35
Sáng hôm sau, ánh sáng ngày mới như một kẻ thù đối với Orm. Nàng đứng trước gương, nhìn đôi mắt sưng húp — bằng chứng của một đêm dài chìm trong ký ức về cái người đã từng quỳ dưới mưa vì nàng.
Nàng hít một hơi thật sâu, đeo kính râm rồi bước đến địa điểm phỏng vấn.
Trong phòng trang điểm, thợ make Orm rồi hốt hoảng:
— Trời ơi Orm! Sao mắt sưng như hai quả mận thế này? Tối qua thức khuya đọc kịch bản hay sao em?
Orm gượng cười, giọng khàn khàn nói dối:
— Dạ, tại tối qua em xem phim bộ buồn quá, khóc hết cả nước mắt. Chị ráng phù phép cho em tươi tỉnh tí nha, lát nữa lên hình xấu hổ chết.
Chị thợ vừa dặm kem che khuyết điểm thật dày, vừa chườm đá lạnh cho nàng, không hề hay biết đằng sau lớp kính mát kia, đôi mắt của Orm lại một lần nữa đỏ hoe. Nàng phải gồng mình để giữ cho cơ mặt không run rẩy. Orm phải cười, vì nàng là một diễn viên, và vì nàng không muốn bất kỳ ai thương hại tình yêu của mình.
Buổi phỏng vấn diễn ra trong không gian sang trọng. Orm ngồi đó, xinh đẹp và lộng lẫy dưới ánh đèn flash, đôi môi tô son đỏ rực rỡ luôn nở nụ cười chuẩn mực. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi phóng viên đưa ra câu hỏi mà cư dân mạng mong chờ nhất:
— N'Orm ơi, mọi người đều tò mò về cuộc sống hôn nhân của em. Sau khi kết hôn, em có thấy mình hạnh phúc không? Cộng đồng mạng hay truyền tay nhau mấy clip chị Ling chăm sóc em, chiều em như công chúa vậy đó. Có vẻ như em là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới nhỉ?
Cả khán phòng im lặng chờ đợi. Nụ cười trên môi Orm bỗng nhiên khựng lại.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đầu Orm trống rỗng. Chữ hạnh phúc và cái tên Ling vừa vang lên khiến tim nàng thắt lại đau đớn. Nàng nhớ tới giọng nói say khướt đêm qua, nhớ tới người phụ nữ quỳ dưới mưa năm ấy, nhớ cả căn nhà trống hoắc mà nàng vừa bỏ lại.
Phóng viên thấy Orm im lặng hơi lâu liền trêu:
— Sao thế? Hạnh phúc quá nên không biết kể từ đâu à?
Orm chớp mắt, cố ngăn một giọt lệ chực trào. Nàng hít một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi nở một nụ cười rạng rỡ nhất từ đầu buổi đến giờ — một nụ cười chua chát nhất cuộc đời nàng:
— Dạ... em hạnh phúc lắm. Chị Ling... chị ấy lúc nào cũng chiều em. Được gặp và yêu chị ấy là điều may mắn nhất trong đời em.
Nàng nói đúng. Được yêu Ling là may mắn. Nhưng nàng không nói rằng mình vừa mới tự tay đánh mất cái may mắn đó. Nàng nói dối với cả thế giới rằng nàng đang hạnh phúc, trong khi thực tại, linh hồn nàng đang vụn vỡ từng mảnh.
Phía dưới khán đài, những tiếng trầm trồ, ngưỡng mộ vang lên. Không ai thấy được đôi bàn tay Orm đang siết chặt lấy vạt váy dưới gầm bàn đến mức trắng bệch. Orm vừa mới hoàn thành vai diễn xuất sắc nhất sự nghiệp mình
Tại dinh thự nhà họ Kwong, ánh nắng sớm rọi vào phòng nhưng không thể xua đi cái không khí lạnh lẽo như hầm mộ. Ling ngồi dậy trên giường, mái tóc rối bời, đôi mắt sưng húp lộ rõ sau một đêm dài say khướt và khóc lóc. Ling cứ ngồi bất động như thế, nhìn trân trân vào khoảng không, cho đến khi tiếng gõ cửa khô khốc vang lên.
Cánh cửa mở ra, bà Manatsanan bước vào với phong thái quyền lực thường thấy. Bà nhìn lướt qua con gái, nhìn đống vỏ chai rượu lăn lóc trên sàn, đôi mày khẽ nhíu lại nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng:
— Đứng dậy dọn dẹp rồi đến tập đoàn đi. Hôm nay có buổi ký kết quan trọng với đối tác bên Nhật. Đừng để cái dáng vẻ thảm hại này làm xấu mặt gia đình Kwong nữa. Chuyện gì qua rồi thì cho nó qua đi.
Ling không cãi lại, cũng chẳng phản kháng. Cô không còn sức để giận dữ. Cô khẽ gật đầu, giọng khàn đặc không còn chút sức sống:
— Vâng... con biết rồi.
