4
Ánh hoàng hôn của Bangkok buông xuống cũng là lúc chiếc xe của cô rẽ vào cổng lớn nhà họ Kwong. Sau một ngày dài mệt mỏi với đống kịch bản. Orm tựa hẳn đầu vào vai Ling, đôi mắt khẽ nhắm lại tận hưởng sự yên bình hiếm hoi.
Vừa bước vào đại sảnh, cả hai đều sững người khi thấy một bóng dáng cao lớn, uy nghiêm nhưng gương mặt lại mang nét hiền hậu hơn hẳn bà Manatsanan đang ngồi ở sofa phòng khách. Đó là ông Kwong – người nắm giữ thực quyền cao nhất của gia tộc, vừa trở về sau chuyến công tác đột xuất ngay đêm tân hôn của con gái.
Cô vội vàng buông tay nàng ra một chút để giữ lễ nghi, cung kính cúi đầu:
— Ba về rồi ạ?
Ông Kwong ngẩng đầu lên, ánh mắt trìu mến nhìn đứa con gái cưng rồi lướt sang nàng dâu mới đang có chút bối rối đứng bên cạnh. Ông đứng dậy, bước đến vỗ vai Ling đầy chân thành:
— Ling, ba xin lỗi vì đi gấp quá. Đáng lẽ ba phải ở lại để chung vui trọn vẹn và dặn dò hai đứa, nhưng chuyện bên London không thể trì hoãn được.
— Dạ, công việc quan trọng hơn mà.
Orm cũng nhanh nhảu tiến lên, chào ba chồng với nụ cười rạng rỡ nhất:
— Con chào ba. Ba về là nhà mình vui hẳn lên rồi ạ.
Bà Manatsanan từ trên lầu bước xuống, thấy cảnh tượng gia đình đoàn viên thì hừ nhẹ một tiếng, nhưng thái độ đã dịu đi trông thấy trước mặt chồng. Ông Kwong nhìn sang vợ mình, rồi lại nhìn những dấu vết mệt mỏi trên gương mặt Orm, ông thong thả nói:
— Tôi nghe nói sáng nay bà lại làm khó dễ con dâu à? Orm nó là nghệ sĩ, có đam mê riêng, bà đừng có ép nó quá. Nhà họ Kwong này đâu thiếu người làm kinh doanh mà phải bắt nó bỏ nghề?
Bà Kwong định lên tiếng phản bác nhưng cái nhìn đầy uy lực của ông Kwong khiến bà phải im lặng. Cô siết nhẹ tay nàng, một cảm giác ấm áp lan tỏa. Có ba ở đây, Ling biết nàng sẽ không còn phải chịu ấm ức một mình nữa.
Ông Kwong cười khà khà, ra hiệu cho cả nhà vào bàn ăn:
— Thôi, chuyện cũ bỏ qua. Hôm nay ba có quà từ London về cho hai đứa. Ăn cơm xong rồi Ling đưa Orm lên phòng mà mở quà nhé.
Nàng liếc nhìn Ling , đôi mắt lấp lánh niềm vui. Cơm bữa tối nay có vẻ sẽ dễ nuốt hơn rất nhiều khi có sự che chở của ông Kwong.
Bữa tối kết thúc trong không khí nhẹ nhàng hơn hẳn mọi ngày nhờ sự hiện diện của ông Kwong. Ông không chỉ là trụ cột kinh tế mà còn là người duy nhất khiến bà Manatsanan phải nể sợ vài phần.
Tối muộn, khi Ling định cùng Orm lên phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài, tiếng bà Kwong từ phòng sinh hoạt chung vọng ra, cắt ngang không gian riêng tư của đôi trẻ:
— Ling, sang bóp vai cho mẹ một chút. Dạo này mẹ thấy mỏi quá, chắc tại lo lắng việc nhà cửa nhiều quá đây mà.
Cô hơi khựng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ khó xử. Ling liếc nhìn nàng, thấy Orm khẽ siết nhẹ tay mình như một lời động viên thầm lặng. Nàng không muốn vì mình mà cô lại phải làm trái ý mẹ thêm lần nữa.
Nhưng chưa kịp để Ling đặt tay lên vai mẹ, ông Kwong từ phía sau thong thả bước tới, tay cầm tờ báo kinh tế, giọng trầm thấp vang lên:
— Sao không nhờ tôi? Con nó đi làm cả ngày mệt rồi, lại còn có vợ có con phải chăm sóc, bà cứ bắt nó phục vụ mãi thế?
