5
Tiếng nước trong phòng tắm vừa dứt, một lúc sau nàng bước ra với làn da còn vương hơi nước nóng, ửng hồng đầy sức sống. Orm chỉ khoác hờ chiếc áo choàng tắm bằng lụa mỏng manh, mái tóc ướt xõa tung trên vai, tỏa ra mùi hương sữa tắm ngọt lịm lấp đầy cả căn phòng.
Ling đang ngồi tựa lưng vào thành giường, trên tay cầm cuốn tạp chí kinh doanh nhưng tâm trí đã bay đi đâu mất từ lúc nàng xuất hiện. Cô hạ tờ báo xuống, ánh mắt thâm trầm và nóng bỏng bắt đầu di chuyển chậm rãi từ đôi chân trần thon dài lên đến bờ vai gầy, rồi dừng lại ở đôi môi mọng đang khẽ mỉm cười của vợ.
Ánh mắt đó... nàng quá quen rồi. Nó không còn là sự dịu dàng thường ngày mà là sự chiếm hữu, khao khát đến cuồng nhiệt của một kẻ đang bị bỏ đói cả ngày dài.
— Ling... chị nhìn gì mà ghê vậy? Bộ em dính gì trên mặt hả? Orm vờ như không biết.
Ling không đáp, chỉ lẳng lặng đứng dậy, từng bước tiến về phía nàng.
— Nhìn vợ mình thì có gì là ghê? Chẳng phải sáng nay có người bảo Ling nắc cho cố vô sao? Giờ chị đang kiểm tra xem vợ của chị đã hồi phục chưa để... phạt tiếp đây.
Orm xoay người lại, đối diện với gương mặt đang áp sát của Ling, đôi mắt nàng long lanh đầy vẻ khiêu khích:
— Chị không sợ mai mẹ lại thấy em dậy muộn rồi lại mắng em bào tiền, lười biếng nữa hả?
Ling nhấc bổng nàng lên, để hai chân nàng vòng qua hông mình, rồi tiến thẳng về phía chiếc giường rộng lớn. Ling đặt nàng xuống nệm êm, phủ thân hình cao gầy của mình lên trên, nụ cười nửa miệng đầy gian tà:
— Mẹ mắng thì kệ mẹ, ba lo rồi. Còn giờ là chuyện của hai đứa mình. Ling đã tốn bao nhiêu tiền mua đồ hiệu cho em, giờ em phải trả nợ bằng cách làm chị hài lòng chứ, phải không nàng minh tinh của Ling?
Nàng chưa kịp phản kháng, nụ hôn nồng cháy của Ling đã chiếm lấy cánh môi, nuốt chửng mọi lời định nói. Đêm nay, chắc chắn sẽ là một đêm hao binh tổn sức của cả hai, bù đắp cho những căng thẳng mà họ đã cùng nhau vượt qua.
Đêm ấy, những tiếng nỉ non và hơi thở dồn dập trong căn phòng rộng lớn cuối cùng cũng lịm dần khi kim đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Ling mãn nguyện ôm chặt lấy thân hình mềm nhũn của nàng vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Orm trước khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ muộn màng.
Sáng hôm sau, ánh nắng gắt gao của Bangkok chiếu qua rèm cửa khiến nàng khẽ nhíu mày tỉnh giấc. Toàn thân Orm đau nhức như vừa trải qua một trận vắt kiệt sức lực, đặc biệt là vùng hông vẫn còn dư âm của sự cuồng nhiệt đêm qua. Nàng uể oải bước xuống giường, cố gắng vệ sinh cá nhân rồi chậm chạp bước xuống lầu.
Vừa đặt chân đến bậc cầu thang cuối cùng, nàng đã thấy bà Kwong ngồi đó, thong thả nhấp tách trà sen với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Thấy nàng bước đi có phần gượng gạo, gương mặt phờ phạc thiếu ngủ, bà Manatsanan đặt mạnh tách trà xuống đĩa sứ, tạo nên một tiếng cạch chói tai.
Bà liếc xéo nàng một cái đầy mỉa mai, giọng nói trầm bổng nhưng đầy sự đay nghiến:
— Coi kìa, giờ này mới vác mặt xuống. Đúng là tốt mái hại trống mà! Cô nhìn con gái tôi xem, sáng sớm đã phải dậy đi điều hành cả một tập đoàn, còn cô thì cứ vắt kiệt sức nó bằng mấy cái trò hưởng lạc đó à?
— Mẹ à, chuyện vợ chồng chúng con... có lẽ mẹ không nên can thiệp quá sâu như vậy. Ling mệt hay vui, cô ấy là người hiểu rõ nhất mà.
