49
Sau chuyến xe từ quê trở lại Bangkok, trái ngược với sự rạng rỡ thường thấy, gương mặt Ling cứ treo một nét buồn rười rượi. Suốt quãng đường, cô ít nói hẳn, thi thoảng chỉ nhìn sang Orm bằng ánh mắt như muốn nói gì đó rồi lại thôi, đôi tay nắm vô lăng cũng có vẻ gầy guộc và đơn độc hơn hẳn.
Khi xe dừng lại trước sảnh chung cư của Orm, Ling bước xuống, lẳng lặng xách túi đồ quê đầy ắp vào tận sảnh cho nàng. Ling đứng đó, tay vân vê quai túi, đầu hơi cúi xuống như một đứa trẻ mắc lỗi.
— Em... em lên nhà nghỉ ngơi đi. Quà của mẹ chị để riêng bên này, còn đồ của ba mẹ em thì chị để bên kia nhé. Giọng Ling trầm xuống, nghe nghẹn nghẹn.
Orm nhìn cái dáng vẻ thất thần đó của Ling, lòng nàng bỗng chùng xuống. Nàng biết, Ling đang sống trong sự giằng xé giữa tình yêu dành cho nàng và gánh nặng của chữ Hiếu đang đè nặng trên vai.
— Ling, chị sao thế? Sao từ lúc lên xe tới giờ mặt cứ như bị mất sổ gạo vậy? Orm khẽ hỏi, tông giọng đã mềm đi nhiều.
Ling ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Orm đầy vẻ hối lỗi:
— Chị...chị nhớ bọn mình ngày trước.
Thấy Ling cứ tự dằn vặt mình, Orm thở dài một tiếng rồi bước lại gần, nhẹ nhàng lấy lại túi đồ từ tay chị.
— Thôi cái bộ dạng đó đi chị đại. Chị định đứng đây đóng phim buồn đến bao giờ? Đưa đồ đây, rồi... tối nay qua đón tôi đi ăn. Coi như bù đắp cho cái mặt đưa đám nãy giờ của chị.
Nghe đến hai chữ đi ăn, mắt Ling bỗng sáng rực lên như được thắp đèn, cái nét buồn bã ban nãy bay sạch sành sanh trong một nốt nhạc. Ling lắp bắp, vừa mừng vừa sợ:
— Thật... thật hả Orm? Tối nay chị được đón em thật nhé?
— Tôi nói một lần thôi nhé. 7 giờ không thấy mặt thì chị xác định đi chăn vịt luôn đi. Orm lườm nhẹ một cái rồi quay lưng đi thẳng vào thang máy.
Ling đứng ngẩn người ở sảnh, nhìn theo bóng lưng Orm mà miệng cười không khép lại được. Ling đưa tay tự vỗ vào mặt mình một cái thật kêu để kiểm tra xem có phải đang mơ không.
— Dạ! 6 rưỡi chị có mặt luôn! Chị sẽ tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa thơm phức rồi đợi em! Ling nói vọng theo, giọng điệu vô tri và đầy phấn khích đã quay trở lại.
Về đến căn hộ riêng của mình, Ling vứt chìa khóa lên kệ, người mệt rã rời nhưng lòng lại lâng lâng như trên mây. Ling thả mình xuống sofa, mắt nhìn trần nhà rồi vô thức bật cười một mình khi nhớ lại vẻ mặt chảnh của Orm lúc ở sảnh.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi áo rung lên liên hồi. Nhìn màn hình hiện tên mẹ, hơi thở của Ling bỗng khựng lại. Cô hít một hơi thật sâu rồi mới nhấn nghe:
— Vâng, con nghe đây mẹ.
