Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Cơn bão lòng chưa bao giờ thực sự tan biến trong dinh thự nhà Kwong, nó chỉ chờ một mồi lửa để bùng lên dữ dội hơn.

Sáng hôm sau, khi Ling vẫn còn đang kẹt trong một cuộc họp quan trọng ở nước ngoài, không khí ở nhà đã đặc quánh sự thù địch. Orm vừa bước xuống cầu thang, định vào bếp pha cho mình một ly cà phê để tỉnh táo đi làm thì thấy bà Manatsanan đang đứng đợi sẵn, gương mặt bà lạnh băng, trên bàn là xấp ảnh chụp Orm đi ăn cùng một người bạn đồng nghiệp nam vào tối muộn mấy hôm
trước – thực chất là để bàn về bản thiết kế bị lỗi.

— Cô giỏi thật đấy, Orm! Bà Manatsanan hất xấp ảnh lên bàn, giọng run lên vì giận dữ.

—Con tôi vừa đi khuất mắt, cô đã ra ngoài lăng nhăng với loại đàn ông khác. Cô coi nhà họ Kwong này là cái gì? Cô định bôi tro trát trấu vào mặt con gái tôi đến bao giờ?

Orm sững người, nàng cầm tấm ảnh lên, cảm thấy nực cười vì sự soi mói thái quá này. Nàng nhìn thẳng vào mắt bà, giọng vẫn giữ sự sắc sảo nhưng đã bắt đầu có chút mệt mỏi:

— Mẹ lại cho người theo dõi con sao? Đây là đối tác của con, chúng con bàn việc ở quán cà phê công cộng. Mẹ đừng dùng cái nhìn định kiến của mẹ để áp đặt lên danh dự của con.

Kanya từ trong phòng khách bước ra, bồi thêm một câu đầy ác ý:
— Chị dâu ơi, đối tác gì mà ghé sát tai nhau thế kia? Hay là chị tưởng chị hai đi vắng rồi chị muốn làm gì thì làm? Nhìn chị hiền lành mà ghê gớm thật sự, tối qua còn dám lên mặt dạy đời mẹ nữa cơ mà.

Sự chịu đựng của Orm chạm đến giới hạn. Nàng quay sang nhìn Kanya, ánh mắt tóe lửa:

— Kanya, em bớt ngậm máu phun người đi! Chị không có thời gian chơi trò trẻ con với em. Còn mẹ... nếu mẹ không tin con, mẹ cứ gọi cho Ling. Đừng có hở một chút là xúc phạm nhân phẩm của con như vậy.

— Câm miệng! Bà Manatsanan quát lớn.
— Cô lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi? Loại con gái không cha không mẹ dạy bảo như cô...

— Mẹ nói gì cũng được, nhưng đừng động đến ba mẹ con.

— Mẹ có tiền, có quyền, nhưng mẹ không có quyền sỉ nhục ba mẹ con. Con yêu Ling là thật lòng, nhưng không có nghĩa là con để mẹ giày xéo gia đình con.

CHÁT!

Một tiếng tát khô khốc vang dội khắp sảnh chính. Gương mặt Orm lệch hẳn sang một bên, năm dấu ngón tay đỏ ửng hiện rõ trên làn da trắng ngần. Cú tát mạnh đến mức nàng loạng choạng, phải bám lấy thành cầu thang để không ngã khuỵu.

Không gian bỗng chốc im phăng phắc. Bà Manatsanan thở hổn hển vì giận, còn Kanya thì đắc thắng khoanh tay đứng nhìn.

Orm không hét lên, cũng không cãi lại nữa. Nàng từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt vốn sắc sảo giờ đây ngập tràn nước mắt nhưng nàng kiên quyết không để nó rơi xuống trước mặt hai người họ. Nàng cười nhạt, một nụ cười đầy đau đớn và thất vọng:

— Cú tát này... con nhận. Coi như con trả nợ vì đã làm Ling phải khó xử giữa con và mẹ.

