Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Mấy ngày sau, khi Ling bận rộn với dự án sáp nhập mới của tập đoàn và phải ở lại văn phòng đến tận khuya, bầu không khí trong biệt thự nhà họ Kwong lại một lần nữa trở nên ngột ngạt.

Orm vừa đi quay phim về, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau mười mấy tiếng đồng hồ đứng dưới ánh đèn sân khấu. Nàng chỉ muốn lẳng lặng đi lên lầu tắm rửa, nhưng vừa bước chân vào phòng khách đã bắt gặp bà Manatsanan và Kanya đang ngồi đó, như thể đã chờ sẵn để khai hỏa.

— Đúng là đại minh tinh có khác, đi sớm về khuya, chẳng coi cái nhà này ra gì. Kanya thản nhiên dũa móng tay, giọng điệu đầy châm chọc
— Chị dâu này, mẹ đang đợi cơm cả tiếng đồng hồ rồi đấy. Chị định để người lớn phải chờ đến bao giờ?

Orm nén một tiếng thở dài, nhẹ giọng giải thích:
— Con xin lỗi mẹ, hôm nay đoàn phim có sự cố nên kết thúc muộn hơn dự kiến. Con có nhắn tin cho chị Ling báo trước rồi ạ.

— Nhắn cho Ling thì giải quyết được gì? Bà Manatsanan đặt mạnh tách trà xuống bàn, ánh mắt sắc lẹm
— Ling nó đi làm cực khổ kiếm tiền, về nhà còn phải nghe cô than vãn chuyện đoàn phim sao? cô là vợ, phận sự của cô là lo cho nhà cửa. Nếu cái nghề diễn viên đó làm cô bỏ bê gia đình, thì tốt nhất là giải nghệ đi.

Sự mệt mỏi cộng với sự kìm nén bấy lâu khiến Orm không thể im lặng thêm được nữa. Nàng đứng thẳng người, nhìn thẳng vào bà Manatsanan:
— Thưa mẹ, con trân trọng gia đình này, nhưng diễn xuất là đam mê và là sự nghiệp của con. Con chưa bao giờ để Ling phải lo lắng hay thiếu thốn sự chăm sóc. Tại sao mẹ và Kanya cứ phải dùng định kiến đó để ép buộc con?

— Chị dám cãi lại mẹ sao? Kanya đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Orm
— Chị nhìn lại thân phận mình đi! Không có chị Ling chống lưng, chị nghĩ chị là ai mà dám đứng đây dạy đời nhà họ Kwong?

— Tôi là vợ của chị gái cô, là người mà cô phải gọi một tiếng chị dâu cho đúng lễ nghĩa! Orm gằn giọng, đôi mắt vốn hiền lành giờ bốc lên ngọn lửa kiên định
— Cô cậy mình giàu sang, nhưng cách hành xử của cô thật sự khiến người khác phải xem thường đấy, Kanya!

— Chị... chị dám nói tôi vô học sao? Kanya tức đến nghẹn lời, định vung tay lên.

— Đủ rồi! Bà Manatsanan đập bàn đứng dậy, gương mặt tối sầm vì giận dữ
— Hỗn xược! Cậy được Ling nuông chiều mà cô dám đứng đây mắng nhiếc em chồng, cãi lời mẹ chồng như thế à? Nhà họ Kwong này không có loại con dâu vô phép tắc như vậy.

Đúng lúc đỉnh điểm của cuộc tranh cãi, tiếng cửa chính mở ra. Ling bước vào với gương mặt mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng cảnh tượng trước mắt lập tức khiến cô tỉnh táo hẳn. Cô thấy Orm đang đứng đơn độc giữa phòng khách, đôi vai run rẩy vì uất ức, đối diện với sự giận dữ của mẹ và em gái.

Tiếng tranh cãi chói tai của Kanya và giọng chì chiết của bà Manatsanan như những mũi kim đâm vào màng nhĩ đang căng như dây đàn của Ling. Cơn đau đầu dữ dội ập đến khiến cô không còn đủ kiên nhẫn để đóng vai người hòa giải dịu dàng nữa.
— IM LẶNG HẾT ĐI!

