H
Cuối tuần ở nhà họ Kwong, khi không có lịch trình bận rộn hay những cuộc họp căng thẳng, không gian như chậm lại chỉ để dành riêng cho hai người.
Sáng sớm, ánh nắng vàng nhạt len qua khe rèm đại sảnh, nhưng trong phòng ngủ của Ling và Orm, mọi thứ vẫn còn chìm trong sự yên tĩnh ngọt ngào.
Ling tỉnh dậy trước, nhưng cô không vội rời giường. Ling nằm nghiêng mình, chống tay lên đầu, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của vợ.
— Ưm... chị đừng có phá em... Orm lầm bầm, vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực ấm áp của cô, đôi tay thon dài theo bản năng siết chặt lấy thắt lưng Ling.
Cô bật cười thấp, cúi xuống hôn lên trán nàng:
— Dậy thôi công chúa, 9 giờ rồi. Hôm nay chị làm bữa sáng cho em nhé?
Đến khi cả hai bước xuống lầu, bà Kwong đã đi lễ chùa sớm, để lại căn biệt thự yên tĩnh lạ thường.
Ling vào bếp, đeo chiếc tạp dề màu hồng vốn là của Orm, bắt đầu tỉ mỉ làm món trứng Benedict và áp chảo vài lát thịt xông khói thơm lừng. Nàng thì ngồi trên bàn đảo, hai chân đung đưa, vừa nhâm nhi ly nước cam vừa ngắm nhìn bóng lưng đảm đang của vị CEO quyền lực.
— Nhìn chị lúc này chẳng giống người điều hành tập đoàn triệu đô tí nào cả. Orm trêu chọc, nhảy xuống ôm chầm lấy lưng cô, áp mặt vào tấm lưng rộng.
— Ở công ty chị là sếp, còn ở đây chị là đầy tớ của em, được chưa? Ling xoay người lại, đưa một miếng dâu tây vừa cắt lên miệng nàng.
Buổi chiều chủ nhật trôi qua thật bình yên. Cả hai cùng nhau ra vườn, nơi có chiếc xích đu lớn dưới tán cây cổ thụ. Ling đọc một cuốn sách về quản trị, còn nàng nằm gối đầu lên đùi cô, cầm kịch bản phim lẩm nhẩm học thoại. Thỉnh thoảng, Ling lại cúi xuống chỉnh lại nếp áo cho nàng, hoặc đơn giản là nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Orm mà xoa bóp thật nhẹ nhàng.
— Ling... nếu sau này em không nổi tiếng nữa, em chỉ ở nhà để chị nuôi thôi, chị có chán em không?
Nàng đột ngột ngước lên hỏi, ánh mắt long lanh.
Cô gấp cuốn sách lại, cúi xuống đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi nàng, nụ hôn kéo dài như hơi thở của mùa xuân:
— Chị chỉ sợ em chán cái nhà này thôi, chứ chị thì nguyện nuôi em cả đời. Tiền của chị, công ty của chị, tất cả đều là để dành cho em tiêu mà.
Sau khi gội đầu và chăm sóc cho Orm xong, Ling thong thả bước vào phòng tắm riêng để tẩy rửa bụi trần. Một lúc sau, tiếng nước ngưng hẳn.
Orm đang ngồi trên giường, vừa sấy tóc vừa lướt máy tính bảng xem lại lịch trình tuần tới. Nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, nàng theo thói quen ngẩng đầu lên định hỏi xem cô có muốn uống chút sữa nóng không, nhưng rồi cả người nàng khựng lại, đôi mắt tròn xoe mở to hết cỡ.
Ling bước ra, mái tóc ướt sũng còn rũ xuống trán, những giọt nước tinh nghịch chạy dọc theo những thớ cơ bụng săn chắc, bệ ngực vững chãi của vị CEO thường ngày kín cổng cao tường. Điều đáng nói là, trên người cô lúc này chẳng có lấy một chiếc khăn tắm hay bộ đồ ngủ pijama lụa như mọi khi, mà chỉ độc nhất một chiếc... quần đen ôm sát, lộ rõ đôi chân dài miên man và thân hình cực phẩm.
