Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Sáng thứ Hai, không khí tại dinh thự nhà họ Kwong vốn đã bắt đầu dịu lại sau cơn bão ngày hôm qua, bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng động cơ xe thể thao gầm rú vang dội từ cổng chính.

Cả nhà đang ngồi quây quần bên bàn điểm tâm sang trọng. Ling đang ân cần cắt nhỏ miếng bít tết đặt vào đĩa của Orm, còn bà Manatsanan thì vẻ mặt vẫn hơi nghiêm nghị nhưng đã chịu gắp cho con dâu một miếng măng tây. Đúng lúc này, một cô gái trẻ với mái tóc tẩy màu bạch kim thời thượng, diện nguyên cây đồ hiệu từ đầu đến chân, hiên ngang đẩy cửa bước vào.

Đó là Kanya Kwong, em gái út của Ling, vừa mới kết thúc kỳ du học tại London.

— Hi cả nhà! Kanya về rồi đây! Cô nàng tháo chiếc kính mát to bản, ném túi xách hàng hiệu trị giá cả gia tài lên ghế sofa một cách tùy tiện, rồi thản nhiên bước thẳng đến bàn ăn.

Vừa thấy con gái cưng, bà Manatsanan lập tức buông dĩa, gương mặt rạng rỡ hẳn lên, khác hẳn vẻ lạnh lùng lúc đối diện với Orm:

— Kanya! Con về lúc nào sao không bảo tài xế ra đón? Ôi con gái của mẹ, gầy đi nhiều quá, ở bên đó ăn uống không hợp vị phải không? Bà vội vàng đứng dậy, ôm chầm lấy cô con gái nhỏ, cưng nựng như báu vật.

— Thôi mà mẹ, con tự đặt xe về cho nhanh. Ở cái nơi xa xôi đó chán chết đi được, chẳng đâu sướng bằng nhà mình, muốn gì có nấy. Kanya hất hàm, giọng điệu đậm chất tiểu thư cậy quyền thế.

Ánh mắt sắc sảo của Kanya đảo một vòng quanh bàn ăn, rồi dừng lại ngay tại vị trí của Orm. Cô nàng nhướn mày, môi nở một nụ cười nửa miệng đầy vẻ mỉa mai:
— Ơ, ai đây? Chị dâu tin đồn trong truyền thuyết của con đấy ạ? Nhìn cũng... thanh tú đấy, nhưng nghe bảo gia thế bình thường thôi phải không mẹ? Đúng là chị Ling nhà mình gu lạ thật, đi chọn một người chẳng có chút mùi tiền nào thế này.

Câu nói của Kanya khiến nụ cười trên môi Orm tắt ngấm. Nàng cúi gầm mặt, đôi bàn tay dưới gầm bàn run rẩy siết chặt lấy vạt áo. Sự chảnh chọe và khinh người của đứa em chồng này còn đáng sợ hơn cả sự nghiêm khắc của bà Kwong.

— Kanya! Ăn nói cho cẩn thận. Ling đặt mạnh chiếc nĩa xuống đĩa sứ, tạo nên một tiếng cạch chói tai. Ánh mắt cô tối sầm lại, đầy vẻ cảnh cáo
— Vừa về đến nhà đã không biết lễ phép là gì sao? Chào chị dâu đi.

Kanya trề môi, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh mẹ mình, không thèm nhìn Orm lấy một cái:
— Chào làm gì cho mệt chị ơi. Để xem chị ấy trụ lại được ở nhà họ Kwong này bao lâu đã rồi con chào cũng chưa muộn. Mẹ nhỉ?

Bà Manatsanan dù thấy con gái nói hơi quá, nhưng vì quá cưng chiều nên chỉ vỗ nhẹ tay Kanya:
— Thôi, con bé vừa đi đường xa về mệt, con đừng có gắt gỏng với nó. Kanya nói cũng có ý đúng mà, nhà mình danh gia vọng tộc, ai vào cũng phải từ từ thích nghi chứ.

Orm diện một chiếc váy lụa hai dây mỏng manh màu kem, khoác hờ một chiếc cardigan mỏng bên ngoài. Làn da trắng ngần và những dấu vết mờ nhạt nơi xương quai xanh càng làm nàng thêm phần phong trần, quyến rũ.

Kanya nhấp một ngụm nước cam, cười khẩy đầy ác ý:
— Mẹ nhìn xem, chị dâu đúng là phóng khoáng quá nhỉ? Ở cái nhà này, trước mặt người lớn mà ăn mặc mát mẻ, hớ hênh thế kia... nhìn chẳng khác gì mấy cô nàng lẳng lơ ngoài phố ấy. Đúng là không có nền tảng giáo dục gia đình thì khó mà biết thế nào là đoan trang.

