47
Sau màn lăn chiếu đầy ngượng ngùng buổi trưa, Orm vẫn còn đỏ mặt tía tai, nhưng vì đã hứa với mẹ nên nàng đành phải cùng Ling sang nhà em họ
để phụ giúp chuẩn bị cho đám cưới ngày mai.
Vừa mới bước chân vào cổng nhà bác, không khí đã náo nhiệt hẳn lên. Cả họ hàng đang quây quần gói bánh, làm gà, tiếng cười nói rôm rả. Thấy vợ chồng Orm xuất hiện, mọi người đồng loạt dừng tay như gặp được người nổi tiếng.
— Trời ơi, vợ chồng cái Orm về rồi kìa! Coi kìa, đi đâu cũng dính nhau như sam, nhìn cái Ling kìa, xách túi cho vợ không hở tay luôn.Một người cô trong họ oang oang cái miệng.
— Chị Ling, chị Orm! Em cứ tưởng hai chị bận đóng phim không về được chứ. Chị Ling dạo này nhìn phong độ quá trời luôn, chị Orm của em sướng nhất nha!
Ling cười rạng rỡ, đưa tay xoa đầu em họ một cách tự nhiên:
— Đám cưới em mà chị không về thì Orm xẻ thịt chị mất. Quà cưới của hai chị ở trong túi kia kìa, lát vào mở xem có thích không nhé.
Nhưng bình yên chưa được ba phút, các bà, các cô, các dì đã nhanh chóng quây thành một vòng tròn, phong tỏa mọi lối thoát của hai đứa.
— Nè Ling, nhìn hai đứa tình cảm vậy là bác mừng lắm. Mà cưới nhau cũng lâu rồi, sự nghiệp thì ổn định rồi, khi nào mới cho cả họ ăn tiệc đầy tháng đây?
— Đúng đó! Cái Orm hồi nhỏ nhìn lanh lợi lắm, đẻ con ra chắc chắn là đẹp như tranh. Hai đứa tính khi nào... thả đây?
Orm đứng giữa vòng vây, nụ cười trên môi bắt đầu trở nên gượng gạo. Hai chữ ly hôn cứ như một tảng đá đè nặng trong lòng nàng ngay lúc này.
Nàng nhìn sang Ling, cầu cứu bằng ánh mắt, định bụng sẽ nói đại cái lý do đang bận dự án như mọi khi.
Nhưng Ling lại không hề né tránh. Cô thản nhiên vòng tay qua eo Orm, kéo nàng sát lại vào lòng mình trước mặt tất cả mọi người, rồi dõng dạc trả lời với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:
— Dạ... tụi con cũng nôn lắm ạ. Nhưng mà Orm dạo này vất vả quá, con muốn chăm sóc cho sức khỏe em ấy tốt nhất đã. Với lại chuyện con cái là lộc trời cho, tụi con đang... nỗ lực lắm, chắc sớm thôi bác ạ.
Nghe đến hai chữ nỗ lực cùng cái nháy mắt đầy ẩn ý của Ling, cả họ hàng lại được dịp cười ồ lên trêu chọc. Orm ở trong lòng Ling mà chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào chui xuống cho xong. Nàng dùng tay cấu mạnh vào hông Ling một cái đau điếng, thì thầm qua kẽ răng:
— Nỗ lực cái gì mà nỗ lực? Chị có thôi diễn quá đà đi không hả?
Ling không buông tay, trái lại còn cúi xuống thơm nhẹ vào tóc nàng, nói nhỏ vào tai:
— Bác hỏi thì chị phải trả lời sao cho cả nhà yên tâm chứ. Mà em thấy không... cả họ đang đợi đó, hay là đêm nay mình... nỗ lực thật luôn đi?
— CÚT! Orm rít lên, mặt đỏ lựng như gấc, vội vàng đẩy Ling ra để chạy vào bếp trốn, bỏ lại Ling đứng đó cười hì hì trước sự ngưỡng mộ của cả dòng họ về một người chồng vừa giỏi giang vừa khéo léo.
Đêm ở quê tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu rỉ rả ngoài vườn. Trong căn phòng nhỏ, Orm đang đứng trước gương, tay cầm hai chiếc váy dự định sẽ mặc vào ngày mai. Một chiếc là váy lụa hai dây màu kem thanh lịch, chiếc còn lại là váy ôm sát màu đỏ rượu vang cực kỳ tôn dáng.