Tiếng quát của Ling vang dội khắp phòng khách, át cả tiếng TV và tiếng cãi vã. Nó mang theo uy lực và sự phẫn nộ tột cùng khiến cả ba người phụ nữ lập tức im bặt, sững sờ nhìn về phía cửa.

Ling ném mạnh chiếc cặp da xuống ghế sofa, tạo nên một tiếng uỵch khô khốc. Cô tiến lại gần, luồng sát khí tỏa ra khiến Kanya phải lùi lại một bước phía sau lưng mẹ.

— Mẹ, con đi làm từ tờ mờ sáng đến tận giờ này mới về, chỉ mong được nhìn thấy một gia đình đúng nghĩa!

— Tại sao cứ hễ con vắng mặt là mẹ lại đem chuyện phận sự ra để ép uổng vợ con? Mẹ muốn con phải phát điên lên mới vừa lòng sao?

Quay sang Kanya, Ling chỉ thẳng tay vào mặt cô em út:
— Còn em nữa, Kanya! Nếu em còn dùng cái thái độ xấc xược đó để nói chuyện với chị dâu, thì từ ngày mai, đừng hòng nhận được một xu nào từ chị. Chị nói được là làm được!

Cuối cùng, ánh mắt Ling dừng lại nơi Orm. Dù rất thương vợ, nhưng trong cơn mệt mỏi tột độ, giọng cô cũng không tránh khỏi sự gắt gỏng:
— Còn em nữa Orm! Chị đã dặn em bao nhiêu lần rồi, nếu cảm thấy không chịu nổi thì cứ lên phòng, tại sao cứ phải đứng đây đôi co để chuyện bé xé ra to thế này? Em muốn chị phải phân thân ra để giải quyết đống rắc rối này đến bao giờ nữa?

Orm bàng hoàng, trái tim như vỡ vụn khi nghe những lời quát tháo từ người duy nhất mà nàng tin tưởng bấy lâu nay. Nàng không nói được lời nào, chỉ biết mím chặt môi để ngăn tiếng nấc, rồi xoay người chạy thẳng lên lầu, bỏ lại Ling đang đứng thở dốc giữa phòng khách đầy mảnh vỡ cảm xúc.

Tiếng đóng cửa khô khốc của Ling vang lên như một dấu chấm hết cho cuộc tranh cãi dưới lầu. Cô không nhìn Orm, cũng không ôm lấy bờ vai đang run rẩy của vợ như mọi khi. Cơn mệt mỏi thể xác và áp lực từ tập đoàn đã vắt kiệt chút kiên nhẫn cuối cùng của cô. Ling ném phăng chiếc cà vạt sang một bên, đổ ập xuống giường và chìm vào giấc ngủ sâu trong trạng thái vẫn còn nguyên bộ đồ công sở, hơi thở nặng nề vì kiệt sức.

Bên cạnh cô, Orm nằm co quắp ở mép giường, cố giữ khoảng cách xa nhất có thể. Nàng không dám khóc thành tiếng vì sợ lại làm Ling thức giấc và cáu gắt thêm lần nữa. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn dài, thấm đẫm gối lụa.
Trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc, tâm trí Orm bắt đầu bị bủa vây bởi những suy nghĩ tiêu cực:

— Hóa ra... sự bảo vệ của chị cũng chỉ có hạn kỳ. Chị dỗ dành em được vài ngày, rồi khi mệt mỏi, em lại trở thành phiền phức trong mắt chị.

Nàng nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Ling lúc nãy dưới phòng khách. Nó đáng sợ hơn cả sự chì chiết của bà Manatsanan hay sự xấc xược của Kanya. Bởi vì đó là người duy nhất nàng tin tưởng, người đã hứa bên dòng sông sẽ là bức tường kiên cố bao bọc lấy nàng. Vậy mà giờ đây, bức tường ấy lại đang đổ ập xuống người nàng, khiến nàng ngộp thở.

