết rõ. Sự ma sát ướt át và điêu luyện khiến Orm không còn giữ nổi vẻ bình thản thường ngày của một minh tinh. Nàng ưỡn cong người, đôi bàn tay gầy bấu chặt lấy bả vai của Ling, móng tay cắm sâu vào lớp áo sơ mi mỏng.

— A... Ling... nhẹ thôi...

Nhưng Ling không dừng lại, cô càng đẩy nhanh nhịp độ, môi vẫn không rời khỏi vùng cổ trắng ngần của vợ, để lại những dấu ấn đỏ chói như sự sở hữu tuyệt đối. Mỗi lần Ling nhấn sâu hơn, Orm lại giật mình, tiếng rên của nàng càng lúc càng lớn, vang vọng khắp căn phòng ngủ vốn dĩ luôn ngột ngạt sự kìm nén.

— Hức... Ling... đừng... sâu quá... ưm...

Orm lắc đầu liên tục trên gối, mái tóc rối bời xõa tung. Tiếng rên rỉ của nàng không còn là sự kìm nén nữa mà trở thành những âm thanh cao vút, đầy thỏa mãn nhưng cũng đầy nũng nịu. Sự kích thích điên cuồng từ đôi tay của Ling khiến đại não nàng trống rỗng, mọi uất ức về mẹ chồng hay sự xấc xược của Kanya đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể.

— Chị yêu em, Orm... chị thực sự xin lỗi. Ling thì thầm, giọng khàn đặc đầy dục vọng.

Đỉnh điểm của sự thăng hoa ập đến, Orm thét khẽ một tiếng, toàn thân run rẩy dữ dội trong vòng tay của Ling. Nàng bám chặt lấy cổ cô, hơi thở đứt quãng, tiếng rên rỉ lịm dần đi trong những nụ hôn sâu mà Ling dành cho nàng. Trong giây phút ấy, mọi rào cản giữa họ dường như đã bị đánh sập hoàn toàn.

Sau những cao trào cuồng nhiệt, không gian trong phòng bỗng chốc lắng dịu lại, chỉ còn tiếng hơi thở gấp gáp của cả hai hòa quyện vào nhau. Ling khẽ tách ra một chút, đôi mắt sâu thẳm đầy tình si nhìn ngắm gương mặt đang ửng hồng và đẫm mồ hôi của Orm.
Ling chậm rãi đưa tay ra sau, dứt khoát nhưng nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc quần tây công sở vướng víu, để bản thân hoàn toàn trần trụi trước mặt người con gái mình yêu. Ling không vội vã tiến tới ngay, cô quỳ giữa hai chân nàng, bàn tay vuốt ve dọc theo bắp đùi trắng ngần vẫn còn đang run rẩy nhẹ vì dư âm vừa rồi.

— Orm... nhìn chị này. Ling thì thầm, giọng khàn đặc nhưng chứa chan sự che chở.

Khi Ling chậm rãi tiến vào, cô không dùng sức mạnh hay sự chiếm hữu thô bạo. Cô di chuyển cực kỳ cẩn trọng, từng chút một, như thể đang nâng niu một đóa hoa pha lê dễ vỡ.

— Hức... Ling... Orm bám chặt lấy cánh tay săn chắc của cô, đôi mắt nhắm nghiền, cảm nhận sự lấp đầy ấm áp và chân thành nhất từ trước đến nay.

Lần này, Ling yêu nàng bằng tất cả sự hối lỗi tích tụ suốt mấy ngày qua. Mỗi nhịp đẩy đưa đều chậm rãi, sâu sắc, như muốn dùng chính cơ thể mình để khâu vá lại những vết thương lòng mà cô đã gây ra cho nàng. Không có tiếng gào thét, không có sự vồ vập, chỉ có tiếng da thịt chạm nhau khe khẽ và tiếng thì thầm Chị yêu em lặp đi lặp lại như một lời kinh cầu nguyện.

Orm cảm nhận được sự nâng niu đó. Nàng không còn thấy mình là một "rắc rối" hay "gánh nặng", mà là duy nhất, là báu vật được Ling đặt lên đỉnh đầu mà thờ phụng. Nàng chủ động vòng chân qua hông Ling, kéo cô sát lại gần hơn, để trái tim của cả hai đập sát vào nhau, xóa nhòa mọi khoảng cách và định kiến của thế giới bên ngoài.

Đêm nay, trong căn phòng này, không có CEO quyền lực, không có minh tinh hạng A, chỉ có hai linh hồn đang nương tựa vào nhau để tìm lại sự bình yên đã mất.

Sau một đêm dài chìm trong những xúc cảm mãnh liệt và sự vỗ về tận tụy của Ling, nàng đang chìm sâu vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn nồng nàn mùi hương hoa nhài quen thuộc.

Ling thức dậy từ sớm nhưng không nỡ rời giường. Ling nằm nghiêng người, chống tay lên đầu, lặng lẽ ngắm nhìn người vợ bé nhỏ đang cuộn tròn trong vòng tay mình như một chú mèo nhỏ bị tổn thương vừa tìm lại được tổ ấm.

— Chị xin lỗi...Ling thì thầm, giọng khàn đặc, chỉ đủ cho chính mình và không gian tĩnh lặng nghe thấy.
— Chị tệ quá phải không? Chị hứa sẽ bảo vệ em, vậy mà chính chị lại là người khiến em tổn thương nhất.

Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như lông hồng lên đỉnh đầu nàng, hít hà mùi hương tóc tự nhiên.
— Từ nay về sau, sẽ không có chuyện đâu lại vào đấy nữa đâu. Chị sẽ không để áp lực ngoài kia chạm đến em, cũng không để bất kỳ ai trong ngôi nhà này làm em phải khóc thêm một lần nào nữa. Em không phải là rắc rối, em là mạng sống của chị.

Orm trong cơn mê ngủ khẽ cựa mình, vô thức rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp của Ling, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy như đang tìm kiếm sự che chở. Hành động nhỏ bé ấy khiến tim Ling thắt lại. Cô siết nhẹ vòng tay, tự nhủ rằng sáng nay, khi nàng tỉnh dậy, thế giới của nàng phải khác — một thế giới mà nàng được trân trọng đúng nghĩa nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com