Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Hai mươi ngày trôi qua như một cuộc hành hình chậm rãi. Thành phố vẫn rộn ràng, dòng sông Chao Phraya vẫn chảy, nhưng thế giới của hai người họ đã đóng băng kể từ buổi tối ở quán cà phê ấy.

Ling sụt cân thấy rõ, đôi mắt vốn dĩ luôn tràn đầy sự quyết đoán giờ đây chỉ còn là những quầng thâm và nỗi buồn mênh mông. Cô làm việc như một con robot, cố gắng lấp đầy mọi khoảng trống bằng những bản hợp đồng, nhưng hễ màn đêm buông xuống, bóng tối lại kéo cô về với sự thật: Mai là ngày cuối cùng họ còn thuộc về nhau trên danh nghĩa pháp lý.

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Ling đang ngồi trong phòng làm việc, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt tiều tụy. Ngay bên cạnh Ling là hồ sơ ly hôn đã được ký sẵn, chỉ chờ bình minh lên để nộp bản cuối cùng cho tòa án.

Bỗng nhiên, điện thoại rung lên. Màn hình hiện lên cái tên mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến cô đau thắt lồng ngực: "Orm".

Ling run rẩy bắt máy, nhưng cô không dám lên tiếng trước. Ling sợ giọng mình sẽ vỡ vụn, sợ mình sẽ làm hỏng sự trưởng thành mà cô đã cố gắng duy trì suốt 20 ngày qua.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua khe cửa sổ. Cuối cùng, giọng của Orm vang lên, nhỏ xíu, khản đặc và đẫm nước mắt:

— Ling... đi ngủ đi chị. Đừng có thức nữa.

Chỉ một câu dặn dò giản đơn, nhưng nó chứa đựng tất cả sự xót xa mà Orm đã kìm nén. Nàng biết, dù không ở cạnh, nàng vẫn biết Ling đang thức, biết Ling đang tự hành hạ bản thân mình bằng công việc và sự cô độc.

— Nghe lời em... đi ngủ đi. Chị mà cứ thế này, dạ dày sẽ lại đau, đầu sẽ lại nhức. Chị đã hứa là sẽ chăm sóc bản thân mà... Chị đừng có bướng bỉnh như vậy nữa có được không?

Ling vẫn không trả lời. Cô cắn chặt môi đến mức bật máu để không bật thốt lên tiếng khóc. Cô áp điện thoại thật chặt vào tai, như thể muốn xuyên qua không gian để chạm vào hơi ấm của Orm lần cuối.

Nhưng rồi, sự im lặng của Ling chính là giọt nước tràn ly. Ở đầu dây bên kia, sự mạnh mẽ cuối cùng của Orm hoàn toàn sụp đổ. Qua loa điện thoại, Ling không còn nghe thấy những lời dặn dò nữa, mà chỉ còn là tiếng khóc.

Đó là tiếng khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn của một người đang cố gắng đẩy người mình yêu đi nhưng trái tim lại muốn kéo lại bằng tất cả sức lực. Tiếng khóc ấy xé toạc không gian tĩnh mịch của đêm tối, đâm thẳng vào tim Ling.

— Chị... chị nghe rồi... Ling thều thào, nước mắt cô cũng lã chã rơi xuống tờ đơn ly hôn.
— Chị sẽ đi ngủ. Em cũng... cũng ngủ đi nhé. Đừng khóc nữa, Orm... chị xin em... đừng khóc nữa.

Cuộc gọi không ai nỡ tắt. Một người bên này gục xuống bàn làm việc, một người bên kia cuộn tròn trên chiếc giường xa lạ. Họ chỉ còn cách nhau một tín hiệu điện thoại, nhưng lại như cách nhau cả một đại dương tuyệt vọng.

20 ngày đếm ngược đã hết. Ngày mai, ánh mặt trời sẽ lên, và họ sẽ chính thức trở thành hai người dưng từng yêu nhau hơn cả sinh mạng. Đêm cuối cùng này, cả hai đều ngủ đi trong sự hành hạ của tình yêu và trách nhiệm, với tiếng khóc của đối phương vẫn còn văng vẳng bên tai như một lời đoạn tuyệt đầy đau đớn.


Bầu không khí trong phòng nghị án đặc quánh sự căng thẳng. Vị thẩm phán trung niên ngồi phía sau vành móng ngựa, gương mặt bình thản và uy nghiêm, hoàn toàn tách biệt khỏi những cảm xúc hỗn loạn của hai người phụ nữ đối diện. Ông lật từng trang hồ sơ, tiếng giấy sột soạt là âm thanh duy nhất vang lên.