Orm sững người, gương mặt vốn đã hồng vì thẹn nay tái nhợt đi. Nàng vội vàng kéo vạt áo cardigan che kín bờ vai, giọng run rẩy:

— Chị... chị xin lỗi... tại chị thấy ở nhà...

— Ở nhà cũng có quy tắc của nhà giàu chị ạ! Kanya cắt ngang, giọng đầy khinh bỉ
— Ăn mặc kiểu này để câu dẫn chị Ling hay sao? Thật rẻ tiền!

Rầm!
Ling đập mạnh tay xuống bàn Ánh mắt cô lóe lên tia nhìn sắc lạnh như dao cạo hướng thẳng về phía em gái:
— Kanya! Câm miệng lại ngay!

Kanya giật bắn mình, nhưng vẫn cố cãi chày cãi cối:
— Con nói đúng mà! Chị nhìn chị ấy xem, ra dáng gì dâu nhà họ Kwong...

— Chị dâu con mặc gì là quyền của em ấy, và chị THÍCH em ấy mặc như vậy.
— Vừa về nước đã mang cái thói soi mói, hạ thấp người khác về đây sao? Nếu thấy chướng mắt, thì biến ra khỏi bàn ăn này ngay lập tức!

Quay sang bà Manatsanan đang định lên tiếng bênh vực con gái cưng, Ling lạnh lùng chặn họng:
— Mẹ đừng dung túng cho cái nết hư hỏng này nữa. Nếu Kanya không biết tôn trọng vợ con, con sẽ cắt toàn bộ trợ cấp tháng này của nó.

Ling đứng phắt dậy, vòng tay ôm lấy eo Orm, kéo nàng đứng sát vào người mình như một sự bảo vệ tuyệt đối. Cô cúi xuống nói khẽ nhưng đủ để cả bàn nghe thấy:

— Đi, chị đưa em đi làm. Ở lại đây chỉ tổ ô nhiễm không khí thôi.

Ling dắt tay Orm đi thẳng ra cửa, bỏ lại Kanya đang tức đến phát khóc và bà Kwong chỉ biết nhìn theo đầy bất lực. Ra đến xe, Ling cởi phăng chiếc áo vest của mình, khoác lên vai nàng, che kín mọi khoảng hở:

— Đừng nghe con bé đó nói bậy. Em mặc gì cũng là đẹp nhất trong mắt chị.

Buổi chiều hôm đó, khi Ling còn đang kẹt trong một cuộc họp quan trọng ở tập đoàn, Orm đã chủ động về nhà sớm để chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình, hy vọng sự đảm đang của mình sẽ giúp không khí trong nhà dịu bớt.
Thế nhưng, vừa bước vào cửa, nàng đã thấy Kanya cùng nhóm bạn tiểu thư ăn chơi đang tụ tập ồn ào giữa phòng khách.

Thấy Orm xách túi thức ăn vào bếp, Kanya nháy mắt với đám bạn rồi hất hàm đầy vẻ thượng đẳng:
— Ô kìa, ngôi sao điện ảnh nhà mình về rồi à? Chị dâu ơi, bạn em đang khát, chị vào pha giùm mấy ly nước ép nhé. Nhớ là phải đúng chuẩn đấy, mấy bạn em toàn dùng hàng cao cấp thôi.

Một cô bạn trong nhóm Kanya che miệng cười khẩy, nhìn Orm từ đầu đến chân:
— Đây là diễn viên Orm đó sao? Nhìn ngoài đời hiền lành, giống... người giúp việc hơn là ngôi sao nhỉ? Kanya, cậu có chị dâu đảm đang quá!

Orm cắn môi, nuốt cay đắng vào trong. Nàng vốn là diễn viên hạng A, người hâm mộ vây quanh, nhưng ở cái nhà này, nàng chỉ là một người vợ không môn đăng hộ đối. Nàng lẳng lặng vào bếp làm nước, rồi bắt đầu lúi húi nấu nướng.

Nhưng Kanya không để nàng yên. Cách 5 phút, cô nàng lại đứng ở cửa bếp réo lên:
— Chị dâu, sao lâu thế? Tiện tay gọt luôn đĩa trái cây nhập khẩu trong tủ lạnh mang ra đây nhé!

— Chị dâu, sàn phòng khách hơi bẩn, chị lau qua một chút đi, bạn em không quen ngồi chỗ bụi.

— Chị dâu, món bò bít tết phải làm chín vừa thôi nhé, làm hỏng là bạn em không ăn được đâu!

