Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46

Sáng hôm sau, Orm bước ra khỏi thang máy với gương mặt không thể nào cọc hơn. Đôi mắt nàng hơi sưng vì cả đêm trằn trọc giận dỗi, đôi môi mím chặt, bước chân nện xuống sàn hầm chung cư nghe chát chúa. Orm đã thầm thề trong lòng, nếu thấy bản mặt của Ling bây giờ, nàng sẽ không thèm nhìn dù chỉ một cái.

Vừa bước ra, nàng đã thấy Ling đứng đợi sẵn bên cạnh chiếc xe. Nhưng khác với vẻ lếch thếch của tối qua, Ling hôm nay mặc một bộ đồ cực kỳ bảnh bao, tươm tất, tóc tai vuốt ve gọn gàng. Thấy Orm, Ling lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, định tiến tới xách đồ cho nàng.

Nhìn thấy cái vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra"của Ling, ngọn lửa trong lòng Orm chính thức bùng nổ. Nàng hất tay Ling ra khi chị định chạm vào vali, ánh mắt sắc lẹm lườm cháy mặt người đối diện:

— Nhìn cái gì mà nhìn? Đêm qua chị bận đến mức không thèm nhìn điện thoại cơ mà, giờ nhìn tôi làm cái gì?

Ling khựng lại, nụ cười trên môi hơi cứng lại vì luồng sát khí quá lớn. Chị lắp bắp:
— Orm... em... em đang giận chị hả? Chị xin lỗi, tại tối qua chị...

— Im đi! Orm gắt lên, giọng run rẩy vì uất ức
— Tôi không quan tâm chị bận cái gì, với ai. Chị thích bận thì cứ đi mà bận tiếp đi. Đồ dối trá, đồ... đồ đáng ghét!

Ling thấy Orm bắt đầu đỏ hoe mắt thì hốt hoảng thật sự. Chị không nói không rằng, nhanh tay mở toang cái cốp xe phía sau ra.
— Em nhìn này! Không phải chị đi chơi đâu, chị đi chuẩn bị mấy thứ này cho em đấy!

Orm định quay lưng đi nhưng cái liếc mắt vô tình khiến nàng khựng lại. Trong cốp xe chất đầy những hộp quà lớn nhỏ, từ bộ ấm sứ cao cấp, sâm quý đến máy massage cầm tay—những thứ mà nàng từng vô ý nhắc là ba mẹ ở quê thích. Thậm chí còn có một hộp quà được gói ghém cực kỳ tinh xảo, trên có dán nhãn "Quà cưới cho em Linh".

Cơn giận đang bừng bừng bỗng chốc bị dội một gáo nước lạnh. Orm đứng hình, nhìn đống quà rồi nhìn sang Ling—người dường như cũng chẳng khá khẩm hơn nàng là mấy, đôi mắt chị cũng có quầng thâm vì cả đêm chạy đôn chạy đáo rồi dậy sớm sắp xếp đồ đạc.

— Chị muốn em về quê thật nở mày nở mặt với họ hàng... nên chị mới đi chọn kỹ quá, về muộn quá chị sợ em mệt nên mới nhắn ngắn gọn vậy thôi. Ling gãi đầu, giọng lí nhí như đứa trẻ làm sai lỗi

— Đừng mắng chị nữa mà... chị sai rồi.

Orm nhìn đống quà chất đầy trong cốp xe, rồi lại nhìn cái gương mặt tội nghiệp đang đứng gãi đầu của Ling, cơn giận bùng bùng lúc nãy bỗng chốc xìu xuống như bong bóng xì hơi. Nàng hắng giọng một cái, cố lấy lại vẻ kiêu kỳ nhưng vành tai đã đỏ ửng lên từ bao giờ.

Nàng quay mặt đi, lầm bầm nhưng giọng đã mềm hơn hẳn:
— Chị bị khờ hả Ling? Đi đâu, làm gì cũng không thèm nói một tiếng tử tế. Để người ta gọi cháy máy rồi nhắn đúng một câu bận là xong à?

Ling thấy nóc nhà bắt đầu hạ nhiệt, liền lấn tới một bước, khép nép giải thích bằng cái giọng nũng nịu đặc trưng:
— Tại... tại lúc đó muộn quá rồi, chị sợ nhắn tin giải thích dài dòng thì em sẽ thức đợi chị, rồi em lại mất ngủ. Chị muốn em nghỉ ngơi để sáng nay có sức về quê chứ bộ...

