Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Chiếc xe từ từ rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến nhà ba mẹ Orm. Thấy Ling cứ nắm chặt vô lăng, gương mặt căng thẳng như sắp đi đàm phán hợp đồng tỷ đô, đôi lông mày thì nhíu chặt lại đầy vẻ tội lỗi, Orm bỗng khẽ bật cười một tiếng nhỏ.

Nàng quay sang, nhìn vẻ mặt hình sự của
Ling, rồi đưa tay vỗ nhẹ vào vai Ling một cái, giọng nói mang chút trêu chọc để xua tan bầu không khí đặc quánh:

— Này, chị đừng có bày cái mặt đó ra nữa... Kỳ chết đi được!

Ling ngẩn người, quay sang nhìn nàng, ánh mắt có chút ngơ ngác:
— Hả? Chị... mặt chị sao cơ?

— Mặt chị giống như kiểu sắp đi chịu tội ấy. Orm nheo mắt, nở một nụ cười hiếm hoi trong suốt mấy ngày qua.

— Chị định vào nhà rồi khai với ba mẹ là chị vừa làm mất sổ gạo à? Giãn cái mặt ra xem nào. Diễn cho giống người đang hạnh phúc đi chứ, CEO Kwong!

Sự tinh nghịch đột ngột này của Orm làm Ling thoáng sững sờ. Đã bao lâu rồi cô không được nghe giọng điệu này từ nàng? Nó gợi nhớ về một Orm rạng rỡ, lém lỉnh của ngày xưa—cô gái đã khiến trái tim Ling lỗi nhịp ngay từ lần gặp đầu tiên.

Ling hít một hơi thật sâu, cố gắng nặn ra một nụ cười dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang trăm mối:
— Chị... chị biết rồi. Chị sẽ cố.

— Không phải là cố, mà là phải làm cho tốt vào. Orm đưa tay lên, dùng hai ngón trỏ kéo khóe môi Ling lên một chút.

— Đấy, nhìn đỡ đáng sợ hơn rồi. Xuống xe thôi, đừng để ba mẹ chờ.

Dù biết đây chỉ là lớp mặt nạ để che giấu một cuộc hôn nhân sắp tan vỡ, nhưng sự vui vẻ nhất thời này của Orm lại khiến Ling thấy xót xa. Nàng tử tế đến mức, ngay cả khi chuẩn bị rời bỏ cô, vẫn không quên tìm cách giảm bớt áp lực cho cô trước mặt người lớn.

Ling gật đầu, lòng thầm nhủ sẽ dốc hết sức để hoàn thành vai diễn này. Cô mở cửa bước xuống, xách theo túi đồ, đứng chờ nàng ở phía trước. Trong giây phút đó, nếu người ngoài nhìn vào, họ vẫn sẽ thấy một cặp đôi hoàn hảo, nhưng chỉ có hai người mới biết: Phía sau nụ cười ấy là một lời chia tay đã được định sẵn.

Vừa thấy bóng dáng ba mẹ Orm bước ra cửa, Ling đã vội vàng xách túi lớn túi nhỏ chạy thẳng vào như một đứa trẻ đi xa mới về nhà. Không còn vẻ lạnh lùng, xa cách thường ngày, Ling đặt vội đồ đạc xuống rồi tiến tới ôm chầm lấy ba mẹ Orm một cách đầy tình cảm.

Cái ôm của Ling chặt hơn mức bình thường, như thể cô đang cố tìm kiếm một sự an ủi, một điểm tựa cuối cùng trước khi mọi thứ vỡ vụn.
Ba mẹ Orm bất ngờ trước sự vồ vập đột ngột của đứa con dâu thường ngày vốn điềm đạm, lễ phép. Ba Orm cười khà khà, vỗ vỗ vào vai cô, còn mẹ nàng thì trêu chọc:

— Gì vậy Ling? Sao tự nhiên hôm nay tình cảm thế? Làm như cả năm rồi chưa gặp ba mẹ không bằng!

Mẹ Orm nhìn sang con gái đang thong thả bước vào sau, rồi liếc nhìn Ling, cười híp mắt tiếp lời:
— Hay là ở trên đó bị vợ ăn hiếp quá, nên giờ về đây tìm đồng minh hả con? Nhìn cái mặt kìa, cứ như sắp khóc đến nơi ấy!

