Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Sau những đêm mặn nồng, cuộc sống của Orm và Ling trôi qua trong vẻ yên bình giả tạo. Orm vẫn là một diễn viên xuất sắc: nàng trang điểm kỹ hơn, cười nhiều hơn và luôn chủ động quấn quýt lấy Ling để đánh lạc hướng sự chú ý của cô.

Trận cãi vã lần này không phải vì Kanya hay Mẹ chồng. Khi cả hai cùng đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, cái giá phải trả chính là sự bao dung dành cho nhau dần cạn kiệt sau một ngày dài đối đầu với thế giới.

Tối hôm đó, Ling về nhà khi đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, gương mặt phờ phạc sau chuỗi họp hành căng thẳng với đối tác nước ngoài.
Cùng lúc đó, Orm cũng vừa trở về từ đoàn phim, lớp trang điểm vẫn chưa kịp tẩy, cả người bám đầy bụi bặm và sự mệt mỏi sau mười mấy tiếng đồng hồ dưới ánh đèn công suất lớn.

Ling nhìn thấy đống kịch bản và túi xách của Orm vứt bừa bãi trên sofa phòng ngủ, cô nhíu mày, giọng đầy vẻ gắt gỏng:

— Orm, em không thể ngăn nắp hơn một chút sao? Chị đi làm về đã đủ nhức đầu rồi, nhìn cái phòng như bãi chiến trường thế này chị không thở nổi.

Orm đang tháo đôi giày cao gót làm chân nàng sưng tấy, nghe vậy liền ngẩng lên, ánh mắt đầy sự tự vệ:
— Chị tưởng chỉ mình chị biết mệt sao? Em cũng vừa đi làm về mà? Có cái túi thôi, chị tiện tay cất hộ em thì chết ai?

— Tiện tay? Chị là CEO, không phải người hầu của em! Ling nới lỏng cà vạt, giọng cao dần.

— Chị phải lo cho hàng ngàn nhân viên, về nhà chỉ muốn một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, tại sao em lúc nào cũng bày bừa và làm mọi chuyện rối tung lên thế?

Orm đứng bật dậy, sự sắc sảo của một diễn viên khiến nàng không bao giờ chịu lép vế về ngôn từ:
— À, hóa ra là CEO nên không có thời gian cho những việc nhỏ nhặt, và cũng không có thời gian để thông cảm cho vợ mình luôn đúng không? Chị đi làm mệt, em đi đóng phim cũng đổ mồ hôi nước mắt. Đừng có mang cái giọng bề trên đó về đây để dạy đời em!

— Em thôi cái kiểu nói chuyện đó đi! Ling tiến lại gần, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và giận dữ.

— Cái nghề diễn viên của em suốt ngày chỉ biết khóc lóc với diễn kịch, em có hiểu áp lực của một người đứng đầu không? Chị đang cố gắng giữ cho cái nhà này sự ổn định, còn em thì chỉ biết thêm dầu vào lửa.

Câu nói cái nghề diễn viên của em một lần nữa xoáy sâu vào nỗi đau của Orm. Nàng cười nhạt, nước mắt trào ra:

— Hóa ra trong thâm tâm chị, chị vẫn coi thường nghề nghiệp của em. Chị cũng giống mẹ chị thôi, coi em là thứ xướng ca vô loài, không đủ đẳng cấp để đứng cạnh một CEO cao quý như chị. Nếu đã mệt mỏi và coi thường nhau đến thế, thì kết hôn làm gì?

Ling im lặng. Cô nhìn Orm, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trang điểm lem nhem của nàng. Ling biết mình sai, nhưng cái tôi và sự kiệt sức khiến cô không thể thốt ra lời xin lỗi. Cô lạnh lùng quay đi, lấy chiếc gối trên giường:

— Được, nếu em thấy ngột ngạt thì đêm nay chị ra sofa ngủ. Chúng ta đều cần bình tĩnh lại trước khi nói ra những lời không thể rút lại được.

