Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Hôm sau, phim trường của Orm rộn ràng hơn hẳn vì đoàn phim chuẩn bị quay những phân cảnh quan trọng nhất của bộ phim. Orm trang điểm xong xuôi, khoác lên mình bộ váy lộng lẫy, chuẩn bị bước vào cảnh quay tình cảm với nam chính – một idol trẻ đang cực kỳ hot.

Đúng lúc đó, một chiếc xe tải nhỏ chở đầy cà phê và bánh ngọt tiến vào, bên trên có băng rôn ghi:

Cảm ơn đoàn phim đã chăm sóc Orm Kornaphat – Gửi từ một người bạn.

Cả đoàn phim ồ lên, còn Orm thì đứng hình. Nàng liếc mắt một vòng rồi dừng lại ở một góc khuất dưới bóng cây. Có một người bạn đang ngồi trên một chiếc ghế xếp mini, đội mũ sụp xuống, đeo kính mát to đùng, tay cầm ly cà phê mà mắt thì cứ dán chặt vào phía nàng.

Orm thừa biết Ling đang làm gì. Nàng nhếch môi, tự nhủ:
— Thích rình mò à? Để xem chị chịu đựng được bao lâu.

Vào cảnh quay. Nam chính tiến lại gần, khẽ nâng cằm Orm lên. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, chỉ còn vài centimet. Orm cố tình diễn sâu hơn bình thường, nàng nghiêng đầu, đôi mắt long lanh đầy tình tứ nhìn bạn diễn.

Ở góc cây, Ling siết chặt ly cà phê đến mức cái cốc nhựa biến dạng. Cô nàng nhấp một ngụm cà phê mà mặt nhăn nhó như vừa uống phải thuốc đắng. Mỗi lần bạn diễn nam chạm vào vai Orm, Ling lại điều chỉnh kính mát, cổ họng phát ra tiếng hắng giọng thầm kín nhưng đầy "sát khí".

— Cắt! Tốt lắm! Nghỉ 15 phút! Tiếng đạo diễn vang lên.

Orm thong dong đi về phía nhà vệ sinh, không quên liếc mắt ra hiệu cho kẻ bám đuôi. Chỉ 2 phút sau, Ling đã lén lút như một tên trộm, luồn lách qua các thiết bị hậu kỳ để bám theo.

Vừa vào đến góc hành lang vắng người, Orm xoay lại, khoanh tay nhìn Ling:
— Chị rảnh quá nhỉ? CEO mà đi làm shipper cà phê cả ngày thế này à?

Ling tháo kính mát ra, gương mặt hiện rõ vẻ ấm ức nhưng giọng vẫn nhút nhát:
— Chị... chị tiện đường đi gặp đối tác, thấy quán cà phê này ngon nên mua cho cả đoàn thôi. Mà cái cậu kia... cậu ta diễn giả tạo quá em ạ. Hôn thì hôn đại đi, cứ ghé sát vào mặt em làm gì tận 5 phút?

Orm nhịn cười, tiến lại gần một bước, dồn Ling vào vách tường:
— Gì? Chị đang ghen đấy à? Chúng ta ly hôn rồi mà, tôi hôn ai là quyền của tôi chứ?

Ling bỗng đỏ bừng mặt, nhưng lần này cô không lùi bước. Cô đưa tay nắm lấy vạt áo của Orm, lí nhí nhưng đầy sự chiếm hữu:
— Chị không biết... nhưng chị không thích. Em hôn người ta thật đấy à? Lúc nãy chị thấy... môi chạm môi rồi mà?

Orm nhìn cái dáng vẻ vừa hèn vừa muốn giữ của Ling mà lòng sướng rơn. Nàng rướn người lên, ghé sát vào tai Ling thì thầm:
— Chị nhìn kỹ lại đi. Là góc máy thôi. Phim truyền hình chứ có phải phim điện ảnh đâu mà tôi cho người ta hôn thật?