Orm cứ thế chạy đôn chạy đáo, mồ hôi rịn trên trán, bàn tay vốn để cầm kịch bản và nhận cúp vàng nay phải cầm chổi, cầm dao hầu hạ đám tiểu thư chảnh chọe. Nàng mệt đến mức đôi chân run rẩy, nhưng vì giữ thể diện cho Ling, nàng không một lời than vãn.

Đúng lúc Kanya đang lớn tiếng:
— Chị dâu! Mau mang thêm đá ra đây, làm ăn gì chậm chạp thế! thì cánh cửa chính bật mở.

Ling bước vào, chứng kiến cảnh vợ mình đang bưng bê khay đá, gương mặt phờ phạc, còn đứa em gái thì đang gác chân lên bàn chỉ tay năm ngón. Khí thế lạnh lẽo từ người Ling tỏa ra khiến cả đám bạn của Kanya lập tức im bặt.

Ling đi thẳng tới, giật phắt khay đá trên tay Orm đặt mạnh xuống bàn, rồi quay sang nhìn Kanya bằng ánh mắt như muốn thiêu cháy:
— Kanya Kwong! Mày coi chị dâu là người hầu của mày từ bao giờ thế hả?

Kanya giật mình, lắp bắp:
— Thì... chị ấy là người nhà, em chỉ nhờ chút việc...

— Nhờ? Ling gằn giọng, giọng nói đầy quyền lực khiến đám bạn của Kanya tái mét
— Vợ chị là để chị nâng niu, không phải để hạng người như các người sai bảo. CÚT KHỎI NHÀ TÔI NGAY LẬP TỨC!

Chứng kiến Orm – người con gái vốn là ngôi sao rạng rỡ trên màn ảnh, là báu vật mà mình nâng niu – lại đang phải tất bật bưng bê, mồ hôi nhễ nhại phục vụ đám bạn hống hách của em gái, cơn giận trong Ling bùng lên dữ dội. Cô không chỉ xót vợ mà còn cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm nghiêm trọng.

Đám bạn của Kanya tái mét mặt mày, vội vàng vơ lấy túi xách, không ai dám nhìn thẳng vào mắt Ling mà lủi thủi chạy ra khỏi biệt thự như ong vỡ tổ.
— Chị! Chị làm gì vậy hả? Bạn em...  Kanya định đứng dậy phân bua.

— Câm miệng!  Ling quát lớn, ánh mắt sắc lẹm khiến Kanya lạnh sống lưng, đứng chôn chân tại chỗ.
— Còn dám mở miệng ra nữa thì chuẩn bị tinh thần cuốn gói khỏi đây đi. Chị không nói đùa đâu!

Quay sang nhìn Orm, thấy vợ mình đang cúi đầu, đôi mắt hoe đỏ vì mệt và tủi thân, Ling cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Cô vứt chiếc áo vest sang một bên, nắm lấy bàn tay còn vương chút nước đá lạnh ngắt của nàng, kéo đi thẳng ra cửa.

— Ling... còn bữa cơm... em nấu gần xong rồi...Orm lí nhí, cố ngoái đầu nhìn lại căn bếp đầy tâm huyết của mình.

— Dẹp hết đi! Chị không để em nấu cho hạng người không biết trân trọng sức lao động của em ăn. Ling lạnh lùng đáp, tay vẫn siết chặt không buông.

Ling dẫn Orm ra xe, tự tay đóng cửa thật mạnh như để trút bỏ cơn giận. Chiếc xe thể thao gầm rú lao vút đi, bỏ lại căn biệt thự xa hoa nhưng ngột ngạt phía sau.

Cô đưa nàng đến một nhà hàng xoay 360 độ trên đỉnh cao ốc cao nhất Bangkok, nơi chỉ dành cho giới thượng lưu với sự riêng tư tuyệt đối.

— Ling... ở đây đắt lắm... mình về nhà ăn đại cái gì cũng được mà... Orm vẫn còn lo lắng cho túi tiền và thái độ của mẹ chồng ở nhà.

Ling không nói gì, cô chọn vị trí đẹp nhất nhìn ra toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn. Cô nắm lấy bàn tay nàng, đan chặt các ngón tay vào nhau:

— Nghe chị nói này, Orm. Em là diễn viên hạng A, là vợ của chị. Em sinh ra là để được người ta tung hô và để chị chiều chuộng, không phải để làm người hầu cho bất kỳ ai, kể cả là em gái chị.

Ling đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa lăn trên má nàng, giọng cô bỗng chốc trở nên dịu dàng đến lạ:
— Tối nay, chúng ta sẽ ăn những món ngon nhất. Quên cái nhà đó đi, tối nay chỉ có hai đứa mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com