29
Căn phòng rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ, dường như cả tiếng kim đồng hồ tích tắc cũng ngừng lại. Câu nói của Orm không phải là một lời gào thét, nó chỉ là một lời thầm thì mệt mỏi, một sự buông xuôi sau khi đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng để hy vọng.
— Mình có thể... buông tha nhau không?
Ling đứng sững như bị sét đánh ngang tai.
Nàng không dùng từ ly hôn, nàng không dùng từ chia tay, mà Orm xin Ling một sự buông tha.
Orm coi cuộc hôn nhân này, coi tình yêu của Ling là một chiếc lồng sắt khiến nàng nghẹt thở.
Đôi bàn tay Ling run rẩy dữ dội. Cô nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của Orm, thấy trong đôi mắt ấy không còn là ngọn lửa giận dữ nữa, mà chỉ còn là một vùng tro tàn của sự kiệt quệ.
— Orm... em đang nói gì vậy? Giọng Ling lạc đi, cô cố gắng bám víu vào thực tại
— Chị chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi. Chị sẽ thu xếp được với mẹ, chị sẽ...
— Thôi đi Ling. Orm ngắt lời, giọng nàng phẳng lặng như mặt nước hồ mùa đông
— Chị nói câu đó bao nhiêu lần rồi? Một tháng? Một năm? Hay sẽ là cả đời này em phải sống trong bóng tối để đợi chị thu xếp? Mỗi ngày ở đây, em thấy mình nhỏ bé lại một chút, héo hon đi một chút. Chị có yêu em không? Nếu có, chị làm ơn... hãy trả lại cho em cô gái của ngày xưa đi.
Nàng tiến lại gần, lần đầu tiên sau nãy giờ, nàng chạm vào tay Ling, nhưng không phải để nắm lấy, mà để nhẹ nhàng gỡ những ngón tay của Ling đang siết chặt lấy vạt áo mình.
— Chúng ta không ai sai cả. Chỉ là chúng ta không thể thuộc về thế giới của nhau. Đừng giữ em lại chỉ để nhìn em chết dần trong sự khinh miệt của gia đình chị nữa. Buông tha cho em... cũng là để chị được là một CEO hoàn hảo như mẹ chị mong muốn.
Ling cảm thấy tim mình như bị ai đó dùng dao cắt từng mảnh. Cô muốn hét lên rằng "Không, chị không bao giờ buông tay!", nhưng cổ họng cô đắng ngắt. Ling nhìn lại chính mình, một người luôn im lặng trước những lời nhục mạ của mẹ, một người luôn lấy cái mác vì tương lai để bắt người mình yêu phải chịu đựng.
Sự bất lực dâng lên đỉnh điểm. Ling nhận ra, tình yêu ích kỷ của cô đang dần biến người con gái rạng rỡ này thành một cái xác không hồn.
— Em thật sự... thấy đau khổ đến mức đó sao? Ling hỏi, giọng cô vỡ vụn.
Orm không trả lời bằng lời nói. Nàng chỉ nhìn vào mắt cô, và giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má nàng đã thay cho mọi câu trả lời.
Ling lùi lại một bước, rồi lại một bước nữa. Khoảng cách giữa họ chỉ có vài mét, nhưng lúc này, nó giống như một đại dương mênh mông mà cô không bao giờ có thể bước qua. Sự im lặng của Ling lần này không phải là sự hèn nhát, mà là sự sụp đổ của một niềm tin mãnh liệt rằng cô có thể giữ nàng bên mình mãi mãi.
Đêm đó, trong căn phòng lộng lẫy, chỉ còn lại hai linh hồn đã vỡ vụn, đứng nhìn nhau qua đống đổ nát của một cuộc hôn nhân từng là tất cả đối với họ.
Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng đến tê người, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc đứt quãng dần chuyển thành nhịp đều đặn nhưng nặng nề của Orm. Nàng đã lả đi vì kiệt sức. Sau một trận khóc cạn nước mắt và những cú đánh trút giận, cơ thể nhỏ bé ấy không còn chịu đựng thêm được nữa.
Ling vẫn ngồi đó, ngay mép giường, trong bóng tối mờ ảo của ánh đèn đường hắt qua khe rèm. Cô không dám nằm xuống, cũng không dám chạm vào nàng. Ling chỉ ngồi lặng lẽ như một cái bóng, nhìn người phụ nữ mình yêu nhất đang co mình lại trong giấc ngủ chập chờn, đôi lông mày vẫn nhíu chặt như thể ngay cả trong mơ, nỗi đau vẫn không buông tha cho nàng.
