Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Chiếc xe Mercedes đen xịch đỗ trước cổng biệt thự Kwong. Ling bước xuống, bước chân loạng choạng và nặng nề như đeo chì. Cô không vào nhà ngay mà đứng lặng trong bóng tối của hành lang, đôi mắt đỏ ngầu vô hồn nhìn vào ánh đèn vàng vọt hắt ra từ phòng khách.

Bên trong, tiếng cười nhẹ nhàng của bà Kwong vang lên, kèm theo giọng nói của Kanya.
— Chị Ling và Orm cuối cùng cũng xong xuôi rồi. Con thấy chị ấy có vẻ mệt mỏi quá. Kanya vừa gọt trái cây vừa nói.

Bà Kwong nhấp một ngụm trà, giọng nói thản nhiên đến lạnh lùng:

— Mệt mỏi là nhất thời, danh dự là cả đời. Mẹ thật sự thấy vui vì tụi nó cuối cùng cũng chịu ly hôn. Một sự giải thoát đúng nghĩa cho cái gia đình này. Chẳng phải tốt quá sao? Từ giờ Ling nó sẽ trở lại đúng vị trí vốn có của nó.

Kanya có vẻ hơi ngập ngừng, nhỏ giọng hỏi:
— Nhưng Orm... cô ấy cũng là diễn viên nổi tiếng mà mẹ, liệu có ảnh hưởng đến danh tiếng của chị Ling không?

Một tiếng cười nhạt đầy khinh miệt vang lên. Bà Kwong nhấp một ngụm trà, giọng đanh lại:
— Diễn viên? Thì cũng chỉ là loại xướng ca vô loài. Con nhìn con Ling mà xem, mẹ mới chỉ tát một cái vào lòng tự trọng thôi mà nó đã cuống cuồng bỏ chạy rồi. Đúng là ở gần loại diễn viên lâu ngày nên chỉ biết diễn... chỉ biết diễn trò đau khổ để mong mẹ mủi lòng.

Máu trong người Ling như đóng băng ngay khoảnh khắc đó. Cô biết mẹ mình khắc nghiệt, cô biết mẹ ghét Orm, nhưng cô không bao giờ ngờ được rằng ngay vào lúc cô đang vụn vỡ nhất, mẹ lại coi nỗi đau của cô là một vở kịch rẻ tiền. Từng lời nói của bà như những nhát dao, không chỉ đâm vào cô mà còn xúc phạm đến người phụ nữ mà cô vừa phải đau đớn buông tay.

Sự tôn nghiêm cuối cùng trong Ling vụt tắt, thay vào đó là một ngọn lửa uất hận bùng lên.
RẦM!

Ling đẩy mạnh cánh cửa, tiếng va đập khô khốc khiến bà Kwong và Kanya giật mình. Ling không nhìn họ, gương mặt cô lạnh lùng đến đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu không còn một chút tia sáng nào của sự phục tùng. Ling lướt qua họ như một bóng ma, lao thẳng lên lầu.


Mười phút sau, tiếng bánh xe vali nghiến trên sàn gỗ vang lên đầy dứt khoát. Ling đi xuống, tay xách chiếc vali nặng trĩu, tay kia ôm chặt tập ảnh cưới đã bị gỡ khỏi khung.

Bà Kwong đứng dậy, gương mặt biến sắc:
— Ling! Con định đi đâu?

Ling dừng lại, nhìn thẳng vào người mẹ đang đứng đó với vẻ quyền uy giả tạo. Cô nhếch môi, giọng nói khản đặc nhưng đanh thép:
— Mẹ nói đúng, con đang diễn đấy. Và bây giờ vở kịch đứa con ngoan của mẹ chính thức hạ màn rồi. Mẹ cứ ở lại đây mà tận hưởng niềm vui của mẹ đi.

Chiếc xe dừng lại trước căn hộ áp mái nằm tách biệt ở khu dân cư cao cấp. Đây là nơi Ling đã bí mật chuẩn bị từ lâu, một không gian mà cô từng hy vọng sẽ là tổ ấm mới của cả hai, nhưng cuối cùng lại trở thành món quà ly hôn cô dành cho Orm.
Tiếng chìa khóa tra vào ổ nghe khô khốc. Cánh cửa mở ra, một luồng không khí thanh sạch nhưng lạnh lẽo ùa tới.

