Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Hai ngày sau nụ hôn vụng trộm bị bạn diễn bắt quả tang ở phòng makeup, bầu không khí giữa Orm và Ling vẫn cứ lửng lơ, đặc quánh sự mập mờ đến nghẹt thở.
Họ không xác nhận quay lại, cũng chẳng ai nhắc đến tờ đơn ly hôn, nhưng những cái chạm tay vô tình, những ánh nhìn nóng bỏng sau hậu trường cứ thế tiếp diễn, vừa kích thích vừa khiến người ta bất an.

Chiều muộn, Orm trở về nhà sau một ngày quay dài. Nàng vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ướt sũng xõa trên bờ vai gầy, những giọt nước vương trên làn da trắng ngần chưa kịp lau khô. Cảm giác hơi nước nóng còn bao phủ lấy cơ thể khiến nàng thư giãn đôi chút. Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn trang điểm rung lên liên hồi.
Màn hình hiện chữ: Mẹ yêu.

Orm với tay lấy chiếc khăn quấn vội lên tóc, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh giọng nói rồi mới nhấn nút nghe:
— Dạ mẹ?

— Orm hả con, đang làm gì đó? Sao giọng nghe mệt mỏi vậy? Đầu dây bên kia, giọng mẹ nàng hiền từ nhưng mang theo chút trách móc nhẹ nhàng.

— Con mới đi làm về, vừa tắm xong thôi ạ. Có chuyện gì không mẹ?

— À, mẹ gọi nhắc con đây. Cuối tuần này hai vợ chồng sắp xếp về quê nghen. Em họ con, con bé Linh ấy, nó đám cưới. Cả họ đang hỏi thăm hai đứa suốt đấy.

Tim Orm bỗng hẫng một nhịp. Nàng ngồi sụp xuống ghế trang điểm, tay siết chặt chiếc điện thoại, lắp bắp:
— Dạ? Cuối tuần này... ý mẹ là cả... cả chị Ling nữa ạ?

— Ơ cái con bé này, hỏi lạ chưa! Em nó cưới thì phải về cả hai chứ, bộ định bỏ chồng ở nhà một mình à? Mẹ biết hai đứa dạo này bận rộn nổi tiếng, nhưng chuyện trăm năm của em nó, phải sắp xếp về cho em nó vui.

Orm lặng người nhìn mình trong gương. Đôi môi nàng vẫn còn hơi đỏ lên — dấu vết của nụ hôn mập mờ với người cũ cách đây hai ngày vẫn chưa tan hết.
Danh xưng vợ chồng từ miệng mẹ phát ra tự nhiên đến mức khiến lòng nàng nhói đau. Ba mẹ ở quê vẫn tin rằng họ là một cặp đôi kiểu mẫu, làm sao nàng có thể nói rằng họ đã ký đơn ly hôn, và giờ đang vướng vào một mối quan hệ không tên chẳng rõ lối thoát.

— Dạ... để con... để con bảo với chị ấy xem lịch trình thế nào rồi báo mẹ sau nhé.

— Ừ, nhớ báo sớm để ba còn ra đón. Giữ sức khỏe đó con gái.

Tiếng "tút tút" vang lên. Orm buông thõng cánh tay, nhìn vào khoảng không vô định. Nàng vò rối mái tóc đang ướt, thở dài thườn thượt.

Về quê đóng vai vợ chồng hạnh phúc ư? Trong khi chỉ cần nhìn vào mắt Ling, nàng đã thấy mình sắp tan chảy vì sự đê dãi của bản thân? Orm cầm điện thoại lên, ngón tay chần chừ mãi trên cái tên "Ling trong danh sách cuộc gọi gần đây. Nàng không biết mình nên mở lời thế nào, hay chính xác hơn, nàng sợ cái cách Ling sẽ mỉm cười và nói:
— Tất nhiên là chị phải về với vợ rồi.