Ling bước vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh buốt nhưng dường như chẳng cảm giác được gì.Ling trang điểm, dùng kính mát to bản để che đi đôi mắt sưng rồi khoác lên mình bộ vest đen quyền lực. Cô đi xuống lầu, bước qua bàn ăn mà không thèm nhìn lấy một cái.
Tại tập đoàn, Ling bước đi giữa những hàng nhân viên đang cúi chào. Cô không gật đầu đáp lại như mọi khi, ánh mắt cứ nhìn thẳng về phía trước, trống rỗng và vô định. Trong các cuộc họp, cô vẫn nghe, vẫn ký tên, vẫn đưa ra những chỉ đạo chuẩn xác, nhưng giọng nói thì đều đều, lạnh lẽo như một con robot được lập trình sẵn.
Giờ nghỉ trưa, Ling ngồi trong phòng làm việc tối om, không bật đèn. Cô vô thức cầm điều khiển bật chiếc tivi treo trên tường lên. Và rồi, cô khựng lại.
Trên màn hình là buổi phỏng vấn trực tiếp của Orm.
Ling nhìn thấy người con gái mình yêu nhất đang diện chiếc váy rực rỡ, nở nụ cười tỏa nắng trước ống kính. Cô nghe thấy giọng của phóng viên hỏi về hạnh phúc hôn nhân, rồi cô thấy Orm khựng lại một nhịp. Trái tim Ling bóp nghẹt, cô tiến lại gần màn hình, đưa bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt của Orm qua lớp kính tivi.
Và rồi, cô nghe thấy Orm trả lời:
— Dạ... em hạnh phúc lắm. Chị Ling... chị ấy lúc nào cũng chiều em.
Ling bật cười, một nụ cười méo mó rồi nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi dưới lớp kính.
— Hạnh phúc sao... em hạnh phúc sao Orm? Ling thầm thì, giọng đau đớn đến xé lòng.
Ling biết Orm đang nói dối, cô biết đôi mắt sưng của Orm đằng sau lớp makeup kia cũng giống hệt mình. Cả hai đều đang diễn, một người diễn vai CEO mạnh mẽ, một người diễn vai người vợ hạnh phúc, trong khi thực tế họ đang chết dần chết mòn trong nỗi nhớ.
Ling gục đầu vào màn hình tivi lạnh ngắt, đúng ngay vị trí nụ cười của Orm. Cô cứ thế ngồi đó, giữa văn phòng rộng lớn sang trọng, mặc kệ ngoài kia thế giới vẫn đang ca tụng tình yêu hoàn hảo của họ.
Đêm tối mịt mùng, Ling lại trở về nhà khi mùi rượu nồng nặc bao vây lấy cơ thể. Cô loạng choạng bước qua đại sảnh, đôi giày tây đắt tiền kéo lê trên sàn đá cẩm thạch, tiếng động vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch của dinh thự.
Nhưng bà Manatsanan đã đợi sẵn ở đó. Bà ngồi quyền lực trên chiếc ghế bành, ánh đèn vàng hắt xuống khiến gương mặt bà thêm phần nghiêm khắc. Nhìn thấy con gái mình trong bộ dạng áo sơ mi xộc xệch, cà vạt nới lỏng, đôi mắt lờ đờ không còn chút tinh anh, bà đập tay xuống bàn:
— Con vì một đứa con gái mà thân tàn ma dại vậy sao Ling? Con nhìn con xem! Con có còn là người thừa kế của nhà họ Kwong không?
Giọng bà rít qua kẽ răng, đầy sự thất vọng và phẫn nộ. Ling dừng bước, cô đứng không vững, phải vịn tay vào cạnh bàn để khỏi ngã. Cơn say không làm cô quên đi nỗi đau, nó chỉ làm lớp vỏ bọc con ngoan bấy lâu nay vỡ vụn. Cô chậm chạp ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào người mẹ của mình.
— Mẹ! Mẹ nhìn con như thế này... mẹ có vui không? Giọng Ling khàn đặc, mỗi chữ phát ra như một tiếng gầm gừ từ lồng ngực bị tổn thương.
Bà Manatsanan định lớn tiếng át đi, nhưng Ling đã cười. Một nụ cười chua chát, đầy tính chế giễu:
— Cái gì trong cuộc đời con cũng là do mẹ quyết định. Từ việc con học trường nào, con quen ai, đến cả hơi thở của con cũng phải theo ý mẹ. Con đã làm tất cả! Con đã biến mình thành con búp bê hoàn hảo của mẹ để giữ vững cái danh tiếng gia tộc này.
Ling tiến lại gần hơn, hơi thở nồng mùi rượu nhưng ánh mắt lại sắc lẹm như dao:
— Đến lúc con tìm được hạnh phúc duy nhất, tìm được người duy nhất khiến con cảm thấy mình thực sự đang sống... thì mẹ cũng là người dập tắt nó.
Bà Manatsanan sững người. Bà chưa bao giờ thấy Ling như thế này. Đứa con gái luôn vâng lời, luôn cúi đầu trước những áp đặt của bà giờ đây đang vỡ tan trước mắt bà.