Rầm! Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, để lại Orm đứng chơ vơ giữa căn phòng rộng lớn.

Nàng ngồi thụp xuống sàn, ôm lấy đôi chân đang sưng tấy của mình. Hóa ra, tình yêu không chết vì những sóng gió lớn lao, mà nó đang héo mòn vì những ngày đi làm về mệt mỏi, vì những cái tôi không ai chịu nhường ai, và vì những lời nói sát thương được thốt ra lúc trí não không còn tỉnh táo.

Ngoài hành lang, Ling ngồi thẫn thờ trên sofa, tay ôm mặt. Cô nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra từ bên trong phòng. Ling muốn vào ôm nàng, nhưng đôi chân như đeo chì. Giông bão lần này không phải do mẹ chồng đạo diễn, mà là do chính họ đã để áp lực cuộc sống bóp nghẹt hơi thở của tình yêu.

Sáng hôm sau, không khí trong căn phòng ngủ sang trọng còn lạnh lẽo hơn cả cái lạnh của điều hòa. Orm tỉnh dậy với đôi mắt sưng mọng, đầu đau như búa bổ. Nàng nhìn sang khoảng trống bên cạnh trên chiếc giường King-size – nơi vốn dĩ luôn có hơi ấm của Ling, giờ đây chỉ là một sự trống trải đến tàn nhẫn.

Dưới phòng khách, Ling cũng đã tỉnh từ sớm. Cô ngồi trên sofa, vẫn nguyên bộ đồ hôm qua đã nhăm nhúm, đôi mắt hằn lên những tia máu vì cả đêm không ngủ. Tiếng gót giày của Orm từ trên lầu đi xuống khiến cô cứng người lại, nhưng cô không quay đầu nhìn.

Orm đi thẳng vào bếp, bỏ qua sự hiện diện của Ling. Nàng tự pha cho mình một ly cà phê đen đặc – thứ mà Ling luôn cấm nàng uống khi bụng đói.

Bà Manatsanan bước vào phòng ăn, nhìn thấy vẻ mặt của hai đứa, bà thừa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà thong thả ngồi xuống, mỉm cười với Kanya rồi cất giọng đầy mỉa mai:

— Sao thế này? Vợ chồng son mà sáng ra mỗi người một góc, mặt mày còn dài hơn cả cái thảm phòng khách thế kia? Hay là diễn viên diễn đạt quá nên CEO nhìn ra chân tướng rồi?

Ling siết chặt nắm tay, nhưng thay vì lên tiếng bảo vệ vợ như mọi khi, cô chỉ im lặng, đứng dậy cầm lấy túi xách:
— Con đi làm đây. Nay có họp sớm.

Orm nghe câu đó, tim thắt lại một cái, nhưng nàng vẫn thản nhiên nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt. Nàng không nhìn cô, chỉ lạnh lùng đáp lại một câu trống không:

— Tôi cũng đi. Nay có cảnh quay ngoại tỉnh, chắc về muộn... hoặc không về.

Chiều muộn tại văn phòng CEO, bà Manatsanan thong thả đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Ling. Bà không nhắc một chữ nào đến chuyện cãi nhau tối qua, chỉ nhẹ nhàng đặt lên bàn một tấm thiệp mời mạ vàng sang trọng:

— Tối nay tập đoàn Wang tổ chức tiệc kỷ niệm. Ba mẹ bên đó đích thân mời con. Họ còn bảo con nhớ dẫn theo Jane , cũng là đối tác chiến lược sắp tới của chúng ta. Dù sao hai đứa cũng quen biết nhau từ nhỏ, đi cùng nhau cho có khí chất.

Ling mệt mỏi xoa thái dương:
— Mẹ, con không khỏe. Con đã kết hôn rồi, dẫn Jane đi cùng sẽ khiến báo chí hiểu lầm.

