3
7 giờ sáng, tiếng gõ cửa dồn dập của bà Manatsanan vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của căn Penthouse.
— Orm! Hai đứa dậy chưa? Làm dâu kiểu gì mà giờ này còn chưa chịu bước chân ra khỏi phòng?
Tiếng động khiến Orm khẽ nhíu mày, định cựa mình thức dậy nhưng toàn thân rã rời vì trận oanh tạc đêm qua khiến cô chỉ kịp rên khẽ một tiếng vì đau mỏi. Ling lập tức siết chặt vòng tay, kéo sát Orm vào lòng, để đầu cô tựa lên ngực mình rồi đặt một nụ hôn trấn an lên trán vợ.
Ling bước xuống giường, chỉ kịp khoác vội chiếc áo choàng lụa, hờ hững thắt nút dây lưng rồi tiến ra mở cửa. Vừa thấy mặt con gái, bà Kwong đã định xông vào:
— Con nhìn xem mấy giờ rồi? Orm đâu? Nó định ngủ đến bao giờ? Mới ngày đầu làm dâu mà đã...
Ling nhanh tay chặn cửa, gương mặt vẫn còn vương chút ngái ngủ nhưng ánh mắt đầy vẻ cương quyết. Cô cố tình đứng chắn hết tầm nhìn vào bên trong giường, nơi Orm đang vùi đầu dưới chăn.
— Mẹ, nhỏ tiếng chút. Orm mệt, con cho em ấy ngủ thêm.
Bà Kwong liếc mắt nhìn qua khe cửa, thấy Orm đang nằm quay lưng lại, gương mặt lộ ra vẻ phờ phạc, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, bà lại càng tức tối:
— Mệt? Làm cái gì mà mệt đến mức này? Nhìn cái mặt nó kìa, cứ như bị ai hành hạ không bằng! Con đừng có mà chiều hư nó.
Ling tiếp tục bồi thêm bằng giọng điệu ngọt ngào nhưng không kém phần sắc sảo:
— Mẹ muốn có cháu bế sớm thì phải để con dâu mẹ nghỉ ngơi cho lại sức chứ? Giờ mẹ xuống nhà dùng bữa sáng trước đi, lát nữa con đưa Orm xuống sau. Nha mẹ?
Nói đoạn, Ling nhẹ nhàng đẩy bà Kwong ra ngoài rồi chốt cửa lại. Cô quay trở lại giường, rúc vào chăn ôm lấy Orm đang mơ màng hỏi:
— Mẹ đi rồi hả Ling?
— Đi rồi vợ.
Phòng ăn sang trọng của Penthouse chìm trong bầu không khí đặc quánh sự đối đầu. Bà Kwong ngồi đó, đôi mắt sắc lẹm như dao cau nhìn xoáy vào đôi trẻ đang chậm rãi bước xuống cầu thang.
Ling vòng tay qua eo, dìu nàng từng bước một. Orm mặc chiếc váy lụa mỏng manh, dáng đi có phần gặng gịu, gương mặt dù còn chút mệt mỏi sau đêm nồng cháy nhưng đôi mắt vẫn toát lên vẻ kiêu kỳ của một đại minh tinh.
Vừa chạm mặt mẹ chồng, nàng không hề né tránh mà khẽ tựa đầu vào vai cô, cánh môi sưng mọng nhếch lên thành một nụ cười khểnh đầy vẻ đắc thắng.
— Con chào mẹ.
— Giỏi thật! Mới ngày đầu làm dâu nhà họ Kwong mà đã để chồng phải dìu dắt thế này? Cô định làm bà hoàng trong cái nhà này sao, Orm?
Ling thấy mẹ bắt đầu nặng lời, càng siết chặt vòng tay ôm lấy eo nàng, thong thả đỡ nàng ngồi xuống chiếc ghế êm ái nhất rồi mới ngước lên nhìn bà Kwong, giọng điềm tĩnh nhưng kiên định:
— Mẹ, lỗi là tại con. Đêm qua con không kìm lòng được trước vợ mình, hành hạ em ấy đến tận gần sáng. Mẹ chẳng phải lúc nào cũng mong con sớm có người kế vị sao? Con đang nỗ lực hết mình đây mẹ.
Bà Kwong nghẹn họng, gương mặt quý phái đỏ bừng lên vì vừa thẹn vừa giận trước sự thẳng thắn của cô. Nàng nhìn biểu cảm "lực bất tòng tâm" của mẹ chồng mà lòng thầm đắc ý, nàng khẽ rướn người, ghé sát tai cô nũng nịu:
— Ling... tay em mỏi quá, không cầm muỗng nổi luôn rồi.
Bà Kwong siết chặt chiếc khăn trải bàn, lồng ngực phập phồng trước sự thân mật quá mức của đôi trẻ ngay trước mắt mình.
Bà vốn là người phụ nữ họ Kwong đầy uy quyền, chưa từng để ai lấn lướt, thế mà giờ đây lại phải chứng kiến con dâu mình vừa bước xuống đã mang bộ dạng chiến thắng như vậy.
