Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Đêm đầu tiên trong căn nhà vắng bóng Orm, không gian như rộng ra gấp bội, nhưng không khí lại đặc quánh sự cô độc.

Ling bước vào nhà, theo thói quen cô khẽ gọi:
— Vợ ơi, chị về rồi...

Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng vọng của chính mình và tiếng kim đồng hồ tíc tắc trên tường. Không có tiếng dép chạy lạch bạch ra đón, không có mùi thơm của nến thơm hay mùi đồ ăn quen thuộc.
Cô lững thững bước lên lầu, đôi chân như vô thức dẫn lối về phía căn phòng ngủ của cả hai.

Ling đẩy cửa vào. Căn phòng vẫn ngăn nắp, nhưng sự ngăn nắp đó lại là thứ tàn nhẫn nhất.
Bàn trang điểm là nơi từng đầy ắp những chai lọ, mỹ phẩm và những tờ giấy kịch bản vứt lộn xộn của Orm, giờ đây trống trơn. Chỉ còn sót lại một chiếc thun buộc tóc màu hồng nhỏ xíu nằm lạc lõng trong góc. Ling cầm nó lên, siết chặt trong lòng bàn tay, cảm giác như những gai nhọn đang đâm vào tim.

Khi Ling mở tủ ra, một nửa không gian trống hoắc nhìn như một vết thương chưa khép miệng. Những chiếc váy rực rỡ của Orm đã đi rồi, chỉ còn lại những bộ vest màu tối của cô đứng im lìm, cô độc.

Ling không bật đèn. Cô ngồi bệt dưới sàn nhà, dựa lưng vào thành giường, vị trí mà ngày trước Orm thường ngồi để Ling sấy tóc cho.

Ling lấy điện thoại ra, theo bản năng định nhắn: Em ngủ chưa?. nhưng rồi khựng lại khi nhìn thấy màn hình nền là ảnh hai đứa cười rạng rỡ ở quê. Ngón tay cô run rẩy chạm vào gương mặt Orm trên màn hình.

— Nhà rộng quá Orm ạ... Chị lạnh quá. Ling thì thầm vào bóng tối.

Một CEO Kwong Ling quyền lực, người có thể hô mưa gọi gió trên thương trường, giờ đây lại thu mình nhỏ bé giữa căn phòng trống, bất lực trước nỗi nhớ thương đang gặm nhấm từng tế bào.

Trăng ngoài cửa sổ hắt vào một vệt sáng lạnh lẽo, soi rõ bóng dáng người phụ nữ thâm tình đang ôm lấy chiếc áo khoác cũ của vợ mình, run rẩy trong cơn bão lòng không có điểm dừng.


Trong căn chung cư mới, Orm cũng đang trải qua một đêm dài nhất cuộc đời. Nàng không bật đèn, chỉ có ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt nhạt nhòa nước mắt.

Nàng cuộn người trên chiếc sofa chưa kịp tháo lớp bọc nilon, ngón tay run rẩy lướt qua từng tấm ảnh trong album tên: Yêu của em❤️

Mỗi tấm ảnh lướt qua, một đoạn hội thoại lại tự động vang lên trong tâm trí Orm, chân thực đến mức nàng ngỡ như Ling đang ngồi ngay cạnh bên:

Tấm ảnh Ling ngủ gật trên sofa cùng với đống kịch bản của Orm:

— Vợ ơi, chị đọc kịch bản hộ em mà... sao em diễn đạt quá vậy, chị đọc còn thấy đau lòng thay cho nhân vật của em...vợ đền bù cho chị đi.

Tấm ảnh hai đứa chụp lén khi đi siêu thị:

— Nè, vợ nhìn xem...mặt Ling nhìn ngố lắm luôn á! đừng cho ai xem nha Orm, nha?


Ánh nắng ban mai của một ngày mới len lỏi qua khe rèm căn chung cư lạ lẫm, đậu trên hàng mi sưng húp của Orm. Nàng khẽ cựa mình, cảm giác ê ẩm từ việc ngủ gục trên sofa cả đêm khiến nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Trong cơn mơ màng của thói quen đã ăn sâu vào máu thịt suốt bao nhiêu ngày tháng chung sống, Orm xoay người sang bên cạnh, bàn tay vô thức quờ quạng tìm kiếm một hơi ấm quen thuộc.