Bà Kwong hơi giật mình, xoay người lại lườm chồng một cái sắc lẹm:
— Ơ hay, ông này lạ thật! Con tôi đẻ ra thì tôi nhờ nó bóp vai một chút có sao đâu? Nó là con hiếu thảo, đâu có giống ai kia chỉ biết lo việc thiên hạ.
Ông Kwong không giận, chỉ khẽ nhếch môi cười, đặt tờ báo xuống bàn rồi thong thả ngồi xuống cạnh vợ. Ông liếc nhìn Ling rồi ra hiệu cho cô cứ về phòng với nàng.
— Tôi lạ gì kiểu của bà nữa. Bà không mỏi vai, bà chỉ đang muốn giữ chân con gái mình thôi đúng không? Thôi, Ling về phòng với Orm đi, để ba phục vụ mẹ con cho.
Về đến phòng, cô thấy Orm đã thay bộ đồ ngủ lụa mỏng manh, đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn ánh đèn thành phố. Ling nhẹ nhàng tiến đến từ phía sau, vòng tay ôm trọn lấy eo nàng, đặt cằm lên vai Orm thở phào:
— May mà có ba... Không thì chắc giờ này Ling vẫn còn đang bị mẹ thẩm vấn đủ thứ chuyện rồi.
Nàng xoay người lại, vòng tay qua cổ cô, đôi mắt lấp lánh niềm vui:
— Ba tâm lý thật đó. Nhìn mặt mẹ lúc nãy buồn cười kinh khủng, cứ như bị ba bắt bài hết trơn vậy.
Ling bật cười, siết chặt vòng tay, kéo nàng sát vào
lồng ngực mình:
— Từ giờ hông có ai...ngăn cản mình nữa đâu.
Thế nhưng, bình yên ở nhà họ Kwong chưa bao giờ kéo dài quá bình minh.
7 giờ sáng hôm sau.
Khi Ling và Orm bước xuống, bà Manatsanan đã ngồi sẵn ở đó, gương mặt sắc lạnh như tiền, tay cầm tờ tạp chí giải trí mới nhất. Bốp! Bà thẳng tay ném tờ báo lên mặt bàn ngay khi Orm vừa ngồi xuống.
— Cô giải thích thế nào về cái ảnh này? "Ngọc nữ màn ảnh bí mật hẹn hò cùng đại gia tại Penthouse"? Nhà họ Kwong chúng tôi bỏ tiền ra cưới cô về để cô làm mồi cho đám phóng viên thêu dệt thế này à?
Nàng liếc nhìn tấm hình chụp lén cảnh Ling nắm tay mình vào sảnh tối qua, dù mờ nhưng vẫn rõ mồn một. Orm khẽ nhếch môi, nụ cười khểnh đặc trưng lại xuất hiện:
— Mẹ à, đại gia trong hình chính là con gái mẹ đó. Chẳng lẽ vợ chồng đi cạnh nhau cũng là cái tội sao? Hay mẹ muốn con phải giả vờ như không quen biết Ling ở ngoài đường?
Bà Kwong đập bàn đứng phắt dậy, đôi mắt hừng hực lửa giận:
— Cô còn dám trả treo? Ý tôi là cái nghề của cô quá thị phi! Nếu cô vào công ty, sẽ chẳng có ai rảnh rỗi đi rình mò cô cả. Ling, con nhìn xem, vợ con nó coi thường lời mẹ nói đến mức nào rồi!
Cô đứng giữa hai người đàn bà quan trọng nhất đời mình, cảm giác huyệt thái dương bắt đầu đau nhức. Ling khẽ thở dài, giọng nói trầm xuống nhưng đầy kiên định:
— Mẹ, hình ảnh đó chỉ chứng minh tụi con hạnh phúc. Mẹ đừng có chuyện bé xé ra to. Còn Orm, em cũng nên nói năng nhẹ nhàng lại một chút, đừng có lúc nào cũng dùng giọng điệu đó với mẹ.
Nàng sững người, quay sang nhìn cô bằng ánh mắt không tin nổi:
— Chị bênh mẹ sao? Em không làm gì sai cả! Là mẹ kiếm chuyện với em trước!
— Chị không bênh ai, chị chỉ muốn nhà cửa yên ổn trước khi đi làm thôi! Ling gắt nhẹ, sự mệt mỏi đã lên đến đỉnh điểm.
Bà Kwong thấy con gái lớn tiếng với vợ thì đắc ý, bồi thêm một câu:
— Đấy, con thấy chưa? Chỉ có mẹ mới lo cho con thôi. Loại phụ nữ chỉ biết diễn trò như nó...