Ling bước vào, chậm chạp và vô hồn. Cô không bật đèn chính, chỉ có hệ thống đèn cảm ứng dưới chân tự động tỏa ra ánh sáng vàng dịu mắt, soi rõ một không gian trống không nhưng tuyệt đẹp.

Căn nhà được thiết kế theo phong cách tối giản với những mảng tường xám tro và nội thất gỗ sồi đắt đỏ. Mọi thứ đều được sắp đặt hoàn hảo đến từng chi tiết.

Ling ngồi bệt trên sàn nhà đá hoa cương lạnh lẽo, đôi mắt sưng mọng nhìn trân trân vào không gian trống trải, hoàn mỹ của căn hộ.
Một nụ cười tự giễu cay đắng hiện trên môi cô. Ling vùi mặt vào đôi bàn tay vẫn còn vương mùi rượu và cả mùi nước mắt.

— Tại sao... tại sao đến tận bây giờ chị mới làm việc này?

Giọng cô thào thào, tan loãng vào không gian triệu đô nhưng không có lấy một chút hơi ấm. Ling nhìn xuống đôi bàn tay mình — đôi bàn tay vốn dĩ có đủ quyền lực, đủ tiền bạc để xây dựng hàng chục căn nhà như thế này, nhưng lại chưa bao giờ đủ can đảm để bảo vệ tình yêu của mình trước áp lực của mẹ.

Cơn đau từ lồng ngực lan ra, khiến Ling quặn thắt lại. Ling nhớ về những đêm Orm khóc thầm vì sự khắc nghiệt của bà Kwong, nhớ về những lần Orm phải chịu đựng sự khinh miệt chỉ vì không môn đăng hộ đối. Lúc đó, Ling đã ở đâu? Cô đã ở đó, nhưng cô chọn sự phục tùng, chọn cái danh xưng đứa con ngoan để rồi hy vọng mọi thứ sẽ ổn theo thời gian.

— Nếu chị dứt khoát sớm hơn... nếu chị mang em ra khỏi ngôi nhà đó sớm hơn một chút, thì có lẽ chúng ta đã không đứng ở tòa án ngày hôm nay.

Cô hận chính mình. Hận sự hèn nhát được bao bọc dưới lớp vỏ hiếu thảo. Nếu Ling chịu từ bỏ cái danh vị CEO của tập đoàn sớm hơn, nếu cô chấp nhận đối đầu với mẹ từ năm năm trước, mười năm trước... thì giờ đây, trong căn nhà đẹp đẽ này, Orm đang đứng ở bếp, tiếng cười của nàng sẽ lấp đầy những khoảng trống, chứ không phải là sự im lặng chết chóc như lúc này.

Ling điên cuồng vơ lấy đống quần áo cũ, ôm chặt vào lòng như muốn tìm lại một chút hơi tàn của quá khứ. Cô gào lên trong nấc nghẹn:
— Bây giờ chị có nhà rồi, chị có tự do rồi... nhưng chị không còn em nữa! Chị tệ lắm đúng không Orm? Chị đã làm theo ý tất cả mọi người, trừ em và chính bản thân chị.


Ở một góc khác của thành phố, trong căn hộ riêng của mình, Orm cũng đang trải qua một đêm dài nhất cuộc đời. Nàng không bật đèn, chỉ ngồi bó gối trên giường, đôi mắt bồ câu thường ngày vốn long lanh giờ đã sưng húp và đờ đẫn.

Orm nhắm mắt lại, và ngay lập tức, bóng tối trước mắt biến thành màu trắng tinh khôi vào ngày cưới.

mức siêu thực. Orm nhớ rõ mùi hương của hoa ly trắng tràn ngập lễ đường, nhớ cả cảm giác nặng nề nhưng hạnh phúc của chiếc váy cưới đuôi cá đắt đỏ.

Lúc đó, Ling đứng ở cuối lễ đường, bộ vest trắng lịch lãm khiến cô trông như một vị thần bước ra từ giấc mơ. Khi Ling cầm lấy tay nàng, đôi bàn tay của cả hai đều run rẩy. Ling đã ghé sát tai nàng, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm nhất:

— Cảm ơn em đã đồng ý đi cùng chị. Từ nay về sau, thế giới của chị chỉ có mình em thôi.