— Chị tưởng tôi là con nít chắc? Không biết nhắn một câu chị đi mua đồ cho người ta yên tâm à?Orm lườm một cái, nhưng tay thì đã tự giác đưa ra để Ling nắm lấy vali.

— Chị sai rồi, chị tính không bằng em tính mà. Chị cứ tưởng tạo bất ngờ thì em sẽ vui, ai dè làm em giận đến mức mắt sưng vù thế kia... Chị xót lắm đó. Ling vừa nói vừa đưa tay định chạm nhẹ vào bọng mắt của Orm, nhưng nhanh chóng bị nàng né ra.

— Đừng có mà nịnh hót! Lên xe đi, muộn giờ của ba mẹ rồi kìa.

Orm hậm hực bước lên xe, ngồi vào ghế phụ rồi khoanh tay nhìn ra cửa sổ. Dù miệng vẫn còn cứng, nhưng thỉnh thoảng nàng lại liếc nhìn qua kính chiếu hậu để xem đống quà Ling chuẩn bị. Sự chu đáo của Ling—từ bộ ấm trà cho ba đến miếng vải lụa cho mẹ—khiến lòng Orm ấm áp lạ thường.

Ling vừa khởi động xe vừa lén nhìn sang, thấy vợ mình tuy vẫn còn xị mặt nhưng không còn đòi đuổi mình xuống xe nữa, liền thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa tay sang nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Orm, bóp nhẹ một cái.

— Bỏ ra! Đang lái xe mà! Orm mắng, nhưng tay thì vẫn để yên cho người kia nắm.

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi hầm, hướng thẳng về phía vùng ngoại ô yên bình. Sự mập mờ của hai ngày trước giờ đây dường như đã được hâm nóng thêm bằng một chút chân thành và cả sự bao dung rất đỗi dịu dàng.


Chiếc xe rẽ vào con đường làng quen thuộc, bóng dáng ngôi nhà của ba mẹ Orm đã hiện ra sau rặng dừa. Orm định mở cửa bước xuống ngay vì nôn nóng, nhưng thấy Ling vẫn loay hoay dừng xe lại ở một khoảng cách vừa đủ, tay lật tìm cái gì đó trong hộc xe.

— Chị làm gì đó? Đến nhà rồi còn không xuống đi, để ba mẹ trông kìa! Orm sốt ruột thúc giục, tay đã đặt lên tay nắm cửa.

Ling không ngẩng lên, ngón tay vẫn tỉ mỉ vuốt lại mép của mấy chiếc phong bì màu đỏ tươi vừa lấy ra từ túi xách.
— Đợi chị chút... Chị đang chuẩn bị phong bì mừng cưới thay mặt hai đứa mình để đưa cho ba mẹ lo liệu thêm cho đám cưới em Linh. Với lại, chị phải kẹp thêm một khoản riêng để ba mẹ thích mua sắm gì thêm thì mua.

Orm khựng lại, tay đang định mở cửa bỗng buông thõng xuống. Nàng ngẩn người nhìn nghiêng khuôn mặt đang tập trung cao độ của Ling. Dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng, trông Ling chẳng còn vẻ gì là vong ám hay nhây như mọi khi, mà thay vào đó là sự trưởng thành, thấu đáo đến lạ kỳ.

Nàng nhớ lại, dù là năm năm trước hay là bây giờ, khi danh nghĩa vợ chồng đã chỉ còn là một tờ giấy ly hôn nằm trong ngăn kéo, Ling vẫn chưa bao giờ để nàng hay gia đình nàng phải chịu thiệt thòi hay thiếu thốn bất cứ điều gì.

Sự chu đáo ấy không phải là diễn, mà nó dường như đã ăn sâu vào bản năng của Ling mỗi khi nhắc đến hai chữ gia đình.

— Ling lúc nào cũng chu đáo thế... Orm lẩm bẩm trong đầu, một cảm giác tội lỗi nhẹ chạy qua tim vì sáng nay nàng đã nỡ mắng chị thậm tệ.

Ling cuối cùng cũng xong xuôi, cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đang thẫn thờ của Orm thì cười hiền:

— Sao thế? Thấy chị chu đáo quá nên định hôn chị cảm ơn hả? Thôi, để vào nhà rồi diễn sau, giờ xuống xe kẻo mẹ ra mắng bây giờ.

Orm giật mình, vội vàng quay mặt đi để che giấu sự bối rối, hứ một cái thật dài:
— Chị bớt tự luyến đi! Lo mà cầm đồ đạc vào cho cẩn thận, rớt cái máy massage của mẹ là tôi bắt đền chị đấy!

