Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Chiếc xe lao đi như xé gió trên đường cao tốc, nhưng dẫu có nhanh đến mấy cũng không chạy thoát khỏi nỗi đau đang bóp nghẹt lồng ngực. Ling bước vào tập đoàn với gương mặt lạnh lùng như băng, đôi mắt đỏ ngầu được giấu sau cặp kính râm đắt tiền. Nhân viên cúi chào, cô không đáp lại. Những bản báo cáo tài chính, những kế hoạch sáp nhập chất cao như núi đang chờ đợi Ling.

Ling đóng sầm cửa phòng làm việc, khóa trái lại. Cô lao vào công việc như một con thiêu thân, lật giở tài liệu liên tục, ký tên soàn soạt vào những bản hợp đồng. Ling muốn dùng sự bận rộn để giết chết những suy nghĩ đang hành hạ mình.
Nhưng... vô ích.

Dòng chữ trên giấy bắt đầu nhòe đi. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi bộp xuống trang giấy trắng, ngay sát cạnh chữ ký uy quyền của cô. Rồi hai giọt, ba giọt... Ling buông cây bút xuống, hơi thở cô trở nên dồn dập và nghẹn đắng.

Ling buông mình, ngửa đầu ra sau chiếc ghế da cao cấp, nhắm nghiền mắt lại. Trong bóng tối của tâm trí, những ký ức mà cô cố tình chôn vùi lại ùa về, rõ nét đến mức đau đớn.

Hình ảnh hiện về đầu tiên là vùng biển xanh ngắt của Maldives – nơi họ đã dành kỳ nghỉ trăng mật ngọt ngào nhất.

Ling nhớ lại nụ cười không chút lo âu của Orm khi nàng chạy chân trần trên bãi cát trắng mịn. Nhớ cảm giác cả hai cùng nằm trên chiếc võng ngoài ban công biệt thự trên mặt nước, Orm rúc đầu vào ngực cô, hít hà mùi nắng biển, thầm thì:

— Ling ơi, em muốn chúng mình cứ mãi như thế này, không có công việc, không có áp lực, chỉ có chị và em thôi.

Lúc đó, Ling đã hôn lên trán nàng và hứa:
— Chị sẽ bảo vệ em, sẽ cho em một thế giới chỉ có hạnh phúc.

Lời hứa đó giờ đây như một cái tát trời giáng vào sự cao ngạo của cô. Ling bỗng bật cười, một tiếng cười chua chát vang lên trong căn phòng rộng lớn.

Cô nhớ lúc ở Maldives, mỗi sáng tỉnh dậy đều được thấy gương mặt ngái ngủ của Orm, được nàng ôm chặt lấy cổ nũng nịu. Còn bây giờ, mỗi sáng tỉnh dậy là những bản hợp đồng lạnh lẽo, là sự soi xét của mẹ, và là cái gật đầu đồng ý cho sự tan vỡ.

Ling lấy tay che ngang mắt, nước mắt cứ thế chảy tràn qua kẽ tay, thấm vào mái tóc.
— Chị xin lỗi... Orm... Chị thực sự xin lỗi...

Hình ảnh Orm ngồi bên bệ cửa sổ, bóng lưng gầy guộc và câu nói
— Mình có thể buông tha nhau không? cứ lặp đi lặp lại như một đoạn băng hỏng, nghiền nát chút lý trí cuối cùng của cô.


Tối hôm đó, căn phòng khách rộng lớn im lìm đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hơi thở nặng nề của hai người. Ling ngồi đối diện với Orm, đôi mắt cô sâu hoắm, đầy mệt mỏi sau một ngày vùi mình trong nước mắt và công việc.

Sau một hồi im lặng kéo dài, Ling khẽ lên tiếng, giọng cô khàn đặc và chứa đựng một sự khẩn cầu tội nghiệp:

— Orm... trước khi mình chính thức ký đơn, em có thể cho chị về thăm ba mẹ em không?

Orm đang nhìn vào khoảng không, khi nghe thấy yêu cầu này, đôi mắt nàng khẽ dao động. Nàng hiểu Ling, hiểu rằng dù cả hai có tan vỡ, Ling vẫn luôn dành một sự tôn kính đặc biệt cho gia đình nàng.
Nhưng sự xuất hiện của Ling lúc này giống như một con dao hai lưỡi, nó có thể xoa dịu nỗi nhớ nhưng cũng có thể là khởi đầu cho một sự sụp đổ lớn hơn.