— Ling ơi... dậy đi chị. Trễ giờ làm của chị rồi kìa... Giọng nàng khàn đặc, nũng nịu và nhỏ xíu như tiếng mèo con.

Không có tiếng "Ừm" trầm ấm đáp lại. Không có vòng tay nào siết nhẹ lấy eo nàng rồi cọ cọ đầu vào cổ nàng để vòi vĩnh ngủ thêm năm phút nữa.

Bàn tay Orm chỉ chạm vào lớp vải sofa lạnh ngắt và thô ráp.

Orm giật mình mở choàng mắt. Cánh cửa sổ sát đất xa lạ, căn phòng trống huếch với những thùng đồ chưa khui hiện ra trước mắt như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào thực tại. Orm ngồi bật dậy, hơi thở dồn dập, trái tim thắt lại đau đớn.

Orm quên mất. Nàng không còn ở trong căn phòng có mùi gỗ đàn hương ấy nữa.

Tại văn phòng tập đoàn Kwong, bầu không khí căng thẳng bao trùm khi Ling bước vào. Nhân viên ai nấy đều nín thở, cúi đầu chào rồi nhanh chóng né sang một bên.

Ling đẩy cửa bước vào phòng làm việc, tháo chiếc vest đen vắt lên ghế. Cô định bắt đầu một ngày làm việc điên cuồng để quên đi nỗi đau, nhưng vừa nhìn xuống mặt bàn kính, mọi sự gồng gánh của cô Ling hoàn toàn sụp đổ.

Trước đây, mỗi lần Orm đến thăm hoặc lẻn vào phòng làm việc lúc Ling đi họp, nàng đều để lại những mảnh giấy note màu mè dán khắp nơi.
Ling nhìn vào góc màn hình máy tính, một tờ giấy màu hồng nhạt đập vào mắt:

— Siêu nhân Ling của em cố lên! Chị là giỏi nhất, ký xong hợp đồng rồi về với em nha. Moazzz!

Tiếp tục, bên cạnh chiếc điện thoại bàn là một tờ giấy khác, dán đè lên danh sách đối tác:

— Nay Ling về sớm ăn cơm với em nha. Em sẽ trổ tài làm món cá kho (dù có thể hơi cháy một tí). Đừng để em đợi cửa đó!

Ling nhìn tờ giấy, rồi nhìn đồng hồ. Tối qua cô đã về, nhưng không có ai đợi cửa, cũng chẳng có mùi cá kho cháy. Chỉ có một căn nhà lạnh lẽo và tờ đơn ly hôn nằm trơ trọi.

Ngay trên nắp hộp đựng bút, nơi Ling luôn nhìn thấy mỗi khi cầm bút ký tên, là một tờ giấy note màu xanh chuối nổi bật:

—Ling đừng vì công việc mà quên ăn cơm nhé! Chị mà đau dạ dày là em bắt chị uống thuốc đắng gấp đôi đó. Em theo dõi chị 24/7 đó!

Ling cầm tờ giấy lên, áp nó vào ngực mình. Cô nhớ cái giọng đanh đá nhưng đầy lo lắng của Orm mỗi khi thấy cô bỏ bữa. Bây giờ cô có bỏ bữa, có đau dạ dày đến mức nào, cũng sẽ không còn ai bắt cô uống thuốc đắng nữa.

Thư ký bước vào, định báo cáo lịch họp:
— Thưa CEO, cuộc họp với bên Jane sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa...

Ling không ngẩng đầu lên, giọng cô khàn đặc:
— Dời lại đi. Hôm nay tôi không họp hành gì hết.

— Nhưng bà Manatsanan dặn là...

— TÔI NÓI DỜI LẠI! Ling gắt lên, bàn tay siết chặt những tờ giấy note đến nhăn nhúm.

Khi thư ký sợ hãi lui ra ngoài, Ling gục đầu xuống bàn, ngay giữa những mảnh giấy note đầy màu sắc ấy. Một vị CEO quyền lực giờ đây đang khóc nức nở trong văn phòng rộng lớn. Cô lẩm bẩm trong cơn đau:

— Siêu nhân của em thua rồi Orm ạ... Không có em, chị chẳng làm được gì cả.

