37
Vài ngày sau, buổi họp báo ra mắt dự án phim lớn nhất trong năm của Orm diễn ra tại một trung tâm thương mại sầm uất. Không gian ngập tràn hoa, ánh đèn LED rực rỡ và tiếng hò reo của người hâm mộ.
Orm xuất hiện như một nữ thần. Nàng diện chiếc váy lụa dài thướt tha, bờ vai trần mảnh dẻ lấp lánh dưới hàng trăm ánh đèn flash. Gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, che đi hoàn toàn những dấu vết của những đêm mất ngủ.
Orm cười, một nụ cười chuyên nghiệp và rạng rỡ thường trực trên môi, đôi tay liên tục nhận những bó hoa chúc mừng từ đồng nghiệp và các nhà đầu tư.
Nhưng sâu trong đôi mắt ấy, không có lấy một tia vui mừng. Orm đang diễn một vai diễn hoàn hảo về một ngôi sao đang ở đỉnh cao sự nghiệp, người không hề bị gục ngã bởi những tin đồn rạn nứt hôn nhân.
Trong lúc máy quay đang chuyển hướng về phía đạo diễn, Orm theo bản năng đánh mắt xuống khu vực khán đài vây kín phía dưới. Giữa hàng trăm gương mặt đang hò hét, giữa những bảng đèn LED ghi tên nàng rực rỡ, có một bóng người đứng lặng lẽ ở góc tối nhất, tựa lưng vào một cây cột đá.
Người đó mặc một chiếc hoodie đen, mũ trùm sụp xuống che khuất trán, khẩu trang che kín nửa khuôn mặt. Giữa một rừng người đang giơ điện thoại quay phim, người ấy là kẻ duy nhất đứng yên như một bức tượng.
Và trên tay người đó, không phải là poster, không phải là quà cáp sang trọng, mà là một bó hoa hồng được gói ghém cẩn thận.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, trái tim Orm bỗng thắt lại một nhịp đau đớn. Nàng sững người. Cái dáng vẻ cao gầy ấy, cái khí chất dù có che giấu thế nào cũng không lẫn vào đâu được, và hơn hết... là đôi mắt đó.
Đôi mắt của Ling.
Dưới vành mũ sụp tối, đôi mắt ấy không còn vẻ sắc sảo của một vị CEO quyền lực đứng trên vạn người. Nó chỉ còn lại sự dịu dàng vỡ vụn, một chút xót xa xen lẫn niềm tự hào thầm lặng khi nhìn thấy Orm tỏa sáng trên sân khấu.
Ling đứng đó, xa lạ giữa đám đông, giữ đúng lời hứa "không làm con nít", không gây chú ý, không làm phiền thế giới của nàng. Cô chỉ lặng lẽ như một cái bóng, hiện diện để chắc chắn rằng người con gái mình yêu vẫn đang ổn.
Nụ cười trên môi Orm cứng đờ lại. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng nàng. Nàng thấy Ling khẽ gật đầu một cái thật nhẹ- một lời chào, hay là một lời từ biệt không thành tiếng? Rồi rất nhanh, Ling lùi lại, định tan biến vào dòng người đang chen lấn.
Orm siết chặt những bó hoa rực rỡ trên tay đến mức cành hoa đâm vào lòng bàn tay đau nhói.Orm muốn hét lên, muốn vứt bỏ tất cả những hào quang giả tạo này để chạy xuống phía sau cây cột đó, để giật lấy bó hoa nhài trắng đơn sơ kia.
— Chị nói chị sẽ không làm con nít nữa mà...
— Chị nói chị sẽ sống tốt cơ mà...
Vậy tại sao chị lại đứng ở góc tối đó với đôi mắt đau đớn như thế kia?
Dưới ánh đèn flash vẫn chớp liên hồi, Orm phải lập tức quay mặt đi, nén lại giọt nước mắt chực trào để nhìn vào ống kính phóng viên. Nàng tiếp tục cười, nhưng đôi vai Orm run rẩy không kiểm soát nổi.
Ngay khi buổi họp báo kết thúc, mặc kệ sự can ngăn của quản lý và tiếng gọi của cánh phóng viên, Orm chạy như điên dại về phía cây cột đá đó. Nhưng người đã đi rồi, biến mất như một ảo ảnh giữa thành phố đông đúc.
Chỉ còn lại bó hoa hồng đỏ nằm lặng lẽ trên bệ đá, cùng một tấm thiệp nhỏ với nét chữ thanh mảnh quen thuộc:
— Chúc mừng em Orm nhé, phải cố gắng nhớ chưa?