— Mẹ đuổi Orm đi, mẹ ép em ấy phải chọn giữa con và sự nghiệp... Mẹ thắng rồi đó! Mẹ nhìn đi!
Ling vung tay, chỉ vào căn nhà trống rỗng.
— Bây giờ con là CEO, con có tiền, con có tập đoàn, nhưng con chẳng còn gì cả! Mẹ có hạnh phúc khi thấy con gái mình chỉ còn là một cái xác không hồn như thế này không?
Ling nấc nghẹn, cô không thể kìm nén được nữa. Sự uất ức kìm nén suốt bao năm bùng phát. Cô khuỵu xuống ngay dưới chân mẹ mình, nhưng không phải để phục tùng, mà là vì sự kiệt sức của tâm hồn.
— Mẹ cứu được cái danh dự của họ Kwong, nhưng mẹ giết chết con rồi... Mẹ vừa lòng chưa?
Dưới ánh đèn hiu hắt, bà Manatsanan nhìn xuống đứa con gái đang run rẩy dưới chân mình, lần đầu tiên trong đời bà thấy sợ hãi trước sự im lặng lạnh lẽo của căn nhà này.
Còn Ling, cô gục mặt vào đôi bàn tay, trong cơn say và nỗi đau cùng cực, cô chỉ ước gì mình vẫn là người yêu của cô gái 18 tuổi năm nào, chứ không phải là vị CEO cô độc trong lồng vàng của mẹ mình.
Ling lê từng bước chân nặng nề lên cầu thang, mỗi bậc thang như dài ra vô tận. Cô không buồn bật điện, cứ thế để bóng tối bao trùm lấy mình rồi đổ gục xuống giường. Mùi hương của Orm vẫn còn vương vấn trên gối, dịu nhẹ như mùi hoa nhài, nhưng giờ đây nó lại giống như một loại độc dược khiến phổi cô thắt lại vì khó thở.
Trong cơn say nửa tỉnh nửa mê, Ling cứ ngỡ như mình nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch. Cô nhớ cái dáng vẻ nhõng nhẽo của Orm mỗi khi đi làm về muộn, nàng sẽ leo lên giường, rúc vào lòng cô như một chú mèo nhỏ:
— Ling ôm em đi, nay em đi diễn mệt lắm luôn á! đạo diễn bắt quay đi quay lại hoài hà.
Lúc đó, Ling sẽ phì cười, vòng tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, hôn lên tóc nàng và thầm hứa sẽ bảo vệ nàng đến hơi thở cuối cùng. Thế mà giờ đây, đôi tay cô chỉ ôm lấy khoảng không lạnh lẽo.
Ling nhớ lại những tờ giấy note sáng nay mình đã đọc.
— Siêu nhân Ling của em cố lên!
Ling bật cười trong nước mắt. Siêu nhân gì chứ? Siêu nhân nào lại để người mình yêu nhất phải rời đi trong đau khổ? Siêu nhân nào lại bất lực nhìn hạnh phúc của mình bị nghiền nát bởi chính mẹ ruột?
Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh Orm đứng phỏng vấn nói dối về sự hạnh phúc sáng nay lại hiện ra đan xen. Ling tự cào vào lòng bàn tay mình cho đến khi rướm máu, cố gắng dùng nỗi đau thể xác để lấn át nỗi đau trong tim.
Đêm tối dần sâu, căn phòng rộng lớn của vị CEO quyền lực giờ đây chỉ còn lại tiếng nức nở đứt quãng và tiếng kim đồng hồ tích tắc vô tình. Ling nằm co quắp trên chiếc giường rộng thênh thang, tay vẫn nắm chặt một chiếc áo ngủ của Orm mà nàng chưa kịp mang đi.
Dưới tác động của men rượu và sự kiệt sức vì đau đớn, mí mắt Ling nặng trĩu. Những giọt nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng chảy ra từ khóe mắt sưng húp, thấm đẫm cả gối.
Trong cơn chập chờn, Ling thấy mình trở lại cái năm 18 tuổi ấy.
Vẫn là buổi chiều nắng vàng rực rỡ ở thị trấn nhỏ, vẫn là cô thiếu nữ Orm với đôi mắt trong veo đang đứng đợi cô ở đầu ngõ. Trong giấc mơ, không có bà Manatsanan, không có tập đoàn Kwong, không có những bản hợp đồng lạnh lẽo. Ling chạy đến ôm chầm lấy Orm, cảm nhận được hơi ấm thực sự từ làn da, mái tóc nàng.
Orm khẽ cười, vén tóc cho Ling rồi nói:
— Siêu nhân của em về rồi à? Đi ăn cơm thôi, em chờ chị mãi.
Ling trong giấc mơ đã khóc vì hạnh phúc, cô ôm chặt lấy nàng như sợ chỉ cần nới lỏng tay ra, thực tại sẽ ập đến xé nát tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com