Những tờ giấy note nhỏ bé ấy vốn để tiếp thêm sức mạnh cho cô, nhưng giờ đây chúng lại là những mảnh kính vỡ, găm thật sâu vào trái tim người ở lại. Ling thà rằng mình là một người bình thường, không có tập đoàn, không có tài sản, chỉ để được nghe lại tiếng gọi "Lingggg" đầy nhõng nhẽo kia một lần nữa.


Tối đó, cơn say khiến lý trí của Ling trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Ling ngồi bệt dưới sàn nhà, lưng tựa vào cánh cửa tủ quần áo trống rỗng, hơi men làm đầu óc quay cuồng nhưng lại khiến nỗi nhớ trở nên sắc lẹm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm khuya khiến Orm giật mình. Nhìn thấy cái tên "Ling" nhấp nháy trên màn hình, tim nàng đập loạn nhịp. Nàng đã đấu tranh rất lâu trước khi run rẩy nhấn nút nghe.

— Orm... nhà mới của em ổn không? Giọng Ling khàn đặc, có chút lè nhè nhưng chứa đựng sự run rẩy không giấu giếm.

Orm nghe tiếng thở dốc của người kia qua điện thoại, lòng nàng thắt lại:

— Dạ ổn... chị sao thế Ling? Chị uống rượu sao?

— Chị không sao. Chị chỉ là... chị nhớ em. Mình đừng... mình đừng như thế này nữa được không em? Chị trả hết lại cho mẹ, chị không cần gì nữa hết, chị chỉ cần...

— Ling! Orm gắt lên, nhưng giọng nàng đã nghẹn ngào. Nàng bịt chặt miệng để tiếng nấc không lọt qua đầu dây bên kia.

— Chị... đừng làm em yếu lòng thêm nữa.

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai đầu dây. Ling ở bên này, nghe thấy tiếng gió lùa qua khe cửa và tiếng tim mình vỡ vụn từng nhịp. Câu nói của Orm như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào hy vọng cuối cùng của cô.

— Chị xin lỗi... chị tệ quá đúng không?

Orm nhắm mắt lại, nàng đứng dựa vào cửa sổ, nhìn xuống đường phố vắng lặng. Nàng muốn hét lên rằng nàng cũng nhớ cô, nàng cũng đau đến mức muốn chạy về ôm Ling lập tức. Nhưng hình ảnh gương mặt khắc nghiệt của bà Manatsanan và
những lời đe dọa về tương lai của Ling lại hiện ra.

— Chị đi ngủ đi Ling. Đừng uống nữa, đau dạ dày đó. Chị đã hứa sẽ sống tốt mà. Orm nói, giọng lạnh lùng đến tàn nhẫn để che giấu sự đổ vỡ bên trong.

— Chị hứa... nhưng chị làm không được. Không có em, sống tốt để làm gì? Ling thì thào, giọng cô nhỏ dần, rồi cô buông tay, chiếc điện thoại rơi xuống sàn đá kêu cộp một tiếng khô khốc.

Ling không cúp máy, cô cứ để mặc cuộc gọi như thế. Ling gục đầu vào đầu gối, tiếng nức nở vỡ òa giữa căn phòng rộng lớn.

Orm ở đầu dây bên kia vẫn không tắt máy. Nàng nghe thấy tất cả. Nghe thấy tiếng khóc của người đàn bà mạnh mẽ nhất mà nàng từng biết, nghe thấy tiếng cô gọi tên mình trong vô vọng. Mỗi tiếng khóc của Ling là một nhát dao đâm vào linh hồn Orm.

Nàng ngồi thụp xuống sàn, ôm lấy ngực mình, khóc không thành tiếng. Hai con người, ở hai nơi, cùng một nỗi đau, nhưng lại bị ngăn cách bởi một sự tử tế đến nghiệt ngã.


Orm khóc. Những giọt nước mắt rơi lã chã xuống màn hình điện thoại, làm nhòe đi cái tên "Ling" vẫn đang hiển thị. Orm không muốn nhẫn tâm, nhưng nàng biết nếu nàng mềm lòng một bước, cả hai sẽ lại rơi vào cái vòng xoáy đau khổ của gia tộc họ Kwong. Nàng thà để cả hai cùng đau một lần, còn hơn để Ling phải nhìn sự nghiệp và danh dự bị hủy hoại vì mình.

