40
Bối cảnh phim trường về đêm trở nên tĩnh mịch hơn ở những góc khuất ánh sáng. Ling đứng nép mình sau một chiếc xe tải chở thiết bị, trên tay là túi trà sữa và mấy món đồ ăn nhẹ vẫn còn nóng hổi. Cô đứng đó đã hơn nửa tiếng, chỉ để dõi theo bóng dáng Orm đang tập trung đọc kịch bản dưới ánh đèn pha rực rỡ.
Thấy một cậu nhân viên hậu cần đang đi tới, Ling vội vàng bước ra chặn lại. Ling chìa túi đồ về phía cậu ấy, giọng nói thấp xuống, mang theo vẻ khẩn khoản:
— Phiền em mang cái này vào cho Orm giúp chị được không?
Cậu nhân viên ngạc nhiên, nhìn Ling rồi nhìn vào khu vực quay phim:
— Ơ, chị Ling? Chị tới thăm chị Orm sao không tự vào ạ?
Ling cúi mặt, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo và đầy xót xa. Cô siết chặt quai túi, khẽ lắc đầu:
— Đừng nói là chị gửi nhé. Em cứ bảo là của fan hay đối tác nào đó gửi tặng đoàn phim thôi. Đặc biệt là cái túi nhỏ này, em đưa tận tay cho Orm.
Cậu staff gãi đầu, cười hì hì vì nghĩ đây là chuyện giận dỗi đáng yêu của những người yêu nhau:
— Hai người lại giận nhau à? Để em vào nói giúp chị vài câu, vợ chồng với nhau giận quá hóa mất vui chị ạ.
Ling nghe hai chữ vợ chồng mà tim thắt lại như có ai bóp nghẹt. Cô khẽ nắm lấy tay áo cậu nhân viên, dặn dò lần nữa với ánh mắt đầy khẩn cầu:
— Đừng nói là chị... thật đấy. Hiện tại cô ấy đang giận chị lắm, nếu biết là chị gửi, cô ấy sẽ không chịu ăn đâu. Chị chỉ muốn cô ấy bất ngờ và chịu ăn một chút cho đỡ mệt thôi. Giúp chị nhé!
Cậu nhân viên thấy vẻ mặt của Ling quá đỗi tội nghiệp, liền gật đầu lia lịa:
— Dạ em hiểu rồi, chị yên tâm, em kín miệng lắm. Để em đưa vào cho cô ấy ngay.
Ling nhìn theo bóng cậu nhân viên cho đến khi cậu ấy tiếp cận được Orm. Cô thấy Orm ngước lên, gương mặt phờ phạc lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhận lấy túi đồ.
— Ai gửi vậy em? Orm hỏi, tay lục tìm tờ hóa đơn nhưng không thấy.
Cậu nhân viên nhớ lời Ling dặn, liền cười lém lỉnh:
— Dạ, quà bí mật từ một người hâm mộ đặc biệt ạ! Họ dặn em là phải đưa tận tay để chị bất ngờ, vì biết chị đang vất vả với cảnh đêm.
Orm cầm ly trà sữa lên. Nhìn loại topping trân châu trắng được thêm gấp đôi và độ ngọt 25% quen thuộc, đôi lông mày nàng khẽ nhíu lại. Nàng đưa mắt nhìn quanh phim trường một lượt, lòng dâng lên một sự nghi hoặc mãnh liệt.
Nàng quá hiểu tính Ling, và nàng cũng quá hiểu rằng trên đời này chẳng có "người hâm mộ" nào lại nắm rõ khẩu vị của nàng đến từng milimet như thế.
Orm cắm ống hút, hút một hơi. Vị trà sữa ngọt thanh lan tỏa, nhưng sao nàng lại thấy đắng ngắt ở đầu lưỡi. Nàng khẽ thở dài, tự nhủ:
— Là chị đúng không? Chị lại dùng cách này để xoa dịu em sao?