Nghe ba mẹ trêu, Ling khựng lại một chút, sống mũi bỗng cay xè. Cô vội vã vùi đầu vào vai mẹ Orm sâu hơn một chút để giấu đi đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe, giọng cố gắng tỏ ra tinh nghịch:

— Dạ đâu có... tại con nhớ cơm mẹ nấu quá thôi. Với lại... con nhớ hai người thật mà.

Orm đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng đó mà lòng thắt lại. Nàng biết Ling không diễn, cái ôm đó là thật, sự quyến luyến đó là thật. Ling đang dùng tất cả chân thành để chào tạm biệt những người mà cô luôn coi là người thân ruột thịt.

Nàng hít một hơi, bước lại gần, vờ như đang ghen tị để đánh lạc hướng ba mẹ:

— Thôi thôi, ba mẹ đừng có chiều chị ấy quá. Vừa mới xuống xe đã được cưng chiều thế này, lát nữa chị ấy lại leo lên đầu lên cổ con ngồi cho xem!

Ba Orm bật cười lớn, không khí gia đình bỗng chốc trở nên rộn ràng, ấm áp vô cùng. Ba mẹ cứ thế dắt tay Ling vào nhà, hỏi han đủ thứ, còn Ling thì cứ cười nói, lăng xăng giúp cái này cái kia như chưa hề có cuộc ly hôn nào đang chờ đợi phía trước.

Trong gian bếp nhỏ của ba mẹ Orm, không khí khác hẳn với vẻ xa hoa, lạnh lẽo ở dinh thự nhà họ Kwong. Mùi hành phi thơm nức, tiếng dầu mỡ xèo xèo trên chảo và ánh nắng chiều tà hắt qua khung cửa sổ tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ lùng.

Ling tự giác xắn tay áo sơ mi, đeo chiếc tạp dề hoa của mẹ Orm vào. Cô đứng bên bệ đá, cặm cụi nhặt rau, thỉnh thoảng lại lén nhìn sang Orm đang đứng bên cạnh kho cá.

Không cần ai bảo ai, họ phối hợp với nhau nhịp nhàng như một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt. Ling đưa tay lấy lọ gia vị ngay đúng lúc Orm cần, Orm cũng tự nhiên nghiêng người để Ling lau đi vệt nước bắn trên cổ áo.

Họ cố gắng gạt bỏ hết những tờ đơn ly hôn, những lời cay nghiệt của bà Manatsanan hay áp lực tập đoàn ra ngoài cánh cửa. Lúc này, họ chỉ là hai người yêu nhau đang chuẩn bị một bữa cơm gia đình.

— Cá này em kho hơi nhiều ớt rồi đấy nhé, ba lại vừa ăn vừa xuýt xoa cho xem.
Orm không quay đầu lại, nhưng môi hơi cong lên:

—Kệ ba, ba thích ăn cay mà. Chị lo mà thái thịt cho đều tay đi, đừng có mải nhìn em.

Dù miệng nói cười, nhưng cả hai đều hiểu rõ: Đây có thể là lần cuối cùng.

Lần cuối cùng Ling được đứng trong gian bếp này với tư cách là con. Lần cuối cùng cô được nghe mùi hương tóc của Orm quện với mùi thức ăn trong không gian ấm cúng này. Ling tham lam hít thật sâu cái không khí ấy, như muốn khắc ghi nó vào tâm khảm để dành cho những ngày tháng cô độc sắp tới.

Mỗi khi vô tình chạm tay nhau lúc chuyển đĩa thức ăn, một dòng điện xót xa chạy dọc sống lưng cả hai. Họ giật mình thu tay lại, rồi lại cố gắng nở nụ cười thật tự nhiên để ba mẹ ngồi ở phòng khách không nhận ra điều gì bất thường.

Khi nồi canh đã sôi và mâm cơm đã hứa hẹn sự đủ đầy, Orm dừng tay, nhìn Ling đang loay hoay xếp bát đũa. Nàng bỗng thấy sống mũi cay cay. Người phụ nữ này, dù có yếu đuối trước gia đình mình, nhưng vẫn luôn là người chăm sóc nàng từng li từng tí như thế.

— Ling này... Orm gọi khẽ.

Ling ngẩng đầu lên:
— Ơi, chị đây?