— Chị phải làm sao đây, Orm? Ling thầm hỏi trong lòng, cổ họng đắng nghét.
Ling nhận ra mình đang đứng giữa hai ngọn núi khổng lồ: Một bên là trách nhiệm với gia tộc Kwong và sự kỳ vọng khắc nghiệt của mẹ, một bên là người con gái đã từng là cả bầu trời của cô. Ling muốn chọn Orm, nhưng cái thế giới mà cô đang sống không cho phép cô chọn lựa một cách dễ dàng. Cô giống như một quân cờ bị mắc kẹt trên bàn cờ do chính mình tạo ra.
Bình minh lách qua khe rèm, mang theo cái không khí se lạnh của một ngày mới, nhưng trong căn phòng này, mọi thứ dường như đã đóng băng từ đêm qua.
Orm cử động nhẹ, đôi mi nặng trĩu vì sưng mọng chậm rãi mở ra. Điều đầu tiên nàng thấy là Ling – vẫn ngồi đúng vị trí đó, trên chiếc ghế cạnh giường, gương mặt hốc hác với đôi mắt đỏ vằn vì cả đêm không ngủ. Nhìn Ling lúc này, trông cô không giống một CEO quyền lực, mà giống một kẻ tội đồ đang chờ đợi bản án cuối cùng.
Orm ngồi dậy, mái tóc rối bời, thanh âm khàn đặc vì trận khóc đêm qua. Nàng nhìn Ling, ánh mắt không còn sự thù hằn hay giận dữ, chỉ còn là một khoảng không phẳng lặng đến đáng sợ.
— Ling... tôi xin lỗi vì chuyện hôm qua. Tôi đã hơi mất kiểm soát.
Ling nghe thấy giọng nàng, trái tim bỗng thắt lại. Cô thà rằng Orm cứ mắng chửi, cứ đánh đập mình như đêm qua, còn hơn là nghe nàng xưng hô bằng thứ ngôn ngữ khách sáo và xa cách này.
— Orm... em đừng nói thế. Là chị sai... Ling run rẩy định tiến lại gần.
Nhưng Orm khẽ giơ tay lên, một cử chỉ ngăn cản nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Nàng hít một hơi thật sâu, ánh nắng buổi sáng chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của nàng, làm rõ hơn sự kiên định trong đôi mắt ấy.
— Ling... giờ là lúc tôi tỉnh táo nhất. Sau tất cả những gì đã xảy ra, sau cả một đêm suy nghĩ... mình ly hôn được không?
Hai chữ ly hôn rơi xuống không gian yên tĩnh, nghe rõ mồn một như tiếng pha lê vỡ vụn. Ling cảm thấy như dưỡng khí xung quanh mình đột ngột bị rút cạn. Cô há miệng định nói, nhưng cổ họng cứng đờ, không một âm thanh nào có thể thoát ra.
— Tôi không nói trong lúc nóng giận. Tôi nói vì tôi không muốn cả hai chúng ta phải chết mòn trong căn nhà này nữa. Orm tiếp tục, giọng nàng bình thản đến đau lòng.
— Chị cần sự nghiệp, cần gia tộc. Còn tôi... tôi cần lại chính mình. Chúng ta cứ cố chấp ở bên nhau, chỉ khiến đối phương trở thành phiên bản tồi tệ nhất của chính họ thôi.
Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhòa đi của Ling, nói nốt lời cuối cùng:
— Buông tay đi Ling. Coi như là sự nhân từ cuối cùng chị dành cho em.
Ling gục đầu xuống đôi bàn tay run rẩy, những giọt nước mắt kìm nén suốt cả đêm giờ đây lã chã rơi xuống sàn gỗ. Một CEO chưa bao giờ khuất phục trước bất kỳ đối thủ nào trên thương trường, giờ đây lại hoàn toàn sụp đổ trước lời đề nghị của người phụ nữ mình yêu nhất.
Không có sự tranh cãi, không có sự bảo vệ nào nữa. Chỉ có một sự thật nghiệt ngã: Khi tình yêu đã biến thành sự giam cầm, thì cách duy nhất để yêu một người... đôi khi lại là để họ đi.
