Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian vắng lặng của căn chung cư mới, kéo Orm ra khỏi những dòng suy tưởng đứt quãng. Nàng nhìn màn hình, là số từ phía Tòa án. Hơi thở nàng bỗng chốc trở nên gấp gáp, ngón tay run rẩy nhấn nút nghe.

— Chào cô Orm, tôi gọi để thông báo về tiến trình hồ sơ thuận tình ly hôn của hai vị. Hiện tại, chúng tôi cần khoảng 15 đến 20 ngày nữa để hoàn tất các thủ tục pháp lý và trích lục hồ sơ liên quan đến cổ phần tập đoàn. Trong thời gian này, yêu cầu hai vị phải có những buổi làm việc trực tiếp để thống nhất về việc phân chia tài sản chung và các điều khoản kèm theo. Đây là bước bắt buộc trước khi chúng tôi ra phán quyết cuối cùng.

15 đến 20 ngày. Một con số cụ thể nhưng lại mơ hồ đến đáng sợ. Với Orm, đó không phải là thời gian để giành giật tài sản, mà là 20 ngày để nàng phải đối diện với Ling — người mà nàng đang cố gắng trốn chạy bằng mọi giá.

Nàng ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Phân chia tài sản sao?

Giữa họ, tài sản là cái gì chứ?

— Là căn biệt thự đầy ắp hơi ấm mà giờ Ling đang cô độc ở đó?

— Là những hợp đồng quảng cáo mà Ling đã âm thầm dùng quyền lực CEO để mang về cho nàng?

— Hay là năm năm thanh xuân, từ lúc 18 tuổi cho đến tận bây giờ, tất cả đều mang tên Ling?

Orm biết mình không thể trốn tránh mãi. Nàng hít một hơi thật sâu, bấm số gọi cho Ling.
Đầu dây bên kia bắt máy sau hồi chuông thứ nhất. Một sự im lặng kéo dài. Ling không nói gì, dường như cô đang nín thở để nghe tiếng của người bên kia.

— Ling... Tòa án vừa gọi cho em. Giọng Orm run rẩy, nàng cố giữ sự bình thản nhưng bất thành.

— Họ nói mình cần 15 đến 20 ngày nữa. Và... chúng ta cần gặp nhau để... bàn về tài sản.

Orm nói xong, tim nàng đập thình thịch như chờ đợi một sự bùng nổ hay níu kéo từ đối phương. Nhưng không, Ling chỉ im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng đáp:

— Chị hiểu rồi. Nếu đó là thủ tục cần thiết để em cảm thấy thoải mái hơn, chị sẽ phối hợp.

Sự tôn trọng đến mức khách khí của Ling làm Orm thấy hụt hẫng một nhịp. Nàng ngập ngừng:
— Vậy... tối nay mình gặp nhau được không?


Trong không gian tĩnh lặng của quán cà phê, khi cả hai vừa ngồi xuống đối diện nhau, Ling đã không đợi một giây phút nào để đi thẳng vào vấn đề. Cô lấy ra một xấp tài liệu pháp lý đã được soạn sẵn, đôi tay run rẩy đẩy về phía Orm.

— Tất cả tài sản chung, cổ phần đứng tên chị, căn biệt thự... chị đã ký sẵn đơn chuyển nhượng hết cho em rồi. Em chỉ cần ký vào thôi, toàn bộ sẽ thuộc về em.

Orm nhìn xấp giấy tờ dày cộm, rồi nàng khẽ đẩy chúng ngược lại về phía Ling, môi nở một nụ cười chua chát:

— Ling, chị biết tính em mà. Em không cần những thứ đó. Em ra đi vì chúng ta không thể tiếp tục, không phải để đòi nợ chị. Những gì thuộc về nhà họ Kwong, chị hãy giữ lấy đi.

Ling nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa và một bản sơ đồ căn hộ. Cô không đẩy chúng qua bàn như một cuộc giao dịch, mà chỉ đặt nhẹ xuống bên cạnh tách trà của Orm, cử chỉ nâng niu như sợ làm chạm vào nỗi đau của nàng.

— Chị biết em không muốn nhận bất cứ thứ gì từ gia đình họ Kwong. Nhưng căn nhà này là tiền riêng chị tích cóp từ lâu... Chị muốn em có một nơi ở hẳn hoi, an toàn và yên tĩnh để nghỉ ngơi sau những ngày quay phim mệt mỏi. Đừng ở căn chung cư thuê kia nữa, an ninh không tốt, chị... chị không yên tâm.

Orm nhìn chiếc chìa khóa nhỏ bé trên bàn, rồi lại nhìn vào đôi mắt đầy vẻ khẩn cầu của người đối diện. Nàng khẽ đẩy chiếc chìa khóa ngược về phía Ling, môi nở một nụ cười nhạt nhòa nhưng kiên quyết.

Nàng không gào thét, không trách móc, chỉ nhẹ nhàng dặn dò như cái cách mà một người vợ vẫn thường dặn chồng trước mỗi chuyến đi xa:

Orm chậm rãi đẩy bản hợp đồng mua nhà về phía đối phương, hành động dứt khoát nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự xót xa. Nàng hít một hơi thật sâu để giữ cho giọng mình không bị vỡ vụn:

— Ling à, em thực sự không lấy đâu. Chị đừng cố dùng những thứ này để bù đắp cho em nữa.

