6
Sự mệt mỏi từ công việc, áp lực từ những lời đay nghiến của mẹ và cả sự bướng bỉnh của Orm như những tảng đá đè nặng lên lồng ngực Ling. Cô đứng chôn chân giữa phòng khách, đôi vai gầy khẽ run lên vì kiệt sức. Ánh mắt cô nhìn xoáy vào đống ảnh vụn nát trong tay, cảm giác bất lực dâng trào.
Bà Manatsanan vẫn ngồi đó, tiếp tục bồi thêm những lời cay độc về phẩm hạnh của con dâu, nhưng tai Ling bắt đầu ù đi. Cô không còn nghe rõ mẹ đang nói gì, chỉ thấy không gian xung quanh trở nên ngột ngạt đến mức khó thở.
— Mẹ thôi đi... con xin mẹ, để con yên một chút.
Giọng cô khản đặc, không còn chút uy lực nào của một vị CEO thường ngày. Chẳng đợi bà Kwong kịp phản ứng, Ling quay lưng, lảo đảo bước ra khỏi nhà. Cô không lên phòng dỗ dành nàng, cũng không tranh cãi thêm với mẹ. Cô chỉ muốn chạy trốn khỏi cái lồng giam mang tên gia đình này ngay lập tức.
Tiếng động cơ xe gầm vang rồi xé toạc màn đêm tĩnh mịch của khu biệt thự. Ling lái xe lao đi trong vô định, nước mắt uất ức bấy lâu nay bỗng chốc tuôn rơi. Cô tấp xe vào một quán bar quen thuộc, gọi liên tiếp mấy ly rượu mạnh.
Trong cơn say chếnh choáng, Ling nhìn vào màn hình điện thoại. Có hàng chục cuộc gọi lỡ từ trợ lý, từ đối tác, nhưng tuyệt nhiên không có một tin nhắn nào từ Orm. Cô cười khổ, nốc cạn ly rượu cay nồng:
— Rốt cuộc... mình cố gắng vì cái gì chứ? Tại sao ai cũng muốn ép mình đến cùng đường thế này?
Cùng lúc đó tại biệt thự, nàng nằm cuộn tròn trên chiếc giường rộng lớn, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào trong gối. Orm đợi một tiếng gõ cửa, một vòng tay ôm từ phía sau, hay ít nhất là một lời xin lỗi vụng về của Ling. Nhưng đáp lại nàng chỉ là sự im lặng đáng sợ của căn phòng và tiếng gió rít qua khe cửa.
Nàng cầm điện thoại lên, định nhắn tin nhưng rồi lại thôi. Cái tôi của một minh tinh và nỗi đau bị người mình yêu nghi ngờ khiến nàng không thể xuống nước. Orm tự hỏi, liệu cuộc hôn nhân này có phải là một sai lầm khi không có sự hiện diện của ông Kwong để bảo vệ mình?
Kim đồng hồ đã điểm hơn 2 giờ sáng. Ling lảo đảo bước ra khỏi xe, mùi rượu nồng nặc vây quanh thân hình mảnh mai vốn luôn chỉnh chu của cô. Cà vạt đã bị tháo tung, áo sơ mi nhăn nhúm, và đôi mắt thì đỏ hoe vì cả men rượu lẫn sự bất lực.
Ling vịn tay vào thành cầu thang, từng bước nặng nề leo lên tầng. Mỗi bước đi là một lần cơn đau đầu giật mạnh, nhưng hình ảnh gương mặt thất vọng của nàng lúc tối cứ ám ảnh khiến cô không thể gục ngã ở phòng khách.
Cạch.
Cánh cửa phòng ngủ hé mở. Nàng vẫn chưa ngủ, hoặc đúng hơn là không thể ngủ nổi. Orm đang ngồi bó gối trên sofa cạnh cửa sổ, đôi mắt sưng mọng vì khóc, ánh nhìn xa xăm vào màn đêm ngoài kia.
Thấy Ling đi vào trong bộ dạng tơi tả, nàng khẽ nhíu mày, định đứng dậy bỏ vào phòng tắm nhưng bước chân của Ling nhanh hơn.
Ling nhào tới, vòng tay ôm chặt lấy eo nàng, cả cơ thể nặng nề dựa hẳn vào người Orm. Mùi rượu nồng nặc phả vào cánh mũi khiến nàng khó chịu đẩy ra, nhưng Ling càng siết chặt hơn, giọng nói khản đặc và đứt quãng:
— Orm... đừng đi... đừng bỏ chị...
— Chị buông em ra! Say khướt thế này rồi về đây làm gì? Sao không ở lại quán bar luôn đi? Nàng uất ức quát lên, nước mắt lại bắt đầu rơi.