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng đến nghẹt thở. Ling không gào thét, không van xin, cũng không tìm thêm bất kỳ lý do nào để trì hoãn.
Ling đứng dậy, đôi chân cô lảo đảo như không còn sức sống. Cô đứng đó, nhìn sâu vào đôi mắt người con gái mình từng thề nguyện sẽ cùng đi đến cuối cuộc đời. Trong đầu Ling, những kỷ niệm ngày cũ hiện về như một cuốn phim tua chậm: nụ cười của Orm dưới nắng, lời hứa sẽ bảo vệ nàng mãi mãi, và cả những bữa cơm gia đình ấm áp mà giờ đây đã trở thành một thứ xa xỉ.
Ling nhận ra rằng, nếu cô càng siết chặt, Orm sẽ càng tan vỡ. Yêu một người đến mức này, có lẽ là phải học cách chấp nhận rằng mình chính là nguồn cơn của nỗi đau đó.
Ling hít một hơi thật sâu, lồng ngực đau thắt lại như có ai đó bóp nghẹt trái tim. Cô không nhìn vào Orm nữa, vì cô sợ nếu nhìn thêm một giây nào, sự yếu lòng sẽ khiến cô quỳ xuống van nài nàng ở lại.
Trong bóng tối mờ ảo của căn phòng buổi sớm, Ling chỉ đứng im, rồi chậm rãi, nặng nề gật đầu một cái.
Cái gật đầu ấy không chỉ là sự đồng ý cho một thủ tục pháp lý, mà là sự buông bỏ hoàn toàn những hy vọng cuối cùng.
Ling đã chấp nhận trả lại tự do cho người mình yêu, dù cái giá phải trả là cả tâm hồn cô sẽ phải sống trong mùa đông vĩnh cửu.
Orm nhìn thấy cái gật đầu ấy, lồng ngực nàng cũng thắt lại. Nàng cứ ngỡ mình sẽ thấy nhẹ lòng, nhưng hóa ra, khoảnh khắc người mình yêu buông tay lại là khoảnh khắc đau đớn nhất.
— Từ từ tôi sẽ sắp xếp... dọn đồ ra ngoài.
Ling vẫn đứng đó, lưng quay về phía nàng. Cái gật đầu vừa rồi đã rút cạn chút sinh khí cuối cùng trong cô, khiến cô lúc này giống như một cái xác không hồn.
Nghe lời nói của Orm, Ling chỉ khẽ siết chặt nắm tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay để ngăn mình không quay lại ôm chầm lấy nàng.
— "Được. Em cứ... cứ thong thả. Chị sẽ bảo quản gia giúp em. Giọng Ling khàn đặc, mỗi từ thốt ra đều nặng nề như đeo chì.
Ling không dám nói câu "Em cứ ở lại đây bao lâu tùy thích", vì cô biết căn nhà này bây giờ đối với Orm là một nhà tù. Cô cũng không dám nói "Để chị đưa em đi", vì Ling biết mình không còn tư cách.
Trong sự im lặng bao trùm, Ling bước ra khỏi phòng. Cô đi dọc hành lang, nơi treo những bức ảnh cưới của hai người. Trong ảnh, họ cười rạng rỡ, tay đan chặt vào nhau như thể chẳng điều gì có thể chia lìa.
Ở phía trên lầu, Orm bắt đầu mở ngăn tủ. Tiếng móc áo chạm vào nhau lách cách, tiếng vali kéo khóa... những âm thanh bình thường ấy giờ đây nghe như tiếng đục đẽo vào trái tim Ling.
Ling bước ra khỏi cửa chính, gió buổi sáng thổi tung mái tóc cô nhưng không làm cô tỉnh táo hơn được chút nào. Cô lên xe, nhưng không nổ máy ngay. Ling ngồi đó, nhìn lên cửa sổ phòng ngủ của họ, nơi bóng dáng Orm thấp thoáng qua tấm rèm mỏng.
Ling đã đồng ý buông tay, đã gật đầu.
— Từ từ thôi cũng được, Orm ạ... Để chị có thêm vài phút nữa được thở chung một bầu không khí với em. Ling thầm thì, rồi dứt khoát nhấn ga, lao xe vào dòng người tấp nập của buổi sớm, để lại sau lưng một cuộc hôn nhân chỉ còn là đống tro tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com