Đúng lúc Orm đang vò đầu bứt tai vì cuộc điện thoại của mẹ, màn hình điện thoại lại sáng trưng. Tiếng tinh tinh vang lên kèm theo dòng tin nhắn hiện chình ình trên màn hình khóa:

Ling: Tí đi ăn nha Orm? Chị mới tìm được quán bán gỏi cá hồi em thích lắm. Nhaaaa🥺

Orm nhìn cái dòng tin nhắn đầy vẻ nũng nịu, đối lập hẳn với vẻ đạo mạo của chị đại Ling trên phim trường, mà chỉ muốn ném luôn cái điện thoại vào góc phòng.

— Trời ơi là trời... Cái người này cứ như vong ấy, ám mình không rời một giây nào! Orm lẩm bẩm, mặt đỏ bừng vì vừa tức vừa... buồn cười một cách bất lực.

Hai ngày nay, Ling cứ như một thực thể vô hình nhưng hiện hữu cực kỳ mạnh mẽ trong cuộc sống của nàng. Vừa hôn nhau đến cháy bỏng ở phòng makeup, bị đồng nghiệp bắt quả tang còn chưa kịp hoàn hồn, thì giờ lại nhắn tin rủ rê như chưa từng có cuộc chia ly.

Cái sự mập mờ này khiến Orm thấy mình như đang đứng giữa ngã ba đường. Một bên là tờ đơn ly hôn lạnh lẽo đã ký, một bên là sự chăm sóc tận tụy đến mức lì lợm của Ling. Và giờ, bồi thêm cú chốt hạ của mẹ về việc đám cưới dưới quê.

Orm nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn "Nhaaaa" dài dằng dặc kia. Nàng định gõ một tràng mắng mỏ cho bõ ghét, kiểu như
— Chị có thôi đi không? hay Tôi bận rồi, nhưng rồi ngón tay lại dừng lại ở nút gọi điện.

Nàng hít một hơi thật sâu, quấn chặt lại chiếc khăn tắm trên đầu, nhấn nút gọi lại cho cái oan gia đang chờ đợi kia.

— Alo? Giọng Ling vang lên bên kia đầu dây, nghe rõ sự hớn hở
— Orm hả? Em chuẩn bị xong chưa? Chị đứng dưới sảnh rồi nè.

— Chị... chị bị rảnh hả Ling? Chị đứng đấy từ bao giờ? Orm gắt lên, nhưng trong lòng lại nhói lên một nhịp vì sự kiên nhẫn đến đáng sợ của Ling.

— Mới có... 20 phút thôi hà. Em tắm xong chưa? Đừng để tóc ướt ra ngoài gió nhé, dễ ốm lắm.

Orm nghiến răng, cố kìm nén sự "yếu lòng" đang trỗi dậy:
— Thôi dẹp món cá hồi của chị đi. Nghe này... cuối tuần này mẹ gọi, bảo em Linh đám cưới. Mẹ bắt hai đứa mình... phải về quê cùng nhau.

Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây. Orm có thể tưởng tượng ra gương mặt của Ling lúc này—chắc chắn là đang đơ ra rồi lại cười thầm cho xem.

— Chị đừng có mà đắc ý! Tôi chưa có đồng ý đâu. Nhưng mẹ bảo cả họ đang trông, nếu không về thì ba mẹ mất mặt lắm. Chị xem... chị có diễn tiếp được vai vợ chồng hạnh phúc không thì bảo?

— Diễn? Giọng Ling bỗng trầm xuống, dịu dàng đến lạ
— Orm ơi, với chị thì chưa bao giờ là diễn cả. Em chỉ cần gật đầu thôi, chuyện còn lại cứ để chị lo.

Orm cúp máy cái "rụp", ném điện thoại lên giường rồi vùi mặt vào gối. Nàng hận sự đê dãi của mình, hận cái cách trái tim nàng cứ đập loạn xạ mỗi khi nghe giọng chị ta.

— Đồ đáng ghét... Đồ vong ám!

Orm hậm hực vơ đại chiếc váy lụa, tóc vẫn còn hơi ẩm, dậm chân thình thịch đi xuống sảnh. Trong lòng nàng vẫn còn đang lùng bùng với cái tin về quê đám cưới của mẹ và sự đeo bám đến phát bực của người kia.