Ling định mở miệng giải thích, định cầu xin thêm một lần, nhưng Orm đã khẽ đưa tay lên như muốn ngăn lại. Nàng nghiêng đầu, nhìn gương mặt tiều tụy của người phụ nữ mà nàng yêu hơn cả sinh mạng, rồi thở dài một tiếng thật nhẹ:

— Từ giờ không có em bên cạnh, chị hãy tự chăm sóc bản thân mình cho tốt đi. Đừng có như con nít nữa, Ling.

Mỗi chữ Orm thốt ra đều mang theo sự nuông chiều lẫn đắng cay của những năm tháng cũ:
— Chị nhìn chị xem, mắt thì sưng, quần áo thì xộc xệch. Chị không còn là đứa trẻ 18 tuổi để em phải chạy theo dỗ dành mỗi lần chị buồn nữa đâu. Chị là CEO của một tập đoàn, chị còn bao nhiêu người phải lo, bao nhiêu việc phải làm.

— Chị đừng có hở chút là dùng rượu để hành hạ cơ thể mình, cũng đừng bỏ bữa rồi để đau dạ dày hành hạ nữa.

Orm gượng cười, nụ cười méo mó sau lớp khẩu trang và kính râm:

— Chị phải trưởng thành lên thôi, Ling ạ. Phải tự biết lúc nào cần đi ngủ, lúc nào cần uống nước cam, lúc nào cần mặc thêm áo ấm. Em không thể ở bên cạnh nhắc nhở chị mãi được. Nếu chị cứ như thế này, em làm sao mà yên tâm ra đi cho được?

Câu nói đừng có như con nít của Orm giống như một lời trách móc đầy yêu thương, nhưng cũng là nhát dao cắt đứt sợi dây lệ thuộc cuối cùng giữa hai người.
Nàng đang cố gắng tước bỏ cái quyền được yếu đuối của Ling, ép Ling phải cứng cỏi để nàng có thể thanh thản bước ra khỏi cuộc đời cô.

Ling ngồi chết lặng, đôi bàn tay đan chặt vào nhau dưới gầm bàn. Cô muốn nói rằng "Không có em, chị chẳng muốn trưởng thành để làm gì", nhưng nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Orm, cô chỉ có thể nghẹn ngào gật đầu.

— Chị... chị biết rồi. Chị sẽ không làm em lo nữa.

Đêm đó, Orm đứng dậy ra về trước, để lại Ling ngồi một mình với ly nước đã nguội ngắt và bản hợp đồng nhà chưa có chữ ký. Ling nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Orm khuất dần sau cánh cửa quán.

Tiếng chuông gió ở cửa quán cà phê vang lên khô khốc khi Orm bước ra ngoài. Nàng không ngoảnh lại, vì nàng biết chỉ cần một cái nhìn nữa thôi, nàng sẽ vứt bỏ tất cả mà chạy lại ôm lấy Ling.

Vừa bước vào trong xe, đóng sập cửa lại, không gian kín mít ấy như một chiếc bình nén chặt cảm xúc của nàng suốt cả buổi tối. Orm gục đầu vô lăng, những tiếng nấc mà nàng đã cố kìm nén trước mặt Ling giờ đây vỡ òa ra, tức tưởi và đau đớn.

Chiếc xe vẫn chưa khởi động, chỉ có tiếng khóc của Orm vang vọng. Nàng nhớ đến gương mặt Ling lúc nãy—vị CEO quyền lực của tập đoàn Kwong mà lại ngơ ngác, tội nghiệp như một đứa trẻ bị bỏ rơi khi bị nàng từ chối căn nhà.

Nàng nhớ lại lời mình vừa nói: Đừng có như con nít nữa.

Orm nói câu đó để ép Ling phải mạnh mẽ, nhưng chính nàng mới là người đang vụn vỡ. Nàng tự trách mình sao có thể tàn nhẫn với người đã dành cả thanh xuân để quỳ dưới mưa, để yêu chiều nàng đến tận cùng như thế.

Về đến căn chung cư mới thuê — một không gian trống trải, lạnh lẽo và hoàn toàn xa lạ. Orm không bật điện. Nàng cứ thế ngồi bệt xuống sàn nhà ngay cạnh cửa ra vào, vẫn nguyên bộ đồ đi gặp Ling lúc nãy.

Bóng tối bao trùm lấy nàng, chỉ có ánh đèn đường hắt hiu qua khe cửa sổ. Orm nhìn vào đôi bàn tay mình,đôi bàn tay vừa mới đẩy bản hợp đồng và cả tình yêu của Ling ra xa.


Rời khỏi quán cà phê, Ling không về căn biệt thự lạnh lẽo đầy áp lực của mẹ, cũng không tìm đến men rượu như mọi khi. Cô lái xe trong vô thức, đôi bàn tay nắm chặt vô lăng như đang cố bám víu vào một điều gì đó cuối cùng.

Cuối cùng, cô dừng chân bên bờ sông Chao Phraya.

Đây chính là nơi năm ấy, khi Ling vừa đưa Orm từ quê lên thành phố, cả hai đã từng đứng tựa vai nhau nhìn ngắm ánh đèn lung linh của các tòa tháp soi bóng xuống dòng sông.

Ngày đó, Ling chưa có gì trong tay ngoài tham vọng và tình yêu. Cô đã nắm chặt tay Orm, chỉ ra giữa dòng sông và hứa:
— Sau này khi chị thành công, chị muốn chúng mình có một tổ ấm nhìn ra dòng sông này. Mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên chị thấy sẽ là em.

— Đừng có như con nít nữa...

Lời dặn của Orm vẫn còn vang vọng bên tai Ling. Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt mình, chạm vào những giọt nước mắt lạnh ngắt đang lăn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com