Nói xong, Orm quay lưng, chạy thật nhanh lên lầu. Vừa vào đến phòng, nàng khóa trái cửa rồi đổ ụp xuống sàn nhà, ôm lấy mặt mình mà khóc nghẹn. Tiếng khóc uất ức, tức tưởi vang lên trong căn phòng vắng. Nàng thấy mình kiệt sức rồi. Sự sắc sảo, bản lĩnh thường ngày bay sạch, chỉ còn lại một cô gái nhỏ bé đang tan nát trái tim.

Nàng vùi mặt vào gối, hương thơm quen thuộc của Ling còn vương lại như một sự mỉa mai cay đắng. Ling vẫn đang ở nước ngoài, vẫn đang bận rộn với những hợp đồng triệu đô, còn nàng ở đây, trong chính căn phòng được gọi là tổ ấm, lại thấy mình như một kẻ lạ mặt bị xua đuổi.

— Có phải mình đã quá vội vàng không Ling? Orm tự hỏi, giọng thì thào giữa những tiếng nấc.

— Kết hôn sớm như vậy... liệu có phải là sai lầm không?

Nàng nhớ lại buổi ra mắt năm đó, cái ngày mà nàng tưởng chừng là khởi đầu của hạnh phúc, hóa ra lại là điểm bắt đầu của một chuỗi những khinh bỉ thầm lặng.

Ngày hôm đó, Orm diện chiếc váy thanh lịch nhất, trang điểm nhẹ nhàng với hy vọng sẽ nhận được sự đồng thuận của gia đình người yêu. Thế nhưng, bà Manatsanan không hề tỏ ra ghê gớm hay quát tháo. Bà đón nàng bằng một nụ cười xã giao lạnh buốt, một phong thái sang trọng đến nghẹt thở.
Trong bữa tiệc trà, bà khẽ nhấp một ngụm trà Earl Grey, ánh mắt nhìn Orm từ đầu đến chân như đang đánh giá một món đồ mỹ nghệ:

— Nghe Ling bảo con là diễn viên hả Orm? Nghề đó... chắc là bận rộn lắm nhỉ?

Orm lúc đó vẫn còn tràn đầy tự tin, nàng mỉm cười lễ phép đáp:

— Dạ thưa bác, công việc của con tuy bận nhưng con rất đam mê. Con cảm thấy hạnh phúc khi được hóa thân vào nhiều cuộc đời khác nhau ạ.

Bà Manatsanan khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy ẩn ý mà mãi sau này Orm mới hiểu hết sự thâm thúy cay độc trong đó:

— Hóa thân vào nhiều cuộc đời sao? Thảo nào... nhìn con lúc nào cũng thấy có vẻ diễn rất tròn vai. Nghề của con hay thật đấy, biết lúc nào nên cười, lúc nào nên khóc để lấy lòng khán giả. Chắc ở ngoài đời, con cũng áp dụng kỹ năng đó giỏi lắm, nên mới làm Ling nhà bác si mê đến vậy.

Câu nói kháy ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự trọng của Orm. Bà không mắng nàng là kẻ đào mỏ, bà chỉ bóng gió rằng tình cảm của nàng dành cho Ling cũng chỉ là một vai diễn được dàn dựng công phu để bước chân vào hào môn.

Bà quay sang nhìn Ling, giọng nhẹ tênh nhưng nặng ngàn cân:

— Ling à, chọn vợ thì chọn người thật thà mà sống. Chứ rước diễn viên về nhà, sau này mẹ chẳng biết lúc nào nó nói thật, lúc nào nó đang diễn kịch để lừa cả nhà mình đâu con.

Nằm trong căn phòng rộng lớn của nhà họ Kwong, Orm bật cười trong nước mắt. Hóa ra ngay từ đầu, trong mắt mẹ chồng, nàng đã là một kẻ giả tạo chuyên nghiệp.