Bà Kwong nghe vậy thì càng tức tối, đứng phắt dậy, chỉ tay về phía nàng:
— Cô còn dám cãi? Nhìn bộ dạng cô xem, có ra dáng dâu con nhà gia thế không? Suốt ngày chỉ biết lôi kéo chồng vào mấy chuyện mây mưa, để nó bỏ bê cả việc chăm sóc sức khỏe. Nhà họ Kwong này
cần một người vợ biết vun vén, chứ không cần một hồ ly tinh làm hại sức khỏe con tôi!
Đúng lúc đó, Ling từ trong bếp bước ra, trên tay cầm một ly nước ấm cho vợ. Chứng kiến cảnh mẹ mình đang dùng những lời lẽ nặng nề để nhục mạ nàng, cô không khỏi nhíu mày, nhanh chóng bước đến bên cạnh, vòng tay qua eo dìu Orm ngồi xuống ghế.
— Mẹ lại bắt đầu rồi đó. Chuyện đêm qua là do con tự nguyện, mẹ đừng có đổ lỗi cho Orm. Con vẫn đi làm bình thường, vẫn điều hành công ty tốt, đâu có hại gì như mẹ nói?
Ông Kwong từ ngoài sân đi vào, nghe thấy cuộc tranh cãi thì khẽ thở dài, ông nhìn vợ mình với ánh mắt cảnh cáo:
— Bà Manatsanan, bà dùng từ ngữ cho cẩn thận một chút. Con cái nó hạnh phúc là chuyện tốt, bà cứ đứng đó mà soi mói mấy chuyện phòng không làm gì? để tụi nhỏ được yên ổn một ngày.
Bà Kwong hậm hực liếc nàng một cái cuối cùng trước khi dậm chân bước lên lầu. Ling thở phào, xoay sang nhìn gương mặt xanh xao của nàng, khẽ vuốt ve gò má Orm:
— Em đừng để tâm lời mẹ nói.
— Ling , tối nay chị phải nhịn đó nghe chưa? Cứ cái đà tốt mái hại trống này chắc em chết sớm quá!
Trong khi Orm đang tất bật với những cảnh quay quan trọng tại phim trường, Ling quyết định dành một khoảng nghỉ trưa để giải quyết nút thắt lớn nhất trong lòng mình. Dù luôn đứng ra bảo vệ vợ, nhưng thâm tâm cô vẫn luôn day dứt vì những lần lớn tiếng khiến mẹ tổn thương.
Cô ghé vào một cửa hàng trang sức phong thủy cao cấp, chọn mua một chiếc vòng ngọc phỉ thúy thượng hạng – thứ mà bà Kwong đã thích từ lâu nhưng chưa dịp mua. Ling thong thả lái xe về nhà, lòng thầm mong sự chân thành của mình có thể làm dịu đi cái không khí đặc quánh của gia đình những ngày qua.
Bước vào phòng sinh hoạt, cô thấy bà Manatsanan đang ngồi tỉ mỉ tỉa hoa, nét mặt vẫn còn vương chút cô độc và nghiêm nghị. Ling nhẹ nhàng tiến lại gần, đặt hộp quà nhỏ lên bàn rồi khẽ ngồi xuống bên cạnh mẹ, đôi bàn tay gầy thon dài bắt đầu đặt lên vai bà, xoa bóp thật dịu dàng.
— Mẹ... con xin lỗi chuyện sáng nay. Con không cố ý cãi lời mẹ đâu.
Bà Kwong khựng tay lại, định buông lời hờn mát nhưng cảm nhận được lực đạo ấm áp từ đôi tay con gái, bà khẽ thở dài, mắt vẫn dán vào nhành hoa:
— Anh chị bây giờ lớn rồi, có đôi có lứa rồi, lời nói của tôi đâu còn trọng lượng gì nữa.
Ling tựa cằm lên vai mẹ, giọng nói trở nên nhỏ nhẹ, chân thành như đứa trẻ ngày xưa:
— Không có đâu mẹ. Dù con có lấy vợ, có là CEO đi nữa thì con vẫn là con gái bé bỏng của mẹ mà. Ling yêu mẹ nhiều lắm, mẹ biết mà đúng không? Chỉ là đôi khi con đứng ở giữa, con muốn mẹ và Orm đều được vui vẻ. Con tặng mẹ cái này, mẹ đeo thử xem có hợp với màu áo hôm nay không nhé?
Cô mở hộp quà, sắc xanh trong trẻo của ngọc phỉ thúy lấp lánh dưới ánh đèn. Bà Manatsanan nhìn món quà, rồi nhìn vào ánh mắt tràn đầy tình cảm của con gái, trái tim sắt đá của bà cũng phải mềm lòng. Bà không nói gì, nhưng khẽ đưa tay lên vỗ nhẹ vào bàn tay đang đặt trên vai mình – một cử chỉ hiếm hoi thay cho lời tha thứ.