— Mẹ thôi đi. Ling và Orm đồng thanh hét lên, khiến không gian rơi vào một khoảng lặng chết chóc.
Đúng lúc đó, ông Kwong thong thả bước vào, tay cầm tách cà phê, nhìn một vòng rồi lắc đầu:
— Mới sáng ra mà đã hát karaoke tập thể thế này à? Bà Manatsanan, bà không mệt sao? Còn hai đứa, không đi làm là muộn giờ đấy.
Không khí trong phòng ăn bỗng chốc đóng băng sau tiếng hét của cả hai. Nàng nhìn cô, đôi mắt lấp lánh sự thất vọng và uất ức. Orm không thể tin được người vừa mới thề non hẹn biển, vừa mới dỗ dành mình đêm qua, giờ đây lại dùng giọng điệu gắt gỏng đó để bảo nàng phải nhẹ nhàng lại.
— Được, chị muốn yên ổn thì cứ ở lại đây mà yên ổn với mẹ chị đi!
Orm cầm lấy túi xách, dẫm gót giày kiêu kỳ rời khỏi Penthouse, bỏ lại một Ling đang đứng chết lặng giữa những mảnh vỡ của sự kiên nhẫn.
Bà Manatsanan định bồi thêm vài câu đắc thắng nhưng ánh mắt hình viên đạn của ông Kwong đã kịp thời chặn lại. Cô mệt mỏi ngồi thụp xuống ghế, tay ôm lấy trán.
— Ling, con quá lời rồi. Đuổi theo em nó đi. Ông Kwong khẽ thở dài, nhấp một ngụm cà phê đầy suy tư.
— Dạ ba.
Ling vội vàng lấy điện thoại, ngón tay run rẩy gõ từng dòng tin nhắn gửi cho vợ:
— Em ơi chị xin lỗi. Ling không cố ý lớn tiếng đâu, chỉ là chị thấy áp lực quá...Đừng giận chị mà.
Tin nhắn báo "Đã xem", nhưng không có hồi đáp. 1 phút, 5 phút, rồi 15 phút trôi qua, màn hình vẫn im lìm một cách đáng sợ. Ling tiếp tục nhắn thêm vài tin nữa, từ giải thích đến năn nỉ, thậm chí là hứa hẹn đủ điều, nhưng Orm vẫn giữ thái độ im lặng tuyệt đối.
Tại phim trường, nàng đang ngồi trong phòng chờ, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi sự buồn bã. Mỗi khi điện thoại rung lên báo tin nhắn từ cô, nàng đều cầm lên xem rồi lại thẳng tay ném xuống bàn. Sự im lặng của Orm lúc này chính là hình phạt nặng nề nhất dành cho Ling.
Ling đứng ngồi không yên ở văn phòng công ty, cứ cách 5 phút lại mở điện thoại ra kiểm tra. Thấy Orm vẫn không rep, Ling quyết định bỏ hết đống tài liệu dang dở, đứng bật dậy vơ lấy chìa khóa xe.
— Chết tiệt, mình điên thật rồi mới làm em ấy khóc.
Ling ghé ngang tiệm bánh ngọt nổi tiếng nhất khu Thong Lor, đặt mua hàng chục phần bánh cao cấp cùng xe cafe được trang trí tinh tế, kèm theo đó là một xe hoa rực rỡ để mang đến phim trường.
Vừa đến nơi, sự xuất hiện của Ling cùng dàn hậu cần hoành tráng đã khiến cả đoàn phim xôn xao. Mọi người đều biết Orm là vợ của đại tỷ nhà họ Kwong, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy cô trực tiếp ra mặt chăm chút cho vợ công khai thế này.
Thấy nàng đang ngồi dặm lại phấn, gương mặt lạnh như băng nhìn vào gương, Ling nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống bàn, khẽ hắng giọng:
— Ling biết lỗi rồi. Chị mang đồ ăn đến chuộc lỗi với em và mời cả đoàn phim này, bà hoàng của chị bớt giận chút được không?
Orm liếc nhìn qua gương, thấy dáng vẻ xuống nước hết mức của cô thì lòng đã mềm đi phân nửa, nhưng cái tôi của một đại minh tinh và sự uất ức sáng nay vẫn khiến nàng hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.
— Chị bận hầu hạ mẹ chị mà, đến đây làm gì? Em tự lo được, không cần chị phô trương thế này.