Nàng nhớ về ba mẹ mình – những người luôn tự hào vì con gái họ là một diễn viên tài năng, luôn dạy nàng phải sống hết mình với đam mê. Nếu ba mẹ biết con gái cưng của họ ở đây bị người ta gọi là "thứ diễn kịch", bị tát, bị sỉ nhục... chắc họ sẽ đau lòng đến chết mất.

— Mình có sai không khi bất chấp tất cả để cưới Ling? Orm thầm hỏi.

Kết hôn sớm khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, nàng cứ ngỡ mình đã tìm được bến đỗ bình yên. Nhưng hóa ra, nàng chỉ chuyển từ sàn diễn của phim trường sang một sàn diễn khắc nghiệt hơn – nơi nàng phải diễn vai người con dâu cam chịu, vai người vợ hạnh phúc, dù trong lòng đã nát tan.

Orm với tay lấy điện thoại, định bấm số của ba mẹ để nghe một giọng nói thân thương, nhưng rồi nàng lại khựng lại. Nàng không muốn họ lo lắng. Nàng lại nhìn vào khung hình cưới đặt trên bàn, nơi Ling đang cười rạng rỡ.

— Ling ơi... em mệt quá.

Sáng hôm sau, Orm thức dậy với đôi mắt hơi sưng, nhưng nàng không cho phép mình gục ngã thêm phút giây nào nữa. Nàng trang điểm kỹ càng, dặm thêm chút phấn hồng để che đi sự nhợt nhạt, diện một bộ đồ công sở sắc sảo nhất như một cách tự trang bị giáp trụ cho mình.

Vừa thấy bóng Orm đi xuống, Kanya đã liếc xéo một cái rồi lên tiếng khịa ngay:

— Ơ kìa, tối qua khóc lóc như sắp tận thế đến nơi mà sáng ra vẫn phấn son rực rỡ thế kia à? Đúng là diễn viên có khác, khả năng hồi phục tâm lý nhanh thật đấy. Chẳng biết tối qua có tranh thủ diễn cảnh đáng thương rồi quay video gửi cho chị hai em không?

Bà Manatsanan không nhìn Orm, bà thong thả nhấp ngụm trà rồi bồi thêm một câu đầy ẩn ý:

— Nghề của người ta là dùng gương mặt để kiếm tiền mà con. Có đau khổ đến mấy thì khi ra ngoài cũng phải tô vẽ cho thật đẹp để người ta không thấy cái cốt bên trong. Cô Orm đây chắc cũng hiểu, làm dâu nhà này không cần giỏi diễn, chỉ cần giỏi biết điều. Mà có vẻ như cô vẫn chưa học thuộc kịch bản đó nhỉ?

Nếu là mọi khi, Orm sẽ đứng lại đáp trả từng câu cho ra ngô ra khoai. Nhưng sáng nay, nàng thấy mệt mỏi và chán chường đến mức không muốn lãng phí một chút hơi sức nào vào những lời độc địa ấy nữa.

Orm không hề dừng bước, nàng thong thả đi qua phòng khách, gương mặt không một chút biến sắc. Khi đi ngang qua bàn ăn, nàng dừng lại đúng một giây, không nhìn thẳng vào ai mà chỉ khẽ cúi đầu, giọng nói bình thản đến lạ lùng:

— Con chào mẹ con đi làm. Chúc mẹ và em ăn sáng ngon miệng.

Nói xong, nàng quay lưng đi thẳng ra phía cổng, tiếng gót giày gõ xuống sàn đá cẩm thạch nghe dứt khoát và đanh thép. Không một câu giải thích, không một lời thanh minh, cũng chẳng thèm liếc nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của hai người họ.

Cái thái độ coi như không tồn tại của Orm lúc này lại khiến bà Manatsanan cảm thấy nóng mặt hơn cả việc bị nàng cãi lại.