Nàng quay sang phía Ling, người đang nằm thảnh thơi trên chiếu, ánh mắt nãy giờ vẫn không rời khỏi bóng lưng của nàng.
— Ling, nhìn hộ tôi cái. Chị thấy tôi nên mặc cái nào thì đẹp? Cái đỏ này có nổi quá không?
Ling chống tay lên đầu, nhìn chăm chằm vào Orm từ trên xuống dưới. Ánh đèn vàng mờ ảo trong phòng khiến làn da của Orm trông mịn màng như sứ. Cô khẽ nhếch môi, ánh mắt hiện rõ vẻ gian tà:
— Chị thấy hả... Đẹp nhất là không mặc gì á Orm.
Orm đứng hình mất hai giây. Khi tiêu hóa hết cái sự vô liêm sỉ trong câu nói của đối phương, mặt nàng bùng lên một màu đỏ rực như chiếc váy trên tay. Nàng vớ ngay cái gối trên giường, dồn hết sức ném thẳng vào mặt Ling:
— Đồ biến thái! Chị có thôi ngay cái giọng đó đi không hả? Cút đi!
Ling nhanh tay bắt gọn chiếc gối, cười ha hả rồi bật dậy khi thấy Orm đang đỏ mặt tía tai chạy biến vào nhà vệ sinh để trốn. Ling không bỏ lỡ cơ hội, lập tức đuổi theo, vừa chạy vừa trêu chọc bằng giọng điệu cực kỳ vong ám.
— Ơ kìa vợ! Chị nói thật lòng mà! Em mặc cái gì cũng đẹp, nhưng không mặc gì là chị thấy... ưng nhất! Chạy đi đâu đấy? Mở cửa ra cho chị giải thích xem nào!
— CÚT! Chị đừng có mà bước vào đây! Tiếng Orm vọng ra từ sau cánh cửa nhà vệ sinh, kèm theo tiếng chốt cửa cạch một cái rõ to.
Ling đứng tựa vai vào cửa, tay gõ nhẹ lên tấm gỗ, giọng trầm xuống đầy vẻ trêu ngươi:
— Này, em chốt cửa làm gì? Sáng nay ở trên chiếu ai vừa ôm chị chặt cứng cơ mà? Giờ lại giở giọng ngại ngùng với chị à?
— Ling! Chị còn nói nữa là tôi mách mẹ bây giờ!
Nghe thấy chiêu bài mách mẹ, Ling mới chịu dừng lại, tựa đầu vào cửa cười tủm tỉm. Sự mập mờ này đúng là liều thuốc độc ngọt ngào, khiến chị thấy mình như quay lại cái thời mới yêu nhau, đầy nhiệt huyết và cũng đầy những trò đùa tinh quái. Ở bên trong, Orm áp lưng vào cánh cửa, tim đập thình thịch, miệng thì mắng nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà cong lên hạnh phúc.
Sau khi nghe Orm dọa mách mẹ, Ling tủm tỉm cười rồi cố tình nện gót chân xuống sàn nhà thật to, tiếng bước chân xa dần kèm theo tiếng đóng cửa phòng khách rầm một cái giả vờ như đã bỏ đi thật.
Orm ở bên trong nín thở lắng nghe, thấy im ắng hẳn mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng thong thả tắm rửa, để làn nước mát làm dịu đi cái nóng bừng trên đôi má. Nghĩ đến mấy lời trêu chọc của Ling, Orm vừa bực vừa buồn cười:
— Đúng là cái đồ mặt dày, về quê một cái là lộ nguyên hình ngay!
Vừa lau tóc vừa mở cửa bước vào phòng, không gian tối om vì Ling đã tắt đèn từ lúc nào. Orm lầm bẩm:
— Ngủ nhanh thế sao?. Nàng vừa định tiến về phía giường thì...
— OÀ!!!
— ÁAAAA! Orm giật bắn mình, suýt chút nữa là đánh rơi cả chiếc khăn tắm.
Ling từ sau cánh cửa nhảy xổ ra, ôm chầm lấy eo nàng làm Orm hoảng hốt đến mức vung tay đánh túi bụi vào vai, vào ngực cô:
— Đồ điên này! Chị muốn tôi đứng tim chết hả?
— Dạ... dạ chị xin lỗi mà! Tại em dễ thương quá nên chị mới hù chút thôi! Ling vừa cười vừa né chiêu, rồi bất ngờ đưa tay ra tấn công vào hai bên sườn của Orm.