Cách đó một bức tường gạch, Ling vẫn đứng yên trong bóng tối. Cô nhìn thấy Orm đã bắt đầu ăn miếng bánh mình mua, thấy nàng đã uống ly trà sữa mình chọn. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt hốc hác của Ling.
Ling quay lưng bước về phía chiếc xe Mercedes đang đỗ ở góc khuất, lòng vừa nhẹ nhõm vừa đau đớn. Cô chấp nhận làm kẻ vô danh, chấp nhận bị coi là người qua đường, chỉ cần Orm không bỏ bữa, chỉ cần nàng vẫn ổn.
Trong không gian vắng lặng của bãi đỗ xe phim trường, tiếng động cơ xe Mercedes vừa định khởi động bỗng khựng lại. Orm không đứng yên nhìn bóng xe rời đi nữa. Nàng bước dứt khoát tới, đôi bàn tay đập mạnh lên mặt kính xe, ép Ling phải đối mặt.
— Chị định trốn đến bao giờ nữa hả Ling? Tiếng hét của Orm lạc đi trong gió đêm.
Ling khựng lại, đôi vai cô run lên bần bật. Cô chậm rãi quay người lại, đối diện với gương mặt đầm đìa nước mắt của Orm.
— Orm... Chị... chị xin lỗi. Chị chỉ muốn em ăn chút gì đó...
— Tôi không cần! Chị ký đơn rồi, chị đuổi tôi ra khỏi cuộc đời chị rồi, giờ chị mang trà sữa đến đây để làm gì? Để chứng tỏ chị tử tế sao?
Nói rồi, Orm nghẹn ngào xoay người bỏ chạy về phía chiếc xe của mình. Nàng không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, nàng sợ cái mùi hương quen thuộc trên người Ling sẽ khiến nàng ngã quỵ.
— Orm! Đợi đã! Nghe chị giải thích...
Ling hốt hoảng lao tới, bàn tay cô nắm chặt lấy cổ tay Orm, kéo nàng lại. Lực kéo đột ngột khiến Orm xoay người lại, đối diện sát gần với Ling. Trong khoảnh khắc đó, hơi thở của họ hòa vào nhau, nhưng chỉ thấy toàn là vị đắng của sự tan vỡ.
— Buông ra! Orm hét lên, nàng dùng hết sức bình sinh vùng vẫy.
— Chị không thể để em đi trong tình trạng này được, Orm à. Em đang run lắm...
— Đừng chạm vào tôi! Orm gạt mạnh tay Ling ra, đôi mắt nàng đỏ ngầu, đầy sự tuyệt vọng
Ling vẫn cố nắm lấy vạt áo nàng, giọng khẩn khoản:
— Để chị đưa em về, chỉ lần này thôi...
CHÁT!
Một tiếng động vang lên giữa bãi xe vắng lặng. Orm vừa tát cô, một cái tát chứa đựng tất cả sự tổn thương của năm năm qua. Ling đứng ngây dại, một bên mặt đỏ ửng nhưng nỗi đau trên mặt chẳng thấm thía gì so với sự vụn vỡ trong lồng ngực.
— Đừng để tôi thấy chị nữa. Đừng dùng sự nhu nhược của chị để hành hạ tôi thêm một giây nào nữa.
Orm dứt khoát quay lưng, bước lên xe và đạp ga lao đi mất hút trong màn đêm. Ling đứng trơ trọi giữa bãi xe, bàn tay vẫn còn giơ lơ lửng giữa không trung như cố níu kéo một làn khói. Cô đã tước đoạt danh phận của mình, và giờ đây, ngay cả quyền được quan tâm nàng từ xa, cô cũng không còn xứng đáng nữa.
Ánh đèn màu của quán bar xoay cuồng trước mắt Orm, biến mọi thứ thành những vệt sáng nhòe nhoẹt. Nàng không còn ngồi vững trên ghế được nữa, cả cơ thể lảo đảo rồi đổ gục xuống mặt quầy gỗ lạnh lẽo. Ly rượu trống rỗng bị gạt đổ, lăn lông lốc rồi rơi xuống sàn nhà, vỡ tan tành như chính cuộc đời nàng lúc này.
