Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Căn phòng chung cư về đêm tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua khe cửa. Orm ngồi bệt xuống sàn nhà, giữa đống kịch bản dang dở, nhưng tâm trí nàng lại đang trôi dạt về một góc tủ tối – nơi cất giữ cuốn album ảnh cưới mà nàng từng thề sẽ không bao giờ chạm vào nữa.

Nàng mở trang đầu tiên. Tấm ảnh ấy chụp Ling ở ngay ngưỡng cửa lễ đường.

Người ta nói Ling là một CEO sắt đá, nhưng trong ảnh, Ling trông vụn vỡ và thành kính hơn bất cứ ai.
Orm nhớ như in khoảnh khắc đó, khi nàng vừa xuất hiện trong tà váy trắng, Ling đã lập tức bật khóc. Không phải kiểu khóc sướt mướt làm màu, mà là những giọt nước mắt rơi lã chã vì không tin nổi mình lại có được diễm phúc này.

Ling đã đứng đó, hai tay run rẩy đan chặt vào nhau, nhìn nàng như nhìn một báu vật vô giá mà cả đời này cô không dám chạm mạnh vì sợ vỡ. Lúc trao nhẫn, Ling đã khóc đến mức không nói nên lời, chỉ biết mím chặt môi, nhìn sâu vào mắt Orm.

Trang tiếp theo là cảnh xin dâu. Orm chạm tay vào gương mặt Ling trong ảnh – lúc đó Ling đang quỳ trước bàn thờ gia tiên nhà nàng.

Nàng nhớ giọng Ling hôm đó không còn run nữa, mà đanh thép và chân thành lạ thường:
— Con xin thề trước tổ tiên, con có thể mất tất cả, nhưng con sẽ không bao giờ để Orm phải chịu ấm ức. Con sẽ là người đứng trước em ấy, chắn mọi cơn gió dữ ngoài kia.

Và Ling đã làm đúng như thế. Orm nhớ lại bữa tiệc cưới kéo dài hàng tiếng đồng hồ với hàng trăm khách mời. Mỗi khi có ai đó cầm ly rượu tiến về phía Orm với ý định chuốc say cô dâu, Ling luôn là người bước lên trước.

Cô không đợi người ta mời, mà chủ động cầm lấy ly rượu trên tay Orm, nở nụ cười hì hì nhưng ánh mắt đầy kiên định:
— Vợ em sức khỏe không tốt, để em uống thay. Mọi người cứ trút hết vào em, đừng làm khó em ấy.

Cả đêm đó, Ling uống đến mức mặt đỏ gay, bước đi không vững, nhưng chỉ cần thấy ai đó vô tình va chạm vào váy của Orm, Ling sẽ ngay lập tức tỉnh táo để che chắn cho nàng.
Cho đến tận lúc tàn tiệc, khi đã say khướt và được Orm dìu vào phòng, Ling vẫn chỉ lầm bầm một câu duy nhất:
— Orm... em có mệt không? Có ai làm em buồn không? Nói chị... chị bảo vệ em...

Orm khép cuốn album lại, áp nó vào lồng ngực mình. Nàng bật khóc.

Nàng khóc vì nhận ra Ling yêu nàng theo cách thầm lặng và nguyên bản nhất. Ling không giỏi nói những lời hoa mỹ, Ling chỉ giỏi dùng cả cơ thể và danh dự của mình để bao bọc lấy nàng.
Một tháng xa nhau, Orm tưởng mình sẽ tự do. Nhưng giờ đây, giữa căn phòng trống, nàng mới hiểu ra: Sự tự do mà không có sự che chở của Ling, hóa ra lại lạnh lẽo đến thế.

— Chị nói chị uống rượu hộ tôi... chị nói chị chắn gió cho tôi... vậy mà tại sao chị lại để tôi một mình lúc này, đồ nhát gan?

Nàng ôm chặt kỷ vật, nhận ra rằng dù tờ đơn ly hôn có ghi gì đi chăng nữa, thì linh hồn của Ling vẫn luôn ở đây, trong từng hơi thở và từng ký ức cũ kỹ này, yêu nàng bằng một tình yêu mà ngay cả cái chết cũng khó lòng chia cắt.