Bà Manatsanan cười nhạt, ánh mắt sắc lẹm:
— Hiểu lầm? Chứ con định dẫn cái đứa diễn viên đang giận dỗi, đóng cửa không thèm nhìn mặt chồng kia đi cùng sao? Ling à, con là CEO, đừng để chuyện trẻ con làm hỏng việc lớn. Đi với June chỉ là ngoại giao. Mẹ đã nhận lời rồi, con đừng để nhà họ Kwong mất mặt.

Nghĩ đến việc về nhà lại phải đối mặt với sự im lặng đáng sợ của Orm, cộng thêm áp lực công việc, Ling tặc lưỡi đồng ý. Cô tự nhủ:
— Chỉ là một bữa tiệc công việc thôi.

Ngôi biệt thự chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc ở sảnh chính. Orm trở về nhà sau một ngày quay phim kiệt sức. Vai diễn hôm nay nặng tâm lý, nàng đã phải khóc cạn nước mắt trên phim trường, giờ đây chỉ muốn tìm một chút hơi ấm từ Ling, dù cả hai vẫn còn đang chiến tranh lạnh.

Nàng rón rén bước vào phòng, thấy vị trí bên cạnh vẫn trống trơn. Ling chưa về.

Orm thở dài, nàng ngồi xuống mép giường, thói quen khó bỏ là cầm điện thoại lên lướt tin tức để giải tỏa căng thẳng. Nhưng ngay giây phút trang báo giải trí hiện ra, hơi thở của nàng bỗng nghẹn lại.

Tiêu đề bài báo đập thẳng vào mắt nàng:
— Đại tiểu thư họ Kwong cùng tiểu thư tập đoàn Wang – Cặp đôi môn đăng hộ đối làm bừng sáng bữa tiệc thượng lưu.

Bên dưới là hàng loạt ảnh sắc nét. Ling trong bộ vest lịch lãm, phong thái ngời ngời, đang mỉm cười lịch thiệp bên cạnh June. Có tấm ảnh chụp từ góc nghiêng, trông như Ling đang cúi xuống thì thầm đầy tình tứ vào tai Jane. Cả hai trông hoàn hảo đến mức nực cười, như thể họ mới chính là một cặp vợ chồng thực thụ, còn Orm... nàng chỉ là một kẻ thừa thãi trong bức tranh hào nhoáng đó.

Orm bật cười, tiếng cười run rẩy giữa căn phòng vắng. Hóa ra trong lúc nàng đang vật lộn với những cảnh quay vất vả, trong lúc nàng đang đau khổ vì cuộc cãi vã đêm qua, thì Ling lại đang tận hưởng ánh đèn flash và sự ngưỡng mộ bên cạnh một người phụ nữ khác.

Đúng lúc đó, tiếng động cơ xe vang lên dưới sân. Một lúc sau, tiếng bước chân quen thuộc tiến gần đến phòng ngủ. Ling mở cửa bước vào, mùi rượu vang và mùi nước hoa lạ thoang thoảng theo sau cô.

Thấy Orm vẫn ngồi đó, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, Ling hơi khựng lại nhưng rồi lại chọn tông giọng lạnh nhạt để che giấu sự mệt mỏi:
— Sao giờ này còn chưa ngủ? Lại thức để chờ cãi nhau với chị tiếp à?

Orm chậm rãi ngẩng đầu, đưa điện thoại ra trước mặt cô, giọng nàng run rẩy nhưng chứa đầy sự phẫn uất:

— Cãi nhau? Là em thức để xem chị diễn vai người tình hoàn hảo bên cạnh Jane đạt đến mức nào đấy Ling.

Ling liếc nhìn màn hình, đôi mày nhíu chặt lại. Sự bối rối thoáng qua nhanh chóng bị cơn giận vì áp lực công việc lấn át:

— Đó là ngoại giao! Chị đã nói rồi, Jane là đối tác quan trọng của dự án lần này. Mẹ yêu cầu chị đi, chị không thể làm khác được. Em thôi cái kiểu ghen tuông trẻ con này đi được không?

