28
Hai tuần trôi qua trong một sự im lặng chết chóc. Căn biệt thự Kwong sang trọng giờ đây không khác gì một nấm mồ lộng lẫy, nơi tình yêu của họ đang phân hủy từng ngày.
Sự im lặng bắt đầu từ bàn ăn và lan ra khắp ngóc ngách căn nhà. Ling cố gắng duy trì sự hiện diện của mình, cô luôn về nhà đúng giờ, luôn ngồi vào bàn ăn để chờ Orm. Nhưng mỗi khi cô vừa ngồi xuống, Orm sẽ đứng dậy. Nàng thà cầm bát cơm lên phòng hoặc ra ban công ngồi một mình chứ nhất quyết không thở chung một bầu không khí với Ling.
Ling nhìn cái ghế trống đối diện, nhìn dĩa thức ăn mà người làm đã kỳ công chuẩn bị theo ý cô để dỗ dành nàng, lòng đau như cắt. Ling thèm một tiếng quát tháo, thèm một cái tát nữa từ nàng, còn hơn là sự phớt lờ tàn nhẫn này.
Mỗi tối, khi Ling bước vào phòng ngủ, cô thấy Orm đã nằm sẵn, nhưng nàng luôn nằm sát mép giường phía bên kia, quay lưng về phía cô.
Có những đêm, Ling không chịu nổi sự cô độc, cô nhích lại gần, định đặt tay lên vai vợ. Nhưng chỉ cần hơi ấm của cô vừa chạm đến lớp áo lụa của nàng, Orm sẽ lập tức co rúm người lại như bị điện giật. Nàng không nói một lời, chỉ lặng lẽ kéo chăn bọc kín người hơn, tạo ra một rào cản ngăn cách không cho Ling xâm phạm.
Ling rút tay lại, nghe tiếng nấc nghẹn ngào của chính mình trong bóng tối:
— Orm... chị sai rồi. Đừng đối xử với chị như người dưng được không?
Đáp lại cô chỉ là tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng thở đều đặn đầy giả tạo của Orm. Nàng thà giả vờ ngủ chứ không muốn lãng phí một từ nào với cô.
Ling bắt đầu mua rất nhiều thứ để bù đắp. Cô mua từ những món trang sức đắt tiền nhất đến những món ăn vặt mà Orm từng thích khi cả hai còn nghèo khó.
Hôm đó Ling đặt hộp vòng kim cương lên bàn, Orm mở ra xem, rồi thản nhiên đặt nó lên bàn trang điểm, dùng nó làm cái kệ để kê... lọ sơn móng tay.
Mỗi ngày Ling đều mang hoa về, nhưng sáng hôm sau cô lại thấy chúng héo rũ trong thùng rác ngoài hành lang mà không hề được cắm vào lọ.
Sự lạnh lùng của Orm không phải là để làm giá, mà là nàng đã thực sự đóng cửa trái tim. Mỗi khi nhìn thấy Ling, hình ảnh vết son trên cổ áo và câu nói "Sai lầm lớn nhất đời chị" lại hiện lên như một bóng ma, bóp nghẹt mọi cảm xúc của nàng.
Đến ngày thứ 14, Ling gầy rộc hẳn đi, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ và hối hận. Cô đứng chặn cửa khi Orm định đi ra ngoài:
— Đã hai tuần rồi. Em định im lặng đến bao giờ? Em định giết chết chị bằng sự im lặng này sao?
Orm ngước mắt lên nhìn, ánh mắt nàng trống rỗng đến lạ kỳ. Nàng không nhìn vào mắt Ling, mà nhìn vào vết sẹo nhỏ trên khóe môi cô – dấu vết của cái tát sáng hôm đó. Nàng khẽ nhếch môi, giọng khàn đặc vì lâu ngày không trò chuyện:
— Giết chết chị? Không, em không có quyền năng đó. Chị đã tự giết chết chúng ta từ đêm hôm đó rồi, Ling à. Em im lặng vì em không còn gì để nói với một người không hề tôn trọng em.
Nàng lạnh lùng lách qua người cô để bước đi. Ling đứng sững sờ, cảm giác như mình đang ôm giữ một cái xác không hồn. Mọi nỗ lực hàn gắn đều vô dụng khi đối phương đã không còn muốn được hàn gắn. Cứ thế, họ sống bên nhau nhưng tâm hồn đã rạn nứt đến mức không thể cứu vãn, biến cuộc hôn nhân thành một vở kịch câm đầy đau đớn.