Cậu nhân viên pha chế vội vàng chạy vòng ra ngoài, lo lắng đỡ lấy vai nàng:
— Chị ơi? Chị gì ơi? Chị say quá rồi, để tôi gọi xe cho cô nhé?
Orm không trả lời rõ ràng được nữa. Nàng gục đầu trên cánh tay, mái tóc bết lại vì nước mắt và hơi men. Nàng bắt đầu lảm nhảm, tiếng nói đứt quãng, nghẹn ngào trong cổ họng:
— Ling... gọi... gọi Ling cho em... sao chị chưa đến đón em...
— Cô nói gì cơ ạ? Gọi cho ai hả chị? Cậu nhân viên ghé sát tai để nghe.
— Ling... Ling... chị ấy... chị ấy sẽ mắng em mất... nhưng mà... Ling ơi...
Cánh tay Orm quờ quạng, vô tình hất chiếc túi xách rơi xuống sàn, điện thoại văng ra ngoài. Cậu nhân viên nhặt lên, thấy màn hình vẫn còn đọng những giọt nước mắt của Orm trên dãy số vừa mới bấm dở lúc nãy.
Cậu nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang khóc nấc lên trong cơn say, rồi nhìn vào danh bạ hiện lên cái tên "Ling của em" với biểu tượng trái tim nhỏ xíu ở bên cạnh. Không chút chần chừ, cậu nhấn nút gọi đi.
Ở phía bên kia thành phố, Ling đang ngồi bất động trong bóng tối của căn hộ mới, đôi mắt vô hồn nhìn vào tấm ảnh cưới. Tiếng chuông điện thoại vang lên xé toạc không gian tĩnh mịch.
Thấy tên "Orm" hiện trên màn hình, tim Ling suýt chút nữa ngừng đập. Cô run rẩy bắt máy, giọng nói vừa sợ hãi vừa hy vọng:
— Orm? Em nghe chị giải thích...
— Dạ chào chị... Tôi là nhân viên quán bar ở phố X. Chủ nhân chiếc điện thoại này đang say khướt ở chỗ chúng tôi, cô ấy cứ gọi tên chị mãi. Chị có thể đến đón cô ấy được không ạ?
Thế giới quanh Ling như sụp đổ. Cô không kịp suy nghĩ, không kịp xỏ giày tử tế, chỉ kịp vớ lấy chìa khóa xe rồi lao ra khỏi cửa như một mũi tên.
15 phút sau, chiếc Mercedes đen phanh cháy đường trước cửa quán bar. Ling lao vào trong, lách qua đám đông ồn ào để tìm bóng dáng quen thuộc.
Cô nhìn thấy Orm.
Nàng ngồi co quắp ở góc quầy bar, trông nhỏ bé và thảm hại đến mức lòng Ling thắt lại đau đớn. Ling tiến lại gần, đôi bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào vai nàng:
— Orm... Chị đây. Chị đến rồi đây.
Orm nghe thấy giọng nói quen thuộc, nàng ngước đôi mắt đờ đẫn, đỏ ngầu lên nhìn.
Trong cơn say, nàng không còn nhớ đến cái tát, không còn nhớ đến tờ đơn ly hôn, nàng chỉ thấy người phụ nữ mà nàng đã yêu cả thanh xuân đang đứng trước mặt.
Nàng nhào vào lòng Ling, ôm chặt lấy cổ cô, tiếng khóc vỡ òa như một đứa trẻ bị bỏ rơi vừa tìm thấy mẹ:
— Ling... sao chị đến muộn thế? chị bắt đền em đi... trả lại Ling của ngày xưa cho em đi...