Khác với những lần lớn tiếng răn đe trước đây, giọng mẹ Ling đầu dây bên kia bỗng chùng xuống, mang theo sự mệt mỏi và chút gì đó như đang khẩn khoản:
— Ling à... Con dọn về nhà ở đi con. Từ ngày con xách vali đi vì đứa con gái đó, cái nhà này lạnh lẽo như cái hầm vậy. Mẹ già rồi, tối nào cũng ngồi ăn cơm một mình, con không thương mẹ sao? Về nhà đi, mẹ hứa mẹ sẽ không nói gì nữa, mẹ chỉ cần con ở nhà thôi. Nha con?
Ling siết chặt chiếc điện thoại, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố đang lấp lánh. Trái tim chị thắt lại khi nghe giọng mẹ nghẹn ngào, nhưng ký ức về những giọt nước mắt của Orm lại hiện về như một lời nhắc nhở đanh thép.
Ling biết, nếu bây giờ cô mủi lòng quay về, cái vòng lặp nhịn mẹ sẽ lại bắt đầu, và Ling sẽ lại đánh mất Orm lần nữa.
Chị nhắm mắt lại, giọng nói dù run rẩy nhưng đầy kiên định:
— Vâng, con biết rồi... Để mai con ghé thăm mẹ. Nhưng con đã nói rồi, con sẽ không dọn về đâu. Con cần cuộc sống của riêng con. Mẹ giữ sức khỏe nhé.
Ling cúp máy ngay sau đó vì sợ nếu nghe thêm, cô sẽ không cầm lòng được. Ling. ngồi thẫn thờ trong bóng tối một lúc.
Tối hôm đó, đúng 7 giờ kém 15, Ling đã có mặt chình ình ngay trước sảnh chung cư của Orm.
Trên tay Ling ôm một bó hoa Tulip trắng, to đến nỗi mỗi lần cô bước đi là cả bó hoa cứ rung rinh che gần hết gương mặt. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc của Orm bước ra từ phía thang máy, Ling lập tức đứng thẳng lưng, gương mặt lộ rõ vẻ hớn hở, đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ, cười hì hì nhìn nàng.
Ling tiến lại gần, hai tay dâng bó hoa ra trước mặt Orm.
— Tặng Orm á! Chị chọn kỹ lắm đó.
Orm dừng bước, nhìn bó hoa to đùng rồi lại nhìn cái điệu bộ cười cầu hòa của Ling. Nàng khoanh tay trước ngực, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt đã bắt đầu có chút dao động:
— Gì? Bớt sến đi! Chị định biến cái sảnh này thành phim trường ngôn tình hay gì?
Ling chẳng những không tự ái mà còn cười tươi hơn, mặt dày nhích lại gần thêm một chút:
— Sến đâu mà sến, đây là tấm lòng thành của người đang muốn lấy công chuộc tội mà. Em không nhận là chị đứng đây cười tới sáng luôn cho xem, bảo vệ mà có đuổi chị cũng không về đâu!
Orm lườm nguýt một hồi, nhưng trước cái sự nhiệt tình đến mức khờ khạo của Ling, nàng cũng không nỡ làm mặt lạnh thêm nữa. Nàng đưa tay đón lấy bó hoa, miệng lầm bầm:
— Đúng là đồ mặt dày... Rồi định đứng đây diễn xiếc tới bao giờ? Không đi ăn à? Tôi đói rồi.
Ling nghe thế thì mắt sáng rực lên như bắt được vàng, vội vàng chạy lên mở cửa xe, tay còn cẩn thận che trần xe cho nàng:
— Dạ dạ.
Chiếc xe sang trọng của Ling lăn bánh rời khỏi hầm chung cư, không gian bên trong ngập tràn mùi nước hoa đắt tiền và hương thơm thanh khiết từ bó hoa Tulip.
Ling vừa lái xe vừa liếc nhìn Orm, lòng thầm đắc ý vì kế hoạch chuộc lỗi tại nhà hàng 5 sao của mình đang diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Nhưng khi xe vừa đi được một đoạn, Orm bỗng nhiên hạ kính cửa sổ xuống, để gió đêm lùa vào làm rối tung lọn tóc mai. Nàng nhìn những ánh đèn đường lấp lánh rồi bất chợt quay sang nhìn Ling:
— Ling, mình đừng đi nhà hàng nữa. Ghé vào quán mì gõ hay hàng đồ nướng lề đường nào đi.