Orm siết chặt những đóa hoa vào lòng, gai hồng đâm vào da thịt đau nhói nhưng nàng chẳng còn cảm giác gì nữa. Nàng gục đầu vào cánh hoa, hơi thở nghẹn ngào. Chị bắt em phải cố gắng, nhưng sao chị lại xuất hiện ở đây với đôi mắt đau đớn như thế?
Vài ngày nữa thôi, họ sẽ phải đối diện nhau ở tòa án. Nhưng tối nay, giữa hào quang rực rỡ, Orm nhận ra rằng bó hoa hồng này chính là lời chúc phúc cuối cùng của Ling dành cho nàng với tư cách là người yêu, trước khi cả hai chính thức trở thành người dưng.
Sau khi rời khỏi buổi họp báo, Ling lái xe về nhà trong một trạng thái gần như kiệt quệ. Ánh đèn đường lướt qua cửa kính chỉ còn là những vệt màu nhòe nhoẹt. Trong đầu cô, hình ảnh Orm rạng rỡ trên sân khấu cứ đan xen với ánh mắt thảng thốt khi hai người chạm mặt nhau.
Vừa bước chân qua cánh cửa biệt thự, không gian im lìm và mùi tinh dầu sang trọng vây lấy Ling, khiến cô cảm thấy ngột ngạt đến mức không thở nổi. Bà Kwong đang ngồi ở phòng khách, ung dung lật xem một cuốn tạp chí kinh doanh.
Nhìn thấy con gái bước vào với bộ dạng xộc xệch, đôi mắt đỏ ngầu, bà chưa kịp cất lời mỉa mai như mọi khi thì Ling đã loạng choạng tiến tới.
Ling không nói một lời nào, cô khuỵu xuống ngay dưới chân mẹ mình, vùi đầu vào gối bà. Hành động đột ngột này khiến bà Kwong sững sờ, tách trà trên tay khẽ chao nghiêng.
— Mẹ ơi... con đau quá...
Tiếng gọi "mẹ" nghẹn ngào, run rẩy phát ra từ cổ họng Ling như tiếng kêu cứu của một đứa trẻ bị lạc đường. Toàn thân cô run lên bần bật, những tiếng nấc mà cô đã cố kìm nén suốt buổi tối giờ đây vỡ òa ra, tức tưởi và đớn đau.
Bà Kwong khựng lại, đôi bàn tay định đẩy con gái ra bỗng khựng lại giữa không trung. Đã bao nhiêu năm rồi bà mới thấy Ling yếu đuối đến mức này?
Từ khi bắt đầu tiếp quản tập đoàn, Ling luôn là một quân cờ hoàn hảo, cứng cỏi và lạnh lùng. Nhưng lúc này, dưới chân bà không phải là một CEO quyền lực, mà chỉ là một người đàn bà đang vụn vỡ vì tình yêu.
Ling ôm chặt lấy mẹ, đôi bàn tay siết lấy vạt áo lụa của bà như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
— Con đã làm theo ý mẹ rồi... Con đã buông tay em ấy rồi... Nhưng tại sao con lại thấy như mình vừa chết đi vậy mẹ?
Nước mắt Ling thấm đẫm vào lớp vải đắt tiền trên gối bà Kwong. Cô khóc đến mức lạc cả giọng, mỗi tiếng nấc đều mang theo nỗi uất nghẹn của 20 ngày đếm ngược vừa qua. Cô nhớ lại bó hoa hồng đỏ mình vừa để lại, nhớ lại ánh nhìn sau cùng của Orm.
Bà Kwong nhìn mái tóc rối bời của con gái, thở dài một tiếng thở dài đầy phức tạp. Bà khẽ đưa bàn tay gầy guộc lên, vỗ nhẹ vào vai Ling — một sự vỗ về hiếm hoi nhưng đầy cay đắng.
— Rồi con sẽ quen thôi, Ling. Thời gian sẽ làm con quên...
— Không bao giờ quen được đâu mẹ! Ling gào lên trong nức nở, cô ngước lên nhìn mẹ với khuôn mặt đầm đìa nước mắt
— Con đã cố gắng trưởng thành, cố gắng làm một người con ưu tú... nhưng tim con nát hết rồi mẹ ơi. Con mất em ấy thật rồi...
Đêm đó, trong căn phòng khác lộng lẫy của gia tộc Kwong, chỉ có tiếng khóc xé lòng của Ling vang vọng. Ling ôm lấy mẹ nhưng tâm trí lại lang thang ở quán cà phê cũ, ở bờ sông Chao Phraya, và ở cả cái ôm cuối cùng ngoài hành lang tòa án.
Ling đã chọn hiếu thảo, chọn danh dự, nhưng đổi lại là một tâm hồn tàn phế mà không một sự giàu sang nào có thể bù đắp được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com