Cứ thế, họ giữ máy suốt mười phút đồng hồ chỉ để nghe tiếng khóc của nhau.

Ling khóc vì hối hận, vì sự yếu đuối của mình đã khiến người con gái nàng yêu phải chịu quá nhiều tổn thương.
Orm khóc vì sự lựa chọn khắc nghiệt của bản thân, vì nàng yêu Ling đến mức sẵn sàng biến mình thành kẻ phản diện để Ling được sống bình yên.
Không ai nói thêm lời nào, vì lúc này ngôn ngữ đã trở nên quá dư thừa. Mọi lời giải thích đều vô nghĩa trước thực tế rằng họ đang tự tay xé nát trái tim nhau.

Bóng tối bao trùm lên hai căn phòng ở hai đầu thành phố. Hai người phụ nữ, vốn từng là cả thế giới của nhau, giờ đây chỉ có thể kết nối thông qua một tín hiệu mỏng manh và những tiếng nấc nghẹn ngào.

Mãi đến khi tiếng tút dài vang lên vì điện thoại của Ling hết pin và sập nguồn, Orm mới buông tay xuống. Nàng nhìn vào màn hình đen ngóm, cảm giác như một phần linh hồn mình cũng vừa lịm tắt theo cuộc gọi ấy.

— Ngủ ngon... Siêu nhân của em. Orm thầm thì vào không trung, giọng nói tan biến trong màn đêm lạnh lẽo.


Tiếng tút dài vô cảm vang lên báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc, nhưng dư chấn của nó vẫn còn nghiền nát trái tim Orm. Nàng buông rơi chiếc điện thoại xuống sàn nhà lạnh lẽo, rồi chậm chạp thu mình lại, ngồi bó gối giữa bóng tối của căn phòng lạ lẫm.
Nàng vùi đầu vào đôi đầu gối, để mặc cho tiếng nấc vỡ òa ra.

Trong bóng tối tĩnh mịch của căn chung cư mới, Orm ngồi bó gối, tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ánh đèn thành phố mờ ảo qua màn nước mắt. Càng cố quên, những thước phim về ngày đầu tiên ấy lại càng hiện lên rõ nét, như một miền ký ức ngọt ngào mà nàng muốn bấu víu lấy để xoa dịu cơn đau thực tại.

Năm đó, Orm mới 18 tuổi — độ tuổi của những mộng mơ trong trẻo nhất.

Khi ấy, Ling chưa phải là một CEO nắm quyền sinh sát của tập đoàn Kwong, cô chỉ là một tiểu thư vừa đi du học về, đang đi khảo sát thị trường tại các tỉnh lẻ.

Orm nhớ như in bóng dáng cao gầy, mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản nhưng toát lên khí chất thanh sạch, đứng ngẩn ngơ giữa cánh đồng hoa nơi thị trấn nàng sống. Ling cầm chiếc máy ảnh, nhưng thay vì chụp phong cảnh, ống kính ấy lại vô tình thu trọn hình ảnh cô thiếu nữ 18 tuổi đang cười rạng rỡ dưới nắng chiều.

Kể từ lần gặp "định mệnh" đó, Ling như bị bỏ bùa mê.

Cứ mỗi cuối tuần, dù công việc ở thành phố bận rộn đến đâu, người ta cũng thấy chiếc xe sang trọng của Ling vượt hàng trăm cây số bụi bặm để xuống gặp Orm.

Orm nhớ có lần trời mưa bão, đường về tỉnh bị sạt lở, vậy mà Ling vẫn xuất hiện trước cửa nhà nàng, quần áo ướt sũng, trên tay che chở một hộp bánh ngọt mà Orm từng vu vơ nói là muốn ăn thử.
Lúc đó, Ling nhìn nàng, đôi mắt sáng rực hơn cả những vì sao:

— Chị nhớ em quá...tí chị lái xe về cũng được.

Ký ức về năm 18 tuổi ấy đột ngột rẽ sang một đoạn dốc thẳm, đau đớn đến mức Orm cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt.