Ling nghe xong, đôi mắt sáng rực lên như đèn pha, nụ cười hì hì quen thuộc lại xuất hiện:
— Hì... chị biết ngay mà. Vợ cũ của chị làm sao dễ dãi thế được. Chỉ có... chỉ có chị mới được hôn thật thôi đúng không?

— Ai là vợ cũ của chị? Đồ mặt dày! Orm đẩy Ling ra, nhưng khóe môi lại không giấu nổi nụ cười.

— Biến về công ty ngay cho tôi. Còn ngồi đó rình mò là tôi bảo đạo diễn cho thêm 10 cảnh hôn nữa bây giờ!

Nhìn bóng lưng Ling chạy biến, Orm hít một hơi thật sâu. Hóa ra, cảm giác có người ghen vì mình, lại còn là một kẻ nhút nhát như Ling, lại thú vị đến thế.

Đạo diễn – một người chú khá thân thiết trong nghề và cũng là một trong số ít người từng đến dự đám cưới của hai đứa thong thả cầm loa đi ngang qua, thấy Ling đang lủi thủi định rút quân thì cất tiếng gọi lớn:

— Ơ kìa Ling! Đi đâu mà vội thế con? Vừa thấy đứng đây giám sát vợ hăng lắm mà, sao giờ lại tháo chạy rồi?

Cả hai người cùng lúc đứng hình. Orm thì cứng đờ người vì chột dạ, còn Ling thì lắp bắp, tay chân quờ quạng như bị bắt quả tang ăn vụng:
— Dạ... con... con về đi họp ạ. Con chỉ ghé qua... cổ vũ tinh thần cho đoàn thôi chú.

Đạo diễn cười khà khà, đi tới vỗ vai Ling một cái bốp rõ đau, rồi quay sang nhìn Orm đang đứng giả vờ chỉnh lại váy áo:
— Cổ vũ gì mà chú thấy con ngồi đằng kia mặt mày hằm hằm, cứ nam chính chạm vào Orm là con lại bóp nát cái ly cà phê. Hai đứa này cưới nhau bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ như lúc mới yêu thế nhỉ? Ghen gì mà ghen dữ vậy con ơi, chú quay góc máy ăn gian thôi, chưa chạm môi đâu mà lo!

Orm đỏ mặt tới tận mang tai, nàng gắt nhẹ để chữa thẹn:
— Chú này! Chú đừng có trêu chị ấy nữa, chị ấy lại tưởng thật rồi về nhà làm mình làm mẩy với con bây giờ.

— Làm mình làm mẩy sao được! Đạo diễn nháy mắt
— Chú lạ gì cái nhà này, Ling nó chiều cháu nhất cái showbiz này rồi. Mà thôi, Ling ở lại ăn cơm đoàn luôn đi, lát nữa có cảnh hai đứa nó ôm nhau trên giường đấy, con ở lại xem giám sát tiếp cho nó kịch tính!

Nghe đến ôm nhau trên giường, mặt Ling biến sắc từ đỏ sang xanh rồi lại sang trắng. Cô nhìn đạo diễn, rồi lại nhìn Orm với ánh mắt đầy ai oán và van xin.

— Thôi chú đừng đùa nữa, chị ấy sắp xỉu rồi kìa.
Orm vừa buồn cười vừa thấy tội nghiệp cho cái kẻ nhát gan đang đứng hình kia. Nàng bước tới, tự nhiên khoác lấy tay Ling rồi đẩy cô ra phía xe:

— Chị về đi, họp hành gì thì làm nhanh lên. Đừng có nghe chú ấy trêu, lát nữa cảnh đó là diễn với... cái gối thôi.

Ling nghe đến đó mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không quên quay lại chào đạo diễn rồi lí nhí một câu:

— Dạ... thế chú nhớ quay... xa xa thôi nha chú. Con... con đi họp thật đây ạ!