— Cô... cô dám nói những lời đó ngay bàn ăn sao, Orm? Bà Kwong gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm xoáy vào đôi môi sưng mọng của nàng.
— Ling! Con có còn coi người mẹ này ra gì không? Nhà họ Kwong không có loại quy tắc chiều chuộng vợ đến mức đánh mất tôn nghiêm như vậy.
Bà Kwong vừa dứt lời, không khí trong phòng ăn bỗng chốc đông đặc lại. Cô đứng lặng người, bàn tay đang nắm chặt eo nàng khẽ run lên. Một bên là người mẹ đầy quyền lực, người đã một tay gầy dựng cơ nghiệp nhà họ Kwong; một bên là người vợ mà cô vừa mới thề nguyện yêu thương, bảo vệ.
Nhìn gương mặt mẹ mình đang tái đi vì giận dữ, Ling khẽ cúi đầu, giọng nói mang theo sự trầm ổn nhưng không giấu được vẻ khó xử:
— Mẹ... con xin lỗi. Con không có ý làm trái ý mẹ hay coi thường gia phong nhà mình. Chỉ là đêm qua... chúng con có chút quá đà, con thực sự lo cho sức khỏe của Orm.
Orm khẽ thu lại nụ cười khểnh, nàng không muốn cô phải đứng giữa làn đạn thế này.
— Mẹ đừng giận Ling. Tại con không tốt, sức khỏe kém nên mới để Ling ấy phải lo lắng như vậy. Lần sau con sẽ chú ý dậy sớm hơn để cùng mẹ dùng bữa.
Bà Kwong nghe con dâu nói vậy, cơn giận dù chưa tan hẳn nhưng cũng không thể bộc phát thêm được nữa. Bà hừ lạnh một tiếng, đôi mắt sắc sảo liếc nhìn con gái mình:
— Con đó, Ling. Đừng có vì nuông chiều vợ mà quên mất trách nhiệm của người đứng đầu. Nhà họ Kwong không chỉ cần tình cảm, mà còn cần sự kỷ cương.
Bà Kwong đứng phắt dậy, ném chiếc khăn ăn xuống bàn rồi bỏ đi thẳng lên lầu, để lại tiếng gót giày nện xuống sàn gỗ khô khốc. Cô thở phào một cái nhẹ nhõm, nhưng chân mày vẫn nhíu chặt đầy vẻ tâm tư. Áp lực từ mẹ và gia phong nhà họ Kwong luôn là thứ khiến cô phải đau đầu.
— Ling... chị sao vậy? Hối hận vì đã chiều em quá sao?
Cô xoay người lại, ôm trọn nàng vào lòng, gục đầu vào hõm cổ nàng thở dài:
— Không hối hận. Chỉ là... Ling không muốn em và mẹ cứ mãi căng thẳng thế này. Chị đứng ở giữa, lòng đau lắm em biết hông?
Orm nghe vậy thì lòng mềm nhũn ra. Nàng vòng tay ôm lấy lưng Ling, khẽ vuốt ve như vỗ về một đứa trẻ:
— Em biết rồi. Lần sau em sẽ bớt chọc mẹ lại một chút. Giờ thì... chị đút súp cho em ăn đi.
Ling ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt nũng nịu của Orm mà không nhịn được cười. Ling thong thả múc một muỗng súp, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa tận miệng Orm.
— Ăn đi rồi chị bế em lên phòng nghỉ ngơi. Chứ nhìn dáng đi của em nãy giờ, Ling xót chết đi được.
Nàng húp một ngụm súp, đôi mắt lanh lợi khẽ chớp nhìn Ling.
—Tại ai mà em đi không vững? Chị nắc người ta cho cố vô rồi giờ lại than xót.
Ling khẽ nhếch môi, ghé sát tai nàng thì thầm đầy ám muội:
— Đêm nay chị hứa sẽ nhẹ nhàng... chỉ hôn em thôi được không?
Orm cười khúc khích, dụi đầu vào ngực Ling:
— Tin chị được chắc? Lần nào chị cũng nói vậy rồi cuối cùng em toàn phải khóc lóc cầu xin thôi.
Bữa sáng kết thúc trong sự tĩnh lặng ngắn ngủi trước khi cơn bão mới lại kéo đến. Ling cẩn thận dìu nàng đứng dậy, bàn tay cô vẫn đặt trên eo Orm như một điểm tựa vững chãi nhất. Vừa bước ra đến phòng khách để chuẩn bị đi làm, tiếng gót giày cộp cộp quen thuộc của bà Kwong lại vang lên từ phía cầu thang.
Bà Manatsanan thong thả bước xuống, ánh mắt sắc lẹm lướt qua bộ trang phục sành điệu nhưng vẫn toát lên thần thái minh tinh của con dâu. Bà dừng lại, khoanh tay trước ngực, giọng nói đầy vẻ mỉa mai:
— Lại đến phim trường diễn mấy trò ôm ấp, khóc lóc đó à?
Orm khẽ siết lấy tay Ling, Ling cảm nhận được sự căng thẳng của vợ, liền tiến lên nửa bước như muốn che chắn:
— Mẹ, Orm có lịch trình quan trọng cho dự án mới. Tụi con xin phép đi trước.