Nàng nhớ lại cái ngày mà ba nàng biết chuyện. Ba Orm là một người đàn ông truyền thống, nghiêm khắc và đầy tự trọng, đã không thể chấp nhận việc đứa con gái duy nhất lại yêu một người phụ nữ, nhất là một tiểu thư quyền quý từ thành phố xa hoa. Ba đã mắng nhiếc, đã đuổi Ling đi bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất, chỉ vì ba sợ con gái mình sẽ khổ khi bước chân vào một gia đình không môn đăng hộ đối.

Thế nhưng, Ling của năm đó... lại ngoan cố đến đáng sợ.

Đó là một đêm mưa phùn lạnh thấu xương của miền quê. Ba đã đóng sập cửa gỗ, khóa chặt mọi lối vào, còn Orm thì bị nhốt trong phòng, chỉ biết khóc lóc van xin qua khe cửa sổ.

Nhưng Ling không đi.

Vị tiểu thư vốn dĩ chỉ quen với nệm êm chăn ấm, người chưa từng phải cúi đầu trước bất kỳ ai, lúc đó lại thản nhiên cởi bỏ chiếc áo khoác sang trọng, quỳ rạp xuống nền sân xi măng cứng nhắc, ngay trước cửa nhà Orm.

— Bác ơi, con xin bác. Con yêu Orm thật lòng. Con không cần gì cả, con chỉ xin bác cho con một cơ hội để chứng minh con có thể lo cho em ấy cả đời!Giọng Ling vang lên giữa tiếng mưa, kiên định đến mức khiến lòng người run sợ.

Một tiếng, hai tiếng... rồi năm tiếng trôi qua.
Orm ở trong phòng, nhìn qua khe cửa thấy bóng dáng Ling vẫn quỳ bất động dưới màn sương lạnh. Đôi vai cô run lên bần bật vì cái lạnh ngấm vào da thịt, đôi đầu gối chắc chắn đã tím tái và rướm máu vì tì trên nền đá quá lâu.

Ba nàng đứng trong nhà, tay cầm điếu thuốc run run, cứ dăm ba phút lại lén nhìn ra sân. Ông muốn Ling bỏ cuộc, muốn cô thấy khổ mà lùi bước. Nhưng Ling vẫn ở đó, đầu hơi cúi nhưng sống lưng thẳng tắp — một sự kiêu hãnh cuối cùng dành cho tình yêu.

Đến khi trời mờ sáng, khi sương muối bao phủ trắng cả mái đầu, Ling đã lả đi nhưng đôi tay vẫn bấu chặt lấy thành cửa. Lúc ba Orm mở cửa ra vì không thể nhẫn tâm hơn được nữa, Ling chỉ ngước đôi mắt đỏ hoe, môi tím ngắt, thều thào đúng một câu:

— Bác... con vẫn còn ở đây...

Chính cái đêm quỳ gối đó đã khiến ba Orm mủi lòng. Ông hiểu rằng, trên đời này sẽ không có ai yêu con gái ông nhiều hơn người phụ nữ này.

Orm của hiện tại ôm chặt lấy ngực, nấc nghẹn giữa bóng tối. Nàng nhớ lại đôi bàn tay ấm áp của Ling sau đêm đó đã nắm lấy tay nàng, hứa rằng:
— Chị đã quỳ trước cửa nhà em một lần, thì cả đời này chị sẽ không bao giờ để em phải rời xa chị nữa.

Nàng nhớ lại lần đầu gặp, nhớ những chuyến xe xuôi ngược, và nhớ cả cái bóng dáng quỳ gối đầy bi thương ấy. Người phụ nữ đã từng quỳ xuống để có được nàng, giờ đây lại đang phải quỳ xuống trước định mệnh và sự tàn nhẫn của chính nàng.

Tình yêu của Ling dành cho nàng chưa bao giờ thay đổi, từ lúc cô là tiểu thư 18 tuổi cho đến khi trở thành một CEO quyền lực. Chỉ có Orm là đang tự tay xé nát cái lời thề dưới màn mưa năm ấy.

— Em sai rồi... em thực sự không muốn xa chị...Orm gục xuống, tiếng khóc vang vọng trong căn phòng vắng, như tiếng vang của một lời tạ lỗi muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com