Nhìn cái dáng vẻ vừa chạy vừa vấp của Ling, đạo diễn quay sang bảo Orm:
— Chồng con đúng là hàng hiếm đấy Orm ạ, giữ cho kỹ vào nhé!

Orm nhìn theo bóng xe của Ling, tim đập thình thịch. Nàng khẽ thở dài, trong lòng thầm nghĩ:
— Chồng con gì nữa chú ơi... tụi con bỏ nhau rồi.

Nhưng cái cảm giác ngọt ngào khi được người ta nhận nhầm là vợ chồng hạnh phúc lại khiến nàng chẳng muốn đính chính chút nào.

Cuộc họp hội đồng quản trị căng thẳng kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ, nhưng tâm trí của CEO Ling Kwong lại chỉ treo ngược ở cái phim trường nắng gió kia. Vừa tan họp, việc đầu tiên cô làm không phải là kiểm tra biên bản, mà là rút điện thoại ra nhắn tin ngay cho vợ cũ.

Ling: Chị họp xong rồi nha. Chị qua đón được hông? chị mua trà sữa rồi này.

Bên kia, Orm vừa tẩy trang xong, nhìn thấy dòng tin nhắn thì hứ một tiếng rõ dài. Nàng gõ chữ nhanh thoăn thoắt với tốc độ của một ngôi sao đang dỗi.

Orm: Ai thèm? Chị rảnh quá thì đi mà chăm sóc đối tác đi. Tôi có tài xế riêng, không mượn đến chị.


Ngay sau khi gửi đi dòng tin nhắn tuyệt tình đó, Orm quay sang nói với chú tài xế riêng đang đứng đợi gần đó bằng giọng tỉnh bơ:
— Chú ơi, lát nữa bạn cháu qua đón rồi, chú cứ về trước nghỉ ngơi đi ạ. Không cần đợi cháu đâu.

Phim trường về chiều bắt đầu thưa thớt người. Orm khoác chiếc áo cardigan mỏng, ngồi trên chiếc ghế xếp ở một góc khuất, mắt cứ dán vào cái cổng lớn. Nàng vừa cầm điện thoại xem giờ, vừa lẩm bẩm:

— Đồ nhát gan, bảo qua đón mà giờ này chưa thấy đâu.

Trong khi đó, chiếc SUV của Ling đang phóng như bay trên đường cao tốc. Ling vừa lái xe vừa lầm bầm:

— Chắc em ấy nói thế thôi chứ vẫn đợi mình mà... đúng không nhỉ? Hay em ấy về thật rồi?. Càng nghĩ, Ling càng lo, chân ga lại nhấn thêm một chút.

Khoảng 20 phút sau, ánh đèn pha quen thuộc quét qua cổng phim trường. Ling phanh xe gấp đến mức bụi bay mù mịt. Cô vội vàng mở cửa bước xuống, mồ hôi lấm tấm trên trán, dáo dác nhìn quanh.

Thấy Orm vẫn ngồi đó, một mình cô đơn giữa đống thiết bị đã phủ bạt, Ling thở phào nhẹ nhõm, nụ cười hì hì lại nở trên môi:

— Hì... may quá, em vẫn chưa về. Chị cứ sợ em đi Grab về thật rồi.

Orm đứng dậy, phủi phủi váy, cố giữ khuôn mặt băng giá nhất có thể:
— Tài xế của tôi xe bị hỏng giữa đường nên tôi mới phải ở lại đây thôi. Chị đừng có mà tưởng bơ

Ling tiến lại gần, tự nhiên cầm lấy cái túi xách trên tay Orm

Orm bước lên xe, vừa thắt dây an toàn lần này nàng tự thắt rất nhanh để tránh sự cố, vừa liếc nhìn ly trà sữa đặt sẵn đó. Nàng hút một hơi, vị ngọt thanh lan tỏa khiến cơn giận dỗi bay sạch.
— Lần sau mà đến muộn 5 phút nữa là tôi tự đi bộ về đấy.

