41
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe rèm, đậu trên gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi của Orm. Nàng khẽ cựa mình, cảm giác đầu tiên là một cơn đau đầu như búa bổ, hậu quả của trận rượu tới bến đêm qua.
Nhưng ngay sau đó, một cảm giác ấm nóng khác lạ truyền đến từ phía sau lưng.
Orm chạm tay vào lồng ngực vững chãi của ai đó. Trong cơn mơ màng, não Orm mất 3 giây để xử lý thông tin, và giây thứ 4 là lúc cơn bão bùng nổ.
Bộp!
Một tiếng động vang lên. Theo bản năng tự vệ, Orm tung một cú đá dứt khoát vào cái vật thể ấm áp bên cạnh. Ling, lúc này vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ ngon nhất cuộc đời, hoàn toàn không có sự phòng bị. Cả người cô lăn lông lốc rồi rơi phịch xuống sàn nhà.
— Áaaaaa. Ling kêu lên một tiếng đau đớn, tay ôm lấy cái hông vừa tiếp đất.
Orm bật dậy như lò xo, gương mặt đỏ bừng vì vừa giận vừa nhục nhã. Nàng vơ vội tấm chăn dày cộp quấn chặt lấy người mình như một chiếc kén, đôi mắt sắc lẹm trừng trừng nhìn kẻ đang lóp ngóp dưới sàn.
— LingLing Kwong! Chị tồi vừa thôi chứ! Chúng ta ly hôn rồi, chị dám lợi dụng lúc tôi say để...làm cái trò đó hả?
Ling nhăn nhó ngồi dậy, mái tóc rối bời, gương mặt ngơ ngác tột độ trước cơn thịnh nộ của vợ cũ. Nhìn thấy Orm đang quấn chăn kín cổng cao tường, cô cuống quýt xua tay, giọng run rẩy:
— Orm...Không phải... chị chưa làm gì hết! Em nhìn kỹ lại đi, quần áo em vẫn còn nguyên mà!
Orm khựng lại, nàng nhìn xuống mép chăn. Đúng là bộ đồ từ phim trường tối qua vẫn còn đó, dù có hơi nhăn nhúm. Nàng sờ lên môi mình, ký ức về nụ hôn cuồng nhiệt trên bàn bếp bỗng chốc ùa về như một thước phim quay chậm. Mặt nàng từ đỏ chuyển sang tái, rồi lại đỏ hơn cả lúc nãy.
— Thế... thế sao chị lại nằm trên giường tôi? Chị định giở trò mưa dầm thấm lâu à? Orm vẫn giữ giọng lạnh lùng để che giấu sự bối rối.
Ling gãi đầu, vẻ mặt nhát gừng, không dám nhìn thẳng vào mắt Orm:
— Thì... đêm qua em cứ nắm chặt lấy áo chị, chị gỡ mãi không ra. Chị định ngồi ghế thôi nhưng mà... chị cũng mệt quá nên lỡ nằm xuống một chút. Chị thề là chỉ ôm thôi, không làm gì quá giới hạn đâu mà!
Orm hừ lạnh một tiếng, dù trong lòng đã bắt đầu xuôi xuống khi thấy vẻ mặt thật thà đến mức ngố của Ling. Nàng vẫn quấn chặt chăn, dõng dạc ra lệnh:
— Chị ra ngoài ngay! Tôi phải thay đồ. Và đừng có tưởng một giấc ngủ là xóa sạch được tờ đơn ly hôn đâu nhé.
Ling như được đại xá, vội vàng đứng dậy lùi ra phía cửa:
— Dạ chị biết rồi! Chị... chị đi nấu cháo giải rượu cho em. Em cứ thong thả, đồ dùng chị để sẵn trong phòng tắm rồi đó.
Cánh cửa đóng lại, Orm mới buông lỏng tấm chăn ra, nàng đổ ập người xuống gối, hét thầm một tiếng vào nệm. Nhục nhã quá! Nàng vừa tát người ta tối qua, đêm lại đè người ta ra hôn, sáng ra còn đá người ta xuống giường.
Nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên gối và nghe tiếng lạch cạch nấu nướng dưới bếp, Orm lại thấy lòng mình nảy mầm một chút gì đó ngọt lịm. Nàng lầm bầm:
— Đúng là đồ nhát gan... bị đá mà cũng không biết đường mắng lại.
Orm đứng trước gương trong phòng tắm, vỗ vỗ vào đôi gò má vẫn còn nóng bừng. Nàng tự mắng mình trong đầu cả trăm lần:
— Mày điên rồi Orm ơi, sao lại có thể chủ động như thế chứ?. Nhưng cái cảm giác môi chạm môi cuồng nhiệt đêm qua cứ bám lấy nàng không buông, khiến lòng tự trọng cao ngất của nàng bắt đầu lung lay dữ dội.
