27
Cửa phòng ngủ đóng sầm lại, để lại Ling đứng trơ trọi giữa phòng khách mênh mông của căn biệt thự. Ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn chùm tỏa xuống, in bóng cô đơn độc trên sàn đá lạnh lẽo.
Ling thả mình xuống chiếc sofa, chiếc gối tựa mà cô ôm chặt lấy như một phao cứu sinh cuối cùng. Đôi vai cô bắt đầu run lên, và rồi, những tiếng nấc mà cô đã cố kìm nén suốt cả một ngày dài bỗng chốc vỡ òa. Cô không chỉ khóc vì trận cãi vã, cô khóc vì sự bất lực của chính mình.
Trong bóng tối, Ling vùi mặt vào gối, mùi hương nước hoa của June vẫn còn vương đâu đó trên áo khoác khiến cô cảm thấy ghê tởm chính mình.
Cô không muốn đi bữa tiệc đó. Cô càng không muốn khoác tay bất kỳ ai ngoài Orm. Nhưng chiều nay, tại văn phòng, mẹ cô đã đưa ra một tối hậu thư: Nếu cô không làm hài lòng nhà họ Wang để ký kết hợp đồng sắp tới, bà sẽ dùng quyền chủ tịch để đình chỉ dự án phim mà Orm đang đóng chính – dự án mà Orm đã dồn toàn bộ tâm huyết.
— Con muốn bảo vệ nó? Vậy thì dùng bản thân con mà đổi lấy sự bình yên cho nó đi. Câu nói của bà Manatsanan như một sợi dây thừng thắt chặt cổ họng Ling.
Ling đã đi tiệc với một trái tim chết lặng, phải mỉm cười trước ống kính khi trong lòng chỉ muốn chạy về ôm lấy vợ. Cô đã hy vọng khi về nhà sẽ được Orm an ủi, nhưng sự mệt mỏi, rượu vang và cái tôi quá lớn đã biến cô thành một người như thế.
Ling siết chặt chiếc gối, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm lớp vải. Cô hận bản thân vì đã thốt ra câu nói tàn độc đó. "Sai lầm lớn nhất đời chị"... Làm sao cô có thể nói như vậy với người là cả thế giới của mình?
Cô biết Orm đã hy sinh rất nhiều. Cô biết vợ mình đã phải chịu đựng những lời kháy khỉa của mẹ và em gái cô. Ling muốn làm chỗ dựa cho nàng, nhưng cuối cùng, chính cô lại là người đâm nhát dao sâu nhất vào trái tim Orm.
— Chị xin lỗi... em ơi, chị xin lỗi... Ling thì thầm trong tiếng nấc, giọng khản đặc.
Cô nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt. Ling muốn đứng dậy, muốn xông vào đó, quỳ xuống dưới chân Orm để cầu xin sự tha thứ.
Nhưng đôi chân cô như bị xiềng xích bởi sự hèn nhát và kiệt sức. Cô sợ nếu đối mặt với ánh mắt tuyệt vọng của Orm lúc này, cô sẽ gục ngã hoàn toàn.
Ling co người lại trên sofa, cảm giác cái lạnh của căn phòng bắt đầu thấm vào da thịt. Cô chợt nhớ lại những đêm trước, khi cả hai còn mặn nồng, Orm sẽ luôn là người đắp thêm chăn cho cô, sẽ luôn càu nhàu rằng cô làm việc quá sức.
Giờ đây, sự im lặng từ căn phòng kia giống như một bản án tử hình dành cho cô. Ling biết, dù cô có đau khổ bao nhiêu, thì nỗi đau cô gây ra cho Orm còn gấp vạn lần. Cô ôm chặt chiếc gối như đang ôm lấy ảo ảnh của vợ, khóc cho đến khi đôi mắt rát bỏng và hơi thở trở nên đứt quãng.
Giông bão ngoài kia chưa dứt, nhưng trong căn phòng khách sang trọng này, Ling đang chết dần trong cơn bão của sự hối hận.
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe rèm nhưng không thể làm ấm lên bầu không khí u ám trong căn phòng. Ling tỉnh dậy trên sofa với thân thể rã rời, đôi mắt đỏ hoe vì cả đêm mất ngủ. Việc đầu tiên cô làm là bật dậy, chỉnh đốn lại quần áo rồi tiến về phía cửa phòng ngủ với sự hối hận tột cùng.