Không gian ngôi biệt thự Kwong tối hôm đó sáng rực ánh đèn, nhưng đối với Orm, nó lại lạnh lẽo hơn cả hầm băng.
Khi nàng vừa đẩy cửa bước vào, một khung cảnh đập vào mắt khiến tim nàng như bị bóp nghẹt. Ngay tại bàn ăn dài giữa phòng khách, Ling, mẹ chồng, Kanya và cả Jane đang ngồi quây quần bên nhau. Tiếng cười nói vui vẻ, tiếng dao nĩa chạm vào sứ lách cách vang lên rộn rã.
Jane ngồi ngay sát cạnh Ling, cô ta thản nhiên gắp thức ăn vào bát cho Ling, nụ cười dịu dàng như thể cô ta mới chính là người vợ đảm đang trong căn nhà này. Mẹ chồng thì nhìn Jane với ánh mắt đầy hài lòng, thỉnh thoảng lại liếc sang Ling như ngầm khẳng định:
— Đây mới là người xứng đáng ở vị trí này.
Sự hiện diện của Orm lúc này giống như một nốt nhạc lỗi nhịp trong một bản nhạc hoàn hảo. Không ai đứng dậy chào nàng, không ai dành cho nàng một chiếc ghế trống. Họ nhìn nàng như nhìn một vị khách không mời, một kẻ thừa thãi đang làm gián đoạn bầu không khí gia đình hạnh phúc.
Orm đứng chôn chân tại chỗ trong vài giây. Nàng nhìn thấy Ling ngẩng đầu lên, ánh mắt cô thoáng qua một sự bối rối, tội lỗi, nhưng rồi cô lại im lặng khi thấy cái nhìn răn đe của bà Manatsanan. Ling không hề đứng dậy bảo vệ nàng, không hề kéo ghế cho nàng. Cô cứ thế ngồi yên, để mặc Jane lấn át vị trí của vợ mình.
Nước mắt dâng đầy khoé mắt, nóng hổi và nhức nhối, nhưng Orm không cho phép mình khóc trước mặt những con người này. Nàng nuốt ngược nỗi uất hận vào trong, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy.
— Con chào mẹ... chào tiểu thư Jane. Mọi người cứ dùng bữa tự nhiên, con hơi mệt nên lên lầu nghỉ trước.
Nàng quay lưng đi, từng bước chân lên cầu thang nặng nề như đeo chì. Sau lưng nàng, tiếng cười nói lại tiếp tục vang lên. Nàng nghe thấy giọng bà Manatsanan cố tình nói to:
— June à, món này ngon lắm, con ăn nhiều vào. Nhà này hiếm khi có được bữa cơm ấm cúng, đúng nghĩa gia đình như thế này.
Mỗi lời nói như một nhát dao đâm xuyên qua tấm lưng gầy guộc của Orm. Nàng đi thẳng vào phòng, khóa chặt cửa lại.
Tiếng bước chân nặng nề của Ling dừng lại trước cửa phòng. Cô đứng đó hồi lâu, tay nắm lấy nắm đấm cửa nhưng không dám vặn. Sự hối hận và cảm giác tội lỗi khi để Orm phải đối mặt với cảnh tượng dưới nhà khiến cô nghẹt thở.
Cuối cùng, Ling khẽ đẩy cửa bước vào.
Trong phòng không bật đèn chính, chỉ có ánh sáng lờ mờ hắt ra từ phòng thay đồ. Orm đang ngồi bên bệ cửa sổ, bóng dáng nhỏ bé của nàng chìm lấp trong bóng tối của những tấm rèm.
Ling tiến lại gần, giọng cô run rẩy, đầy vẻ khẩn cầu:
— Orm... Chuyện dưới nhà lúc nãy, chị thực sự không biết mẹ sẽ đưa June đến. Chị định bảo họ về nhưng...
Orm không để cô nói hết câu. Orm bật cười, một tiếng cười khô khốc và đầy cay đắng vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch. Nàng vẫn không quay đầu lại, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân vào bóng đêm ngoài cửa sổ.
— Nhưng gì? Nhưng chị sợ mẹ? Hay nhưng chị thấy June gắp thức ăn cho chị cũng không tệ?
Ling bước thêm một bước, định đặt tay lên vai nàng nhưng Orm lập tức rụt người lại như vừa chạm phải lửa. Ánh mắt nàng xoáy sâu vào Ling, trong đó không còn là sự hờn dỗi thường thấy, mà là một sự thất vọng đến cùng cực.