— Á! Ling! Chị... chị làm cái gì vậy hả? Orm thét khẽ một tiếng, nhanh như chớp dùng hai bàn tay nhỏ nhắn che chặt lấy mắt mình, nhưng vẫn cố tình chừa ra một khe nhỏ giữa các ngón tay để... nhìn lén.
Ling thản nhiên như không, vừa dùng khăn nhỏ lau tóc vừa bước lại gần giường, giọng nói trầm khàn đầy vẻ trêu chọc:
— Gì mà em hốt hoảng thế? Chị quên mang đồ vào phòng tắm, với lại trong phòng này chỉ có hai vợ chồng mình, chị mặc thế này cho mát không được sao?
— Không được! Kỳ quá hà! Nàng đỏ mặt tới tận mang tai, vừa xua tay vừa lắp bắp
- Chị... chị mau mặc đồ vào đi! Đồ biến thái nhà họ Kwong
Ling bật cười thấp, thay vì đi lấy đồ, cô lại cố tình leo lên giường, bò về phía nàng như một con báo săn mồi. Hơi nóng từ cơ thể vừa tắm xong của cô phả vào mặt Orm, khiến nàng càng thêm bối rối, chân tay quờ quạng vớ lấy cái gối chắn trước ngực.
— Chị biến thái với ai chứ với vợ mình thì có gì sai? Ling nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng kéo hai bàn tay đang che mắt ra
Nhìn đi, chẳng phải em luôn khen vợ em có dáng đẹp nhất sao? Giờ chị cho em ngắm miễn phí, không thích à?
Orm hé mắt nhìn bộ dạng thiếu vải nhưng cực kỳ quyến rũ của Ling, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng lí nhí trong miệng, gương mặt đỏ bừng như trái cà chua chín:
— Đẹp thì đẹp... nhưng mà chị đừng có mặt dày như vậy chứ. Mau mặc áo vào, không em... em mách mẹ đó.
Ling bật cười ha hả, ôm chầm lấy nàng, mặc kệ làn da mát lạnh của mình áp sát vào người nàng:
— Mách mẹ là mẹ lại bảo tốt mái hại trống bây giờ. Thôi, hôm nay chị cho em làm gối ôm di động, không mặc đồ ngủ cho vướng víu.
Nàng bị cô siết chặt trong vòng tay, dù miệng thì mắng chị kỳ quá nhưng tay lại len lén chạm vào cơ bụng săn chắc của Ling, thầm cảm thán trong lòng: Vợ mình đúng là... cực phẩm thật mà.
Trên chiếc giường rộng lớn, Orm đang ngồi tỉ mỉ thực hiện các bước dưỡng da đêm khuya. Nàng chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh, đôi chân trần gác lên nhau đầy thư thái.
Giữa lúc nàng đang tập trung vỗ nhẹ kem lên cổ, Ling bắt đầu tiến lại gần.
— Để chị giúp vợ. Giọng Ling trầm thấp, mang theo chút âm hưởng khàn đặc vang lên ngay sát bên tai khiến nàng giật mình
Chưa kịp để Orm phản ứng, Ling đã ngồi xuống phía sau, một tay vòng qua eo kéo sát nàng vào lồng ngực vững chãi và mát lạnh của mình, tay kia tự nhiên lấy hũ kem từ tay nàng.
— Ling... chị làm em hết hồn hà! Đi mặc đồ vào đi, mát quá rồi đó. Nàng vờ mắng, nhưng cả cơ thể đã mềm nhũn ra khi cảm nhận được da thịt nóng hổi của cô áp sát sau lưng.
— Mặc đồ thì làm sao xoa kem cho em được? — Ling khẽ nhếch môi, những ngón tay thon dài bắt đầu lấy kem rồi thoa lên tấm lưng trần của nàng.
Ling cố tình thoa thật chậm, thỉnh thoảng lại dùng đầu ngón tay mơn trớn dọc theo dây váy ngủ mỏng manh, khiến nàng rùng mình, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập.
— Ling... chị bôi kem hay là đang làm gì vậy?Orm xoay mặt lại, đôi mắt long lanh đầy vẻ hờn dỗi nhưng cũng không giấu nổi sự khao khát.
Nàng chưa kịp thốt lên câu chị kỳ quá lần thứ hai thì đã bị Ling xoay người lại, đè nghiến xuống đống gối êm ái.
