Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

8 giờ sáng.
Bà Manatsanan đứng ngoài hành lang, gương mặt đanh lại. Bà đã gõ cửa ba lần nhưng bên trong không một tiếng động. Cơn giận vì bị con gái phớt lờ tối qua cộng với sự lo lắng thái quá khiến bà mất kiên nhẫn. Bà rút từ túi áo ra chiếc chìa khóa dự phòng — thứ mà bà luôn giữ để kiểm soát mọi thứ trong ngôi nhà này.
Cạch.

Tiếng khóa mở nhẹ tênh. Bà bước vào với ý định mắng cho một trận vì tội ngủ nướng, nhưng bước chân bà khựng lại ngay giữa thảm.

Ling nằm trên giường, bàn tay hư hỏng của Ling vẫn thản nhiên đặt trên người vợ, lại nhìn dấu vết cuộc yêu nồng cháy vương vãi khắp căn phòng đại diện cho gia thế nhà họ Kwong, bà cảm thấy huyết áp mình như muốn tăng vọt.

— LING LING KWONG!  Bà hét lên, âm thanh chói tai vang dội khắp căn phòng.

Ling giật mình tỉnh giấc, đôi mắt sắc lẹm lập tức mở bừng. Theo phản xạ, cô không hề rụt tay lại mà trái lại còn siết chặt lấy Orm, kéo chăn phủ kín người cả hai, che chắn cho vợ mình khỏi ánh mắt hình viên đạn của mẹ.

— Mẹ! Sao mẹ lại tự tiện dùng chìa khóa vào đây? Mẹ đi ra ngoài đi. Giọng Ling khàn đặc vì dư âm đêm qua, nhưng đầy sự phẫn nộ.

— Con... con dám dùng cái giọng đó nói chuyện với mẹ sao? Bà hét lên, tay chỉ thẳng vào đôi trẻ đang quấn lấy nhau trên giường.

— Tôi vào đây để xem con còn sống hay đã bị cô ta vắt kiệt đến mức không nhấc nổi chân đi làm rồi! Nhìn cái bộ dạng này đi, còn ra thể thống gì nữa.

Lúc này, Orm ở trong chăn đã hoàn toàn tỉnh táo vì sợ hãi. Nàng run rẩy, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nước mắt bắt đầu chực trào. Nàng lí nhí, giọng run run phát ra từ lồng ngực Ling:

— Mẹ... con xin lỗi... con thực sự xin lỗi mẹ...
Thấy mẹ vẫn đứng đó với gương mặt tím tái vì giận dữ, Orm càng hoảng loạn hơn. Nàng biết nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, mối quan hệ giữa Ling và bà Manatsanan sẽ càng thêm căng thẳng. Nàng lấy hết can đảm, thò một cánh tay trắng ngần ra khỏi chăn, khẽ đẩy nhẹ vào ngực Ling như muốn cô hãy nén giận

— Mẹ... mẹ đi ra ngoài đi... cho tụi con... mặc đồ đã...

Rầm!
Cánh cửa đóng sập lại, lần này còn mạnh hơn cả lần trước như muốn rung chuyển cả căn biệt thự. Không gian rơi vào sự im lặng đáng sợ. Orm lập tức buông thõng người, òa khóc nức nở trong lồng ngực Ling.

— Hức... tại chị hết đó! Đã dặn là làm xong... làm xong phải mặc quần áo vào mà...

Nàng càng nghĩ càng thấy hận đồ biến thái này. Nếu không phải Ling cứ quấn quýt không rời, tay chân táy máy cả đêm rồi ngủ quên trong tư thế đỏ mặt đó, thì làm sao bà Manatsanan lại bắt quả tang ngay tại trận như vậy.

— Chị nhìn đi... mẹ thấy hết rồi... em không còn mặt mũi nào nhìn mẹ nữa đâu! Orm mếu máo, đôi mắt sưng mọng vì khóc nhìn Ling đầy oán trách.

— Ngoan, đừng khóc nữa. Chị sẽ xuống chịu tội với mẹ, chị sẽ bảo là chị ép em, được hông?

Orm nghe vậy càng khóc to hơn, tựa đầu vào vai cô mà nức nở:
— Chị nói vậy mẹ càng ghét em hơn thì có... Chị là đồ đáng ghét nhất thế giới!