Ông ngước mắt lên, nhìn qua gọng kính lão. Ánh mắt ông dừng lại một giây trên gương mặt sưng húp của Ling và đôi mắt đỏ mọng sau lớp kính râm của Orm. Không có sự thương hại, cũng không có lời khuyên nhủ sướt mướt, chỉ có sự lạnh lùng của luật pháp.

Ông gõ nhẹ cán bút xuống bàn, giọng nói vang lên dứt khoát và đanh thép:
— Hai bên đã thống nhất toàn bộ các điều khoản về phân chia tài sản và không có tranh chấp về quyền lợi chung. Căn cứ vào nguyện vọng đơn phương của cả hai, tòa án ghi nhận sự tự nguyện này.

Ông dừng lại, đẩy tập hồ sơ về phía thư ký tòa, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Ling và Orm:
— Tôi nhắc lại lần cuối: Một khi tôi đã đặt bút ký, quan hệ hôn nhân của hai cô sẽ chấm dứt hoàn toàn về mặt pháp lý. Những thỏa thuận về tài sản hay sự quan tâm cá nhân sau này sẽ không còn sự bảo hộ của luật hôn nhân. Các cô đã suy nghĩ kỹ và chắc chắn với quyết định này chưa?

Ling siết chặt nắm tay, cổ họng nghẹn đắng nhưng vẫn gật đầu:
— Dạ, tôi chắc chắn.

Orm khẽ mím môi, giọng nói run rẩy nhưng kiên quyết:
— Dạ... tôi chắc chắn.

Vị thẩm phán đẩy tờ quyết định ly hôn và cây bút máy về phía giữa bàn. Ánh mắt ông lạnh lùng, không một chút gợn sóng, chỉ đơn thuần là hoàn thành một thủ tục hành chính.

— Nếu cả hai bên đều không có ý kiến gì khác, mời ký vào đây để xác nhận sự tự nguyện.

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở. Cây bút máy nằm đó, đen bóng và lạnh lẽo. Ling là người đưa tay ra trước. Ngón tay cô run rẩy đến mức phải mất vài giây mới cầm vững được thân bút. Ling nhìn xuống dòng chữ

— Người đồng thuận 1.

Ling nhớ về ngày đăng ký kết hôn, cũng là đôi bàn tay này đã run rẩy vì hạnh phúc khi ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn. Còn giờ đây, đôi bàn tay ấy lại đang thi hành một bản án tử cho tình yêu của chính mình.

Xoẹt.

Tiếng ngòi bút gai trên mặt giấy vang lên khô khốc. Ling ký xong, cô vội vã buông bút như thể nó vừa bị nung nóng, rồi đẩy nhẹ tờ giấy về phía Orm.

Orm nhìn chữ ký của Ling – nét chữ vẫn dứt khoát như cách cô ấy điều hành tập đoàn, nhưng dấu chấm cuối cùng lại hơi nhòe đi vì một giọt nước mắt vô tình rơi xuống.
Orm cắn chặt môi, cố ngăn một tiếng nấc phát ra. Nàng cầm bút, cảm giác nó nặng ngàn cân. Nàng đã dặn Ling đừng như con nít, đã dặn Ling phải sống tốt, và đây chính là cái giá cho sự sống tốt đó: Một sự đoạn tuyệt hoàn toàn.

Orm nhắm mắt lại, hạ bút. Nét ký của nàng run rẩy, xô lệch, khác hẳn với sự mềm mại thường ngày.

Xong rồi. Cả hai cái tên giờ nằm cạnh nhau trên tờ đơn ly hôn, ngăn cách nhau bằng một dấu gạch ngang tàn nhẫn. Vị thẩm phán cầm tờ giấy lên, kiểm tra lại một lần cuối rồi đóng con dấu đỏ rực lên trên hai chữ ký đó.

— Thủ tục hoàn tất. Kể từ giây phút này, hai vị không còn bất kỳ ràng buộc pháp lý nào. Mời ra ngoài làm thủ tục nhận kết quả.

Ling và Orm đứng dậy cùng một lúc. Họ đứng đó, giữa căn phòng pháp đình tôn nghiêm, nhìn vào tờ giấy có hai chữ ký vừa khô mực. Chỉ một chữ ký thôi, bao nhiêu lời thề nguyện dưới mưa, bao nhiêu hơi ấm nơi căn nhà cũ... tất cả đều tan biến như chưa từng tồn tại.

Họ bước ra khỏi phòng. Hành lang tòa án dài hun hút và lạnh lẽo. Ling đi trước, Orm đi sau, giữa hai người là một khoảng trống mà dù có bao nhiêu tiền bạc hay bao nhiêu căn nhà cũng không bao giờ lấp đầy được nữa.