Ling khựng lại, chân thắng hơi rà nhẹ vì bất ngờ. Cô tròn mắt quay sang nhìn nàng, miệng lắp bắp:
— Dạ? Em nói sao cơ?
Orm nhướng mày, đôi mắt lém lỉnh nhìn cái vẻ mặt đang đứng hình của Ling:
— Sao, không được à Ling?
Thấy cái vẻ mặt có chút thách thức nhưng lại đầy sự gần gũi đó của Orm, Ling lập tức thu lại cái sự ngơ ngác của mình. Ling vội vàng gật đầu như bổ củi, nụ cười hì hì lại nở trên môi:
— Dạ được! Được chứ! Em muốn ăn lề đường thì mình đi ăn lề đường. Chỉ sợ em mặc đồ đẹp thế này ngồi ghế nhựa nó... không xứng với em thôi.
Orm bật cười, đánh nhẹ vào vai Ling một cái:
— Xứng hay không là do tôi quyết. Chị lo tìm chỗ đi, tôi muốn ăn chỗ nào thật đông vui, khói nghi ngút ấy.
Ling nhanh tay bẻ lái, gương mặt lộ rõ vẻ chiều chuộng:
— Tuân lệnh! Để chị chở em tới khu phố ẩm thực đêm..
Chiếc xe đắt tiền bỗng chốc trở nên lạc quẻ khi chen vào khu phố lao động đông đúc, nhưng Ling chẳng quan tâm.
Ling thầm nghĩ, những thứ xa hoa cũng chẳng bằng một lần được cùng nàng ngồi ăn bát mì nóng bên vỉa hè, nơi không có ánh mắt khắt khe của gia tộc, chỉ có hai người và hơi thở của thành phố về đêm.
Ling đang hăng hái định mở cửa xe, tay đã chạm vào tay nắm, lòng thầm nghĩ lát nữa phải nhanh chân chạy sang bên kia mở cửa cho Orm thật bảnh. Nhưng Ling vừa mới nhổm người lên thì một lực kéo dứt khoát từ phía sau áo làm cô ngã ngửa lại ghế lái.
— Ơ... Orm?
Orm không nói không rằng, tay cầm chiếc khẩu trang y tế, rướn người sang phía Ling. Khoảng cách gần đến mức Ling có thể ngửi thấy mùi nước hoa thanh nhẹ trên cổ áo nàng và cảm nhận được
hơi ấm tỏa ra từ bàn tay đang bận rộn của Orm.
— Đeo khẩu trang vào! Orm gằn giọng, bàn tay nhỏ nhắn nhưng nhanh thoăn thoắt vòng dây qua tai Ling.
Ling đơ người ra như tượng gỗ, đôi mắt mở to nhìn Orm đang cẩn thận chỉnh lại nếp gấp khẩu trang cho mình.
— Dạ? Chị... chị có bị cảm đâu em?
Orm lườm chị một cái sắc lẹm, đôi mắt đảo nhanh ra phía cửa kính xe đang nhìn xuống khu phố ẩm thực đông đúc:
— Ngồi lề đường mà không che chắn, mai lại lên trang nhất bây giờ.
— Dạ được... miễn là hẹn hò với Orm thì lên báo chị cũng chịu. Nhưng mà đeo thế này người ta không thấy được vẻ đẹp của chị để xứng với em thì phí quá nhỉ?
Orm siết nhẹ cái dây khẩu trang làm Ling hơi nhăn mặt, nàng hứ một tiếng rõ to:
— Bớt nói nhảm đi. Tôi mà bị chụp trộm là chị chuẩn bị tinh thần đi chăn vịt thật đấy. Xong chưa? Xuống xe!