Orm quay sang nhìn Ling, ánh mắt nàng lạnh lùng nhưng lý trí:
— Chị muốn về gặp ba mẹ tôi? Được thôi. Nhưng tôi có điều kiện.

Ling hơi ngẩng đầu, chờ đợi.
— Chúng ta sẽ về đó, nhưng chị phải diễn. Orm nhấn mạnh từng chữ, giọng nàng đanh lại.

— Trước mặt ba mẹ, chị vẫn phải là người chồng hoàn hảo, chúng ta vẫn phải là một cặp đôi hạnh phúc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi không muốn ba mẹ phải lo lắng, cũng không muốn họ phải chứng kiến cảnh con gái mình thảm hại vì hôn nhân tan vỡ ngay lúc này.

Ling khựng lại, trái tim cô như bị ai đó bóp chặt. Diễn? Phải đóng vai hạnh phúc với người mà mình vừa gật đầu đồng ý ly hôn? Đó chẳng khác nào một loại cực hình.

— Chúng ta sẽ âm thầm ly dị trước. Orm tiếp tục, ánh mắt nàng kiên định đến tàn nhẫn.
— Sau này, khi thời điểm thích hợp, khi tôi thấy họ đủ vững vàng, tôi sẽ tự mình nói rõ mọi chuyện. Còn bây giờ, nhiệm vụ của chị là không được để lộ bất kỳ kẽ hở nào. Chị làm được không?

Ling nhìn Orm, thấy sự mạnh mẽ đến đau lòng của người phụ nữ mình yêu. Nàng đang dùng chút sức tàn cuối cùng để bảo vệ sự bình yên cho ba mẹ, dù bản thân nàng đang nát tan. Ling khẽ mím môi, nước mắt lại chực trào nhưng cô cố ngăn lại, khẽ gật đầu:

— Chị làm được. Chị sẽ không để ba mẹ phải nghi ngờ bất cứ điều gì. Cảm ơn em... vì đã cho chị cơ hội này.

— Đừng cảm ơn. Orm đứng dậy, bước đi về phía phòng ngủ, không ngoảnh lại.
— Chị chỉ cần diễn cho tốt vai diễn cuối cùng của mình là đủ rồi.

Ling đứng lặng trong phòng khách. Cô biết, chuyến đi này sẽ là một vở kịch ngọt ngào nhất nhưng cũng đắng cay nhất trong đời mình. Cô sẽ được nắm tay nàng, được ôm nàng, được gọi ba mẹ nàng là "ba mẹ"... nhưng tất cả chỉ là một bong bóng xà phòng sẽ vỡ tung ngay khi họ rời khỏi cửa nhà Orm.

Ánh đèn trong bếp tỏa ra sắc vàng ấm áp, nhưng cái không khí xung quanh lại lạnh lẽo như hầm băng. Orm lẳng lặng đứng bên bệ bếp, đôi bàn tay gầy guộc tỉ mỉ thái từng lát rau củ. Nàng không nhờ đến người giúp việc, cũng chẳng đợi ai giúp một tay. Nàng nấu bữa cơm này, như một lời từ biệt thầm lặng với căn bếp mà nàng từng cố gắng vun vén để gọi là nhà.

Trên bàn ăn, bà Manatsanan và Kanya đã ngồi sẵn. Tiếng dao nĩa chạm vào nhau lách cách, xen lẫn giọng nói đầy châm chọc của Kanya:

— Ôi, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà đại minh tinh lại hạ mình vào bếp thế này? Hay là phim hết hợp đồng, nên định quay về làm nội trợ để giữ chân chị Ling?

Bà Manatsanan nhấp một ngụm trà, khóe môi khẽ nhếch lên, tiếp lời con gái một cách thản nhiên:
— Cũng đúng thôi. Làm diễn viên thì có thời, còn làm dâu nhà họ Kwong thì cần thực tế hơn một chút. Nhưng mà Orm này, đừng nấu mặn quá nhé, Jane không thích ăn mặn đâu. Tí nữa con bé sang bàn việc với Ling, sẵn tiện ở lại dùng cơm luôn.

Từng câu chữ như những cây kim nhỏ đâm vào da thịt, nhưng lạ thay, Orm không hề phản ứng. Nàng vẫn tập trung vào nồi canh đang bốc khói, gương mặt bình thản đến lạ kỳ. Không có một ánh mắt sắc lẹm, không một lời đáp trả sắc sảo như mọi khi.