Nụ hôn ngày hôm đó mang vị ngọt của lời hứa, vị nồng của rượu champagne và cả sự ngây thơ của hai tâm hồn tin rằng chỉ cần yêu nhau là đủ. Họ đã cùng nhau ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến mọi ống kính máy ảnh đều trở nên thừa thãi. Lúc đó, Orm đã tin rằng chữ ký ấy sẽ trói buộc họ cả đời, rằng cái tên của nàng và Ling sẽ mãi mãi nằm cạnh nhau trên cùng một dòng kẻ.

Xoẹt.

Tiếng ngòi bút của Ling tại tòa án chiều nay vang lên trong tâm trí Orm, cắt ngang dòng ký ức đẹp đẽ. Cũng là bàn tay ấy, cũng là người ấy, nhưng lần này chữ ký không phải để bắt đầu, mà là để kết thúc.

Orm vùi mặt vào gối, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ òa:
— Chị nói thế giới của chị chỉ có mình em...Tại sao chị lại ký tên nhanh đến thế... Ling ơi...

Nàng nhớ lại cái ôm ngoài hành lang lúc chiều. Đó là hơi ấm cuối cùng của người chồng, người vợ, người tri kỷ mười năm.
Khi Ling ôm nàng, Orm đã muốn gào lên rằng "Đừng buông tay em ra", nhưng sự kiêu hãnh và nỗi đau bị tổn thương quá lâu đã khiến nàng đứng yên như một tảng đá.

Dưới ánh đèn đường lạt lẽo hắt qua cửa sổ, Orm nhìn xuống ngón áp út trống không. Vết hằn của chiếc nhẫn cưới vẫn còn đó, nhợt nhạt và nhói đau. Orm nhớ Ling, nhớ đến phát điên cái cách Ling lo lắng mỗi khi nàng đi quay về muộn, nhớ cả những bát cháo vụng về Ling nấu mỗi khi nàng ốm.

Năm năm. Chỉ mất một giây để ký tên, nhưng có lẽ cần cả đời để quên đi một người đã từng là hơi thở của mình.

Orm co người lại, ôm chặt lấy chính mình. Trong bóng tối, nàng thì thầm gọi tên Ling như một thói quen không thể bỏ, dù nàng biết rằng ở phía bên kia thành phố, giữa căn nhà trống không đẹp đẽ kia, người đó cũng đang vụn vỡ giống hệt như nàng. Họ đã tự do, một sự tự do đẫm nước mắt và đầy rẫy những hối tiếc muộn màng.

_______

Ánh nắng ban mai rọi vào căn hộ mới qua lớp cửa kính, nhưng nó không mang theo sự ấm áp mà chỉ càng làm rõ thêm sự đơn độc của Ling giữa những tấm ảnh cưới và đống quần áo cũ. Ling ngồi lặng lẽ bên

cửa sổ, đôi mắt đỏ vẩn đục vì cả đêm không ngủ.
Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên. Nhìn thấy chữ "Ba" hiện trên màn hình, cổ họng Ling bỗng nghẹn đắng. Cô hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh giọng nói trước khi bắt máy.

— Dạ, con nghe đây ba.

Đầu dây bên kia là một khoảng lặng dài. Ba Ling không giống mẹ, ông trầm tính và luôn đứng từ xa quan sát cô. Giọng ông trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi của một người đã nhìn thấu mọi chuyện:

— Con và Orm... xong thật rồi sao? Con định khi nào ổn mới báo cho ba biết?

Câu hỏi của ông như chạm vào vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Ling nhắm chặt mắt, tay siết chặt lấy thành ghế, giọng cô run rẩy:

— Con... con định khi nào ổn định chỗ ở, tâm trạng khá hơn chút con mới dám gọi cho ba. Con xin lỗi vì đã giấu ba.

Ông thở dài, một tiếng thở dài đầy xót xa cho đứa con gái mà ông luôn yêu quý:
— Ling... ba hỏi thật lòng, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện hôn nhân không phải là việc có thể đem ra thử nghiệm. Năm năm qua, hai đứa đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện, giờ buông tay thế này... con có thực sự cam lòng không?

