Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp len qua kẽ lá, Ling đã thức dậy. Cô lặng lẽ xếp lại chăn gối dưới sàn, bước đi thật khẽ để không làm thức giấc Orm. Ling muốn tận hưởng những giây phút cuối cùng được làm một thành viên trong căn nhà này, một cách trọn vẹn nhất.

Ling bước ra sân sau, hít căng lồng ngực mùi đất ẩm và hương hoa cỏ đồng nội. Cô đi một vòng quanh nhà, nhìn từ cái chuồng gà đến giàn mướp mà ba Orm tự tay làm. Ánh mắt cô chứa đầy sự quyến luyến, như muốn thu hết tất cả vào một ngăn ký ức riêng biệt.

Thấy mẹ Orm đang loay hoay ngoài hiên, Ling tiến lại gần, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ bên cạnh bà.

—  Mẹ để con giúp. Ling dịu dàng nói, rồi đưa tay bắt đầu đấm bóp đôi vai đã mỏi nhừ vì sương gió của bà.

Mẹ Orm cười hiền hậu, vỗ vỗ vào tay cô:
— Tổ cha cô, khéo mồm khéo miệng. Ở thành phố sướng thân, về đây làm mấy việc này làm gì.

Ling không đáp, chỉ mỉm cười, đôi bàn tay vẫn đều đặn xoa bóp. Cô muốn dùng đôi tay này để bày tỏ sự biết ơn mà lời nói chẳng thể diễn tả hết. Cô biết sau chuyến đi này, cô sẽ chẳng còn tư cách để được ngồi đây, nghe bà mắng yêu hay được bà nấu cho bát canh nóng nữa.

Sau đó, Ling vào nhà chính, thấy ba Orm đã bày sẵn bàn cờ tướng. Ông nheo mắt nhìn cô, thách thức:
— Nào, CEO, làm một ván trước khi đi chứ? Đừng để ta thắng dễ quá như lần trước nhé.

Ling ngồi xuống đối diện ông. Tiếng quân cờ chạm vào bàn gỗ vang lên cạch... cạch... giữa không gian yên tĩnh. Ling chơi rất tập trung, nhưng thỉnh thoảng cô lại nhìn ông với ánh mắt buồn mênh mông. Ba Orm là người sắc sảo, ông cảm thấy có gì đó khác lạ ở đứa con dâu này, nhưng ông không hỏi, chỉ trầm ngâm đẩy quân Xe.

— Ba này... Ba giữ gìn sức khỏe nhé. Ling bỗng nhiên lên tiếng, giọng cô hơi nghẹn lại giữa ván cờ.

Ba Orm khựng tay lại, ngước nhìn cô rồi cười khà khà:
— Yên tâm đi, ta còn khỏe lắm, còn đợi bế cháu ngoại mà. Hai đứa cứ lo làm ăn cho tốt là ta mừng.

Nghe đến hai chữ cháu ngoại, trái tim Ling như bị một bàn tay bóp nghẹt. Cô cúi đầu, vờ như đang tập trung vào bàn cờ để giấu đi đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt. Ling biết, ván cờ này có thể kết thúc, nhưng ván cờ cuộc đời của cô và Orm đã sớm đi vào ngõ cụt.

Lúc Orm bước xuống lầu, nàng đứng sững lại ở cầu thang khi chứng kiến cảnh tượng đó. Ling đang cười đùa với ba nàng, bàn tay vẫn thỉnh thoảng xoa bóp vai cho mẹ nàng. Một khung cảnh ấm áp đến đau lòng.

Ling ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Orm. Trong giây phút ấy, cô nhanh chóng thu lại nỗi buồn, nở một nụ cười rạng rỡ

— Vợ dậy rồi à? Lại đây ăn sáng rồi mình chuẩn bị về thôi em.

Orm nhìn Ling, nhìn cái cách cô đang nỗ lực hết mình để làm một người tốt đến phút cuối cùng. Nàng nhận ra, Ling không chỉ tử tế với nàng, mà còn tử tế với cả những gì thuộc về nàng. Và chính sự tử tế ấy, lại là thứ khiến lời chia tay trở nên tàn nhẫn nhất thế gian.

Chiếc xe đã nổ máy chờ sẵn ở cổng, khói trắng nhạt nhòa tan vào không khí buổi sớm. Orm đã yên vị ở ghế phụ, nàng nhìn ra cửa sổ, cố giữ cho gương mặt mình thật bình thản để ba mẹ không nghi ngờ.