Vừa bước ra khỏi cửa thang máy, nàng đã thấy Ling đứng tựa vào chiếc xe quen thuộc. Chị vẫn mặc nguyên bộ đồ từ phim trường, tay cầm một bó hoa nhỏ, gương mặt không giấu nổi vẻ hớn hở. Thấy Orm, Ling lập tức đứng thẳng dậy, vẫy tay thật mạnh:

— Chào vợ! Vợ tắm xong rồi hả? Nhìn thơm tho thế này làm chị chẳng muốn đi ăn nữa, muốn... đi chỗ khác cơ.

Cái điệu cười nham nhở kèm theo ánh mắt lướt một vòng từ đầu đến chân khiến Orm sôi máu.Orm bước tới, định giơ tay tát vào vai chị một cái thật mạnh cho bõ ghét:

— Vợ chồng cái gì? Ai là vợ chị hả Ling? Chị bị ảo giác à?

— Ơ, mẹ vừa gọi bảo cuối tuần này hai vợ chồng mình về quê mà? Ling ghé sát tai nàng thì thầm, giọng trầm thấp đầy vẻ trêu chọc
— Mẹ nói thì phải đúng chứ, em định cãi lời mẹ à?

— Chị... chị đừng có mà lôi mẹ ra đây! Orm mặt đỏ bừng, cố gắng vùng vẫy nhưng thực chất sức lực nàng chẳng có bao nhiêu
— Tôi nói cho chị biết, về quê là để ba mẹ không mất mặt với họ hàng thôi. Chị đừng có mà tưởng bở rồi làm tới!

Ling không buông ra, ngược lại còn cúi thấp xuống, chóp mũi chạm khẽ vào mũi nàng. Khoảng cách gần đến mức Orm thấy rõ cả hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt si tình của chị.
— Chị biết mà. Diễn kịch thôi đúng không? Ling khẽ liếm môi, ánh mắt lại rơi xuống đôi môi hơi sưng của Orm

— Nhưng mà diễn viên giỏi là phải tập dượt trước. Hay là... mình tập lại cảnh hôn tạm biệt sáng nay lần nữa nhé? Để về quê không bị sượng.

— Cút đi! Đồ mặt dày! Orm mắng một tiếng nhưng tim thì đã đánh lô tô từ lâu.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi hầm chung cư, hướng về phía nhà hàng gỏi cá hồi mà Ling đã cất công đặt chỗ. Orm ngồi ở ghế phụ, tay khoanh trước ngực, cố tỏ ra nghiêm túc hết mức có thể để át đi cái bầu không khí mập mờ đang bủa vây.

— Nghe cho rõ đây này. Orm hắng giọng, mắt nhìn thẳng về phía trước
— Chuyện cuối tuần này về quê, chị phải diễn cho đạt vào. Trước mặt ba mẹ và họ hàng, chị phải là một người chồng mẫu mực, quan tâm, chu đáo. Tuyệt đối không được để ai nghi ngờ nửa lời, rõ chưa?

Ling vừa lái xe vừa tủm tỉm cười, gật đầu lia lịa:
— Rõ rồi, rõ rồi mà. Chuyên môn của chị mà em cứ lo.

— Và quan trọng nhất... Orm quay sang, ánh mắt sắc lẹm như muốn cảnh cáo

— Không được vượt quá giới hạn. Chỉ là diễn thôi, chị đừng có mà tranh thủ thời cơ làm mấy cái chuyện... không đúng mực.

Nghe đến hai chữ giới hạn, Ling không nhịn được mà lẩm bẩm trong cổ họng, âm lượng vừa đủ để mình mình nghe
— Hôn nhau đến sưng cả môi rồi mà còn giới với chả hạn gì chớ...

Tai Orm như dựng đứng lên. Nàng quay ngoắt lại, mặt đỏ bừng vì vừa thẹn vừa giận:
— Chị nói gì đó? Chị vừa nói cái gì?

Ling giật nảy mình, vội vàng bẻ lái nhẹ một cái rồi làm bộ mặt ngây thơ vô số tội, giọng cao vút lên để lấp liếm:
— Hông... hông có gì! Chị có nói gì đâu! Chị đang bảo là... thời tiết dạo này giới hạn tầm nhìn quá, lái xe phải cẩn thận. Ừ, đúng rồi, ý chị là vậy đó!