— Ghen tuông trẻ con? Orm đứng bật dậy, nàng bước đến sát mặt Ling, đôi mắt đỏ ngầu.
— Em ở nhà chịu đựng sự khinh miệt của mẹ chị. Còn chị thì sao? Chị ra ngoài vui vẻ với người phụ nữ khác, để mặc báo chí sỉ nhục vợ chị là kẻ không xứng tầm. Chị có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em không?

— Cảm giác của em? Ling cười nhạt, sự kiệt sức khiến cô mất đi sự kiềm chế cuối cùng.
— Lúc nào cũng là cảm giác của em! Chị phải lo cho cả tập đoàn, phải đối phó với hội đồng quản trị, về nhà còn phải dỗ dành một cô vợ suốt ngày chỉ biết diễn kịch đáng thương. Em đừng có mang cái thói nghệ sĩ nhạy cảm đó vào cuộc sống của chị.

Cuộc tranh cãi bùng nổ như một cơn núi lửa. Họ ném vào nhau những lời sát thương nhất, những uất ức tích tụ bấy lâu nay vỡ òa thành những tiếng quát tháo. Orm vơ lấy chiếc gối ném mạnh về phía Ling, nước mắt giàn giụa:

— Nếu chị thấy em là gánh nặng, là kẻ chỉ biết diễn kịch, vậy tại sao chị còn cưới em? Tại sao chị còn tặng em sợi dây chuyền này để lừa dối em?

Nàng thô bạo giật sợi dây chuyền ngôi sao trên cổ ra, những mắt xích bạch kim cứa vào làn da trắng ngần chảy máu. Orm ném nó vào người Ling. Ling nhìn món quà mình dày công lựa chọn bị vứt bỏ dưới đất, sự kiêu hãnh của một kẻ đứng đầu bị chạm tự ái sâu sắc. Cô nhìn thẳng vào mắt Orm, thốt ra một câu lạnh lùng như băng giá:

— Phải, có lẽ mẹ chị đã đúng. Cưới một diễn viên như em là sai lầm lớn nhất đời chị.

Orm chết lặng.
Thế giới xung quanh nàng như sụp đổ ngay giây phút đó. Câu nói "sai lầm lớn nhất đời chị" như một nhát dao chí mạng đâm xuyên qua mọi sự cố gắng, mọi tình yêu mà nàng đã dành cho cô. Nàng không gào khóc nữa, tiếng nấc nghẹn lại ở cổ họng, đôi môi run rẩy không thể phát ra âm thanh.

Orm nhìn người phụ nữ trước mặt – người từng thề thốt sẽ bảo vệ nàng cả đời, giờ đây lại dùng chính sự tồn tại của nàng để sỉ nhục nàng.

Orm không nói một lời nào nữa, thản nhiên đi vòng qua Ling, leo lên giường, kéo chăn đắp kín người rồi quay lưng lại. Sự im lặng lúc này còn đáng sợ hơn cả trận lôi đình vừa rồi.

Ling đứng sững sờ, hơi ấm của lời nói cay độc vẫn còn đọng lại trên môi, nhưng nhìn bóng lưng cô độc của Orm, cô chợt nhận ra mình vừa đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng mà không bao giờ có thể lấy lại được.
Cô siết chặt nắm tay, xoay người bước ra ngoài sofa, đóng sầm cửa lại.

Đêm đó, trong căn phòng tối, Orm mở trừng mắt nhìn vào khoảng không. Câu nói của Ling cứ vang vọng bên tai:
— Sai lầm lớn nhất đời chị...

Orm biết, từ khoảnh khắc này, tình yêu của họ đã thực sự có một vết sẹo không bao giờ lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com