Ling đứng lại sau cùng. Cô nhìn ba mẹ Orm một lần nữa, ánh mắt như muốn khắc sâu bóng dáng hai người già hiền hậu vào tim. Rồi, cô lén lấy từ trong túi áo ra một xấp tiền dày, được bọc cẩn thận, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thô ráp của mẹ Orm

— Ba mẹ... hai người giữ gìn sức khỏe nha. Số tiền này ba mẹ cứ giữ lấy để thuốc thang, tẩm bổ, đừng có tiết kiệm quá mà con buồn.

Mẹ Orm hốt hoảng định đẩy lại:
— Kìa Ling! Con cho gì mà nhiều thế này? Vợ chồng con còn bao nhiêu việc phải lo, ba mẹ ở quê có tiêu gì đến tiền đâu.

Ba Orm cũng chau mày định lên tiếng, nhưng Ling đã nhanh chóng nắm chặt lấy tay hai người, giọng cô khàn đi, chứa đựng một sự khẩn thiết lạ kỳ:
— Con xin ba mẹ... hãy nhận lấy cho con yên lòng. Đây là tấm lòng của con. Con bận công việc nên không ở bên chăm sóc hai người thường xuyên được. Ba mẹ cứ coi như... con thay mặt Orm báo hiếu.

Ling hít một hơi thật sâu, cố ngăn giọt nước mắt trực trào ngay lúc này. Đây là lần cuối cùng cô được thực hiện nghĩa vụ của một người con một cách danh chính ngôn thuận.

— Có dịp... con nhất định sẽ về thăm ba mẹ.

Câu nói có dịp ấy thốt ra từ miệng Ling nghe thật nhẹ tênh, nhưng cả cô và trái tim cô đều hiểu đó là một lời hứa đầy vô vọng.

Ling cúi người chào thật thấp, một cái cúi đầu đầy tôn kính và cả sự tạ lỗi thầm lặng. Cô quay lưng đi nhanh về phía xe, không dám ngoảnh đầu lại vì sợ chỉ cần nhìn thêm một giây nữa, cô sẽ đổ sụp xuống trước mặt họ.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, bỏ lại sau lưng ngôi nhà nhỏ ấm áp, bỏ lại những tiếng vẫy tay từ biệt của ba mẹ. Một vở kịch hạnh phúc vừa hạ màn, nhường chỗ cho thực tế nghiệt ngã đang chờ đợi họ ở cuối con đường về thành phố.

Tối muộn hôm đó, sau khi kết thúc cảnh quay cuối cùng, Orm trở về căn hộ với đôi chân rã rời. Không gian tĩnh lặng của căn phòng đối lập hoàn toàn với sự ồn ào, náo nhiệt nơi phim trường. Ling vẫn ở đó, đang ngồi bên bàn làm việc, ánh sáng xanh từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt đầy vẻ suy tư.

Nàng bước lại gần, giọng nói nhỏ nhưng chứa đựng sự lo âu thực sự:

— Ling này... chuyện của mình, giờ chị định nói với mẹ như thế nào?

Nàng biết mẹ Ling, bà Manatsanan – là người khắt khe và coi trọng danh tiếng gia tộc đến mức nào. Nếu biết cả hai ly hôn, nhất là sau khi Ling vừa mới công khai bảo vệ nàng, chắc chắn sóng gió sẽ không hề nhỏ.

Ling dừng tay trên bàn phím. Cô im lặng một lúc lâu, rồi từ từ xoay ghế lại đối diện với nàng. Một nụ cười khổ hiện lên trên môi Ling, nụ cười của một người đã nếm trải đủ mọi áp lực nhưng vẫn muốn gánh vác tất cả cho người mình yêu.

— Để chị lo cho. Ling nói, giọng cô trầm và chắc chắn đến lạ kỳ.

Orm nhìn cô, ánh mắt hiện rõ sự hoài nghi:

— Nhưng mẹ sẽ không để yên đâu. Bà sẽ làm khó chị, hoặc là sẽ tìm đến em...

Ling khẽ lắc đầu, cô đứng dậy bước lại gần, giữ một khoảng cách vừa đủ để không làm nàng khó xử:
— Chị biết tính mẹ. Nhưng đây là quyết định của chị, là do chị không đủ tốt để giữ em lại. Chị sẽ đứng ra nhận hết trách nhiệm. Chị sẽ nói với mẹ rằng chị là người muốn dừng lại, rằng chị không xứng đáng với em.

Ling cười nhạt, ánh mắt đượm buồn nhìn vào khoảng không:
— Chị đã không bảo vệ được em trước những lời cay nghiệt của gia đình chị trong suốt mấy năm qua... thì ít nhất, vào lúc này, chị cũng phải bảo vệ được sự bình yên cho em khi rời đi. Em cứ tập trung cho phim mới, còn lại... cứ để chị đối mặt.