— Chị bớt xạo đi Ling! Tôi nghe rõ ràng chị nhắc đến chuyện sáng nay. Orm nghiến răng, tay vớ lấy cái gối tựa trên xe định nện cho chị một trận.

— Ơ kìa vợ... à không, Orm! Đang lái xe mà! Chị thề là chị sẽ diễn cực kỳ chuyên nghiệp. Không nắm tay nếu em không cho, không ôm nếu em không đồng ý... trừ khi em là người chủ động trước nhé?
Ling liếc mắt nhìn nàng đầy tinh quái.
Orm hậm hực ngồi lại vị trí cũ, quay mặt ra cửa sổ để che đi nụ cười đang chực chờ hiện ra trên khóe môi.

— Lo mà lái xe đi.

Chiếc xe tiếp tục lao đi trong ánh đèn phố thị. Một kẻ thì đang âm thầm lên kế hoạch vượt rào một cách hợp pháp dưới danh nghĩa diễn kịch, còn một kẻ thì ngoài miệng thì sắt đá nhưng trong lòng đã sớm mềm nhũn.

__________

Tối thứ Sáu, không khí trong căn hộ của Orm căng thẳng đến mức cực độ. Chỉ còn chưa đầy 10 tiếng nữa là chuyến xe về quê khởi hành, vậy mà người chồng hờ kia lại lặn mất tăm.

Orm đi tới đi lui trong phòng khách, tay siết chặt điện thoại. Nàng định rủ Ling đi siêu thị mua ít quà cáp tử tế cho ba mẹ và họ hàng—dù sao cũng là vợ chồng thành đạt ở thành phố về, không thể đi tay không được.
Nhưng gọi đến cuộc thứ năm, đầu dây bên kia vẫn chỉ là tiếng nhạc chờ sốt ruột.

Đến gần 11 giờ đêm, một dòng tin nhắn ngắn ngủn hiện lên:

Ling: Chị bận chút. Em ngủ sớm đi.

Orm nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt muốn nảy lửa. Nàng gõ một tràng dài định mắng nhưng rồi lại xóa sạch, môi run run vì tức:

— Bận? Giờ này còn bận cái gì? Sáng mai là đi rồi mà giờ này còn giở giọng đó ra với tôi sao?

Cái sự mập mờ, nũng nịu của hai ngày trước bỗng chốc tan biến, thay vào đó là cảm giác bị bỏ rơi ngay lúc cần nhất. Orm thấy nực cười cho chính mình.
Mới hôm qua còn lo lắng giới hạn, sợ chị ta làm quá, vậy mà giờ người ta chỉ cần nhắn một câu bận là nàng đã thấy hụt hẫng đến phát điên.

Orm ném điện thoại cái bộp xuống sofa, không thèm trả lời lại lấy một chữ.
— Được lắm Ling. Chị bận thì cứ bận đi. Sáng mai đừng có vác mặt đến đây!

Orm hậm hực đi vào phòng, đóng sầm cửa lại. Nàng tháo tung vali, vứt quần áo vào một cách lộn xộn để trút giận. Càng nghĩ nàng càng thấy hận sự đê dãi của mình. Hóa ra cái vẻ si tình, đeo bám mấy ngày qua cũng chỉ đến thế thôi sao? Vừa mới có chút mùi vị của sự hàn gắn là chị ta đã bắt đầu giở quẻ.

Nằm trên giường, Orm nhìn trần nhà, lòng đầy sự bất an và giận dữ. Nàng tự nhủ nếu sáng mai Ling không xuất hiện đúng giờ với một lý do chính đáng, nàng sẽ tự mình về quê và nói thẳng với ba mẹ là họ đã ly hôn cho xong chuyện.

Cả đêm đó, Orm trằn trọc không ngủ được, cứ chốc chốc lại nhìn vào điện thoại vẫn im lìm không một lời giải thích thêm từ phía vong ám kia. Cơn tức cứ thế âm ỉ cháy, biến thành một nỗi thất vọng đắng ngắt nơi đầu lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com