Trong khi Orm còn đang ôm cuốn album ảnh cưới, nước mắt lem nhem cả một mảng gối thì điện thoại trên bàn bỗng rung lên bần bật. Nàng giật mình, vội vàng quẹt ngang mắt rồi cầm máy lên.
Là tin nhắn của Ling.

Ling: Mai cho chị đón em nha? Chị hứa không tới muộn đâu.. nha em?

Cơn xúc động đang dâng trào cộng với sự trống trải của căn phòng khiến Orm không kìm được lòng. Nàng gõ chữ trong vô thức, những dòng suy nghĩ thật nhất cứ thế tuôn ra:

Orm: Đón cái gì? Chị đừng có làm tôi yếu lòng nữa được không? Chị cứ như này tôi biết phải làm sao?

Ngay khi ngón tay vừa bấm gửi đi, Orm lập tức hốt hoảng. Nàng nhìn chằm chằm vào dòng chữ yếu lòng trên màn hình mà tim đập loạn xạ. Mày điên rồi Orm ơi! Nói thế này khác gì thừa nhận mình vẫn còn lụy người ta đến phát điên?

Nàng cuống cuồng định thu hồi tin nhắn, nhưng nhìn thấy trạng thái "Đã xem" hiện lên ngay tức khắc, Orm biết mình không còn đường lui. Trong một phút hoảng loạn để chữa thẹn, nàng vội vàng gõ tiếp một câu khác, cố gắng kéo lại cái vỏ bọc nhây thường ngày:

Orm: Lại sắp khóc đấy à? Tôi đùa thôi, nhắn nhầm đấy!

Bên kia đầu dây, Ling đang ngồi thẫn thờ trên giường, đọc được câu "đừng làm tôi yếu lòng" mà tim như ngừng đập. Nhưng rồi thấy câu đính chính đầy vẻ "vừa ăn cướp vừa la làng" của Orm, cô lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Ling thừa hiểu, cái kiểu "nhắn nhầm" này của Orm chính là lúc nàng đang bối rối nhất.
Ling cười hì hì, tay gõ nhanh:

Ling: Chị hông khóc đâu. Mai 7h chị có mặt nha.

Orm nhìn màn hình, hừ nhẹ một tiếng nhưng lần này đôi môi đã thực sự mỉm cười. Nàng quẳng điện thoại sang một bên, nằm vật xuống giường, ôm chặt lấy chiếc gối mà lẩm bẩm:

— Đúng là đồ mặt dày... biết người ta đùa mà vẫn cứ tin sái cổ.

Đêm đó, cuốn album ảnh cưới vẫn mở ra ở trang hai người nắm tay nhau. Orm chìm vào giấc ngủ, lần đầu tiên sau một tháng, nàng không còn thấy căn phòng này quá rộng lớn nữa. Vì nàng biết, chỉ vài tiếng nữa thôi, cái bóng dáng nhút nhát nhưng kiên trì kia sẽ lại xuất hiện dưới sảnh, chờ để được làm tài xế riêng cho nàng cả đời.

Sáng hôm đó, đúng 7h kém, một khung cảnh vừa quen thuộc vừa kỳ quặc xuất hiện ngay dưới sảnh chung cư. Ling đứng tựa lưng vào chiếc xe SUV đen bóng, trên người là bộ suit công sở chỉnh tề nhưng lại đeo chiếc kính râm to bản che gần hết khuôn mặt, dù trời lúc này mới chỉ hửng nắng nhẹ.

Tay trái Ling xách một túi trà sữa đúng loại Orm thích, tay phải nâng niu một hộp bánh ngọt từ tiệm bánh thủ công nằm ở tít bên kia thành phố. Đây vốn là cái thói quen khó bỏ của Ling suốt năm năm qua – mỗi lần muốn dỗ dành hay đón đưa Orm, cô đều phải lỉnh kỉnh đồ ăn thức uống như thể sợ nàng bị bỏ đói giữa phim trường.

Orm bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy cái dáng vẻ ngầu lòi một cách không cần thiết của Ling thì đứng hình mất ba giây. Nàng thở dài, bước tới với gương mặt không thể bất lực hơn:
— Ling? Chị... chị lố vừa thôi chứ. Đứng đây làm gì mà như đặc vụ vậy? Sợ người ta không biết chị là ai à?