Ling vừa lùi xe vừa cười tươi rói:
— Dạ, lần sau chị sẽ bay tới luôn, không để em đợi một giây nào nữa!

Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt của ngoại ô, chiếc xe lăn bánh chở theo hai con người vừa mới ký đơn ly hôn nhưng lại đang hẹn hò nhiệt tình hơn cả lúc còn là vợ chồng hợp pháp.

— Chị xin lỗi mà... tối nay chị đưa em đi ăn đồ nướng nhé? Cái quán mà có phòng riêng kín đáo chị nói với em lần trước ấy.

Orm định làm cao thêm chút nữa, định bảo là
— Tôi không đói. nhưng cái bụng phản chủ lại khẽ réo lên một nhịp.

— Chỉ vì tôi đang đói thôi đấy nhé. Với lại chị phải bao toàn bộ, tôi không mang theo ví đâu.

Đến quán nướng, cả hai lại bắt đầu màn hóa trang quen thuộc. Orm quấn khăn kín mít, đeo kính râm to bản dù trời đã tối mịt. Ling thì kéo cao cổ áo khoác, đội mũ sụp xuống, trông cả hai như đang đi thực hiện một vụ giao dịch mật hơn là đi ăn tối.

Họ được nhân viên dẫn nhanh vào một phòng VIP nhỏ phía cuối hành lang. Vừa đóng cửa phòng, Orm mới thở phào trút bỏ lớp ngụy trang. Nàng ngồi xuống ghế, nhìn lò than đã đỏ rực, cảm giác ấm áp bủa vây lấy cơ thể.

— Nè, chị bị dở hơi à? Sao lại chọn quán đông khách thế này?

Ling vừa thoăn thoắt lau đũa cho Orm, vừa cười hiền:
— Hì... tại chị nhớ em nói em thích ăn sườn bò ở đây nhất mà. Em yên tâm, phòng này cách âm tốt lắm, nhân viên cũng quen mặt chị rồi, họ không nói gì đâu.

Tiếng thịt xèo xèo trên vỉ nướng bắt đầu khỏa lấp khoảng trống giữa hai người. Ling không ăn mấy, cô cứ luôn tay lật thịt, cắt thành từng miếng nhỏ vừa miệng rồi đẩy nhẹ đĩa về phía Orm.

— Em ăn đi, miếng này chín tới rồi nè, mềm lắm.

Orm nhìn miếng thịt được nướng cẩn thận, lại nhìn cái dáng vẻ nhút nhát nhưng tỉ mỉ của Ling dưới làn khói mờ ảo. Nàng hận cái tính dễ mềm lòng của mình kinh khủng.
Chỉ cần một chút quan tâm, một bát nước chấm được pha đúng vị, hay đơn giản là cái cách Ling thổi nguội miếng thịt cho nàng, là mọi sự giận dỗi dường như tan biến sạch.

— Ăn đi, đừng có gắp cho tôi mãi. Chị gầy như cái xác ve ấy, mẹ chị mà nhìn thấy lại bảo tôi hành hạ chị. Orm gắp lại một miếng thịt đặt vào bát Ling, giọng dù vẫn gắt gỏng nhưng hành động thì đầy sự quan tâm.

Ling nhìn miếng thịt trong bát, rồi nhìn Orm, đôi mắt lại híp lại vì cười:
— Hì... em vẫn nhớ lời mẹ chị dặn cơ à?

— Im đi! Ăn nhanh rồi về, tôi còn phải đọc kịch bản cho ngày mai nữa!

Trong căn phòng nhỏ thơm nức mùi thịt nướng, có hai người đang cố gắng diễn vai "người dưng ngược lối", nhưng thực tế thì lại đang chăm sóc nhau từng chút một như thể một tháng xa cách chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com