Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48

Đang lúc nụ hôn đang nồng cháy đến mức không khí cũng muốn bốc hỏa, chiếc điện thoại của Ling trên bàn bỗng rung bần bật, màn hình sáng rực dòng chữ: "Mẹ".

Orm đang đê mê trong vòng tay Ling, vô tình liếc mắt thấy tên người gọi thì lý trí lập tức kéo về. Nghĩ đến chuyện mình và Ling thực chất đang trong tình trạng mập mờ sau ly hôn, lại thêm cái tính chu đáo quá mức của Ling khiến nàng bỗng thấy... dỗi. Nàng dùng sức đẩy mạnh vai Ling ra, quay mặt đi chỗ khác, giọng lạnh nhạt:

— Nghe máy mẹ chị đi kìa. Mẹ chị tìm con gái cưng có việc đại sự rồi đó.

Ling bị đẩy ra bất ngờ, mặt ngơ ngác mất vài giây, cảm giác hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt. Cô liếc nhìn điện thoại, rồi lại nhìn cái dáng vẻ đang ngồi bó gối quay lưng của Orm, khẽ thở dài, hắng giọng đáp:

— Ờ... chờ chị chút.

Ling cầm máy, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở cho thật bình thường rồi mới dám nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia, giọng mẹ cô vang lên đầy vẻ sốt ruột xen lẫn trách móc:

— Alo Ling? Con đang ở đâu mà hôm nay không đi làm? Thư ký của con gọi cho mẹ nói là con hủy hết lịch họp hôm nay, điện thoại thì gọi mãi không được. Có chuyện gì xảy ra à?

Ling đưa mắt nhìn bóng lưng của Orm, người lúc này đang dỏng tai nghe từng chữ một. Ling không muốn nhắc đến việc mình đang ở quê nhà Orm vì sợ mẹ lại bắt đầu hỏi han hay nói quá nhiều, cũng không muốn Orm nghĩ mình đang lấy nàng ra làm cái cớ. Ling đáp ngắn gọn, giọng trầm hẳn xuống:

— Con bận.

— Bận? Bận cái gì mà bỏ cả công ty? Con dạo này lạ lắm nhé Ling, có phải lại liên quan đến—

— Con tự lo được, mẹ ngủ sớm đi.

Ling cúp máy nhanh như cắt. Không gian căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Orm vẫn ngồi đó, không quay lại nhưng đôi vai khẽ run lên. Nàng giận vì Ling không nói thật với mẹ về sự hiện diện của hai đứa, mà cũng dỗi vì cảm thấy mình dường như vẫn là một bí mật không thể công khai lại một lần nữa.

Nhìn thấy gương mặt đang phụng phịu, đôi môi sưng mọng vì nụ hôn dang dở của Orm, Ling không những không sợ mà còn nịnh nọt, bò lại gần với nụ cười hì hì cực kỳ đắc ý.

— Mẹ chị kiểm tra chút thôi mà, không có gì đâu. Hay là... mình lại nha Orm? Ling vừa nói vừa đưa tay định vòng qua eo nàng, ánh mắt lấp lánh đầy vẻ gian tà.

Orm lúc này đang dỗi vì cái sự bận bí hiểm của chị với mẹ chồng, thấy bản mặt nhây của Ling thì càng thêm lộn ruột. Nàng lập tức dùng hai tay đẩy mạnh cái khuôn mặt đang sát sạt lại gần mình ra, quát khẽ:

— Tránh ra! Chị bận thì đi mà bận tiếp đi. Ai rảnh mà lại với chị?

— Ơ kìa, bận thì cũng xong rồi mà. Giờ chị chỉ bận mỗi việc... yêu em thôi. Ling vẫn kiên trì lấn tới, còn cố tình dùng cái mũi cọ cọ vào má Orm
— Nãy em còn chủ động rướn người lên cơ mà, giờ lại đuổi chị là sao?

— Chị còn nhắc lại là tôi tống khứ chị ra khỏi phòng ngay lập tức đó! Orm mặt đỏ bừng vì thẹn, nàng vơ lấy chiếc chăn quấn chặt lấy người như một cái kén để Ling không sơ múi được gì thêm

— Hết giờ diễn rồi, chị xuống đất nằm ngay cho tôi!

— Thôi mà, cho chị nằm ké một chút thôi. Chị thề là chỉ nằm im nhìn em ngủ thôi, không nỗ lực gì nữa đâu mà...

— Chị mà còn nói từ nỗ lực một lần nữa là tôi mách ba thật đó!