Ling cười khổ, siết chặt vòng tay, cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại của vợ đang dần bình ổn lại. Cô biết lúc này chỉ có hành động mới bù đắp được tội lỗi của mình:

— Được rồi, chị đáng ghét. Giờ để đồ đáng ghét này bế em vào tắm nước ấm cho khỏe nhé? Chị hứa, lần này vào bồn tắm sẽ chỉ tắm thôi, không làm gì hư hỏng nữa đâu...

Bầu không khí trong phòng khách nhà họ Kwong căng thẳng đến mức tưởng chừng như chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm mọi thứ vỡ vụn. Ling phong thái vẫn đĩnh đạc trong bộ đồ công sở, một tay dắt Orm, người vẫn còn đang khép nép, gương mặt chưa hết hồng vì xấu hổ.

Vừa thấy bà Manatsanan đang ngồi uy nghiêm bên bàn trà, Orm vội vàng cúi đầu, giọng lí nhí chỉ đủ nghe thấy trong cổ họng:

— Con... con chào mẹ mới xuống ạ...

Bà Kwong mắt không rời khỏi tờ báo kinh tế, gương mặt lạnh băng như thể Orm chỉ là không khí. Sự phớt lờ cay nghiệt này khiến nàng càng thêm tủi thân, bàn tay đang nắm lấy tay Ling run rẩy kịch liệt.

Cảm nhận được nỗi lòng của vợ, Ling siết chặt tay nàng hơn như một lời trấn an thầm lặng. Cô kéo ghế cho Orm ngồi xuống rồi quay sang nhìn thẳng vào mẹ mình, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên định:

— Mẹ. Con có vợ rồi, con mong lần sau mẹ đừng... tự tiện vào phòng con mà không báo trước như thế nữa.

Bà Manatsanan lúc này mới hạ tờ báo xuống, ánh mắt sắc lẹm nhìn đứa con gái cưng:
— Con đang dạy bảo mẹ con đấy à? Trong cái nhà này, không có chỗ nào là mẹ không được vào cả.

— Quy tắc của nhà là của mẹ, nhưng quyền riêng tư của vợ chồng con là của con.  Ling không hề nhượng bộ, ánh mắt đối đầu trực diện
— Nếu mẹ còn tiếp tục coi thường sự riêng tư đó, con sẽ đưa Orm dọn ra ngoài ngay lập tức. Con không đùa đâu.

Bà Kwong nghẹn lời, nhìn sự quyết liệt trong mắt Ling, bà hiểu con gái mình đã hoàn toàn bị bỏ bùa bởi người con gái bên cạnh. Bà hừ lạnh một tiếng, đứng dậy bỏ lên lầu, để lại hai người trong không gian tĩnh lặng của phòng khách.

Orm lúc này mới dám thở phào, nàng tựa đầu vào vai Ling, thào thào:
— Ling... chị nói vậy mẹ sẽ giận lắm đó...

Ling mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc vợ:
— Giận thì giận, nhưng chị phải bảo vệ em chứ. Giờ thì ăn sáng thôi.

Dưới ánh hoàng hôn vàng rực đổ dài trên mặt sông Chao Phraya, không gian dường như ngưng đọng lại. Tiếng sóng vỗ rì rào vào mạn thuyền hòa cùng tiếng nhạc jazz xa xăm từ phía nhà hàng tạo nên một bầu không khí vừa lãng mạn, vừa trang trọng.
Ling xoay người lại, đối diện trực tiếp với Orm
. Cô không còn vẻ lãnh đạm của một vị CEO quyền lực, mà lúc này chỉ có ánh mắt si tình và đầy trách nhiệm của một người bạn đời.

— Orm, nghe chị nói này. Giọng Ling trầm thấp, rung động nhưng vô cùng kiên định.
— Chuyện sáng nay là lỗi của chị khi đã quá chủ quan. Chị không bao giờ muốn em phải rơi vào tình cảnh khó xử hay phải cúi đầu xin lỗi vì những điều thuộc về quyền riêng tư của chúng ta.