Ling ôm chặt lấy Orm, vùi mặt vào mái tóc nồng nặc mùi rượu của nàng, nước mắt cô cũng tuôn rơi không ngừng. Cô bế thốc nàng lên, mặc kệ những ánh mắt tò mò xung quanh.
Đặt Orm vào ghế phụ, Ling cẩn thận thắt dây an toàn rồi điều chỉnh ghế ngả ra sau để nàng dễ thở hơn. Tiếng động cơ xe nổ máy, nhưng Ling vẫn chần chừ chưa đạp ga.
Ling nhìn người phụ nữ đang mê man bên cạnh, lòng thắt lại đau đớn. Bàn tay Ling run rẩy vươn ra, vén những lọn tóc bết nước mắt khỏi gương mặt xanh xao của Orm.
— Orm... ngoan nào, nói chị nghe, nhà em ở đâu? Chị đưa em về. Giọng Ling khàn đặc, nhỏ nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào. Orm không mở mắt, nàng chỉ vùi đầu vào gối ghế, đôi môi mím chặt rồi lại bật ra những tiếng khóc nấc không thành lời. Nàng không nói địa chỉ, có lẽ trong cơn say, chính nàng cũng đang muốn lạc lối để không phải đối diện với căn nhà trống trải của mình.
Ling thở dài, định lái xe hướng về phía một khách sạn cao cấp gần đó. Ling nghĩ đó là giải pháp an toàn nhất, tránh điều tiếng và cũng không vi phạm ranh giới mà cả hai đã vạch ra sau khi ly hôn.
Thế nhưng, khi vừa rẽ vào đại lộ hướng về phía khách sạn, Ling lại nhìn sang Orm. Nàng đang co rúm người lại vì lạnh, đôi tay run rẩy ôm lấy chính mình. Ý nghĩ về việc bỏ lại Orm một mình trong một căn phòng khách sạn xa lạ, với cơn say hành hạ và nỗi cô đơn bủa vây, khiến Ling không đành lòng.
Ling nghiến răng, bẻ lái một vòng gấp gáp. Cô quyết định đưa nàng về căn hộ áp mái của mình—nơi mà một tháng qua cô đã âm thầm biến nó thành một "bản sao" hoàn hảo của tổ ấm cũ.
Vừa bước qua cánh cửa căn hộ, mùi hương tinh dầu oải hương quen thuộc bao trùm lấy cả hai. Ling bế Orm vào phòng ngủ chính, nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc giường rộng lớn.
Theo bản năng, ngay khi chạm lưng xuống đệm, Orm khẽ cựa mình, đôi tay vô thức quờ quạng tìm kiếm một điểm tựa.
Nàng túm lấy vạt áo sơ mi của Ling, siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch, tiếng thì thầm trong cơn say vang lên tan nát:
— Đừng... đừng đi... Ling đừng bỏ em...
Trong căn hộ áp mái ngập tràn mùi hương tinh dầu oải hương quen thuộc, sự im lặng giữa Ling và Orm bỗng chốc trở nên đặc quánh, đè nặng lên lồng ngực cả hai. Orm đứng đó, đôi mắt bồ câu vốn dĩ long lanh giờ đây đỏ hoe, chứa đựng một nỗi uất hận tột cùng trộn lẫn với tình yêu sâu sắc mà nàng đã cố gắng chôn vùi suốt hai tuần qua.
Orm ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đang dao động dữ dội của Ling. Trong cơn say nửa tỉnh nửa mơ, nàng không còn muốn lý trí, không còn muốn danh phận, Orm chỉ muốn người phụ nữ này, ngay lúc này.
Bất ngờ, Orm quàng cả hai tay lên cổ Ling, kéo cô xuống. Nàng kiễng chân, đặt môi mình lên môi Ling một nụ hôn nồng nặc vị rượu, vị mặn của nước mắt, và vị đắng của sự tuyệt vọng.