Trong căn phòng nhỏ, Ling vẫn không chịu buông tha, cứ bò theo cái kén Orm mà trêu chọc không ngừng. Ling vừa cười hì hì vừa ghé sát tai nàng thì thầm:

— Nè Orm, hay là mình nghe lời người lớn đi? Chị thấy cả họ đang đợi tin vui mà...

Orm thẹn quá hóa giận, mặt đỏ như gấc chín. Nàng không chịu nổi cái sự vô liêm sỉ này nữa, liền bật dậy, tung chăn ra rồi chạy biến ra khỏi phòng, vừa chạy vừa hét lớn để cầu cứu viện binh.

Dưới nhà, ba Orm đang thong thả ngồi uống nước trà bên chiếc bàn gỗ cũ. Thấy con gái hớt hải chạy xuống với gương mặt đỏ bừng, ông còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì Orm đã vồ lấy cánh tay ông, mếu máo mách tội:

— Ba! Ba coi chị Ling kìa! Chị ấy bị sao ấy, nãy giờ ở trong phòng cứ đòi... đòi nỗ lực rồi còn nói chuyện con cái gì gì á. Biến thái thật sự luôn ba ơi!

Orm cứ ngỡ ba sẽ đứng về phía mình mà mắng cho cái vong đang lú ló ở cầu thang kia một trận. Ai ngờ, ba nàng thong thả đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn con gái rồi lại nhìn sang Ling — người đang đứng gãi đầu cười cầu hòa phía sau. Ông hắng giọng một cái, buông một câu xanh rờn:

— Chứ không đúng à Orm? Hai đứa cưới nhau cũng bao lâu rồi, nỗ lực là đúng rồi chứ biến thái cái gì?

Orm đứng hình toàn tập. Nàng há hốc mồm nhìn ba mình, rồi lại nhìn sang Ling. Ling lúc này như mở cờ trong bụng, lập tức bồi thêm một câu đầy đắc thắng:

— Đó thấy chưa! Ba nói chỉ có chuẩn thôi. Em cứ gọi chị là biến thái hoài, oan cho chị quá mà.

— Ba! Sao ba cũng bênh chị ấy vậy? Orm dậm chân thình thịch, cảm thấy cả thế giới này dường như đã bị Ling mua chuộc hết sạch rồi.

Ba Orm cười khà khà, rót thêm một chén trà nữa cho Ling:
— Thôi, vợ chồng trẻ thì phải thế chứ. Ling vào đây uống chén trà với ba, mặc kệ cái đứa khó ở đó đi con.

Orm hậm hực đi trước, Ling lủi thủi theo sau quay về phòng. Dù miệng thì vẫn còn lầm bầm mắng mỏ, nhưng khi ánh đèn tắt đi, hơi lạnh của đêm vùng quê luồn qua khe cửa khiến Orm không tự chủ được mà xích lại gần hơi ấm duy nhất trong phòng.

Thế là, đâu lại vào đấy, giới hạn một lần nữa bị xóa sạch khi cả hai chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau như một thói quen không thể bỏ.

Sáng sớm, nắng bắt đầu nhảy nhót trên sân, mẹ Orm đã tất bật chuẩn bị mâm cơm cúng và đồ lễ cho đám cưới. Thấy mặt trời đã lên cao mà phòng hai đứa con vẫn im lìm, bà liền đi lên gác.
Cốc! Cốc! Cốc!

— Orm ơi! Ling ơi! Dậy đi hai đứa, trễ giờ sang nhà trai rồi con!

Bên trong vẫn không một tiếng đáp lại. Mẹ Orm chau mày, định bụng gọi thêm lần nữa nhưng tay vừa chạm vào nắm cửa thì thấy cửa không khóa. Bà lẩm bẩm:
— Hai đứa này ngủ nghê kiểu gì mà không chốt
cửa thế này? rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Đập vào mắt bà là một khung cảnh không thể nồng thắm hơn.

Trên chiếc giường nhỏ, Orm đang nằm ngủ say sưa, một chân gác đại lên người Ling, tay thì ôm chặt lấy eo cô như sợ mất báu vật.
Còn Ling thì đầu gối lên tay, vòng tay còn lại siết nhẹ lấy vai Orm, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng, gương mặt hiện rõ vẻ mãn nguyện trong giấc ngủ.

Chăn màn xộc xệch, gối ôm vứt lăn lóc dưới đất, chỉ có hai con người là quấn lấy nhau không rời một phân.