Nàng hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ mặt băng giá thường ngày rồi mở cửa bước ra ngoài.
Ling đang loay hoay đặt tô cháo nóng hổi lên bàn, vừa thấy Orm bước ra đã vội vàng rụt tay lại, đứng khép nép như sợ nàng lại tung thêm một cú đá nữa.
— Ling, đưa em về. Orm nói ngắn gọn, mắt nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình, tuyệt nhiên không nhìn vào Ling.
Ling nhát gừng, giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu:
— Nhưng mà... chị nấu đồ ăn rồi. Em ăn một chút đi cho ấm bụng, tối qua em uống nhiều rượu lắm, giờ mà đi luôn sẽ bị đau bao tử đó...
Orm định thốt lên câu:
— Ăn gì chứ? Chúng ta ly hôn rồi, chị đừng có làm mấy chuyện dư thừa này nữa! Nhưng lời nói vừa đến đầu môi bỗng nghẹn lại.
Orm chợt nhớ lại... đêm qua không phải Ling cưỡng ép nàng. Chính nàng đã kéo Ling xuống, chính nàng đã quàng tay lên cổ người ta, và cũng chính nàng là người hôn cô ấy đến mức không rời ra được.
Nếu bây giờ nàng vẫn cứ dùng sự lạnh lùng tàn nhẫn để xua đuổi Ling, thì dường như nàng đang hơi ác với người phụ nữ vốn dĩ đã chịu nhiều tổn thương này.
Nhìn dáng vẻ Ling đứng đó, đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ nhưng vẫn tràn đầy sự quan tâm lo lắng, Orm thấy lòng mình chùng xuống một nhịp.
— À...ờ... vậy tôi ăn. Orm lí nhí, bước lại phía bàn ăn.
Ling nghe thấy câu đó thì mắt sáng rực lên, vẻ mặt hốt hoảng ban nãy biến mất, thay vào đó là nụ cười ngây ngô:
— Dạ! Em ngồi xuống đi, chị lấy thêm ít nước cam nhé.
Orm ngồi xuống, cầm thìa cháo lên, khói bốc nghi ngút. Nàng lén liếc nhìn Ling—người đang đứng bên cạnh tủ lạnh luống cuống rót nước cam mà tay vẫn còn hơi run.
Nàng chợt nhận ra, dù có bao nhiêu tờ đơn ly hôn đi chăng nữa, thì sự nhút nhát của Ling và cái tính ngang bướng của nàng vẫn luôn tìm thấy nhau ở một điểm giao nào đó. Một bát cháo không hành, một sự nhân nhượng nhỏ bé, hóa ra lại là cách họ xin lỗi nhau sau tất cả những sai lầm.
— Chị cũng ngồi xuống ăn đi. Nhìn chị như xác ve ấy, định để người ta nói tôi hành hạ chị à? Orm buông một câu nói, nhưng bàn tay nàng đã khẽ đẩy chiếc ghế bên cạnh ra như một lời mời thầm kín.
Bát cháo đã cạn, hơi nóng từ bữa sáng dường như đã làm tan đi phần nào lớp băng giá trong lòng Orm. Nàng đứng dậy, khẽ chỉnh lại cổ áo sơ mi vẫn còn hơi nhăn, cố lấy lại vẻ đĩnh đạc thường ngày.
— Tôi ăn xong rồi. Đi thôi.
Ling vội vàng đặt ly nước cam xuống, luống cuống vớ lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn.
— Dạ... để chị đưa em về.
Cả hai cùng bước ra phía cửa. Trong không gian hẹp của hành lang, Ling vươn tay định mở cửa, nhưng đúng lúc đó Orm cũng tiến lên một bước. Cánh tay họ chạm nhẹ vào nhau, một luồng điện xẹt qua khiến cả hai cùng khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, họ vô thức nhìn vào mắt nhau.
Ánh mắt của Ling vẫn thế, đầy sự nhút nhát, hối lỗi nhưng cũng chứa chan một tình yêu bền bỉ đến tội nghiệp.
Còn Orm, sự lạnh lùng nàng dày công xây dựng ban sáng bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn khi nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt hổ phách ấy. Nỗi nhớ nhung tích tụ suốt một tháng qua, dư vị nồng nàn của nụ hôn đêm qua, và cả sự ấm áp của giấc ngủ chung... tất cả ập đến, bóp nghẹt mọi lý trí.