Ling nằm nghiêng, một tay chống đầu, tay kia luồn vào trong lớp áo ngủ mỏng manh đã xộc xệch, nhẹ nhàng bao trọn lấy bầu ngực mềm mại của nàng.
Những ngón tay thon dài của cô vừa xoa nắn chậm rãi, vừa khéo léo mơn trớn đỉnh hồng đang run rẩy, khiến Orm không tự chủ được mà cong người áp sát vào lòng cô. Ling vùi mặt vào hõm cổ thơm nức của vợ, giọng nói trầm khàn vương chút hối lỗi chân thành:
— Orm... xin lỗi em vì đã để em phải mệt mỏi vì mẹ. Chị biết em đã chịu đựng nhiều lắm...
Những uất ức ban ngày dường như tan chảy dưới lòng bàn tay nóng hổi của Ling. Orm vô thức đưa tay vịn lấy cánh tay săn chắc của cô, đôi môi hé mở phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng:
— Ưm... Ling...từ từ...
— Chị sẽ bù đắp cho em... cả đêm nay... Ling thì thầm, nụ hôn nồng cháy bắt đầu di chuyển từ cổ xuống vùng ngực đang phập phồng của nàng.
— Orm... ngoan, mở chân ra cho chị...
Nàng run rẩy, đôi mắt nhắm nghiền vì xấu hổ nhưng cơ thể lại phản ứng ngược lại với lý trí. Dưới sự dẫn dắt đầy kinh nghiệm của cô, Orm khẽ cắn môi, từ từ nới lỏng sự phòng thủ cuối cùng. Khi đôi chân thon dài của nàng tách ra, Ling ngay lập tức tiến vào giữa, lấp đầy khoảng trống bằng sự nóng bỏng của chính mình.
— Ưm... Ling... chị nhẹ một chút...Orm nức nở, bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy bả vai săn chắc của
Ling
Ling dừng lại ở vùng bụng phẳng lỳ, khẽ đặt một nụ hôn hờ hững lên đó khiến Orm giật mình, đôi chân thon dài vô thức co lại rồi lại mở rộng ra dưới sự dẫn dắt của bàn tay cô.
— Ling... chị...nhanh lên
Khi môi mềm mại của Ling chạm vào vùng nhạy cảm nhất, Orm hoàn toàn vỡ vụn. Nàng ưỡn cong người, tiếng rên rỉ vút cao rồi nghẹn lại trong cổ họng. Sự
— Ưm... Ling... chậm lại... em... em không chịu nổi...
Nàng nức nở, đôi mắt nhòe đi vì sướng khoái, đôi tay vô thức luồn vào mái tóc ướt át của cô, vừa như muốn đẩy ra, vừa như muốn kéo sát vào hơn.
Ling vẫn kiên nhẫn, đôi môi và chiếc lưỡi hư hỏng của cô không bỏ sót một ngóc ngách nào, khơi dậy những đợt sóng tình cuồn cuộn trong cơ thể nàng. Mỗi lần cô nhấn sâu thêm, nàng lại run rẩy kịch liệt, đôi chân thon dài quắp chặt lấy vai Ling như một bản năng tìm điểm tựa.
— Ưm... Ling... a... chậm... chậm một chút...aaaaaaa em...sướng.
Tiếng mút mát ướt át vang lên đều đặn trong không gian tĩnh mịch, kích thích thính giác của Orm đến mức nàng muốn nổ tung vì xấu hổ nhưng cơ thể lại không ngừng đòi hỏi thêm.
— Ha... ư... Ling... đúng chỗ đó... đừng... đừng dừng lại...Nàng thút thít, đôi mắt nhòe đi vì khoái cảm, những ngón chân co quắp lại vì luồng điện chạy dọc sống lưng.
— A... Ling... em... em sắp... ưm... Ling...em...ra...aa
Orm co giật mạnh trong vòng tay Ling, toàn thân mềm nhũn ra như một dải lụa thấm đẫm mồ hôi. Ling vẫn không rời đi ngay, cô dịu dàng nhấm nháp dư vị ngọt ngào của vợ mình thêm một lúc rồi mới ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm đầy vẻ chiếm hữu nhìn xoáy vào gương mặt đỏ bừng của nàng.