Bà Kwong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt kiêu kỳ của nàng:
— Ling, con nhìn lại xem. Đã là dâu nhà họ Kwong thì nên biết đâu là thể diện. Cứ chạy theo cái nghề làm dâu trăm họ đó mãi sao? Orm, sao cô không biết điều mà rút khỏi giới giải trí, vào công ty gia đình mà học việc đi? Làm diễn viên thì được cái gì ngoài mấy lời bàn tán?
Nàng hít một hơi thật sâu, nụ cười trên môi càng thêm phần sắc sảo. Orm không để cô phải lên tiếng thay mình lần nữa, nàng nhìn thẳng vào mắt bà Manatsanan:
— Con cảm ơn ý tốt của mẹ. Nhưng giới giải trí không chỉ là bàn tán, đó là sự nghiệp mà con đã tự thân gây dựng. Vào công ty gia đình có lẽ nhàn hạ hơn, nhưng con thích tự đứng trên đôi chân mình hơn là dựa dẫm vào danh tiếng của nhà họ Kwong.
Bà Kwong tím mặt trước sự cứng cỏi của nàng. Ling thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, cô liền lên tiếng bằng giọng trầm ổn nhưng không kém phần uy lực:
— Mẹ, chuyện này chúng con đã thảo luận rồi. Con ủng hộ đam mê của Orm. Khi nào em ấy thấy sẵn sàng, chúng con sẽ tính sau. Giờ thì muộn rồi, con đưa em ấy đi đây.
Nói đoạn, cô nắm tay nàng dứt khoát bước ra cửa. Vừa ngồi vào trong xe, không gian riêng tư được thiết lập, Ling mới thở phào một cái. Cô nhìn sang Orm, thấy nàng vẫn còn hơi run vì giận, liền đưa tay xoa nhẹ mu bàn tay nàng:
— Đừng để tâm lời mẹ nói. Em cứ làm những gì em yêu thích, Ling luôn ở phía sau em.
Nàng quay sang nhìn cô, ánh mắt đã dịu lại nhưng vẫn vương chút uất ức:
— Chị thấy đó, mẹ lúc nào cũng muốn kiểm soát em. Nếu không có Ling, chắc em bị mẹ ăn tươi nuốt sống mất rồi.
Ling mỉm cười, rướn người đặt một nụ hôn lên má nàng:
— Không ai dám ăn thịt vợ của Ling đâu. Giờ thì đi làm thôi, tối về chị lại bù đắp cho em sau nhé?
Chiếc xe sang trọng lăn bánh rời khỏi cổng biệt thự nhà họ Kwong, để lại sự ngột ngạt của bà Manatsanan phía sau làn kính tối màu. Cô đưa tay nới lỏng cà vạt, hít một hơi sâu như trút bỏ gánh nặng, rồi đánh tay lái tấp vào một tiệm hoa thủ công nằm nép mình bên con phố yên tĩnh trên đường đến phim trường.
— Chờ Ling một chút, em đừng xuống xe.
Nàng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cao gầy của cô biến mất sau cánh cửa gỗ. Chỉ vài phút sau, Ling quay lại với một bó hoa linh lan trắng muốt – loài hoa mà Orm yêu thích nhất vì vẻ thanh khiết nhưng kiêu kỳ y hệt tính cách của nàng. Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa vào lòng vợ, kèm theo một chiếc hộp nhỏ bằng nhung xanh.
— Tặng em. Đừng buồn vì lời mẹ nói nữa, Ling xót lắm.
Orm ngẩn người nhìn bó hoa còn vương sương sớm, rồi chậm rãi mở chiếc hộp. Bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim mảnh mai với mặt dây là viên kim cương nhỏ lấp lánh như giọt nước.
— Chị mua từ khi nào vậy? Lại định dùng vật chất để dỗ dành em sao?
Ling mỉm cười, chồm người sang cài lại sợi dây chuyền cho nàng. Ling thong thả cài khóa, rồi đặt một nụ hôn phớt lên xương quai xanh vẫn còn vương dấu hickey mờ nhạt từ đêm qua.
— Không phải vật chất, mà là thành ý. Ling muốn em biết rằng dù ngoài kia có bao nhiêu áp lực, thì ở bên cạnh chị, em vẫn luôn là đóa hoa quý giá nhất. Cứ tự tin tỏa sáng trên sân khấu của em, mọi sóng gió ở nhà họ Kwong, cứ để cô gánh vác thay cho nàng.
Trái tim nàng như tan chảy trước sự dịu dàng của Ling. Orm buông bó hoa xuống, vòng tay ôm lấy cổ cô, dụi mặt vào lồng ngực vững chãi ấy mà hít hà mùi hương gỗ quen thuộc.
— Ling cứ chiều em thế này, hèn gì mẹ cứ bảo em là bà hoàng trong nhà.
Ling bật cười, bàn tay vuốt ve mái tóc mượt mà của nàng:
— Thì đúng là vậy mà. Giờ thì cười lên một cái cho Ling xem nào, không thì chị không nỡ để em xuống xe đi làm đâu.
Nàng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. Orm đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Ling như lời cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com