— Orm... Orm... em say rồi. Ling giật mình, theo bản năng cô định đẩy nàng ra. Giọng cô run rẩy, hổn hển giữa nụ hôn bất ngờ. Ling biết họ đã ly hôn, cô biết hành động này là sai trái, là chà đạp lên lòng tự trọng của Orm khi tỉnh táo.
Nhưng Orm không buông tha. Nàng siết chặt vòng tay hơn, đôi môi cuồng nhiệt dây dưa, lưỡi nàng cậy mở hàm răng của Ling, khát khao chiếm đoạt chút hơi ấm cuối cùng. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra từ cổ họng Orm:
— Đừng... đừng đẩy em... em nhớ chị...
Câu nói ấy như một mồi lửa châm vào kho thuốc súng vốn đã âm ỉ cháy trong lòng Ling suốt một tháng qua. Nhìn người phụ nữ mình yêu thương nhất đang vụn vỡ trong lòng mình, nghe tiếng gọi tha thiết ấy, mọi bức tường kiên cố mà Ling tự dựng lên—sự cứng cỏi giả tạo, những quy tắc của gia tộc, cả nỗi sợ hãi mẹ mình, tất cả sụp đổ tan tành.
Đôi mắt Ling nhắm nghiền, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài rồi thấm vào nụ hôn của cả hai. Cô buông xuôi lý trí, vòng tay siết chặt lấy eo Orm, kéo nàng vào sát lồng ngực mình như muốn khảm nàng vào cơ thể.
Ling bắt đầu đáp lại, nụ hôn từ chỗ bị động dần trở nên mãnh liệt, hoang dại và đầy khao khát. Ling hôn nàng như thể đây là lần cuối cùng được chạm vào, như thể muốn dùng nụ hôn này để khâu vá lại tất cả những vết thương mà cô đã gây ra.
Ling không kìm chế được nữa, cô bế thốc Orm lên, đặt nàng ngồi lên chiếc bàn gỗ dài ở giữa phòng.
Động tác của Ling dứt khoát và mạnh mẽ, khiến vài cuốn tạp chí trên bàn rơi xuống sàn nhà nhưng chẳng ai buồn bận tâm. Ling chen vào giữa hai chân Orm, một tay giữ chặt gáy nàng, tay kia ôm khít lấy eo, tiếp tục nụ hôn sâu hoắm, cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.
Nụ hôn ấy cứ thế kéo dài, chậm rãi rồi sâu hoắm, như thể cả hai đang cố gắng trút hết tất cả nỗi nhớ nhung, oán hận và cả sự bất lực vào đối phương. Ling không còn nhút nhát, cô hôn Orm bằng tất cả bản năng của một người phụ phữ sợ mất đi báu vật duy nhất của đời mình. Cho đến khi Orm kiệt sức vì men rượu và những xúc cảm quá mạnh, nàng dần lịm đi, đầu tựa gục lên vai cô.
Ling khẽ rời môi, cô hít một hơi thật sâu để nén lại những rung động đang gào thét trong lòng. Nhìn Orm nhắm nghiền mắt, gương mặt vẫn còn vương những vệt nước mắt chưa khô, Ling nhẹ nhàng bế nàng từ trên bàn vào phòng ngủ.
Ling đặt Orm xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho nàng. Ling không rời đi, cũng chẳng làm gì thêm. Ling lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, kéo Orm vào lòng.
Suốt một tháng từ ngày ký đơn ly hôn, đây là lần đầu tiên Ling không cần dùng đến thuốc ngủ. Cảm giác có Orm ở ngay sát bên, hơi thở ấm nóng của nàng phả vào cổ, và mùi hương quen thuộc vây quanh khiến mọi dây thần kinh căng cứng của cô bỗng chốc giãn ra.
Về phía Orm, dù đang chìm trong cơn say, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm và vòng tay của Ling, nàng không còn co rúm người lại hay nấc nghẹn nữa. Nàng vô thức rúc sâu hơn vào lòng Ling, tay nắm chặt lấy vạt áo cô như một thói quen không thể bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com