Chiếc xe dừng lại ngay cổng phim trường, nhưng không khí bên trong bỗng chốc đặc quánh lại, chẳng ai muốn là người đầu tiên mở cửa. Orm cầm túi xách, tay đã đặt lên lẫy khóa nhưng đầu óc lại cứ vẩn vơ về mấy dòng tin nhắn tối qua.

Ling đột ngột rướn người qua. Không kịp để Orm phản ứng, cô đã nhẹ nhàng giữ lấy gáy nàng và áp môi mình xuống. Nụ hôn đến bất ngờ, mang theo cả mùi hương cà phê sáng và chút lành lạnh của buổi sớm.

Orm giật mình, theo bản năng nàng khẽ đẩy vai Ling ra, hơi thở bắt đầu đứt quãng. Nàng nhìn thẳng vào mắt Ling, đôi mắt vẫn còn hơi sưng vì khóc đêm qua nay lại long lanh nước:

— Ling... chị... chị đừng có làm thế nữa... Giọng nàng run run, nửa như trách móc, nửa như đang tự cầu xin chính mình đừng mềm lòng.

Ling không nói gì, chỉ dùng đôi mắt thâm trầm đó nhìn nàng, rồi lại chậm rãi tiến tới, một lần nữa bao phủ lấy môi nàng.

Lần này, nụ hôn sâu hơn, nồng nàn và mang tính chiếm hữu hơn hẳn.

Sự phản kháng yếu ớt của Orm tan biến ngay lập tức. Nàng buông thõng chiếc túi xách xuống sàn xe, hai tay vô thức vòng qua cổ Ling, kéo cô lại gần hơn. Tiếng mưa lâm thâm bên ngoài hay tiếng xôn xao của đoàn phim ngoài kia hoàn toàn bị gạt bỏ. Trong xe chỉ còn tiếng môi lưỡi chạm nhau mềm mại và tiếng thở dốc đầy khao khát.

Ling hôn xuống khóe môi, rồi lại day nhẹ môi dưới của Orm, dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt. Orm cũng chẳng kém cạnh, nàng đáp lại bằng tất cả sự nhớ nhung bấy lâu nay, mười ngón tay đan chặt vào tóc Ling.

Cứ thế, nụ hôn kéo dài dây dưa, hết lớp này đến lớp khác. Mỗi khi một người định dứt ra để hít thở, người kia lại lưu luyến mà kéo lại.

Mười lăm phút, rồi hai mươi phút trôi qua trong không gian chật hẹp và nóng bỏng. Kim đồng hồ trên tablo xe cứ nhảy số, nhưng hai kẻ đã ly hôn này vẫn mải mê chìm đắm vào dư vị của đối phương, mặc kệ cả thế giới ngoài kia.

Cuối cùng, khi không khí trong xe trở nên quá loãng, Orm mới là người chủ động tách ra. Nàng tựa đầu vào ghế lái, mặt đỏ bừng, đôi môi sưng mọng và ướt át, lồng ngực phập phồng liên tục.

Ling nhìn nàng, gương mặt cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nhưng đôi mắt thì rạng rỡ lạ thường. Cô đưa ngón cái khẽ lau đi vệt nước vương nơi khóe môi Orm.

Orm lườm Ling một cái cháy mặt, vội vàng vơ lấy chiếc gương trang điểm để cấp cứu cho nhan sắc:
— Tại chị cả đấy! Đồ mặt dày! Chị... chị hôn gì mà lâu thế hả?

— Thì tại em cũng có chịu thôi đâu... Ling lí nhí, gương mặt lại trở về vẻ nhát gan thường ngày nhưng cái nụ cười đắc ý thì không giấu đi đâu được.

Orm vừa đánh lại son vừa hậm hực, nhưng lòng nàng thì lại nhẹ bẫng. Hóa ra, hai mươi phút hôn nhau vô tri ấy lại có sức mạnh chữa lành hơn bất cứ lời xin lỗi hào nhoáng nào.

Orm bước vào phòng hóa trang với những bước chân vội vã, tay cầm chiếc túi xách che nửa mặt như đang trốn nợ. Vừa đóng sập cửa phòng lại, nàng đã lao ngay đến trước gương lớn.

— Trời đất ơi! LingLing Kwong, ly hôn dữ chưa?