Orm nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của Ling, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nàng chỉ đưa tay lên, chỉnh lại cái quai tạp dề bị tuột trên vai cô, rồi dịu dàng nói:

— Không có gì. Dọn cơm ra thôi, ba mẹ đợi.

Bữa cơm tối đó đầy ắp tiếng cười của ba mẹ, đầy ắp sự ân cần của Ling và sự ngọt ngào của Orm.

Ánh nắng chiều ở vùng quê không gắt gỏng như ở trung tâm Bangkok, nó vàng ươm và sóng sánh như mật ong, phủ lên những cánh đồng xanh ngắt phía sau nhà ba mẹ Orm.

— Orm... mình đi dạo một chút không?

Orm khựng lại. Nàng nhìn thấy trong ánh mắt của Ling một sự khẩn cầu nhỏ nhoi. Một phần trong nàng muốn đồng ý ngay lập tức, vì nàng cũng nhớ cái cảm giác được đi bên cạnh cô giữa không gian yên bình này. Nhưng một phần khác lại khiến nàng lưỡng lự.

Nàng sợ.
Nàng sợ cái không khí tĩnh lặng của buổi hoàng hôn, sợ mùi hương của cỏ dại và tiếng gió rì rào sẽ làm lớp vỏ bọc lạnh lùng mà nàng dày công xây dựng bấy lâu nay tan chảy.
Nàng sợ nếu chỉ có hai người giữa cánh đồng, không có ba mẹ làm bình phong, nàng sẽ lại một lần nữa yếu lòng trước sự dịu dàng của Ling. Nàng sợ mình sẽ quên mất lý do vì sao mình phải chọn cách buông tay.

— Em... em hơi mệt, hay là để... Orm ngập ngừng.

—Đi mà Orm... Ling bước lại gần một bước, giọng cô thấp xuống, dịu dàng đến mức khiến lòng nàng run rẩy

Nhìn đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố mỉm cười của Ling, sự phòng thủ trong lòng Orm bỗng chốc đổ sụp. Nàng thở dài một tiếng, vẻ cam chịu nhưng cũng đầy nuông chiều:

— Được rồi. Chỉ một lát thôi đấy.

Họ bước đi bên nhau trên con đường đất nhỏ. Giữa hai người là một khoảng cách tầm mười centimet – không quá xa để gọi là lạ lẫm, nhưng cũng chẳng còn cái nắm tay đan chặt như năm nào. Gió chiều thổi tung làn tóc của Orm, Ling vô thức đưa tay định vén giúp nàng, nhưng rồi cô khựng lại giữa chừng, bàn tay nắm chặt rồi lại buông thõng xuống.


Hai người thong thả bước đi trên con đường làng quen thuộc. Tiếng lá khô xào xạc dưới chân, và cái không khí yên bình này dường như đã xoa dịu phần nào những vết nứt trong lòng. Ling dừng lại trước một chiếc xe đẩy nhỏ, mua hai cây kem ốc quế – loại mà ngày trước Orm vẫn hay đòi ăn mỗi lần về đây.

Đúng lúc đó, một bé gái nhỏ xíu, người gầy gò, tay bưng xấp vé số cũ kỹ chạy lại gần. Đôi mắt đứa trẻ nhìn chăm chằm vào cây kem trên tay Ling với vẻ thèm thuồng nhưng đôi chân lại rụt rè không dám hỏi.

Ling nhìn thấy, cô không hề có một chút khoảng cách nào của một CEO quyền quý. Cô ngồi xổm xuống cho bằng với chiều cao của đứa nhỏ, mỉm cười hiền hậu rồi đưa cây kem mình vừa mới mở vỏ ra:

— Em ăn đi.

Đứa bé giật mình, lắp bắp:

— Dạ... thôi em hông ăn đâu.

Ling vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, giọng cô dịu dàng như thể đang dỗ dành một đứa em trong nhà:
— Ăn đi mà, chị mua hết xấp vé số này cho, rồi em cầm tiền về sớm với mẹ. Coi như đây là quà chị tặng em vì đã chăm chỉ.

Đứa trẻ mở to mắt, giọng run run:
— Thật hả chị... chị mua hết cho em luôn hả?

— Ừ, thật mà. Cầm lấy đi kẻo kem chảy.