Nàng nhìn cái người vong ám này, bỗng thấy thương cái sự khờ khạo và tận tụy đến cứng nhắc ấy vô cùng.

Chẳng đợi Ling kịp ngẩng lên, Orm xoay người lại, giọng ra lệnh đầy quyền lực nhưng âm vực lại mềm nhũn:
— Ra đây!

Ling giật mình, ngơ ngác ngẩng khuôn mặt ngây thơ lên, tay vẫn còn cầm xấp tiền:

— Dạ? Chị chuẩn bị xong rồi nè, em kiểm tra lạ—

Chưa kịp nói hết câu, Orm đã chồm người sang, bàn tay nhỏ nhắn áp lên má Ling, kéo sát lại. Một nụ hôn chụt thật kêu vang lên ngay trên đôi môi đang ngớ ra của aling. Nó không nồng nàn như ở phòng makeup, cũng chẳng chiếm hữu như hôm nọ, mà nó ngọt lịm và đầy vẻ cưng chiều.

Dứt ra trong chớp mắt, Orm nhanh thoăn thoắt mở cửa xe bước xuống, không quên để lại một cái liếc mắt sắc lẹm cùng gò má đã nhuộm hồng:
— Thưởng cho sự chu đáo của chị đó. Mau xuống xe xách đồ vào nhà!

Cánh cửa xe đóng sầm lại, để lại một mình Ling ngồi chết trân trên ghế lái. Tay cô vẫn còn cầm phong bì, nhưng hồn thì đã bay tận phương nào. Ling đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, cảm giác mềm mại và mùi hương hoa anh đào của Orm vẫn còn vương vấn đâu đây.

aling ngẩn người mất vài giây, tim đập thình thịch như trống trận.

— Trời ơi... vợ mình... vừa mới chủ động hôn mình sao? Kiểu này thì dù có phải xách cả cái trung tâm thương mại vào nhà chị cũng làm được.

Phía ngoài sân, tiếng mẹ Orm đã lảnh lót vang lên:
— Ơ, hai đứa về rồi đấy à?. Ling vội vàng nhét phong bì vào túi, vừa hớn hở mở cửa xe vừa chạy theo bóng lưng Orm, miệng không ngừng gọi:

— Vợ ơi! Đợi chị với!

Vừa bước vào đến hiên nhà, Ling đã khệ nệ xách đủ thứ túi lớn túi nhỏ, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng miệng thì cười không ngớt. Ba mẹ Orm thấy tiếng xe đã vội chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng tay xách nách mang của Ling thì không khỏi xót xa xen.

— Trời đất ơi! Ling ơi, sao con mua chi mà nhiều dữ vậy? Lần nào về cũng bày vẽ, quà cáp chất đầy cả bàn thế này sao nhà mình dùng hết? Mẹ Orm vừa đỡ lấy túi quà từ tay Ling vừa trách khéo, nhưng ánh mắt bà hiện rõ vẻ tự hào về đứa con chu đáo nhất trần đời.

Ling đưa tay quệt mồ hôi, liếc nhìn Orm một cái rồi nhanh nhảu nịnh nọt:

— Dạ đâu có đâu mẹ, tại lâu ngày tụi con mới về. Với lại...Ling chưa kịp nói hết câu thì Orm đã bước tới, khoanh tay trước ngực, mặt tỉnh bơ chen ngang:

— Orm chuẩn bị hết đó mẹ! Con bảo chị ấy mua cái này cái kia cho mẹ với ba đó.

Mẹ Orm nghe xong liền khựng lại, bà nhìn con gái mình từ đầu đến chân bằng ánh mắt "không thể tin nổi", rồi bất ngờ bật cười, vỗ nhẹ vào vai Orm một cái:

— Thôi đi cô nương! Con gái tôi mà tôi còn lạ gì nữa? Con mà chuẩn bị được chu đáo thế này thì trời sập rồi. Chắc lại là cái Ling nó tự tìm hiểu rồi đi mua chứ gì, con chỉ có việc ngồi lên xe cho nó chở về thôi.

Ba Orm ngồi ở bộ bàn ghế gỗ cũng tiếp lời, giọng đầy vẻ trêu chọc:
— Đúng đó, con Orm mà biết ba thích cái ấm trà loại này sao? Chỉ có con Ling nó mới tỉ mỉ thế thôi. Đừng có mà nhận vơ công sức của chồng mình nhé con.

