Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Tờ đơn ly hôn trắng tinh được đặt lên bàn, lạnh lẽo và đối nghịch hoàn toàn với cái nắng rực rỡ ngoài kia. Từng con chữ in trên giấy như những nhát cắt sắc lẹm, chính thức đặt dấu chấm hết cho danh nghĩa vợ chồng của họ.

Ling cầm cây bút, bàn tay vốn luôn vững vàng khi ký những bản hợp đồng triệu đô giờ đây lại run rẩy không sao kiểm soát nổi. Ling nhìn vào ô tên của mình, rồi nhìn sang chữ ký của Orm đã nằm sẵn ở đó, gãy gọn và dứt khoát.

Khi ngòi bút vừa chạm xuống mặt giấy, một giọt nước mắt nóng hổi từ mắt Ling rơi xuống, làm nhòe đi một góc của tờ đơn.
Rồi giọt thứ hai, thứ ba... chúng thấm vào thớ giấy, tạo thành những vệt sẫm màu đau đớn. Ling không nấc lên thành tiếng, nhưng bờ vai cô run bần bật, nỗi đau như một khối đá lớn đè nặng nơi lồng ngực khiến cô không thể thở nổi.

Thấy những giọt nước mắt làm nhòe đi tờ giấy, Orm tiến lại gần. Nàng không trách móc, không lạnh lùng. Nàng ngồi xuống bên cạnh, đưa đôi bàn tay nhỏ bé lên, nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi dòng nước mắt trên gò má Ling, giống như cái cách nàng vẫn thường làm mỗi khi Ling mệt mỏi vì công việc.

Nàng nở một nụ cười—một nụ cười hiền hậu, trong trẻo và bao dung đến lạ kỳ. Ánh mắt nàng nhìn Ling không còn oán hận, chỉ còn lại một bầu trời ký ức đã được xếp lại ngay ngắn.

— Kìa, CEO mà lại để lem nhem hết giấy tờ thế này sao? Giọng Orm nhẹ như hơi thở, mang theo chút trêu đùa xót xa.

Nàng lấy khăn giấy khẽ thấm đi giọt nước mắt vương trên tờ đơn, rồi đặt tay mình lên mu bàn tay đang run rẩy của Ling, tiếp thêm cho cô chút can đảm cuối cùng để hoàn thành nét bút.

Khi dấu chấm cuối cùng của chữ ký hiện ra, Orm thu tay lại. Nàng nhìn thẳng vào mắt Ling, ánh mắt lấp lánh sự chân thành:

— Ling, từ giờ chị không còn phải đứng giữa em và mẹ nữa rồi. Chị cũng không cần phải gồng gánh vai trò người chồng hoàn hảo cho em xem nữa.

Nàng khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi dù trong lòng cũng đang vỡ vụn:
— Ling, chị sống tốt nha. Chị phải sống thật tốt, thật kiêu hãnh như trước khi em xuất hiện. Đừng vì em mà dằn vặt mình thêm nữa.

Câu nói "Chị sống tốt nha" của Orm giống như một lời chúc phúc, nhưng cũng là một lời biệt ly tàn nhẫn nhất. Nàng trả lại cho Ling sự tự do, trả lại cho Ling sự yên bình trong căn nhà họ Kwong, nhưng nàng cũng mang theo toàn bộ ánh sáng trong cuộc đời cô đi mất.

Ling chỉ biết ngồi đó, trân trân nhìn theo bóng lưng Orm bắt đầu xách những chiếc túi cuối cùng ra phía cửa. Ling muốn gọi tên nàng, muốn nói một lời xin lỗi sau cùng, nhưng cổ họng đắng ngắt.

Tờ đơn ly hôn nằm trên bàn với những vệt nước mắt khô dần, là minh chứng cho một tình yêu vô cùng tử tế nhưng lại không thắng nổi định mệnh và thực tại nghiệt ngã.

Cánh cửa căn hộ chung đóng sập lại sau lưng, cũng là lúc lớp mặt nạ kiên cường của Orm hoàn toàn vỡ vụn.

Nàng bước vào thang máy, hai tay ôm khăng khăng chiếc thùng carton nhỏ chứa những món đồ cá nhân cuối cùng. Khi không gian chỉ còn lại mình nàng trong bốn bức tường kim loại lạnh lẽo, những tiếng nấc mà nàng cố kìm nén suốt cả buổi sáng bắt đầu vỡ òa ra.

Người ta cứ ngỡ người ở lại mới là người đau nhất, nhưng có ai thấu nỗi lòng của kẻ buộc phải quay lưng khi tim vẫn còn thương?