Hành lang tòa án dài hun hút, tiếng giày cao gót của Orm gõ lên nền gạch nghe khô khốc và đơn độc. Khi vừa bước ra khỏi cánh cửa gỗ nặng nề, nơi ánh nắng gắt gỏng của buổi trưa hắt qua khung cửa sổ lớn, bước chân của Ling bỗng khựng lại.

Cô không đi tiếp. Cô đứng đó, bóng lưng gầy guộc đổ dài trên mặt đất. Orm cũng dừng lại phía sau, cách Ling chỉ hai bước chân, khoảng cách mà mới vài phút trước thôi còn là vợ chồng, giờ đây đã là hai người dưng xa lạ.

Ling chậm rãi xoay người lại. Đôi mắt cô đỏ ngầu, hơi nước che mờ cả mặt kính. Cô nhìn Orm, nhìn thật kỹ gương mặt mà cô đã từng hôn lên hàng nghìn lần, rồi thều thào bằng chất giọng khản đặc:

— Orm... chị biết là chị không có quyền nữa. Nhưng... chị xin em, cho chị ôm em một chút được không? Chỉ một chút thôi...

Orm lặng người. Nàng định nói lời từ chối, định bảo Ling hãy mạnh mẽ lên như nàng đã dặn. Nhưng khi nhìn thấy đôi bàn tay Ling đang run rẩy buông thõng, nhìn thấy sự sụp đổ hoàn toàn trong ánh mắt của người phụ nữ vốn dĩ luôn kiêu hãnh kia, trái tim Orm mềm nhũn ra.

Nàng khẽ gật đầu.

Chỉ chờ có thế, Ling bước tới, ôm chầm lấy Orm. Không phải một cái ôm nồng cháy, mà là một cái ôm siết chặt đến nghẹt thở, như thể cô đang cố gắng thu nhặt từng mảnh vỡ của tâm hồn mình từ hơi ấm của nàng. Ling vùi mặt vào hõm cổ Orm, mùi hương nước hoa quen thuộc pha lẫn mùi nắng khiến cô nấc lên thành tiếng.

— Chị xin lỗi... Orm ơi, chị xin lỗi... Ling thì thầm, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm vào vai áo của Orm.

Orm nhắm nghiền mắt, đôi tay nàng chần chừ giữa không trung rồi cuối cùng cũng vòng qua lưng Ling, siết nhẹ. Nàng cảm nhận được cơ thể Ling đang run rẩy kịch liệt. Cái ôm này chứa đựng tất cả: những năm thanh xuân, những lời hứa dở dang, và cả sự tuyệt vọng của ngày hôm nay.

Orm không khóc thành tiếng như Ling, nhưng những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy dài qua lớp kính râm. Nàng khẽ vỗ nhẹ lên lưng Ling, như cái cách nàng vẫn thường làm để trấn an cô mỗi khi cô gặp áp lực công việc:

— Được rồi... Ling... em đây mà. Đừng khóc nữa.

Dưới ánh nắng rực rỡ của sảnh tòa án, hai người phụ nữ ôm chặt lấy nhau giữa dòng người qua lại. Người ta nhìn vào, có lẽ sẽ tưởng họ là một cặp đôi đang gặp lại sau bao ngày xa cách, chứ không ai ngờ rằng họ vừa mới tự tay ký tên để rời bỏ nhau mãi mãi.

Ling hít một hơi thật sâu, cố lưu giữ mùi hương này vào tận sâu trong tiềm thức. Cô biết, sau khi buông tay ra, cô sẽ không còn lý do gì để chạm vào nàng nữa. Cô sẽ phải trưởng thành, sẽ phải sống trong căn nhà nhìn ra sông Chao Phraya mà không có nàng.

— Chị phải sống tốt đấy, nhớ chưa? Orm khẽ thầm thì vào tai Ling, câu dặn dò cuối cùng trước khi nàng chủ động nới lỏng vòng tay.

Ling buông Orm ra, đôi tay vẫn còn vương vấn níu lấy tay áo nàng một giây trước khi dứt khoát buông hẳn. Cô lau vội nước mắt, gượng cười một cách méo mó:

— Chị biết rồi. Chị sẽ không làm con nít nữa.

Họ đứng nhìn nhau thêm một lần cuối, rồi mỗi người quay đi một hướng. Hành lang tòa án vẫn dài, nhưng lần này, tiếng bước chân của họ không còn tìm thấy nhau nữa. Cái ôm ấy là sự an ủi cuối cùng, cũng là dấu chấm hết đau đớn nhất cho một tình yêu mà cả hai đều không muốn buông, nhưng buộc phải bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com