Ra đến xe, Orm mới thở hắt ra một hơi. Nàng tựa đầu vào vô lăng, đôi mắt nhìn trân trân ra phía trước. Nàng biết, sự im lặng này là sự phản kháng cuối cùng của nàng. Nàng không còn muốn tranh cãi để được công nhận nữa, nàng chỉ muốn làm việc, kiếm tiền và giữ lấy lòng tự trọng của chính mình.

Điện thoại trong túi xách rung lên, là tin nhắn từ Ling:

Ling: Vợ ơi chị lên máy bay rồi nè, nhớ vợ ghê🥺

Orm nhìn dòng tin nhắn, ngón tay run rẩy định trả lời nhưng rồi lại thôi. Nàng khẽ lẩm bẩm:
— Ling ơi,... liệu chị có đủ sức bảo vệ em trước những vở kịch này không?

Nàng nổ máy xe, lao vút đi trong ánh nắng chói chang của Bangkok, để lại sau lưng ngôi biệt thự đầy những gông xiềng vô hình.


Đêm muộn, không gian trong căn phòng ngủ rộng lớn vốn dĩ đang yên tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa vội vã. Ling bước vào, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ đi đường, tóc hơi rối vì sương đêm nhưng ánh mắt lại rạng rỡ niềm vui đoàn tụ.

Thấy Orm đang ngồi tựa lưng vào đầu giường đọc sách, Ling không kìm lòng được mà quăng túi xách sang một bên, lao đến định ôm chầm lấy vợ để thỏa nỗi nhớ nhung suốt mấy ngày qua.

— Vợ ơi! Chị về rồi nè! Ling reo lên, giọng đầy sự phấn khích, cô định áp mặt mình vào má nàng như thói quen hằng ngày.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hơi ấm của Ling tiến sát lại, Orm bỗng giật mình. Theo phản xạ tự nhiên của cơ thể khi vẫn còn đau, nàng hơi nghiêng đầu sang một bên, né tránh cái chạm của Ling.

Cánh tay Ling khựng lại giữa không trung. Cô sững người, nụ cười trên môi nhạt đi đôi chút, đôi mắt sắc sảo lập tức dấy lên sự lo lắng:

— Ơ... em sao dạ? Sao lại né chị?

Orm bừng tỉnh, nhận ra mình vừa lỡ nhịp. Nàng vội vàng nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt lém lỉnh thường ngày híp lại để che đi sự gượng gạo. Nàng nắm lấy tay Ling, kéo cô ngồi xuống cạnh mình:

— Tại... tại em đang bôi kem dưỡng mới, sợ dính lên áo chị thôi mà. Chị về chẳng báo gì cả, làm em giật mình hà!

Ling nghiêng đầu nhìn vợ thật kỹ, cô thấy gương mặt nàng dưới ánh đèn ngủ có vẻ hồng hào hơn mọi khi , nhưng cô không nghĩ nhiều vì sự hạnh phúc khi gặp lại đã lấn át tất cả.

— Làm chị hết hồn. Tưởng đâu đi vắng mấy ngày có ai cướp mất vợ chị rồi chứ.

Ling đứng dậy, hí hửng lấy từ trong hành lý ra một chiếc hộp gỗ nhỏ nhắn nhưng cực kỳ sang trọng. Cô ngồi xuống bên cạnh, mở nắp hộp rồi nhẹ nhàng nâng bàn tay Orm lên.

Bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim với mặt dây là hình một ngôi sao nhỏ xíu, đính kim cương lấp lánh.
— Lại đây chị đeo cho. Ling thì thầm, giọng dịu dàng như rót mật vào tai.

Cô vòng tay qua cổ Orm, đôi bàn tay ấm áp lướt nhẹ qua những sợi tóc thơm mùi dầu gội. Khoảng cách gần đến mức Orm có thể nghe thấy nhịp tim đập mạnh của Ling. Trái tim nàng thắt lại vì cảm động, xen lẫn sự tủi thân đang trực trào.