Mẹ Orm đứng hình mất vài giây ở cửa, vừa buồn cười vừa không nhịn được mà lớn tiếng:
— Hai cái đứa này! Trời sập đến nơi rồi mà còn ôm ấp nhau kỹ quá vậy hả?

Tiếng quát của mẹ như tiếng sét đánh ngang tai. Orm giật mình tỉnh giấc, thấy mẹ đang đứng ngay đầu giường thì hốt hoảng vung chân ra, định bật dậy nhưng lại vướng vào tay Ling khiến cả hai suýt tí nữa là ngã nhào.

— Mẹ... Mẹ vào lúc nào thế? Orm mặt đỏ bừng, cuống cuồng kéo chăn che người.

— Dạ... tụi con dậy ngay đây mẹ. Tại... tại đêm qua ở quê không khí trong lành quá nên tụi con ngủ hơi quên trời đất ạ.

— Ngủ quên hay là nỗ lực quá sức? Mẹ Orm liếc xéo một cái rồi quay lưng đi ra ngoài, không quên để lại một câu trêu chọc
—Dậy mau lên rồi xuống ăn sáng, cả họ đang đợi hai ngôi sao sang chụp ảnh kìa!

Cửa vừa đóng lại, Orm lập tức quay sang nện cho Ling một cái gối:
— Tại chị hết đó! Đã bảo xuống đất ngủ mà cứ lấn lên giường làm gì để mẹ thấy!

Ling cười hì hì, chụp lấy cái gối rồi kéo Orm lại hôn nhẹ một cái vào trán:
— Hì hì. Chị xin lỗi Orm mà.

Không khí đám cưới ở quê rộn ràng với tiếng nhạc sàn và mùi hoa tươi thơm ngát. Khi MC dõng dạc tuyên bố lễ thành hôn bắt đầu, cô em họ của Orm trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, e ấp khoác tay chú rể bước đi giữa những tràng pháo tay giòn giã của họ hàng.

Ling đứng ở hàng ghế đầu, ánh mắt bỗng trở nên thâm trầm.
Chứng kiến khoảnh khắc ấy, thước phim ký ức trong đầu chị bất ngờ quay ngược trở lại cái ngày hai đứa làm lễ. Cũng tại mảnh sân này, cũng dưới sự chứng kiến của tổ tiên, chính Ling đã nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Orm, dõng dạc hứa sẽ yêu thương và bảo vệ nàng suốt đời. Khi đó, Ling còn trẻ, đầy tự tin và kiêu hãnh vì cưới được người con gái mình yêu nhất.

Nghĩ đến tờ đơn ly hôn lạnh lẽo đang nằm ở nhà, rồi nhìn lại sự gắn bó mặn nồng của hai ngày qua, sống mũi Ling bỗng cay xè. Cô thấy mình nợ Orm một lời xin lỗi chân thành vì đã để những sóng gió làm mờ đi lời hứa năm nào.

Ling quay sang nhìn Orm, đôi mắt đã rưng rưng nước mắt, ánh nhìn tràn ngập sự hối lỗi và si tình. Thấy bản mặt mít ướt của Ling, Orm không kìm được mà bật cười, nàng ghé sát tai cô nói nhỏ nhưng giọng đầy trêu chọc:

— Nè... người ta cưới hay chị cưới mà chị khóc dữ vậy? Tính làm cô dâu hay gì?

Ling hít một hơi thật sâu để ngăn giọt nước mắt không rơi xuống, cô khẽ nắm lấy tay Orm dưới bàn tiệc, siết nhẹ như muốn xác nhận nàng vẫn còn ở đây:

— Chị chỉ là... tự nhiên nhớ lúc mình dắt tay em thôi. Chị thấy mình tệ quá.

Orm nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của Ling, nụ cười trên môi dịu lại, thay vào đó là một ánh nhìn thấu hiểu. Nàng không rút tay ra, mà trái lại còn dùng ngón cái mơn trớn mu bàn tay chị:
— Khờ quá. Chuyện cũ qua rồi, lo mà cười lên đi kẻo tí nữa vào hình, người ta tưởng chị bị tôi ép cưới lại lần nữa đó!

Câu nói đùa của Orm như một liều thuốc an thần, khiến Ling bật cười giữa những giọt nước mắt chưa kịp rơi. Ling tự nhủ, dù ngày mai có ra sao, thì hôm nay, dưới sự chứng kiến của tình yêu này, chị sẽ nỗ lực gấp đôi để không bao giờ phải hối tiếc thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com