Câu nói để chị lo cho của Ling lúc này không còn là sự hứa hẹn của một người quyền lực, mà là sự bảo bọc cuối cùng của một người chị, một người bạn, và một người yêu cũ vẫn còn thương nàng sâu đậm.

Orm lặng người. Nàng nhận ra, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù là lúc hạnh phúc hay khi chuẩn bị chia lìa, Ling vẫn luôn chọn cách đứng trước đầu sóng ngọn gió để che chắn cho nàng. Sự tử tế ấy giống như một sợi dây vô hình, càng muốn cắt đứt lại càng khiến lòng người ta thắt lại vì đau đớn.

__________

4 ngày trôi qua như những thước phim quay chậm đầy ám ảnh. Căn nhà vẫn vậy, nhưng hơi ấm đã sớm bay đi theo những thùng carton chất đầy ở góc phòng.

Orm đứng trước mặt Ling, đôi mắt nàng tĩnh lặng như mặt hồ sau cơn bão. Nàng không còn trốn tránh, không còn ngượng ngùng, chỉ có một sự quyết tuyệt đến đáng sợ.

— Ling, em tìm được nhà rồi. Lát nữa người ta sẽ qua chuyển đồ, em sẽ đi trong hôm nay luôn.

Câu nói ấy rơi xuống không gian yên tĩnh như một bản án tử hình đối với hy vọng cuối cùng của Ling. Ling chết lặng. Đôi bàn tay đang cầm tập tài liệu bỗng run lên bần bật, rồi buông thõng xuống. Cô cảm giác như toàn bộ dưỡng khí trong căn phòng này vừa bị rút cạn.

Ling biết ngày này sẽ tới, cô đã chuẩn bị tâm lý suốt mấy đêm ròng thức trắng, nhưng khi thực sự đối mặt với nó, Ling vẫn thấy mình hoàn toàn bất lực.

— Hôm nay sao? Sao... sao gấp thế em? Chị tưởng phải cuối tuần... Giọng Ling lạc đi, cô lắp bắp như một người đánh mất khả năng ngôn ngữ.

Orm khẽ gật đầu, nàng không dám nhìn vào đôi mắt đang vỡ vụn của cô:
— Dọn sớm ổn định sớm chị ạ. Để lâu lại... mệt mỏi cho cả hai.

Ling đứng chôn chân tại chỗ. Cô nhìn quanh căn phòng, nơi mà chỉ vài ngày trước họ còn cùng nhau nấu cơm, cùng nhau cười đùa trước mặt ba mẹ. Giờ đây, mọi thứ đang dần trở nên trống rỗng. Từng món đồ Orm mang đi là một mảnh ký ức của Ling bị xẻ thịt lột da.

Nàng bắt đầu thu dọn nốt những món đồ lặt vặt trên bàn trang điểm. Tiếng lạch cạch của đồ đạc chạm vào nhau như tiếng đếm ngược của một chiếc đồng hồ định mệnh.

Ling muốn bước tới, muốn ôm lấy nàng từ phía sau, muốn quỳ xuống cầu xin nàng đừng đi, hoặc ít nhất là đừng đi ngay lúc này. Nhưng đôi chân cô nặng như đeo chì. Ling nhớ lại lời mình đã nói: "Để chị lo cho". Ling đã hứa sẽ cho nàng sự tự do, sẽ bảo vệ sự bình yên của nàng. Nếu bây giờ cô giữ nàng lại, cô sẽ lại một lần nữa ích kỷ, lại một lần nữa đẩy nàng vào cái lồng đầy áp lực kia.

Ling đứng dựa vào khung cửa, nhìn bóng dáng Orm nhỏ bé đang bận rộn. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy dâng lên trong lòng vị CEO quyền lực: Cô sợ tối nay, khi quay về đây, căn nhà này sẽ chỉ còn là một khối bê tông lạnh lẽo. Không còn mùi hương của Orm, không còn tiếng bước chân của nàng, không còn lý do gì để cô gọi nơi này là nhà.

— Em đi thật sao, Orm? Ling thì thầm, câu hỏi ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng đau xót đến tận cùng tâm can.

Orm dừng tay lại trong giây lát, vai nàng khẽ run lên, nhưng nàng không quay đầu lại. Nàng biết, chỉ cần nàng nhìn Ling lúc này, nàng sẽ đổ gục hoàn toàn trước sự tử tế và tình yêu của cô. Nàng hít một hơi thật sâu, giọng nói nghẹn ngào nhưng kiên định:

— Dạ, em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com