Nghe đến hai chữ cam lòng, nước mắt Ling lại một lần nữa rơi xuống. Cô nhìn lên tấm ảnh cưới khổng lồ treo trên bức tường đối diện, nhìn nụ cười của Orm mà tim đau như bị ai bóp nghẹt. Cô thào thào, âm thanh vỡ vụn như tiếng lá khô bị giẫm nát:

— Con... không muốn nhưng hết cách rồi ba. Con không thể tiếp tục để em ấy chịu khổ trong ngôi nhà này nữa. Con cũng không thể làm trái ý mẹ thêm được nữa... Mọi thứ đã đi đến đường cùng rồi.

Ba cô lại im lặng. Ông biết rõ sự khắc nghiệt của vợ mình, cũng biết rõ gánh nặng mà Ling đã phải mang trên vai suốt mười năm qua.
— Nếu đã không thể quay đầu, thì hãy sống cho tốt. Đừng để bản thân mình sụp đổ, nghe rõ chưa con?

— Dạ... con biết rồi ba.

Cúp máy, Ling gục đầu xuống gối. Câu nói "con không muốn" vẫn còn vang vọng trong căn phòng trống.


Sau cuộc trò chuyện với Ling, ông Kwong lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại rất lâu. Ông biết tính con gái mình, và ông càng hiểu rõ sự tổn thương mà Orm đã phải gánh chịu suốt một năm năm qua. Với một tiếng thở dài đầy nặng nề, ông bấm số gọi cho đứa con dâu mà ông vẫn luôn trân trọng.

Đầu dây bên kia bắt máy sau vài nhịp chuông, giọng Orm khản đặc, dường như nàng cũng vừa trải qua một đêm thức trắng.

— Dạ... con nghe đây ba.

Ông Kwong trầm mặc một lúc rồi nhẹ nhàng lên tiếng, tông giọng không hề có sự trách móc, chỉ có sự bao dung của một người cha:
— Ba biết chuyện rồi. Ba vừa gọi cho Ling xong.

Nghe đến tên Ling, Orm lại thấy lồng ngực mình thắt lại. Nàng cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc phát ra, giọng run rẩy:

— Con xin lỗi ba... Con thực sự xin lỗi vì đã không thể giữ trọn lời hứa với ba. Nhưng con... con không cố thêm được nữa rồi. Mọi thứ quá sức chịu đựng của con rồi ba ơi.

Ông Kwong nhắm mắt lại, ông hiểu cái "quá sức" đó là gì.

— Ba hiểu. Ba không trách con, chưa bao giờ trách con cả. Con đã làm quá tốt rồi, Orm. Hãy sống cho bản thân mình từ giờ nhé. Hãy sống thật tốt, thật rạng rỡ như con vốn có.

Ông dừng lại một chút, nhìn về phía chân trời xa xăm qua cửa sổ văn phòng, rồi nói thêm một câu bằng tất cả sự chân thành cuối cùng dành cho mối tình của hai đứa trẻ:

— Và... sau này, nếu thời gian có thể xóa nhòa được những nỗi đau, nếu con thấy lòng mình bình lặng lại... ba xin con, hãy cho Ling thêm một cơ hội. Nó yêu con, nhưng nó lại quá nhu nhược để bảo vệ con. Đừng hận nó quá, tội nghiệp nó.

Orm không thể kìm lòng được nữa, nàng bật khóc nức nở qua điện thoại.
— Con... con cảm ơn ba.

Nàng cúp máy, gục mặt xuống đôi bàn tay gầy guộc. Lời gửi gắm của ông Kwong như một vệt sáng nhỏ nhoi nhưng nhói lòng giữa màn đêm đen kịt. Nàng biết Ling đau, nàng biết ba Ling cũng đau, nhưng vết thương này hiện tại quá sâu, sâu đến mức cả hai đều không còn nhìn thấy nhau được nữa.

Bên ngoài, gió bắt đầu thổi mạnh, cuốn trôi đi những lời hứa của ngày cũ, chỉ còn lại thực tại là hai tờ đơn ly hôn đã ráo mực nằm ở hai đầu thành phố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com