— Con đó... chỉ giỏi khéo mồm để nịnh tôi thôi. Thôi được rồi, mẹ không giận con nữa. Nhưng cũng phải bảo vợ con tiết chế lại, đừng có để thiên hạ nhìn vào rồi bàn ra tán vào nhà họ Kwong.
Ling mỉm cười nhẹ nhõm, cô biết mẹ đã nguôi giận. Cô tiếp tục bóp vai cho bà, thầm nghĩ ít nhất tối nay, bàn ăn nhà họ Kwong sẽ không còn là chiến trường nữa.
_______
Sóng yên biển lặng nhà họ Kwong chỉ duy trì được đúng mấy ngày ngắn ngủi. Sự hòa hoãn của Ling như một lớp băng mỏng, chỉ cần một mồi lửa nhỏ là tan biến sạch sành sanh. Và xui xẻo thay, mồi lửa đó lại xuất hiện đúng lúc ông Kwong vừa xách vali bay sang Nhật Bản để xử lý một dự án liên doanh mới.
Tối hôm đó, nàng vừa đi quay về, mệt rã rời nhưng vẫn cố giữ nụ cười xã giao khi bước vào phòng khách. Đập vào mắt Orm không phải là mâm cơm ấm cúng, mà là một xấp ảnh chụp lén đặt ngay ngắn trên bàn trà, cùng với gương mặt lạnh như tiền của mẹ chồng.
— Cô giải thích sao về việc này? Tại sao lại có ảnh cô đi ăn riêng với nam chính bộ phim mới vào lúc nửa đêm? Nhà họ Kwong chưa đủ mặt mũi cho cô bêu rếu sao?
Nàng cầm tấm hình lên, đó là cảnh nàng và bạn diễn nam cùng đoàn đi ăn supper sau một cảnh quay muộn, có cả trợ lý đi cùng nhưng góc chụp cố tình cắt bỏ những người xung quanh. Orm ném tấm hình xuống bàn, sự kiên nhẫn tích tụ mấy ngày qua bay sạch:
— Đó là công việc! Chúng con đi ăn cả đoàn, mẹ không tin thì cứ hỏi trợ lý của con. Mẹ đừng có tối ngày thuê người rình rập con như tội phạm thế được không?
— Tôi rình rập? Nếu cô đàng hoàng thì ai rình được cô? Bà Kwong đập bàn đứng phắt dậy
— Ling, con nhìn xem! Đây là loại đàn bà con sống chết bảo vệ sao? Đồ hiệu con mua cho nó, giờ nó đem đi trưng diện để quyến rũ thằng khác à?
Ling vừa đi làm về, Ling mệt mỏi cầm tấm hình lên xem, chân mày nhíu chặt. Dù tin vợ, nhưng áp lực từ những lời xúc phạm của mẹ dành cho nàng khiến cô thấy đau đầu nhức óc.
— Orm, sao em lại bất cẩn thế? Đã bảo là dạo này báo chí đang soi xét, em đi ăn riêng với đàn ông lúc đêm muộn thế này mẹ giận là phải rồi.
Nàng sững sờ, nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy thất vọng. Lại là câu nói đó. Lại là sự đổ lỗi đó.
— Chị nói cái gì? Chị cũng tin đống hình cắt ghép này sao? Ling, chị có biết là em đã cố gắng nhịn mẹ chị bao nhiêu ngày qua không?
— Chị không bảo chị không tin em! Ling gắt lên, tông giọng cao hơn bình thường
— Nhưng em cũng phải biết nghĩ cho gia đình này chứ! Mẹ nói cũng có phần đúng, em cứ làm cái nghề này thì thị phi bao giờ mới dứt?
Nàng bật cười cay đắng, nước mắt uất ức chực trào ra. Orm không nói thêm lời nào, quay lưng chạy thẳng lên lầu, tiếng gầm giường của cánh cửa phòng ngủ vang lên chát chúa, chấn động cả căn biệt thự.
Bà Kwong hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống ghế với vẻ đắc thắng:
— Con thấy chưa? Loại con gái đó chỉ biết làm khổ con thôi. Giờ thì biết ai mới là người thương con thật lòng chưa?
Ling đứng lặng giữa phòng khách, nhìn lên cầu thang rồi lại nhìn mẹ mình. Không có ba ở đây, cái hố ngăn cách giữa hai người phụ nữ này dường như không gì có thể lấp đầy được nữa. Cô vò nát tấm hình trong tay, lòng nặng trĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com