Nhìn bóng dáng đứa nhỏ hí hửng cầm cây kem chạy đi, trên môi vẫn còn dính chút kem trắng và nụ cười rạng rỡ, Ling đứng dậy, lúng túng phủi bụi trên quần rồi quay sang nhìn Orm, mắt cô lấp lánh sự nhẹ nhõm.

Orm đứng lặng đó, tim nàng thắt lại như có ai bóp nghẹt.

Cái sự tử tế này của Ling... nó không phải là diễn. Nó là bản chất, là thứ ánh sáng ấm áp tỏa ra từ sâu thẳm tâm hồn cô. Ling chưa bao giờ thay đổi, cô vẫn là người phụ nữ bao dung, nhân hậu mà Orm đã từng bất chấp tất cả để yêu.

Nàng nhìn cây kem trên tay mình, rồi lại nhìn nụ cười của Ling dưới ánh hoàng hôn. Một cảm giác chua xót trào dâng.

Tại sao một người tốt đẹp như thế, một tình yêu chân thành như thế, lại phải kết thúc trong cay đắng chỉ vì những áp lực bên ngoài?

Nàng hận sự tử tế của Ling. Nàng hận vì lúc này cô vẫn quá tốt, khiến cho quyết tâm rời đi của nàng bị lung lay dữ dội. Orm quay mặt đi, cố ngăn tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

— Ling à... sao chị lại cứ phải tốt đến mức này làm gì? Chị làm thế này, em phải làm sao để bước tiếp đây?


Căn phòng cũ của Orm ở quê không quá rộng lớn, chỉ có chiếc giường gỗ nhỏ mà ngày xưa hai người vẫn thường chen chúc nhau mỗi lần về thăm ba mẹ. Ánh đèn vàng nhạt nhòa tỏa ra từ chiếc đèn ngủ ở góc phòng càng làm không gian trở nên chật chội và đầy sự bối rối.

Vừa khép cửa lại, sự ngượng ngùng lập tức bao trùm. Orm đứng ở cạnh tủ quần áo, tay vân vê gấu áo, lòng nặng trĩu những suy nghĩ. Nàng sợ hơi ấm quen thuộc của Ling sẽ lại làm mình mất ngủ.

Như một thói quen của sự nuông chiều và thấu hiểu, Ling lặng lẽ tiến đến giường, ôm lấy chiếc gối và tấm chăn mỏng rồi trải xuống sàn nhà.

— Em nằm đi... chị nằm dưới này được rồi. Giọng Ling thấp và trầm, cô cố gắng không nhìn vào mắt Orm để tránh làm cả hai thêm đau lòng.

Nhìn dáng vẻ của một CEO cao ngạo, người vốn dĩ quen với nệm êm chăn ấm, nay lại cam chịu nằm co quắp trên sàn nhà cứng lạnh, Orm thấy thắt lòng. Sự tử tế của Ling lúc dắt bé bán vé số, lúc nấu cơm, và cả lúc này nữa... nó như những nhát dao khứa vào quyết tâm của nàng.

— Chị lên đây đi. Có gì đâu mà... Orm nói khẽ, giọng nàng hơi run
— Dù sao... cũng chỉ là một đêm thôi.

Ling đang dọn dẹp chỗ nằm, nghe thấy thế thì khựng lại. Cô ngước mắt lên nhìn Orm, trong ánh mắt ấy là cả một trời thương nhớ và cả sự kiềm chế đến đáng thương. Ling biết nếu mình leo lên chiếc giường ấy, nếu hơi thở của nàng lại ở ngay sát bên, cô sẽ không thể kìm lòng mà ôm chặt lấy nàng, cầu xin nàng đừng đi.

Ling khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn bã nhưng kiên định:

— Ờ... thôi, chị hông lên đâu.

Cô cúi đầu, tiếp tục chỉnh lại cái gối trên sàn:
— Chị nằm dưới này là được rồi. Em ngủ sớm đi, sáng mai mình còn phải dậy sớm chào ba mẹ nữa.

Ling tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối mờ ảo. Orm nằm trên giường, nghe thấy tiếng trở mình của Ling ở phía dưới, nghe thấy tiếng hơi thở của cô trong đêm tĩnh mịch. Nàng kéo chăn lên quá mũi, nước mắt lặng lẽ thấm vào gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com