— Đừng giận Ling nữa mà. Sáng nay chị bị kẹt giữa hai người phụ nữ đáng sợ nhất thế giới nên mới lỡ lời. Chị thề từ nay về sau, dù mẹ có mắng, chị cũng sẽ đứng về phía em đầu tiên. Nhìn xem, chị mua cả xe hoa đến để nịnh vợ đây này, em không cười một cái là Ling không dám về công ty đâu.
Nàng liếc nhìn xe hoa rực rỡ bên ngoài, rồi lại nhìn vào ánh mắt chân thành, có chút mệt mỏi vì lo lắng của cô. Orm khẽ thở dài, xoay người lại, đưa tay nhéo mạnh vào eo Ling một cái cho bõ ghét.
— Đau... — Ling khẽ nhăn mặt nhưng môi lại nở nụ cười.
— Cho chừa cái tội gắt gỏng với em! Lần sau mà còn bảo em phải nhẹ nhàng với mẹ khi mẹ đang vô lý, em sẽ dọn đồ ra khách sạn ở luôn cho chị biết mặt.
Ling nhanh chóng gật đầu như bổ củi, siết chặt vòng tay ôm lấy nàng, mặc kệ ánh mắt tò mò của nhân viên đoàn phim xung quanh.
— Tuân lệnh bà xã! Tối nay về chị sẽ tự giác chịu phạt, em muốn phạt thế nào cũng được, nha?
Bữa tối hôm đó, Ling quyết định không đưa nàng về nhà sớm để đối mặt với sự ngột ngạt của bà Kwong. Cô lái xe đưa Orm đến một nhà hàng ven sông lung linh ánh nến, rồi tiện tay gọi điện về nhà báo ngắn gọn:
— Mẹ, tối nay con và Orm ăn bên ngoài, mẹ với ba cứ dùng bữa trước, không cần đợi tụi con đâu.
Sau bữa tối lãng mạn, Ling dẫn nàng đi dạo quanh trung tâm thương mại cao cấp nhất Bangkok. Nhìn thấy bất cứ thứ gì hợp với khí chất minh tinh của Orm, từ túi xách phiên bản giới hạn đến những bộ trang phục thiết kế tinh xảo, cô đều không ngần ngại quẹt thẻ. Ling muốn dùng sự chiều chuộng này để bù đắp cho những uất ức mà nàng phải chịu sáng nay.
— Chị mua nhiều thế này, về thế nào mẹ cũng càm ràm cho xem. Nàng vừa ngắm nghía chiếc đồng hồ đính kim cương trên tay, vừa khẽ cười trêu cô.
— Kệ mẹ đi, tiền Ling làm ra là để nuôi vợ mà. Em cứ vui là được.
Nhưng đúng như dự đoán, khi cả hai khệ nệ xách đống túi đồ hiệu bước vào đại sảnh biệt thự, bà Manatsanan đã đứng đợi sẵn với gương mặt tối sầm. Bà liếc nhìn đống đồ xa xỉ, giọng rít qua kẽ răng:
— Giỏi thật! Đã đi biền biệt cả ngày, giờ về còn mang theo đống rác rưởi lãng phí này nữa? Orm, cô định bào tiền con gái tôi đến bao giờ mới thôi? Nhà họ Kwong không phải cái mỏ kim cương để cô đào bới vô tội vạ thế này.
Nàng định lên tiếng nhưng Ling đã nhanh chóng bước lên phía trước, chắn ngang giữa mẹ và vợ.
— Mẹ thôi đi! Đây là đồ con tự nguyện mua cho vợ mình. Tiền con kiếm được, con có quyền tiêu cho người con yêu.
Bà Manatsanan cứng họng, định gào lên thì ông Kwong thong thả bước ra từ thư phòng, tay cầm kính lão, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực:
— Bà đi ngủ đi! Mới yên ổn được nửa ngày bà lại muốn gây chuyện à? Con nó hiếu thảo, mua quà cho vợ nó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bà đừng có đứng đó mà suy diễn lung tung nữa.
Bà Kwong giậm chân tức tối, liếc xéo nàng một cái cháy mặt rồi hậm hực bỏ lên lầu. Ông Kwong nhìn đôi trẻ, khẽ mỉm cười rồi vẫy tay ra hiệu cho cả hai về phòng.
Vừa vào đến không gian riêng tư, nàng buông thõng người xuống sofa, nhìn cô bằng ánh mắt đầy cảm kích:
— Ling... cảm ơn chị vì đã đứng ra bảo vệ em.
Ling tháo cà vạt, tiến lại gần rồi bế bổng nàng lên, hướng về phía chiếc giường rộng lớn:
— Đã bảo rồi mà, từ giờ cứ để Ling lo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com