Ling gục đầu vào vai nàng, hơi thở nóng hổi và dồn dập. Cô bắt đầu nức nở, những tiếng khóc nghẹn ngào của một kẻ đã bị dồn nén đến mức cực hạn:
— Chị sai rồi... Ling xin lỗi... Chị khốn nạn lắm đúng không? Chị biết em không làm vậy... Chị biết em chung thủy mà... Chỉ là chị mệt quá Orm ơi...
Mẹ ép chị, công ty ép chị, rồi nhìn em khóc chị lại càng điên hơn...
Nghe những lời tự thú trong cơn say của cô, trái tim nàng thắt lại. Cơn giận dữ ban nãy bỗng chốc tan biến, thay vào đó là nỗi xót xa vô hạn. Nàng ngừng đẩy co, đôi tay run rẩy vòng qua ôm lấy tấm lưng đang run rẩy của Ling.
— Chị nói chị tin em... sao lúc đó chị lại mắng em?Nàng thút thít hỏi.
Ling ngẩng đầu lên, đôi mắt lờ đờ vì men rượu nhưng chứa chan sự chân thành, Ling đưa bàn tay run rẩy vuốt ve gương mặt nàng, những ngón tay vương mùi rượu nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má vợ:
— Vì chị sợ... Chị sợ mình không đủ sức bảo vệ em trước mặt mẹ... Chị sợ nếu chị không mắng em, mẹ sẽ còn làm những chuyện tệ hơn nữa. Ling hèn nhát quá phải không em? Tha lỗi cho chị... Đừng bỏ Ling một mình ở cái nhà này... chị cô đơn lắm...
Orm nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của cô, cảm nhận được sự vụn vỡ của người phụ nữ vốn luôn được coi là người thừa kế thép của nhà họ Kwong. Nàng thở dài, dìu cô nằm xuống giường, nhẹ nhàng tháo giày và tất cho Ling.
— Ngủ đi... Chị mà còn uống đến mức này nữa là em bỏ đi thật đó.
Ling nắm chặt lấy tay nàng, không chịu buông dù mắt đã nhắm nghiền vì quá say.
Ánh nắng sớm mai len qua khe rèm, rọi thẳng vào gương mặt còn vương nét mệt mỏi của Ling. Nhưng ngay khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh, cô lập tức mở choàng mắt.
Orm vẫn nằm đó, quay lưng về phía cô, bờ vai gầy khẽ run theo nhịp thở đều đặn. Ling ngồi dậy, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự tỉnh táo, rồi nhẹ nhàng xoay người nàng lại. Nhìn đôi mắt sưng mọng vì khóc cả đêm của vợ, lòng Ling thắt lại vì ân hận.
Cô không vội vã đánh thức, chỉ lặng lẽ đi vào phòng tắm, tự tay chuẩn bị một chiếc khăn ấm và một ly nước mật ong. Khi quay trở lại, thấy nàng đã lờ đờ mở mắt nhìn mình với ánh mắt đầy xa cách, Ling quỳ xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng.
— Orm... tỉnh rồi sao em? Uống chút nước ấm cho dịu cổ họng đi.
Nàng không đáp, định rút tay lại nhưng Ling siết chặt hơn. Ánh mắt cô lúc này không còn sự mệt mỏi hay gắt gỏng như hôm qua, mà là một sự chân thành đến đau lòng. Cô áp bàn tay nàng lên má mình, giọng trầm thấp và run rẩy:
— Chị biết... lời xin lỗi lúc say đêm qua có lẽ không đủ để xóa sạch tổn thương mà chị đã gây ra cho em. Sáng nay, khi tỉnh táo thế này, chị muốn nói lại một lần nữa thật đàng hoàng... Ling xin lỗi em, xin lỗi vì đã không đủ kiên định để bảo vệ em, xin lỗi vì đã để áp lực từ mẹ làm chị mất đi lý trí mà nặng lời với người chị yêu nhất.
Nàng vẫn im lặng, nhưng đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe. Ling tiếp tục, từng chữ thốt ra đều nặng trĩu tâm tư:
— Chị biết em đã hy sinh rất nhiều khi bước chân vào nhà họ Kwong. Em bỏ qua sự tự do, bỏ qua cái tôi của một minh tinh để chịu đựng sự khắt khe của mẹ. Vậy mà chị... người duy nhất em có thể dựa vào, lại đứng về phía mẹ để trách móc em. Chị tệ lắm đúng không? Chị hèn nhát vì đã sợ sự căng thẳng trong nhà mà đổ hết lỗi lầm lên vai em.
— Cho chị một cơ hội nữa được không? Từ giờ, chị không cần biết mẹ nói gì, báo chí viết gì, chị chỉ tin những gì em nói. Đừng giận chị nữa, nhìn em khóc, chị thấy mình chẳng xứng đáng làm chồng của em chút nào cả. Ling sai rồi.