Ling khẽ đẩy cửa bước vào. Orm đã dậy từ bao giờ, nàng ngồi lặng lẽ bên bàn trang điểm, đôi mắt vô hồn nhìn vào gương. Trên cổ nàng, vết xước do giật sợi dây chuyền tối qua đã khô lại thành một vệt màu nâu đỏ nhức nhối.
Ling bước tới, quỳ xuống bên cạnh ghế của nàng, đôi bàn tay run rẩy định nắm lấy tay Orm nhưng nàng đã khẽ rụt lại.
— Vợ à... chị xin lỗi. Tối qua chị sai rồi, chị thật sự không cố ý nói những lời đó. Chị bị áp lực quá, chị không làm chủ được bản thân...Giọng Ling khàn đặc, đầy vẻ khẩn cầu.
Orm vẫn không nhìn cô. Nàng cầm miếng bông trang điểm, thong thả dặm phấn như thể Ling không hề tồn tại. Sự im lặng của nàng lúc này còn đáng sợ hơn cả ngàn lời quát tháo.
— Em nói gì đi, mắng chị cũng được, đánh chị cũng được. Nhưng đừng im lặng như vậy có được không? Sợi dây chuyền đó... chị sẽ đem đi sửa, hoặc chị mua cái mới cho em...
Lúc này, Orm mới chậm rãi đặt miếng bông xuống. Nàng quay sang nhìn Ling, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ mùa đông, không có lấy một chút gợn sóng của tình yêu hay sự giận dữ.
— Chị xin lỗi vì điều gì, Ling? Giọng nàng nhẹ hẫng.
— Xin lỗi vì đã nói em là sai lầm của chị? Hay xin lỗi vì sự thật là em chẳng giúp ích gì được cho sự nghiệp của chị?
— Không phải! Đó chỉ là những lời trong lúc nóng nảy... Ling cuống cuồng giải thích.
Orm khẽ nhếch môi, một nụ cười chua chát:
— Người ta thường nói, lúc nóng nảy là lúc người ta thành thật nhất. Chị không cần xin lỗi đâu, vì nhờ câu nói đó mà em đã tỉnh mộng. Em nhận ra rằng dù em có cố gắng thế nào, em vẫn mãi là một diễn viên lạc lõng trong thế giới của chị.
Nàng đứng dậy, khoác chiếc áo khoác sang trọng lên vai, chuẩn bị cho một ngày dài ở phim trường. Khi đi ngang qua Ling, nàng dừng lại, nhìn xuống người phụ nữ đang quỳ dưới sàn nhà với ánh mắt xa lạ:
— Sợi dây chuyền đó chị không cần sửa, cũng không cần mua cái mới. Những thứ đã đứt gãy rồi, dù có nối lại thì vết sẹo vẫn còn đó thôi. Chị đi làm đi.
Nói rồi, Orm bước thẳng ra khỏi phòng, để lại Ling bần thần giữa căn phòng trống. Lời xin lỗi của cô bị bỏ lại, không một ai tiếp nhận. Ling nhận ra, trái tim của Orm không phải là một cánh cửa mà cô có thể tùy ý đóng sầm lại rồi dùng một lời xin lỗi để mở ra như cũ. Lần này, nàng không giận, nàng chỉ đơn giản là đã nguội lòng.
Tối hôm đó, Orm rời khỏi nhà từ rất sớm để tham dự buổi tiệc đóng máy và giao lưu cùng đoàn phim. Nàng diện một chiếc đầm lụa màu đỏ rượu vang, ôm sát đường cong cơ thể, vừa kiêu sa vừa có phần thách thức. Khi đi ngang qua phòng khách, nàng không hề nhìn Ling, chỉ để lại một mùi hương nước hoa xa lạ, nồng nàn hơn hẳn mùi hương thanh nhẹ mà Ling từng yêu.
Ling ở nhà, lòng như có lửa đốt. Cô không thể làm việc, cứ cách vài phút lại cầm điện thoại lên lướt mạng xã hội. Và rồi, những gì cô lo sợ nhất cũng xuất hiện.