Trong gương, đôi môi của Orm không chỉ là sưng nhẹ nữa mà thực sự là mọng lên trông thấy, lớp son dưỡng bóng nhẫy lúc nãy đã bị ai đó gặm nhấm sạch sẽ, để lại một màu hồng tự nhiên nhưng đầy... dấu vết.

Nàng dùng đầu ngón tay chạm nhẹ, vẫn còn cảm giác tê rần. Hai mươi phút vật lộn trên xe không phải là chuyện đùa, và giờ thì hậu quả đang hiện lù lù ra đó.

Đúng lúc nàng đang loay hoay tìm kem che khuyết điểm để dập lửa thì cửa phòng mở toang. Chị Staff cùng mấy bạn trợ lý bước vào, tay bưng khay đồ nghề.

Vừa nhìn thấy Orm, chị Staff khựng lại, đôi mắt nheo nheo đầy ẩn ý. Chị bước tới gần, nâng cằm Orm lên nhìn trái nhìn phải, rồi tặc lưỡi một cái rõ kêu:

— Ơ kìa Orm, hôm qua chị dặn em về nhà nghỉ ngơi giữ sức để hôm nay quay cảnh cận mặt mà? Sao mới sáng sớm mà môi em nhìn như vừa mới... đại chiến với ai vậy?

Mặt Orm đỏ bừng lên như tôm luộc, nàng lắp bắp:
— Dạ... đâu có. Tại... tại hồi sáng em ăn bún bò nhiều ớt quá, xong em lại còn bị dị ứng thời tiết nữa nên nó mới sưng lên thế này đấy ạ.

Mấy bạn trợ lý đứng phía sau bắt đầu khúc khích cười. Một bạn bồi thêm một câu:
— Ớt gì mà cay dữ vậy chị? Em thấy vết này giống như bị... người nhện cắn hơn ấy. Mà nãy em thấy xe chị Ling vừa rời đi nha, chị ấy đưa chị tới tận cổng luôn mà.

Chị Staff cười khoái chí, vừa mở hộp phấn vừa trêu tiếp:
— Thôi đừng giấu nữa cô nương ơi. Nhìn cái màu môi này là biết ớt hiệu Ling rồi. Cháy quá cơ! Kiểu này thì kem che khuyết điểm của chị hôm nay phải dùng loại heavy duty mới lấp nổi cái sự hạnh phúc này của em mất.

Orm chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống. Nàng cầm cái điện thoại, gõ một dãy tin nhắn đầy sát khí gửi cho kẻ đang nhởn nhơ lái xe ngoài kia:

Orm: LING!!! CHỊ ĐI CHẾT ĐI! Staff biết hết rồi, chị nhìn xem chị đã làm gì với cái mặt tôi đây này! Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Chưa đầy 30 giây sau, điện thoại rung lên:

Ling: Hì hì... Chị xin lỗi mà. Tại môi em mềm quá chị quên mất thời gian. Hay trưa chị mua trà sữa đá lạnh qua cho em chườm môi nha? Đừng giận chị mà...

Trưa hôm đó, đúng lúc đoàn phim nghỉ xả hơi để ăn cơm, Ling lại xuất hiện. Cô không đi vào bằng cửa chính mà lén lút đi vòng lối sau, tay xách theo một túi trà sữa và cả một túi đá lạnh nhỏ đúng như lời hứa.

Vừa bước vào phòng hóa trang, thấy không có ai, Ling mới dám thở phào, tháo khẩu trang ra rồi cười hì hì tiến về phía Orm đang ngồi quay lưng lại với mình.

— Orm... chị mang trà sữa tới chuộc lỗi đây. Em còn đau hông?

Orm xoay ghế lại, gương mặt vẫn còn lớp trang điểm đậm nhưng đôi môi thì dù đã được dặm phấn kỹ càng vẫn nhìn ra vẻ sưng mọng. Nàng khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lẹm nhìn Ling từ đầu đến chân.

— Được. Chị muốn trêu tôi, muốn làm nhục tôi trước mặt staff đúng không? Chị có biết nãy giờ người ta nhìn tôi bằng ánh mắt gì không hả?

Ling cuống cuồng xua tay, gương mặt hiện rõ vẻ hối lỗi của một đứa trẻ làm sai:
— Không mà... chị thề là chị không cố ý. Tại... tại lúc đó chị không kìm lòng được thôi. Em đừng giận chị...