Orm cay đắng nhận ra, dù Ling có yêu nàng đến thế nào, thì cái bóng của gia tộc Kwong và những áp lực ngoài kia vẫn quá lớn. Nàng bắt đầu tự hỏi, liệu mình có thể chịu đựng cảnh đâu lại vào đấy này thêm bao lâu nữa?
Sáng mai thức dậy, Ling có thể sẽ lại xin lỗi, lại ngọt ngào, nhưng rồi kịch bản cũ sẽ lặp lại khi có một cơn mỏi mệt khác ập đến.
Sự cô độc xâm chiếm lấy nàng. Giữa căn phòng sang trọng này, Orm thấy mình giống như một món đồ chơi xa xỉ được Ling mua về, lúc rảnh rỗi thì nâng niu, lúc bận rộn thì bị bỏ rơi vào một góc tối tăm đầy bụi bặm.


Ánh nắng chói chang của buổi sớm mai đâm xuyên qua rèm cửa, rọi thẳng vào mắt khiến Ling nhíu mày tỉnh giấc. Cơn đau đầu từ trận rượu tiếp khách tối qua cộng với áp lực công việc chưa tan biến, nay lại chồng chất thêm cảm giác nặng nề lồng ngực.

Ling quờ tay sang bên cạnh theo bản năng, nhưng chỉ chạm phải lớp ga giường lạnh ngắt. Sự trống trải đó khiến cô sực tỉnh, mọi ký ức về trận quát tháo tối qua ùa về như một thước phim chậm, bóp nghẹt trái tim cô.

Ling ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy đầu, cảm giác hối hận dâng lên tột cùng.

Ling nhớ lại gương mặt bàng hoàng, đôi mắt ngập nước của Orm lúc đó. Nàng đã quay phim vất vả cả ngày, về nhà lại bị mẹ và em gái bắt nạt, vậy mà người duy nhất nàng tin cậy là cô lại gào lên bảo nàng là rắc rối.

— Orm đâu mẹ? Ling hỏi, giọng run rẩy không giấu giếm.

Bà Kwong không ngước lên, thản nhiên đáp:
— Nó đi từ sáng sớm rồi. Đúng là cái loại diễn viên, hở tí là bỏ nhà đi.

Ling phóng xe như điên đến cảnh quay của Orm, sự im lặng bao trùm không gian khi Ling đứng đó, bàn tay lơ lửng giữa không trung nhưng không thể chạm vào Orm. Nàng không trốn chạy, không bỏ đi, nàng vẫn đứng đây, chuyên nghiệp và điềm tĩnh trong bộ phục trang rực rỡ của một ngôi sao, nhưng trái tim dường như đã khóa chặt cửa.

— Orm, chị xin lỗi... Chị thực sự đã quá mệt mỏi và lỡ lời. Chị không hề nghĩ em là rắc rối, chưa bao giờ... Giọng Ling khản đặc, ánh mắt tràn ngập sự hối lỗi nhìn chăm chằm vào người vợ đang đứng đối diện.

Orm khẽ hít một hơi thật sâu, đôi mắt vốn luôn lấp lánh khi nhìn Ling giờ đây chỉ còn là một mặt hồ phẳng lặng, không chút gợn sóng. Nàng khéo léo lùi lại một bước, giữ một khoảng cách an toàn nhưng đầy xa cách.

— Chị về đi, Ling. Orm nói, giọng bình thản đến lạ lùng.
— Em còn cảnh quay tiếp theo. Đừng làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn phim.

— Chị sẽ đợi em, bao lâu cũng được.

— Đừng đợi. Orm ngắt lời, ánh mắt nàng lướt qua gương mặt hốc hác của Ling nhưng không dừng lại lâu
— Vấn đề không phải là chị mệt hay chị lỡ lời. Vấn đề là sự bảo vệ của chị chỉ có thời hạn. Chị dỗ dành em được vài ngày khi chị vui, rồi khi chị kiệt sức, em lại trở thành gánh nặng khiến chị phát điên. Em không muốn mỗi ngày thức dậy đều phải tự hỏi xem hôm nay chị có đủ kiên nhẫn để thương em hay không.

Ling sững sờ. Từng câu chữ của nàng như những nhát dao vạch trần sự yếu đuối và ích kỷ của cô tối qua.
— Chị sẽ sửa đổi, chị hứa...