— Chị không biết cô ta đến? Ling à, chị là CEO của cái tập đoàn này, chị điều hành hàng ngàn con người, vậy mà chị lại để một người phụ nữ khác ngồi vào vị trí của vợ mình ngay trong chính căn nhà của mình sao?
— Orm, chị xin lỗi... Chị đã định lên tiếng, nhưng mẹ nói hôm nay là ngày quan trọng của tập đoàn, chị không muốn làm lớn chuyện trước mặt đối tác... Ling lắp bắp, những lý do mà cô cho là hợp lý giờ đây thốt ra nghe thật hèn nhát.
— Đối tác? Orm đứng phắt dậy, bước chân nàng dồn dập về phía Ling.
— Đối tác mà được quyền gắp thức ăn cho chồng người khác? Đối tác mà được cùng mẹ chồng chị xỉa xói tôi như một kẻ ăn bám? LingLing Kwong, chị có bao giờ tự hỏi, nếu người đứng đó là tôi, còn người ngồi cạnh Jane là một người đàn ông khác, chị có còn ngồi im để giữ thể diện như vậy không?
Ling nghẹn họng. Cô biết mình sai, sai đến mức không còn lời nào để bào chữa. Sự im lặng của cô lúc dưới nhà chính là nhát dao chí mạng tước đi chút hy vọng cuối cùng của Orm.
— Chị nói chị làm tất cả vì cái nhà này, vì tương lai của chúng ta. Giọng Orm nghẹn lại, nước mắt cuối cùng cũng vỡ òa, lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt.
— Nhưng cái tương lai đó cô độc quá, Ling ạ. Trong cái tương lai đó, chị là một CEO thành đạt, mẹ chị là người phụ nữ quyền lực, Jane là cộng sự hoàn hảo... còn tôi, tôi nằm ở đâu? Hay tôi chỉ là một cái bóng được chị bố thí cho một chút tình thương khi chị rảnh rỗi?
Ling không hề né tránh, cũng không cố gắng dùng sức mạnh để chế ngự cơn giận của nàng. Cô chỉ đứng đó, bất động như một bức tượng đá, đôi tay buông thõng vô lực bên hông. Cô chấp nhận tất cả, để mặc cho những nắm đấm của Orm trút xuống lồng ngực mình.
Bốp! Bốp!
Tiếng nắm tay chạm vào lồng ngực vang lên khô khốc giữa sự tĩnh lặng đến đáng sợ của căn phòng.
— Chị đi ra đi Ling! Tại sao... tại sao chị lại làm thế với em?
Nàng vừa đánh vừa gào lên, giọng nói khàn đặc vì nghẹn ngào. Nhưng đáp lại nàng, Ling vẫn chỉ im lặng. Đôi mắt Ling đỏ hoe, nhìn trân trân vào gương mặt đầy nước mắt của vợ nhưng không thể thốt ra được một lời bào chữa nào. Cô biết, trong hoàn cảnh này, bất kỳ lời giải thích nào cũng chỉ là sự ngụy biện hèn nhát.
Nắm đấm của Orm yếu dần đi, từ những cú đánh mạnh bạo chuyển thành những cái vỗ yếu ớt, rồi cuối cùng nàng đổ sụp xuống, hai tay bám chặt lấy cổ áo Ling để giữ cho mình không ngã quỵ.
— Tại sao chị không nói gì đi? Chị mắng em đi, chị bảo em vô lý đi... Đừng im lặng như thế! Orm gục đầu vào vai cô, tiếng khóc trở nên vụn vỡ.
Lúc này, Ling mới khẽ run lên. Cô vẫn không ôm nàng, vì cô cảm thấy mình không còn tư cách. Sự bất lực hiện rõ trên từng thớ thịt. Một CEO có thể quyết định số phận của cả một tập đoàn, nhưng lại đứng trơ ra như một kẻ tội đồ, không biết phải làm gì để lau nước mắt cho người phụ nữ mình yêu nhất.
— Chị... Giọng Ling khàn đặc, chỉ thốt ra được một từ rồi lại tắc nghẹn.
Cô nhìn xuống đỉnh đầu Orm, thấy bờ vai nàng run rẩy theo từng nhịp nấc. Ling muốn đưa tay lên vuốt tóc nàng, muốn nói rằng cô đau đến mức nào khi thấy nàng như vậy, nhưng đôi bàn tay cô cứ cứng đờ lại.
Ling sợ rằng chỉ cần một cái chạm nhẹ của mình lúc này cũng sẽ khiến Orm tan vỡ hoàn toàn.
Cả hai cứ đứng đó, một người trút hết sức lực để oán trách, một người im lặng đón nhận trong sự bất lực đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com