Trên các trang tin giải trí, hình ảnh của Orm tràn ngập. Nàng cười rạng rỡ, tay trong tay cùng nam diễn viên chính. Trong một tấm hình chụp lén ở góc khuất, chàng trai kia đang ghé sát tai nàng thì thầm, còn tay Orm thì đặt nhẹ lên ngực áo anh ta.
Rầm!
Ling đập mạnh tay xuống bàn làm việc, chiếc máy tính suýt chút nữa văng xuống đất. Ling điên tiết ném điện thoại sang một bên, hơi thở dồn dập:
— Em giỏi lắm Orm! Em muốn trả đũa chị theo cách này sao? Trước mặt bao nhiêu người mà em dám...
Đúng lúc đó, bà Manatsanan thong thả bước vào, trên tay cầm chiếc máy tính bảng đang mở đúng trang tin đó. Bà đặt nó xuống trước mặt Ling, ném thêm một cái nhìn khinh bỉ:
— Con thấy chưa Ling? Mẹ đã bảo loại diễn viên như nó thì chỉ giỏi làm trò. Con đi tiệc với June là vì sự nghiệp, còn nó? Nó đang làm nhục cái danh dự nhà họ Kwong này ngay trước bàn dân thiên hạ đấy! Nhìn xem, trông có khác gì hạng đàn bà rẻ tiền đang lả lơi với trai lạ không?
— Mẹ thôi đi! Ling gắt lên, cơn giận với Orm lan sang cả mẹ mình.
— Mẹ nói sai sao? Nó đang thách thức con đấy. Nếu con còn không biết dạy vợ, để nó dắt mũi như thế này, thì sớm muộn gì báo chí cũng viết là CEO nhà họ Kwong bị cắm sừng thôi.
Mỗi lời của bà Manatsanan như thêm dầu vào lửa. Sự ghen tuông, uất ức và cả sự bất lực vì không thể kiểm soát được Orm khiến Ling nổ tung. Cô vơ lấy chìa khóa xe, lao ra khỏi nhà giữa đêm khuya mặc kệ tiếng gọi phía sau.
Ling tìm đến một quán bar quen thuộc, uống hết ly này đến ly khác. Cô muốn say để quên đi hình ảnh Orm đang cười đùa với kẻ khác, để quên đi cái cảm giác mình đang dần mất đi người con gái ấy.
Trong cơn say choáng váng, Ling lờ mờ thấy một bóng dáng quen thuộc tiến lại gần. Là June.
— Ling? Sao cậu lại ở đây một mình? Sao lại uống nhiều thế này? Giọng Jane đầy vẻ xót xa, cô ta dịu dàng đỡ lấy Ling khi cô suýt ngã khỏi ghế.
Ling không còn đủ tỉnh táo, cô chỉ lẩm bẩm trong vô thức:
— Tại sao... tại sao em lại đối xử với chị như thế...rồi gục đầu vào vai Jane.
Gần 3 giờ sáng, Orm ngồi ở phòng khách, đèn không bật. Nàng vừa về, lòng cũng chẳng vui vẻ gì khi phải dùng cách này để chọc giận Ling. Nàng đang đợi, định bụng khi Ling về sẽ nói chuyện rõ ràng một lần.
Nhưng cánh cửa vừa mở ra, trái tim nàng như ngừng đập.
June dìu Ling bước vào. Ling say đến mức không biết gì, đầu tựa hẳn vào hõm cổ của Jane. Bộ vest của Ling xộc xệch, và trên cổ áo trắng, một vệt son đỏ tươi hiện lên đầy nhức nhối – vết son mà June đã cố tình để lại khi dìu cô ở trên xe.
Jane nhìn thấy Orm, liền nở một nụ cười nửa miệng, giọng nói ngọt xớt nhưng đầy gai nhọn:
— Chào chị Orm. Ling gọi cho em, chị ấy nói buồn quá nên muốn em đi uống cùng. Em sợ đưa vào khách sạn thì không tiện, nên đành đưa về đây trả cho chị.
Jane cố ý nhấn mạnh hai chữ khách sạn, rồi thản nhiên đặt Ling nằm xuống sofa. Trước khi đi, cô ta còn cúi xuống vuốt tóc Ling một cách thân mật ngay trước mặt Orm:
— Ngủ ngon nhé Ling. Mai em sẽ gọi cho chị.