— Lời hứa bên dòng sông chị còn chưa làm trọn, thì lời hứa lúc này có nghĩa lý gì? Orm mỉm cười xót xa, một nụ cười chuyên nghiệp của một diễn viên hạng A nhưng lại khiến Ling đau đến nghẹt thở.
— Về nghỉ ngơi đi Ling. Chị mệt rồi, và em... cũng thấy mệt rồi.

Nói xong, nàng xoay người bước thẳng về phía ống kính máy quay, nơi ánh đèn rực rỡ đang chờ đợi. Ling đứng chôn chân giữa phim trường ồn ào, xung quanh là hàng chục con người qua lại, nhưng cô cảm thấy mình chưa bao giờ cô độc đến thế. Cô đã đến, đã xin lỗi, nhưng bức tường mà nàng dựng lên lần này còn kiên cố hơn cả sự ngăn cấm của mẹ cô.

Sự im lặng của Orm tại phim trường như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự tự tôn của Ling. Cô lầm lũi quay xe trở về tập đoàn, lao vào công việc như một cách để trốn chạy cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm tâm trí.

Suốt cả ngày hôm đó, nhân viên tại Kwong Group nín thở đi khẽ cười nhẹ. Ling làm việc với một hiệu suất khủng khiếp, liên tục ký duyệt và điều hành các cuộc họp không nghỉ, nhưng gương mặt cô lạnh lùng đến đáng sợ.

Đêm muộn, khi kim đồng hồ đã điểm gần 12 giờ, Ling mới lái xe về đến biệt thự. Căn nhà vắng lặng, ánh đèn vàng hiu hắt từ phòng khách hắt ra. Cô ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, không buồn bật đèn, chỉ để bóng tối bao trùm lấy mình.

Tiếng động cơ xe vang lên từ phía cổng, rồi tiếng bước chân mệt mỏi tiến vào sảnh. Orm về nhà với bộ dạng phờ phạc, chiếc túi xách trễ nải bên vai, mái tóc vốn được tạo kiểu kỹ lưỡng giờ đây hơi rối bời vì gió đêm.

Thấy Ling đang ngồi đó trong bóng tối, nàng khẽ giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Không một lời chào hỏi, nàng lẳng lặng đi thẳng về phía cầu thang.
— Em về rồi sao? Giọng Ling trầm khàn, vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Orm dừng chân, nhưng không quay đầu lại. Nàng chỉ đứng yên đó, tấm lưng mảnh dẻ tựa như một nhành hoa sắp gãy:
— Chị chưa ngủ à?

— Chị đợi em. Ling đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía vợ
— Em ăn gì chưa? Chị có dặn bếp để phần súp bào ngư cho em...

— Em mệt lắm, em muốn đi ngủ.Orm cắt ngang lời cô, giọng nói đều đều không chút cảm xúc.
— Chị cũng nên nghỉ ngơi đi. Đừng làm mình mệt thêm.

Câu nói ấy như một cái tát gián tiếp vào mặt Ling. Cô bước đến sát sau lưng nàng, định đưa tay ôm lấy bờ vai ấy nhưng rồi lại rụt lại vì sợ bị khước từ.

— Orm... chị thực sự hối hận vì lời nói tối qua. Chị làm việc cả ngày hôm nay nhưng đầu óc chỉ toàn là em. Đừng đối xử với chị như người dưng thế này được không?

Orm lúc này mới chậm rãi xoay người lại. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt nàng hằn lên những tia mệt mỏi tột cùng:

— Em không coi chị là người dưng. Nhưng em cũng không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chị bảo vệ em bằng cách quát tháo em trước mặt mẹ và Kanya sao? Chị xin lỗi, rồi ngày mai nếu công ty có chuyện, chị lại mệt, rồi lại quát... vòng lặp đó em chịu đủ rồi.

Nói đoạn, nàng lách qua người Ling, bước nhanh lên lầu. Tiếng cửa phòng ngủ đóng lại, để lại Ling đứng trơ trọi giữa hành lang rộng lớn. Cô nhận ra, lần này không phải chỉ là một trận giận hờn vu vơ, mà là niềm tin trong Orm đã thực sự sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com