Orm khóc vì nàng tự hận chính mình. Nàng hận tại sao mình không thể ngu ngốc thêm một chút, không thể nhắm mắt làm ngơ trước những áp lực gia đình để tiếp tục ở bên Ling.
Nàng yêu Ling đến mức không nỡ nhìn thấy Ling phải gồng mình chọn lựa giữa mẹ và vợ thêm một ngày nào nữa. Orm ra đi, là để giải thoát cho Ling, nhưng lại tự tay đâm một nhát dao vào chính tim mình.

Trên tay áo Orm vẫn còn vương lại hơi ấm từ giọt nước mắt của Ling lúc nãy. Orm nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi tay vừa mới lau nước mắt cho người mình yêu, giờ đây lại run rẩy không cầm nổi chìa khóa xe.
Nàng nhớ nụ cười hiền của Ling lúc mua kem cho bé bán vé số, nhớ cái dáng cao rầy đứng đấm bóp vai cho mẹ nàng... Càng nhớ về sự tử tế của Ling, Orm càng thấy nghẹt thở.

Orm lái xe đến căn chung cư mới trong trạng thái vô hồn. Qua làn nước mắt nhạt nhòa, phố xá Bangkok hiện lên xa lạ đến đáng sợ. Mỗi góc đường, mỗi quán cà phê lướt qua đều gợi nhắc về một kỷ niệm nào đó của cả hai.

— Chỗ này Ling từng dừng xe mua hoa cho mình...

— Chỗ kia Ling từng kiên nhẫn đợi mình quay phim đến tận khuya...

Khi bước chân vào căn chung cư, Orm đổ gục xuống ngay cạnh những thùng đồ vừa được chuyển đến. Orm không buồn bật đèn, cứ thế ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh ngắt, bó gối khóc nấc lên như một đứa trẻ bị lạc đường.

— Ling... em đau quá...Orm thì thào giữa căn phòng vắng.

Trong bóng tối của căn hộ mới, Orm hiểu rằng tự do mà nàng vừa chọn có vị đắng ngắt của sự cô độc. Nàng đã rời khỏi chiếc lồng dát vàng của nhà họ Kwong, nhưng nàng cũng đã tự tay khóa chặt trái tim mình trong một nấm mồ ký ức mang tên LingLing Kwong.


Căn nhà vắng lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió rít qua khe cửa. Ling lững thững bước xuống cầu thang, từng bước chân nặng nề như đeo đá. Gương mặt cô trống rỗng, không còn chút thần sắc nào, đôi mắt đỏ hoe và khô khốc vì nước mắt đã cạn kiệt từ đêm qua.

Bà Manatsanan đang ngồi ở sofa phòng khách, nhấp một ngụm trà với vẻ điềm nhiên như thể bà vừa chiến thắng một trận đánh lớn.
Thấy Ling xuống, bà chưa kịp cất lời thì một tờ giấy đã được đặt nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ngay giữa bàn trà.

Tờ đơn ly hôn với hai chữ ký nằm cạnh nhau, và cả những vệt nhăn nhúm do nước mắt thấm vào đã khô lại.

Ling nhìn mẹ mình, đôi môi run rẩy nở một nụ cười nhạt nhẽo, cay đắng đến tận cùng:
— Được chưa mẹ? Mẹ vừa lòng chưa?

Giọng Ling không hề gào thét, nó bình thản một cách đáng sợ. Cô nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, ánh mắt ấy không còn sự kính trọng hay sợ hãi thường ngày, mà chỉ còn là một khoảng không tăm tối:

— Người phụ nữ tử tế nhất cuộc đời con... mẹ đã ép cô ấy đi rồi. Từ nay về sau, sẽ không còn ai làm mẹ chướng mắt nữa. Ngôi nhà này, cái gia tộc này... mẹ cứ giữ lấy cho riêng mình đi.

Tách trà trên tay bà khẽ nghiêng, nước trà nóng bắn cả ra tay nhưng bà không thấy đau. Bà sững sờ nhìn tờ đơn ly hôn, rồi nhìn đứa con gái vốn luôn điềm đạm, hiếu thuận của mình giờ đây như một xác không hồn. Bà chưa bao giờ nghĩ Ling sẽ quyết liệt đến thế, cũng không ngờ rằng việc Orm rời đi lại có thể tàn phá con gái bà đến mức này.
Bà lắp bắp:

— Ling... mẹ chỉ là... mẹ muốn tốt cho con, cho cái tập đoàn này...

— Tốt cho con sao? Ling ngắt lời, cười khẩy một tiếng
— Mẹ giết chết trái tim con, rồi mẹ nói là tốt cho con? Chúc mừng mẹ... mẹ đã bảo vệ được cái danh dự gia đình này, nhưng mẹ mất con rồi.