Khi cánh cửa đóng sầm lại, không gian rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Orm đứng trân trối nhìn người mình thương yêu nhất đang nằm vật vã, hơi thở nồng nặc mùi rượu và mang theo hơi hướm của một người đàn bà khác về nhà.
Nàng không khóc, không gào thét. Nàng chỉ thấy một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Nàng nhận ra, cuộc hôn nhân này không chỉ là giông bão, mà nó đã chính thức mục nát ngay từ đêm nay. Chút hy vọng cuối cùng về việc làm hòa đã tan thành mây khói theo làn khói xe của Jane.
Sáng hôm sau, không khí trong phòng ngủ đặc quánh sự căng thẳng. Orm ngồi trên giường, đôi mắt sưng húp nhưng cái nhìn lại sắc lẹm, chằm chằm xoáy vào Ling – người vừa tỉnh dậy với gương mặt phờ phạc và mùi rượu vẫn còn thoang thoảng.
— Đêm qua... chị đi với ai? Giọng Orm thấp nhưng run rẩy, nàng đang cố kiềm chế để không hét lên.
Ling ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, nghe câu hỏi của Orm, cơn ghen từ tối qua cộng với sự khó chịu của dư vị rượu bỗng chốc bùng nổ. Cô đứng phắt dậy, quát lớn:
— Chị đi với ai quan trọng sao? Thế hôm qua em làm cái gì? Em nhìn lại mình đi, em xem em đã làm gì ở cái buổi họp báo đó!
— "Em làm gì? Em đi họp báo! Đó là công việc của em, là bộ phim mà em đã đổ mồ hôi nước mắt suốt cả năm trời. Em chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một diễn viên, chị điên cái gì?
— Làm tròn trách nhiệm? Ling cười khẩy, gương mặt đầy sự mỉa mai.
— Trách nhiệm của diễn viên là phải để thằng đàn ông khác ôm eo, ghé sát vào người rồi cười nói lả lơi như thế sao? Em có biết báo chí nó viết cái gì không? Nó bảo CEO nhà họ Kwong bị vợ cắm sừng ngay trước ngày phim chiếu đấy!
CHÁT!
Cánh tay của Orm vung lên nhanh đến mức Ling không kịp phản ứng. Cái tát nảy lửa khiến mặt cô lệch sang một bên. Orm đứng đó, hơi thở dồn dập, nước mắt trào ra vì uất ức:
— Chị câm miệng! Chị dùng từ cắm sừng để nói về vợ mình sao? Chị có biết để có được buổi họp báo đó, em đã phải thức trắng bao nhiêu đêm, phải nhẫn nhịn bao nhiêu lời nhục mạ của mẹ chị không?
Ling ôm lấy gò má đang nóng bừng, ánh mắt cô đỏ ngầu vì giận dữ và tổn thương:
— Em tát chị... vì thằng đàn ông đó sao?
— Tôi đi làm, tôi đường đường chính chính đứng dưới ánh đèn sân khấu. Còn chị? Chị say khướt, chị để người đàn bà khác dìu về tận nhà, để cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Chị có tư cách gì mà chất vấn tôi?
Ling điên cuồng vớ lấy chiếc bình hoa trên bàn, ném mạnh xuống sàn nhà. Tiếng sứ vỡ vụn chói tai như tiếng lòng của họ lúc này:
— PHẢI! Chị tồi tệ đấy! Vì chị điên lên khi thấy em cười với nó, vì chị không chịu nổi cảm giác em đang rời xa chị! Chị uống rượu là vì chị muốn quên đi cái hình ảnh khốn nạn đó! Em nói em đi họp báo, nhưng em có bao giờ nghĩ đến thể diện của chị không?
— Thể diện?
— Hóa ra với chị, em chỉ là một món đồ trang sức để giữ thể diện thôi đúng không? Nếu em làm chị mất mặt đến thế, thì tối qua chị đi luôn với Jane đi! Sao còn vác xác về đây làm gì?
Cả hai đứng nhìn nhau, giữa đống đổ vỡ của gốm sứ và của cả một cuộc hôn nhân từng rất đẹp. Lời nói của Ling về việc đi họp báo của Orm như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự nghiệp và lòng tự trọng của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com