Nhìn cái bộ dạng nhát gan quen thuộc đó, Orm bỗng thấy cơn giận của mình bay biến đâu mất, thay vào đó là một ý nghĩ nghịch ngợm trỗi dậy. Nàng đứng phắt dậy, bước tới dồn Ling vào góc
bàn trang điểm. Khoảng cách gần đến mức Ling có thể cảm nhận được hơi thở của Orm đang phả vào cổ mình.

— Muốn tôi hết giận không? Orm thì thầm, giọng nói trầm xuống đầy khiêu khích.

Ling ngơ ngác gật đầu:
— Dạ... muốn.

Chẳng để Ling kịp phản ứng, Orm vươn tay túm lấy cổ áo Ling, kéo mạnh cô xuống và chủ động áp môi mình lên. Nhưng nụ hôn này không hề dịu dàng. Orm hôn một cách mãnh liệt, như muốn trả thù cho sự nhục nhã buổi sáng.

Và rồi, ngay giữa nụ hôn, Orm đột ngột nghiến răng, cắn mạnh một phát vào môi dưới của Ling.
— A...! Ling khẽ kêu lên một tiếng, đau đến mức nước mắt suýt trào ra.

Lần này không còn là sự trêu chọc nữa, Orm hôn Ling bằng tất cả sự ngang ngược và hờn dỗi của mình. Nàng vừa hôn sâu, vừa dùng răng day nhẹ lên cánh môi dưới của Ling như một cách đánh dấu chủ quyền.

Ling lúc đầu còn hơi đau, nhưng rất nhanh sau đó, bản năng của một kẻ chiếm hữu trỗi dậy. Cô vòng tay ôm chặt lấy eo Orm, kéo sát nàng vào lòng, mặc kệ cái môi đang bị nàng hành hạ. Cả hai quấn quýt lấy nhau giữa những tiếng thở dốc và mùi hương nước hoa nồng nàn, quên bẵng mất đây là phim trường.
Cạch!

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra.
— Chị Orm ơi, đạo diễn bảo lát nữa mình đổi sang cảnh...

Nam chính của bộ phim – cậu idol trẻ tuổi đang hot – đứng khựng lại ngay cửa. Tập kịch bản trên tay cậu suýt chút nữa rơi xuống đất. Trước mắt cậu không phải là cảnh chị em thân thiết mà là một màn khóa môi nóng bỏng đến mức không khí trong phòng như muốn bốc cháy.

Orm giật mình, vội vàng dứt ra khỏi nụ hôn, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Nàng cuống cuồng chỉnh lại mái tóc rối bời, lắp bắp không nên lời:
— Ơ... em vào từ lúc nào thế?

Trái ngược hoàn toàn với sự hoảng loạn của Orm, Ling vẫn đứng yên đó, tay vẫn còn lười biếng đặt trên eo nàng. Cô chậm rãi quay đầu lại nhìn cậu nam chính. Dưới lớp khẩu trang hơi lệch vì nụ hôn vừa rồi, vệt máu nhẹ nơi vết cắn và đôi mắt lấp lánh sự thỏa mãn của Ling khiến cậu idol trẻ lạnh sống lưng.

Cậu nam chính lắp bắp, cúi đầu chào lia lịa rồi thụt lùi ra ngoài:
— Dạ... em xin lỗi! Em vào nhầm phòng! Hai chị cứ tiếp tục ạ... em đi ngay!

Rầm!
Cánh cửa đóng lại. Orm lúc này mới quay sang đấm thụp vào ngực Ling một cái rõ đau:
— Ling! Chị còn cười được à? Chị nhìn cái mặt chị kìa, đắc ý cái gì mà đắc ý!

Ling cười hì hì, ôm lấy bàn tay đang đánh mình của Orm, giọng đầy vẻ tự mãn:
— Hì... cho cậu ta biết để lần sau đóng cảnh hôn với em thì biết đường mà né xa ra một chút.

Orm nhìn vết cắn vẫn còn rướm máu trên môi Ling, vừa giận vừa thương, nàng hậm hực lấy miếng bông tẩy trang thấm đá lạnh rồi ấn mạnh lên môi cô:

— Đồ điên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com