Chẳng ai nói một lời nào. Khoảng cách một mét an toàn mà họ cố giữ từ sáng bỗng chốc biến mất.
Ling khẽ nghiêng đầu, hơi thở run rẩy phả lên cánh mũi của Orm, Orm không hề lùi lại. Nàng nhắm nghiền mắt, bàn tay siết chặt lấy vạt áo khoác của Ling, chủ động rướn người lên.
Nụ hôn này không còn vẻ vội vã, nồng nặc mùi rượu như đêm qua, mà nó chậm rãi, sâu lắng và đầy đau đớn. Đó là nụ hôn của sự chia ly nhưng lại không nỡ rời xa, là lời thú nhận rằng dù có ký bao nhiêu tờ đơn, tâm hồn họ vẫn chưa một giây nào thực sự tách rời.
Tay Ling vòng qua eo Orm, kéo nàng sát lại đến mức không còn một kẽ hở, trong khi Orm vùi mặt vào hõm cổ Ling, vừa hôn vừa nức nở một tiếng thật khẽ.
Tiếng chìa khóa xe rơi leng keng xuống sàn nhà, vang vọng trong căn hộ tĩnh mịch, nhưng chẳng ai buồn nhặt lên. Ngay lúc này, con đường về nhà bỗng trở nên xa tít tắp, vì nhà của họ, hóa ra vẫn luôn là vòng tay của đối phương.
Ling dồn Orm vào sát cánh cửa gỗ, hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hôn sâu đến mức cả hai đều cảm thấy lồng ngực mình đau nhức vì thiếu oxy. Orm run rẩy, đôi tay mảnh khảnh luồn vào tóc Ling, siết chặt.
Bỗng nhiên, lý trí của Orm lóe lên một tia sáng yếu ớt. Nàng dùng hết sức bình sinh đẩy vai Ling ra, dứt khỏi nụ hôn nồng cháy đó. Nàng đứng tựa lưng vào cửa, lồng ngực phập phồng, đôi môi sưng mọng và ánh mắt đầy sự bối rối:
— Không được... Ling... chúng ta không nên...
Nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp, chứa chan tình cảm của Ling đang nhìn mình trân trối, mọi phòng bị của Orm tan biến sạch sành sanh.
Orm cắn môi, nhìn Ling một giây rồi lại chính nàng là người chủ động rướn lên, áp môi mình vào môi cô ấy một lần nữa, mãnh liệt hơn cả lúc trước.
— Kệ đi... một chút nữa thôi... Orm lầm bầm giữa nụ hôn.
Cứ thế, họ quấn lấy nhau, dứt ra rồi lại lao vào nhau như hai cực của nam châm. Ling say mê nhấm nháp vị ngọt từ môi Orm, còn Orm thì như muốn dùng nụ hôn này để bù đắp cho những ngày dài cô đơn vừa qua.
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên từ trong túi xách của Orm đặt trên bàn ăn, cắt ngang bầu không khí đặc quánh sự tình tứ. Cả hai giật mình tách nhau ra, hơi thở ai nấy đều hỗn loạn.
Orm luống cuống chạy lại cầm máy. Nhìn thấy cái tên Staff hiện lên trên màn hình, nàng thảng thốt nhìn đồng hồ. Đã muộn 30 phút so với giờ tập trung.
— Alo... vâng, em đây... em xin lỗi, xe em gặp sự cố một chút... vâng, em đến ngay đây ạ!
Cúp máy, Orm đứng hình mất vài giây, gương mặt đỏ lựng vì vừa xấu hổ với nhân viên, vừa ngượng ngùng với hiện trường vừa rồi. Nàng quay sang nhìn Ling — người cũng đang đứng ngẩn ngơ, môi vẫn còn vương chút son của nàng.
— Tại chị đấy! Orm gắt gỏng một câu để che giấu sự thẹn thùng, tay vội vàng vớ lấy túi xách
— Nhanh lên! Đưa em đi ngay, muộn giờ quay rồi!
Ling bây giờ mới sực tỉnh, cô vội vàng cúi xuống nhặt chìa khóa xe, miệng lí nhí nhưng không giấu nổi vẻ đắc ý thầm kín:
— Dạ... chị đưa em đi ngay đây. Em... em lau lại môi một chút đi, son bị lem rồi kìa.
Orm trừng mắt nhìn Ling, nhưng đôi mắt ấy chẳng còn chút hơi lạnh nào, chỉ thấy một mùa xuân đang âm thầm quay lại. Họ vội vã rời khỏi căn hộ, để lại sau lưng bát cháo đã nguội nhưng lòng người thì ấm áp hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com