Ling vội vàng gật đầu như bổ củi, chỉnh lại cái khẩu trang cho ngay ngắn rồi mới dám mở cửa bước xuống.
Bữa ăn lề đường kết thúc trong tiếng xèo xèo của khói bếp và tiếng cười nói ồn ã xung quanh. Ling dù đeo khẩu trang kín mít nhưng vẫn cực kỳ bận rộn: lúc thì lau đũa, lúc thì thổi đồ ăn cho bớt nóng, thỉnh thoảng lại nhìn Orm ăn đến ngẩn ngơ.
Khi cả hai quay trở lại xe, không khí bỗng chốc yên tĩnh hẳn so với sự náo nhiệt ngoài phố. Ling khởi động máy, nhưng không vội đạp ga. Cô quay sang nhìn Orm, người lúc này đang hơi tựa đầu vào ghế, vẻ mặt có chút thư thái sau khi được ăn món mình thích.
— Orm này... tối nay em vui hông? Ling khẽ hỏi, giọng trầm ấm sau lớp khẩu trang.
Orm không quay đầu lại, chỉ nhìn chăm chằm vào bó hoa Tulip đang đặt ở ghế sau qua gương chiếu hậu, khẽ đáp:
— Cũng tạm. Ít nhất là không sến bằng cái nhà hàng chị định đặt.
Ling cười hì hì, tháo khẩu trang ra để hít thở bầu không khí quen thuộc. Cô lấy hết can đảm, đưa bàn tay ra định nắm lấy tay Orm nhưng nửa chừng lại rụt lại, chỉ dám đặt nhẹ lên cần số gần tay nàng.
— Chị biết mình còn nhiều thiếu sót... chuyện của mẹ chị, chị vẫn đang cố gắng. Nhưng cảm ơn em vì tối nay đã hông bắt chị đi chăn vịt.
Orm quay sang, nhìn thấy ánh mắt chân thành đến mức hơi ngốc của Ling, trái tim nàng vốn định sắt đá thêm chút nữa nhưng cuối cùng lại mềm lòng. Nàng chủ động đặt bàn tay mình lên trên tay Ling, siết nhẹ một cái:
— Về thôi. Tôi buồn ngủ rồi. Còn chuyện ngày mai... để ngày mai tính.
Câu nói của Orm như một lời cấp phép cho Ling. Cô mừng rỡ đến mức suýt thì đạp nhầm chân ga. Trên đường về, Ling bật một bản nhạc không lời nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang thấy Orm đã bắt đầu lim dim ngủ.
Đưa nàng về tận sảnh chung cư, Ling định xuống xe tiễn nhưng Orm ngăn lại:
— Khỏi, chị về nghỉ sớm đi. Mai còn phải về nhà đối mặt với mẹ chị nữa mà, đúng không?
Ling khựng lại, nụ cười hơi méo một chút nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ lạc quan:
— Sao em biết chị phải về nhà?
— Nhìn cái mặt chị là tôi biết ngay có chuyện. Lo mà giải quyết cho tốt. Orm dứt khoát mở cửa xuống xe, nhưng trước khi đóng cửa, nàng còn bỏ lại một câu khiến Ling mất ngủ cả đêm
— Hoa đẹp đấy. Ngủ ngon, đồ khờ.
Cánh cửa xe đóng lại, bóng dáng Orm khuất dần vào sảnh. Ling ngồi lại trong xe, tay vẫn còn vương hơi ấm từ cái nắm tay ban nãy. Cô tựa đầu vào vô lăng, lẩm bẩm một mình:
— Ngủ ngon, đồ khờ... Em ấy gọi mình là đồ khờ kìa!
Dù biết sáng mai sẽ là một trận chiến căng thẳng với mẹ ở nhà, nhưng lúc này, Ling cảm thấy mình có đủ sức mạnh để cân cả thế giới. Ling nổ máy lái xe về nhà riêng, trong đầu đã bắt đầu lên kế hoạch làm sao để bảo vệ nóc nhà của mình một cách dứt khoát nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com