— Đẹp hông? Chị đi ngang qua cửa hiệu ở London, vừa nhìn thấy ngôi sao này là chị nghĩ ngay đến em. Orm của chị lúc nào cũng tỏa sáng, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải nhớ mình là ngôi sao của riêng chị thôi nhé. Ling đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc nàng, rồi xoay người nàng lại để đối diện.

Orm nhìn sâu vào đôi mắt chứa chan tình yêu của Ling, lòng nàng xót xa. Nàng tự hỏi, nếu người phụ nữ trước mặt này biết được những gì nàng đã trải qua trong căn nhà này khi cô vắng mặt, liệu cô có còn mỉm cười bình yên như vậy không?

— Em thích hông?

Orm gật đầu thật mạnh, nàng ôm chầm lấy cổ Ling, giấu gương mặt mình vào hõm vai cô để cô không thấy nước mắt mình đang rơi:

— Thích ạ... em thích lắm. Cảm ơn chị, Lingling của em.

Trong vòng tay ấm áp và đầy mùi hương quen thuộc của Ling, Orm chợt nhận ra: dù ngoài kia có bao nhiêu cái tát, bao nhiêu lời miệt thị, thì chỉ cần một cái ôm này của Ling, nàng lại thấy mình có thêm một chút sức mạnh để tiếp tục diễn vai người hạnh phúc. Nàng không muốn phá vỡ khoảnh khắc này, ít nhất là trong đêm nay.

Căn phòng vốn dĩ đang yên tĩnh bỗng chốc nóng bừng lên bởi hơi thở dồn dập của hai người. Ling dường như muốn dùng tất cả sức lực để bù đắp cho những ngày xa cách, cô quấn lấy Orm như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng tay một chút thôi là nàng sẽ tan biến mất.

—Orm... chị nhớ em phát điên lên được. Ling thì thầm giữa những nụ hôn, bàn tay cô lướt dọc theo sống lưng Orm, khiến nàng khẽ run rẩy.

Orm chủ động kéo Ling sát lại hơn, đôi tay nàng siết chặt lấy bờ vai vững chãi của người yêu. Nàng đáp lại sự mãnh liệt của Ling bằng một sự cuồng nhiệt đầy tuyệt vọng. Nàng yêu như thể đây là lần cuối cùng họ được ở bên nhau, yêu như thể muốn dùng sự nồng cháy này để thiêu rụi hết những uất ức, những nhục nhã mà nàng đã phải nén nhịn suốt mấy ngày qua.

Trong khoảnh khắc cao trào, Orm bỗng siết chặt lấy Ling, những giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống, thấm vào bờ vai của cô.

Ling không nhận ra đó là những giọt nước mắt của sự uất ức, cô chỉ nghĩ vợ mình quá xúc động vì nhớ nhung. Ling hôn lên những giọt nước mặn chát ấy, thì thầm những lời thề nguyện ngọt ngào:

— Chị yêu em, Orm. Cả đời này chị chỉ có mình em thôi.

Cuộc yêu kéo dài cho đến khi cả hai kiệt sức, nằm cuộn tròn vào nhau trong sự tĩnh lặng của đêm khuya. Ling đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi sau chuyến bay dài, tay vẫn vòng qua eo ôm chặt lấy Orm.
Chỉ có Orm là vẫn thao thức. Nàng nhìn gương mặt bình yên của Ling dưới ánh trăng, rồi khẽ đưa tay chạm vào sợi dây chuyền ngôi sao trên cổ.

Nàng biết, sau đêm nay, khi mặt trời mọc, những giông bão ngoài kia vẫn đứng chờ nàng ở ngay sau cánh cửa phòng. Nhưng ít nhất trong lúc này, nàng được là chính mình, được yêu và được bảo vệ trong thế giới riêng của hai người.

Cơn bão sắp đến, rất gần, nhưng đêm nay, họ đã kịp thuộc về nhau một cách trọn vẹn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com