Ling không đợi bà trả lời, cô xoay người bước đi, bỏ lại bà Manatsanan ngồi chết lặng giữa phòng khách xa hoa. Bà nhìn tờ giấy ly hôn nằm đó, lần đầu tiên trong đời, người đàn bà thép ấy cảm thấy run sợ trước cái chiến thắng mà bà vừa giành được. Bà đã thắng Orm, nhưng bà đã thua hoàn toàn trong việc giữ lấy linh hồn của đứa con duy nhất của mình.

Dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, tờ đơn ly hôn lạnh lẽo như một lời nguyền, đánh dấu sự sụp đổ của một gia đình mà bà hằng kiêu ngạo.

Căn chung cư mới của Orm nằm ở một tầng cao, nơi gió rít qua khe cửa nghe lạnh lẽo hơn hẳn căn nhà cũ. Orm nhìn căn bếp trống trơn, nhìn tủ lạnh chỉ có vài chai nước lọc, cảm giác trống trải bóp nghẹt lấy tâm trí. Orm quyết định khoác áo, đi bộ ra siêu thị gần đó để mua chút đồ ăn.

Đẩy chiếc xe mua sắm đi giữa những gian hàng rực rỡ ánh đèn, Orm bỗng khựng lại trước quầy trái cây. Nàng vô thức với tay lấy một túi táo đỏ, rồi chợt nhận ra... nàng không thích táo, người thích táo là Ling.

Trong đầu Orm, những thanh âm quen thuộc bỗng vang lên như một cuốn phim quay chậm:

— Vợ ơi, vợ ăn cái này hông? Nhìn tươi lắm nè, chị mua về ép nước cho vợ nha? Giọng Ling hào hứng, tay giơ cao khay dâu tây.

— Vợ ăn kẹo hông? Kẹo này vị đào em thích nè, chị lén bỏ vào giỏ rồi đó, đừng bắt chị trả lại nha.Ánh mắt Ling lúc đó tinh nghịch như một đứa trẻ, vừa dỗ dành vừa nũng nịu.

Orm đứng ngây người giữa lối đi, bàn tay vẫn còn chạm vào túi táo. Nàng nhớ như in dáng vẻ Ling lúc đẩy xe, luôn miệng hỏi ý kiến nàng nhưng thực chất là đang âm thầm ghi nhớ hết những thứ nàng thích.

Đi ngang qua quầy thực phẩm tươi sống, mùi hải sản và gia vị xộc vào mũi làm sống mũi Orm cay nồng.

— Vợ ơi, Ling mua cái này xong về Ling nấu cho vợ nha? Vợ chỉ cần ngồi nghỉ thôi, bếp núc cứ để chị cân hết!

Ling từng đứng đó, vụng về chọn từng con cá, miếng thịt, chỉ vì muốn tự tay nấu cho nàng những món bổ dưỡng nhất sau những ngày đóng phim vất vả. Một CEO cao ngạo, bàn tay chỉ quen ký kết hợp đồng, lại sẵn sàng để mùi dầu mỡ bám đầy tóc tai chỉ để đổi lấy một cái gật đầu khen ngon của nàng.

— Vợ ơi...

Orm giật mình quay lại, tưởng chừng như Ling đang đứng ngay sau lưng mình. Nhưng không, trước mắt nàng chỉ là những người lạ lướt qua nhau vội vã. Không có ai đẩy xe giúp nàng, không có ai hỏi nàng muốn ăn gì, cũng chẳng còn ai gọi nàng là vợ bằng cái giọng trầm ấm, bao dung ấy nữa.

Nàng nhìn xuống giỏ hàng của mình. Chỉ có vài gói mì tôm và một chai sữa nhỏ. Cô độc.

Orm buông tay khỏi xe đẩy, nàng tựa người vào kệ hàng, cố hít thở thật sâu để ngăn không cho mình bật khóc giữa nơi đông người. Orm nhận ra, dù đã dọn đến một nơi ở mới, dù đã ký tên vào tờ đơn kia, nhưng hình bóng của Ling đã hòa tan vào từng thói quen nhỏ nhất trong cuộc sống của nàng.

Nàng có thể rời khỏi Ling, nhưng nàng không thể chạy trốn khỏi sự tử tế mà Ling đã dành cho nàng. Mỗi món đồ trong siêu thị này đều có mùi vị của Ling, làm sao nàng có thể mua sắm khi trái tim cứ mỗi phút lại bị cứa thêm một nhát vì nỗi nhớ?

Orm vội vàng bỏ lại giỏ hàng, chạy nhanh ra khỏi siêu thị. Nàng sợ nếu ở lại thêm một phút nào nữa, nàng sẽ gào khóc gọi tên Ling giữa những ký ức ngọt ngào mà đau đớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com