Trong không gian hừng hực hơi nóng, Ling không để nàng có lấy một giây nghỉ ngơi. Ling lật người Orm lại, ép nàng quỳ trên mặt đệm lụa mềm mại, để tấm lưng trần mảnh dẻ đối diện với mình.
Ling quỳ phía sau, đôi bàn tay thon dài siết chặt lấy hông nàng, kéo sát cơ thể Orm vào lồng ngực vững chãi của mình.
— Ling... tư thế này... em ngượng lắm... Orm thào thào, gương mặt đỏ bừng vùi vào đống gối đầu giường, đôi vai run rẩy.
— Ngoan, nhìn vào gương đi em. Ling thì thầm, nụ hôn nồng cháy đặt lên gáy nàng, rồi dọc theo xương sống lưng khiến Orm rùng mình kịch liệt.
Không để nàng kịp phản ứng, Ling bắt đầu sự chiếm hữu mạnh mẽ từ phía sau.
— Ưm... Ling... chậm... chậm một chút... chị... chị làm em... điên mất..ưm aaaaaaaa Ling.
— Ư... mạnh... mạnh nữa đi... Ling... a... em... em không chịu nổi... Orm thét khẽ, giọng nói lạc đi vì khoái cảm.
— Aaaaaaa Orm...em sướng hông?
— Ling đừng....dừng lại ưm....em...mệt
— Mạnh nữa...Ling...Ling nữa đi.
Ling ngước mắt nhìn lên, thấy gương mặt đẫm mồ hôi và đôi mắt mơ màng của vợ thì càng thêm hưng phấn. Cô dùng hai tay giữ chặt lấy hông nàng, ép sát hơn nữa, mặc cho nàng đang run rẩy kịch liệt dưới thân mình.
— A... Ling! Chị... chị giết em mất... ưm... ha... Ling!
— A... Ling! Em... em ra... em ra mất... em...raaaa aaaaaaa Ling.
Orm thét lên một tiếng chói tai, toàn thân co giật mạnh mẽ, đôi chân thon dài quắp chặt lấy lưng Ling rồi rã rời buông thõng xuống nệm lụa. Giữa lúc nàng còn đang chơi vơi trong cơn dư chấn của sự thăng hoa, Ling cũng không kiềm chế được nữa. Ling gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng.
Nhưng Ling chưa chịu dừng lại. Trong cơn hưng phấn tột độ, Ling thô bạo lật người nàng lại, bắt Orm phải nằm ngửa xuống.
Hai tay thô bạo nhấc bổng đôi chân của vợ lên, đặt thẳng lên hai vai mình — một tư thế đầy chiếm hữu và sâu sắc đến mức cực hạn.
— Ưn... Ling... tha em... em mệt lắm rồi... không nổi nữa đâu...
— Ngoan, nốt lần này thôi... Ling thì thào sát bên tai nàng, hơi thở nóng rực phả vào làn da đẫm mồ hôi.
Ling bắt đầu những nhịp thúc mạnh mẽ và dứt khoát từ phía sau. Ở tư thế này, sự va chạm trở nên trực diện và khốc liệt hơn bao giờ hết. Mỗi lần Ling nhấn sâu, Orm lại nảy người lên theo từng nhịp, tiếng rên rỉ vút cao vang vọng khắp căn phòng vắng:
— A... Ling... sâu quá... ư... ha... đừng... đừng mà...em...
— Ưm aaaa Orm thả lỏng ra...
Căn phòng chỉ còn lại tiếng va chạm da thịt chan chát hòa cùng tiếng nức nở đầy khao khát của nàng. Ling như một con thú săn mồi đã tìm thấy mục tiêu, không ngừng khai phá từng ngóc ngách sâu nhất trên cơ thể vợ. Nàng chỉ còn biết bám chặt lấy ga giường, móng tay cào nát lớp vải lụa sang trọng, miệng không ngừng gọi tên Ling trong sự đê mê tột cùng.
Đêm chủ nhật ấy, nhà họ Kwong chứng kiến một cuộc yêu nồng cháy chưa từng có, một sự bù đắp ngọt ngào nhưng cũng đầy hành hạ mà Ling dành riêng cho người phụ nữ của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com