Ling vừa bước vào nhà, chứng kiến cảnh tượng đó, tim cô thắt lại. Cô bước nhanh về phía bếp, định lên tiếng che chở cho vợ:

— Mẹ, Kanya, hai người thôi đi...

Nhưng Orm khẽ lắc đầu với Ling. Nàng bưng bát canh ra bàn, đặt xuống một cách nhẹ nhàng rồi nhàn nhạt lên tiếng:

— Món ăn xong rồi. Mọi người dùng bữa đi.

Kanya thấy Orm không phản kháng thì càng lấn tới. Cô ta nhìn bát canh rồi bĩu môi:
— Nhìn cũng thường thôi, chắc không ngon bằng đầu bếp 5 sao đâu. Chị Ling nhỉ? Chị nên bảo vợ chị đi học thêm một khóa nấu ăn đi, kẻo sau này khách khứa đến nhà lại cười cho.

Bà Manatsanan cười khẩy:
— Thì cũng chỉ đến thế thôi, đòi hỏi gì hơn được ở một người suốt ngày chỉ biết diễn kịch?

Ling siết chặt nắm tay dưới gầm bàn, gân xanh nổi lên trên trán. Cô uất ức thay cho nàng, cô đau lòng vì sự cam chịu của nàng. Nhưng khi cô nhìn sang Orm, cô thấy nàng vẫn thản nhiên gắp thức ăn, động tác chậm rãi và quý phái.

Sự im lặng của Orm lúc này không phải là hèn nhát, mà là sự khinh bỉ tột độ. Nàng không còn buồn tranh cãi vì với nàng, những con người này đã không còn liên quan gì đến cuộc đời nàng nữa. Orm coi những lời khịa kia như tiếng gió thoảng qua tai, chẳng đáng để nàng bận lòng.

Nàng lẳng lặng ăn, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho Ling, đúng chuẩn một người vợ hiền thục nhưng ánh mắt nàng lại vô hồn như một con búp bê sứ.

Ling ngồi bên cạnh, nuốt miếng cơm mà đắng ngắt tận cổ họng. Cô nhận ra, Orm đã thực sự rút lui. Orm không còn bảo vệ vị thế của mình trong nhà họ Kwong nữa, vì nàng đã không còn cần cái vị thế đó.

Tối đó, giữa những lời mỉa mai cay nghiệt của mẹ chồng và em chồng, Orm vẫn giữ phong thái của một nữ hoàng đang đếm ngược ngày rời khỏi vương quốc mục nát này.

Sáng hôm sau, bầu không khí tại phòng khách nhà họ Kwong căng thẳng như dây đàn. Khi Orm vừa mở lời xin phép về nhà ngoại vài ngày, bà Manatsanan đã lập tức đặt mạnh tách trà xuống bàn, giọng nói sắc lẹm:

— Về ngoại? Cô vừa mới đóng xong phim, không ở nhà lo bổn phận làm dâu, chăm sóc cho Ling, mà hở ra là đòi về nhà đẻ? Cô coi cái nhà này là khách sạn sao?

Ling đứng ngay đó, chứng kiến sự vô lý của mẹ mình, cơn giận bấy lâu nay dồn nén bỗng chốc bùng nổ. Cô bước lên phía trước, chắn ngang giữa bà và Orm:

— Mẹ! Đủ rồi! Orm về thăm ba mẹ là điều bình thường, đó là hiếu đạo. Tại sao mẹ cứ phải làm khó cô ấy từng chút một như vậy? Cô ấy là vợ con, không phải người hầu trong cái nhà này!

Bà Manatsanan sững sờ, đây là lần đầu tiên Ling công khai lớn tiếng cãi lại bà vì Orm. Bà run rẩy vì giận:

— Ling! Con vì nó mà ăn nói với mẹ như thế hả?

Không đợi mẹ nói hết, Orm tiến lại gần, bàn tay nàng nhỏ bé nhưng kiên quyết nắm lấy cổ tay Ling, kéo cô đi thẳng ra phía cổng, bỏ lại sau lưng những tiếng mắng chửi của bà Manatsanan.

Khi đã ra đến góc sân, nơi chỉ còn lại hai người dưới tán cây ngọc lan, Orm mới buông tay Ling ra. Nàng không hề tỏ ra đắc thắng hay vui mừng vì được bênh vực. Ngược lại, ánh mắt nàng đượm buồn và tĩnh lặng đến lạ kỳ.