Nàng ngước đôi mắt vẫn còn hơi hoe đỏ nhìn cô, trái tim khẽ thắt lại trước sự chân thành ấy.
— Từ nay về sau, chị hứa bằng danh dự của mình, chị sẽ là bức tường kiên cố nhất bao bọc lấy em.

Ling vừa nói vừa đưa tay vén lọn tóc của vợ ra sau tai.
— Bất kể đó là mẹ, là dư luận hay bất cứ áp lực nào từ dòng họ Kwong, chị sẽ không để một ai bước qua ranh giới đó để làm tổn thương em thêm một lần nào nữa.

Orm cảm nhận được hơi ấm và sức nặng từ lời hứa của Ling. Nỗi sợ hãi và sự tủi thân đeo bám suốt từ sáng đến giờ bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một sự an tâm tuyệt đối.

— Em tin chị...

Ling mỉm cười, một nụ cười ấm áp như nắng chiều, rồi khẽ siết chặt vòng tay ôm trọn nàng vào lòng giữa cơn gió lộng từ mặt sông. Lời hứa bên dòng sông hôm nay không chỉ là lời dỗ dành, mà là lời thề độc bản của Ling.


Sau buổi chiều hoàng hôn lãng mạn, Ling đưa Orm trở về căn biệt thự. Không khí trong nhà vẫn còn vương chút nặng nề từ buổi sáng. Ling dặn nàng lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến bay đêm, còn mình thì lặng lẽ bước về phía phòng của mẹ.

Cánh cửa gỗ chạm khắc cầu kỳ hé mở, Ling khựng lại khi thấy bóng dáng đơn độc của bà Manatsanan bên cửa sổ. Không còn vẻ uy nghiêm, sắc sảo thường ngày, bà đang ngồi bất động, đôi vai gầy khẽ run lên theo từng nhịp nấc nghẹn ngào. Tiếng khóc kìm nén của người phụ nữ quyền lực nhà họ Kwong khiến lòng Ling chùng xuống.

— Mẹ...
— Mẹ... mẹ vẫn còn giận con sao? Giọng Ling trầm xuống, dịu dàng hơn hẳn lúc sáng.

Bà Manatsanan hừ lạnh, định hất tay con gái ra nhưng rồi lại thôi, chỉ buông một câu đầy cay đắng:

— Con bây giờ có vợ rồi, có coi người mẹ này ra gì đâu. Đuổi mẹ ra khỏi phòng như đuổi người dưng nước lã.

Ling khẽ thở dài, cô vòng tay ra phía trước ôm lấy vai mẹ, tựa cằm lên mái tóc đã điểm vài sợi bạc của bà:
— Con xin lỗi mẹ vì thái độ sáng nay. Con nóng nảy vì lo cho Orm, em ấy nhát gan lắm, mẹ cũng biết mà...

— Mẹ vào phòng mà không báo trước, em ấy sợ đến mức khóc nức nở mãi không nín. Con xót vợ quá nên mới lỡ lời với mẹ.

Nghe con gái hạ mình, cơn giận của bà Kwong cũng vơi bớt một nửa. Bà xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Ling:

— Mẹ chỉ lo cho sức khỏe của con, lo cho danh tiếng cái nhà này thôi. Hai đứa cứ quấn lấy nhau như thế, rồi công việc tập đoàn ai lo?

— Con hứa với mẹ, công việc con vẫn hoàn thành tốt. Nhưng mẹ cũng phải hứa với con một chuyện...Ling nắm lấy tay mẹ, ánh mắt đầy chân thành

— Đừng phớt lờ Orm nữa. Em ấy thực sự rất kính trọng mẹ và đã khóc rất nhiều vì sợ mẹ ghét. Mẹ cứ mắng con cũng được, nhưng đừng làm lơ em ấy, tội nghiệp lắm.

Bà Manatsanan im lặng một hồi lâu, nhìn đứa con gái vốn lạnh lùng nay lại vì một người phụ nữ mà biết hạ mình dỗ dành mẹ, bà thở hắt ra một hơi dài:
— Thôi được rồi, cái nhà này bây giờ là của con hết.

Ling mỉm cười rạng rỡ, cô hôn nhẹ lên má mẹ một cái thật kêu:
— Con biết mẹ là thương tụi con nhất mà! Con cảm ơn mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com