— Á! Đừng... đừng cù tôi! Ling... ha ha... bỏ ra! Orm vốn dĩ rất sợ nhột, nàng vùng vẫy nhưng không thoát khỏi vòng tay của Ling.
Cả hai cứ thế giằng co, vật lộn rồi ngã nhào lên chiếc giường gỗ cũ. Ling không buông tha, vẫn tiếp tục cù vào eo làm Orm cười ngặt nghẽo, nước mắt dàn dụa, hai chân quẫy đạp loạn xạ. Orm cũng không vừa, nàng vừa cười vừa túm lấy tóc Ling, rồi cũng đưa tay trả đũa vào cổ Ling.
Tiếng cười đùa khẽ khàng nhưng rộn rã cả căn phòng nhỏ. Sau một hồi đại chiến kịch liệt, cả hai đều kiệt sức, hơi thở dồn dập, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Dần dần, trò đùa dừng lại. Ling buông tay khỏi eo Orm, còn Orm cũng thả lỏng đôi tay đang túm áo chị. Trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya, chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp gáp của hai lồng ngực đang phập phồng sát bên nhau.
Họ đồng loạt xoay mặt nhìn sang đối phương.
Dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua kẽ lá ngoài cửa sổ, ánh mắt họ chạm nhau. Khoảng cách gần đến mức Orm có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể Ling, và Ling thì thấy rõ sự long lanh trong đôi mắt đang dao động của nàng. Cái vẻ tinh nghịch lúc nãy biến mất, thay vào đó là một sự căng thẳng đầy khao khát.
Ling từ từ cúi xuống, đôi mắt khóa chặt lấy ánh nhìn của Orm như muốn nhấn chìm nàng trong sự si tình ấy.
Ling chủ động áp môi mình lên môi Orm. Nụ hôn ban đầu chỉ là sự chạm khẽ đầy dò xét, nhưng khi cảm nhận được sự mềm mại quen thuộc, chị bắt đầu mất kiểm soát. Ling chống hai tay hai bên đầu Orm, hoàn toàn đè ép cơ thể mình lên người nàng, khiến Orm cảm nhận rõ từng nhịp tim đập dập dồn của người đối diện.
— Ling... Ling... Orm khẽ gọi, giọng nói đứt quãng giữa những hơi thở gấp.
Orm đưa tay lên ngực Ling, định đẩy chị ra một chút để lấy lại nhịp thở, để nhắc nhở bản thân về cái giới hạn mà mình đã đặt ra. Nhưng khi bàn tay chạm vào lồng ngực đang phập phồng của Ling, cảm giác ấm nóng và sự chân thành từ Ling lại khiến lý trí của nàng hoàn toàn sụp đổ.
Orm đẩy nhẹ vào vai Ling, nhưng ngay khi Ling vừa hơi tách ra với vẻ mặt hụt hẫng, Orm lại bất ngờ vòng tay ra sau gáy chị, chủ động rướn người lên, kéo Ling quay trở lại nụ hôn sâu hơn.
Nụ hôn của Ling không còn là sự trêu đùa như lúc nãy, nó sâu và nồng cháy đến mức khiến Orm cảm thấy cả cơ thể mình như nhũn ra dưới sức nặng của Ling.
Khi lồng ngực cả hai bắt đầu thắt lại vì thiếu oxy, Ling mới luyến tiếc rời môi Orm ra một chút. Cả hai cùng hổn hển thở, trán tựa vào trán, hơi thở nóng hổi hòa quyện vào nhau trong bóng tối mờ ảo.
— Orm... Ling thì thầm, giọng khàn đặc đầy khao khát.
Họ cứ thế lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn đầy mê hoặc: hôn thật sâu, thật lâu cho đến khi lồng ngực đau nhói vì hết hơi, rồi lại tách ra chỉ đủ để hít hà lấy chút không khí ít ỏi, để rồi ngay lập tức lại tìm về môi nhau như những kẻ lữ hành khát nước tìm thấy mạch suối ngầm.
Bàn tay Ling bắt đầu không tự chủ được mà luồn vào dưới lớp áo mỏng của Orm, mơn trớn làn da mịn màng, trong khi Orm thì siết chặt lấy bờ vai vững chãi của Ling, móng tay khẽ bấm vào lớp áo suit của chị như để giải tỏa sự rạo rực đang bùng cháy trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com