Ling vẫn còn đang thở dốc vì giận, cô nhìn Orm:
— Chị xin lỗi... Lẽ ra chị nên làm điều này sớm hơn.

Orm nhìn Ling, rồi nàng khẽ thở dài, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cô—một thói quen dịu dàng mà nàng vẫn chưa bỏ được.

— Đừng vì tôi mà cư xử với mẹ như vậy nữa, Ling.

Ling khựng lại:
— Nhưng mẹ chị quá đáng với em...

— Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Orm ngắt lời, ánh mắt nàng nhìn xa xăm vào khoảng không.

— Sau này... khi không còn tôi ở đây, chị vẫn phải sống với mẹ và em gái. Đừng tạo thêm những rạn nứt không đáng có vì một người sắp ra đi. Tôi không muốn trước khi rời đi lại mang thêm gánh nặng là kẻ khiến gia đình chị tan nát.

Nàng mỉm cười nhạt nhẽo, bàn tay khẽ rời khỏi cổ áo Ling:
— Chị hãy giữ lại sự mạnh mẽ đó để bảo vệ chính mình sau này. Còn với tôi... chỉ cần diễn cho tròn vai hạnh phúc khi về gặp ba mẹ tôi là đủ rồi.

Ling đứng lặng đi trong nắng sớm. Câu nói của Orm như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng sự bảo vệ của cô lúc này đã quá muộn màng. Nàng không cần cô chiến đấu với cả thế giới vì nàng nữa, bởi vì nàng đã chọn cách bước ra khỏi thế giới của Ling.

Chiếc xe đậu trước một cửa hàng đặc sản cao cấp. Ling bước xuống xe, bóng dáng cao rầy của cô khuất dần sau cánh cửa kính. Nàng thấy cô tỉ mỉ đứng chọn từng loại trà, từng hộp bánh mà ba mẹ nàng thích nhất. Ling còn cẩn thận nhấc lên đặt xuống, hỏi han nhân viên rất kỹ, như thể đây là lần đầu tiên cô đi mua quà cáp cho ba mẹ Orm.

Orm ngồi lặng lẽ trong xe, nhìn bóng lưng ấy qua lớp kính mờ. Trái tim nàng bỗng thắt lại một nhịp đau đớn.

Nàng không thể phủ nhận, Ling vẫn luôn tử tế như thế.

Dù ở công ty cô là một CEO thét ra lửa, nhưng đối với Orm, Ling chưa bao giờ thiếu đi sự dịu dàng. Ling ghi nhớ từng món nàng thích, luôn sẵn sàng cúi xuống buộc lại dây giày cho nàng giữa phố, hay lẳng lặng thức trắng đêm chăm sóc mỗi khi nàng ốm. Tình yêu của Ling dành cho nàng là thật, sự chân thành ấy là điều mà Orm chưa bao giờ nghi ngờ.

Nhưng...

Mỗi khi nghĩ đến ánh mắt khinh miệt của mẹ chồng. Khi nhớ lại cảm giác cô đơn cùng cực khi phải đối mặt với Jane ngay tại bàn ăn nhà mình.

Sự im lặng của Ling trước gia đình trở thành một loại vũ khí vô hình bóp nghẹt hơi thở nàng

Orm khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má. Nàng tự hỏi, tại sao tình yêu thôi lại chưa bao giờ là đủ? Tại sao một người tử tế như Ling lại không thể bảo vệ nàng khỏi những cơn sóng ngầm của định kiến và quyền lực gia tộc?

Nàng nhìn thấy Ling xách những túi đồ nặng trĩu bước ra, gương mặt cô thoáng hiện lên vẻ nhẹ nhõm vì chọn được đồ ưng ý cho ba mẹ nàng. Orm vội vàng lau đi giọt nước mắt, cố gắng lấy lại vẻ bình thản thường ngày.

Nàng đau lòng cho Ling, và đau lòng cho chính mình. Họ giống như hai người bộ hành khát nước giữa sa mạc, dù có yêu thương nhau đến mấy, nhưng nếu không có nguồn nước của sự thấu hiểu và bảo vệ thực sự, họ cũng chỉ có thể cùng nhau chết mòn.

Khi cửa xe mở ra, Ling mang theo mùi hương quen thuộc và hơi lạnh của máy điều hòa tràn vào. Cô nhìn nàng, khẽ mỉm cười:

— Chị mua đủ cả rồi, toàn món ba mẹ thích cả. Mình đi thôi em.

Orm không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ để giấu đi sự vỡ vụn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com