Sự chân thành trong ánh mắt và lời nói của Ling như một liều thuốc chữa lành những vết nứt trong tim nàng. Orm nhìn sâu vào mắt cô, thấy được sự ăn năn thực sự chứ không phải chỉ là lời nói suông để xoa dịu. Nàng nức nở, nhào vào lòng cô, đánh nhẹ vào ngực Ling:
— Chị có biết em đau lòng thế nào không? Mẹ mắng em không sao, nhưng chị mắng em... em chịu không nổi. Đồ đáng ghét, đồ tồi...
Ling ôm chặt lấy nàng, vỗ về tấm lưng đang run rẩy, đôi mắt cô cũng nhòe đi vì hạnh phúc khi được nàng tha thứ:
— Chị biết rồi, chị sai rồi. Ngoan... đừng khóc nữa, chị xót.
Sau khi những nút thắt trong lòng được gỡ bỏ bằng lời xin lỗi chân thành, Ling quay lại với bản ngã vốn có của mình: một người cuồng vợ chính hiệu.
Sáng hôm đó, thay vì để nàng tự xuống lầu đối mặt với mẹ chồng trong trạng thái mệt mỏi, Ling tự tay chuẩn bị bữa sáng mang tận lên giường. Cô tỉ mỉ bóc từng vỏ tôm, thổi nhẹ từng muỗng cháo rồi mới đưa tận miệng Orm.
— Ăn thêm chút đi, nhìn em gầy đi chị xót lắm. Hôm nay chị xin phép đạo diễn cho em đến muộn một chút rồi, cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đã.
Nàng nũng nịu tựa đầu vào vai cô, đôi mắt lanh lợi đã lấy lại vẻ rạng rỡ:
— Chị cứ chiều em thế này, lỡ em hư rồi sao? Mẹ mà thấy cảnh này chắc lại bảo em bào sức lực của chị cho xem.
Ling khẽ nhếch môi, đặt một nụ hôn lên chóp mũi nàng:
— Chị thích bị em bào mà.
Khi cả hai cùng bước xuống lầu để chuẩn bị đi làm, bà Manatsanan đang ngồi ở phòng khách với gương mặt vẫn còn hậm hực từ chuyện tối qua. Thấy Ling tay xách nách mang túi xách, bình nước nóng, thậm chí còn quỳ xuống mang giày cao gót cho Orm ngay giữa đại sảnh, bà không kìm được mà lên tiếng mỉa mai:
— Ling, con nhìn lại mình xem! Đường đường là CEO của một tập đoàn, sao lại hạ mình đi hầu hạ nó như con ở thế kia? Thật là mất mặt nhà họ Kwong.
Cô thong thả đứng dậy, nắm chặt lấy tay nàng, nhìn thẳng vào mắt mẹ bằng một thái độ điềm tĩnh nhưng cực kỳ kiên định:
— Mẹ à, con là CEO ở công ty, còn về nhà con là chồng của Orm. Việc con chăm sóc vợ mình là trách nhiệm và cũng là niềm hạnh phúc của con. Nếu mẹ thấy khó chịu, con xin phép đưa Orm đi làm ngay bây giờ để tránh làm phiền mẹ.
Nói đoạn, Ling không đợi bà phản ứng, dứt khoát dìu nàng ra xe. Trên đường đi, cô ghé qua một cửa hàng trang sức mà nàng từng lướt qua trên tạp chí tuần trước.
— Chị lại mua quà à? Mới mấy ngày trước mẹ đã mắng rồi đó. Nàng khẽ cười, tay vân vê vạt áo của Ling.
— Mắng thì cũng mắng rồi, mua thêm một cái cũng chẳng sao. Ling thản nhiên quẹt thẻ lấy chiếc nhẫn kim cương tinh xảo
— Cái này coi như là phí bồi thường tổn thất tinh thần vì tối qua chị lỡ làm em khóc.
Nàng nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay, rồi nhìn sang gương mặt đang mỉm cười đầy sủng ái của Ling. Cảm giác được yêu thương và bảo vệ khiến mọi ấm ức với mẹ chồng dường như đều tan biến. Nàng rướn người hôn lên má cô một cái thật kêu:
— Cảm ơn Ling. Vậy tối nay... chị muốn em đền lại cái gì nào?
Ling bật cười thấp, tay lái xoay nhẹ về phía phim trường, đôi mắt ánh lên tia nhìn đầy thâm ý:
— Để xem biểu hiện của em tối nay thế nào đã. Nếu em vẫn còn đau thì chị sẽ nhẹ nhàng, còn không thì... chuẩn bị tinh thần bị mẹ mắng tốt mái hại trống tiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com