Bị ba mẹ bóc phốt ngay tại trận, khuôn mặt Orm đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Nàng dậm chân xuống sàn nhà, miệng méo xệch đi vì vừa thẹn vừa quê:

— Mẹeeeeee! Baaaaaa!

Bữa trưa ở quê thịnh soạn với toàn những món Ling thích khiến chị ăn đến no căng cả bụng. Sau khi giúp mẹ dọn dẹp xong, cả hai xin phép lên phòng nghỉ ngơi vì quãng đường đi cũng khá mệt.
Vừa mới đóng cửa phòng lại, sự mập mờ, dịu dàng khi nãy biến mất sạch. Orm lập tức trở lại vẻ mặt đanh đá, nàng chỉ tay xuống tấm chiếu cói đã trải sẵn dưới sàn nhà, dứt khoát:

— Chị ngủ dưới đất! Cấm... cấm tuyệt đối không được động vào tôi á nha. Chị mà leo lên giường là tôi đuổi chị ra sân ngủ với muỗi đó.

Ling nhìn cái giường êm ái rồi nhìn xuống tấm chiếu mỏng dưới đất, khẽ thở dài một cái đầy cam chịu.Cô gãi đầu, vẻ mặt đúng chất nhát gan bị vợ bắt nạt:

— Dạ... chị biết rồi. Chị ngủ dưới này, em cứ ngủ trên giường cho thoải mái đi.

Ling ngoan ngoãn nằm xuống, lấy tay kê đầu làm gối. Orm hứ một cái thật dài rồi leo lên giường, quay lưng về phía Ling, kéo chăn kín cổ. Nhưng trong lòng nàng thì cứ bồn chồn, thỉnh thoảng lại liếc xuống xem cái vong kia có làm loạn không.

Thấy Ling nhắm mắt nằm im re, nàng mới yên tâm dần rồi chìm vào giấc ngủ.
Buổi chiều, nắng hanh vàng xiên qua khe cửa sổ, không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng gà gáy xa xa.
Orm khẽ cựa mình, cảm thấy có gì đó vừa ấm áp, vừa rắn chắc lại vừa... rất thơm mùi nước hoa gỗ quen thuộc.
Nàng dụi đầu sâu hơn vào cái gối ấm sực ấy, đôi tay không tự chủ được mà siết chặt lấy vòng eo săn chắc của người bên cạnh.

Đến khi ý thức hoàn toàn tỉnh táo, Orm mới từ từ mở mắt ra.

Đập vào mắt nàng không phải là trần nhà, mà là... xương quai xanh của Ling. Nàng đang nằm dưới chiếu, ôm chặt lấy Ling như con gấu ôm mật, cả người quấn quýt lấy Ling không rời một kẽ hở.

Ling thực ra đã thức từ lâu, nhưng chị không dám cử động, chỉ nằm im tận hưởng khoảnh khắc "vợ" mình chủ động chui vào lòng. Thấy Orm ngẩng đầu lên với gương mặt ngơ ngác và đôi mắt mở to hết cỡ, Ling khẽ mỉm cười, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy:

— Ủa... nãy ai bảo cấm động vào ai vậy ta? Chị đang nằm yên mà tự nhiên có bé mèo nào đó lăn từ trên giường xuống, rồi còn ôm chị chặt đến mức chị không thở nổi đây này.

Orm đứng hình mất 5 giây. Mặt nàng nóng bừng lên như lửa đốt, nàng vội vã đẩy Ling ra, định bật dậy nhưng vì cuống quá nên lại ngã nhào vào lòng chị một lần nữa.
— Chị... chị im đi! Tại cái giường này nhỏ quá nên tôi mới bị lăn xuống thôi! Chị đừng có mà tưởng bở!

Ling không nhịn được cười, nhanh tay vòng tay qua ôm lấy bờ vai đang run rẩy vì xấu hổ của Orm, trêu chọc:

— Ừ, giường nhỏ quá nên em mới lăn trúng ngay vòng tay chị, rồi còn ôm cứng ngắc không cho chị dậy đi vệ sinh luôn. Sở thích mới của em lạ quá ha?

— LING! CHỊ CÓ THÔI ĐI KHÔNG?

Tiếng hét của Orm vang khắp gian phòng, nhưng nụ cười đắc thắng trên môi Ling và cái cách nàng vẫn chưa chịu rời khỏi tấm chiếu ấy đã nói lên tất cả. Sự mập mờ này, xem ra "giới hạn" sắp tan thành mây khói dưới quê rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com