50
Sáng hôm sau, Ling lái xe về căn biệt thự của gia đình. Bước qua cánh cổng sắt cao vút, Ling cảm thấy lồng ngực hơi thắt lại. Gần hai tháng kể từ ngày chị xách vali rời đi để bảo vệ sự tự do và tình yêu của mình, căn nhà vẫn thế, sang trọng nhưng toát lên vẻ lạnh lẽo áp đặt.
Vừa bước vào phòng khách, đập vào mắt Ling không chỉ có mẹ đang ngồi thưởng trà, mà còn có sự xuất hiện của Jane và Kanya. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên đặc quánh sự mỉa mai.
Kanya vừa thấy Ling bước vào đã nhếch mép.
— Ô,chị hai về rồi đấy à? Cứ tưởng chị định ở ngoài đó luôn chứ. Mà sao về có một mình thế? Không định dắt theo chị dâu cũ về đây chào mẹ một tiếng sao?
Jane ngồi bên cạnh khẽ cười nhạt, không nói gì nhưng ánh mắt đầy vẻ đắc ý như đang chờ xem kịch hay. Mẹ Ling thì vẫn im lặng, nhấp một ngụm trà, đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn con gái như muốn dò xét phản ứng.
Cơn giận bốc lên tận đầu, nhưng Ling không còn là một LingLing Kwong nhu nhược của mười năm trước nữa.
Ling dừng bước, ánh mắt lạnh băng xoáy thẳng vào Kanya. Gương mặt khờ khờ tối qua khi ở bên Orm hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự cứng rắn của một người đã không còn gì để sợ.
Ling gằn giọng, từng chữ thốt ra sắc lẹm như dao:
— Im mồm.
Cả căn phòng bỗng chốc lặng ngắt. Kanya hơi khựng lại, nụ cười trên môi đông cứng vì không ngờ Ling lại phản ứng gắt đến vậy. Mẹ Ling đặt tách trà xuống bàn, chân mày hơi nhướng lên.
— Mới đi có hai tháng mà phong thái của con thay đổi nhiều quá nhỉ? Mẹ Ling lên tiếng, giọng bà điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự cảnh cáo.
Ling không nhìn Kanya họ thêm một giây nào nữa, cô tiến thẳng về phía mẹ mình, đứng sừng sững giữa phòng khách:
— Con về đây là để thăm mẹ vì nghe mẹ nói mẹ không khỏe, chứ không phải để nghe những lời vô nghĩa này. Nếu mẹ để người ngoài ngồi đây xúc phạm đến người của con, thì có lẽ con nên đi ngay bây giờ.
Sự dứt khoát của Ling khiến Jane và Kanya tái mặt, còn mẹ Ling thì nheo mắt nhìn con gái. Bà nhận ra, đứa con gái vốn luôn nghe lời của mình.
Ling ngồi đối diện với mẹ, bàn tay chị đặt lên mu bàn tay bà, cảm nhận lớp da mồi màng đã già đi theo năm tháng. Ánh mắt cô đầy vẻ mâu thuẫn: Ling thương mẹ, nhưng cô cũng sợ những lời sắp tới.
Bà nhấp một ngụm trà, không nhìn vào Jane hay Kanya nữa mà xoáy sâu vào mắt con gái, giọng bà trầm xuống, mang theo sức nặng của người đứng đầu gia tộc:
— Mẹ không ép con về nhà ngay hôm nay. Nhưng Ling à, con đừng vì những cảm xúc nhất thời mà bỏ bê công việc ở tập đoàn. Cái ghế đó không đợi con mãi đâu.
— Và hãy cho Jane một cơ hội. Con bé đã ở bên cạnh lo cho mẹ suốt thời gian con vắng nhà. Xét về gia thế hay sự hiểu chuyện, Jane mới là người có thể cùng con đi đường dài mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Trái tim Ling thắt lại. Cơ hội mà mẹ nói, cô hiểu rõ hơn ai hết – đó không phải là cơ hội làm việc, mà là cơ hội để Jane bước chân vào cuộc đời Ling, thay thế vị trí của Orm.
Ling hít một hơi thật sâu, chị nhẹ nhàng rút tay lại, giọng nói dù lễ phép nhưng chứa đựng sự kiên định không thể lay chuyển:
— Về công việc, con chưa bao giờ để xảy ra sai sót, mẹ cứ yên tâm. Còn về Jane... Ling hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng về phía Jane khiến cô ta bối rối cúi mặt
— Con cảm ơn Jane vì đã chăm sóc mẹ lúc con đi vắng. Với tư cách là một người em, một người bạn của gia đình, con luôn trân trọng điều đó. Nhưng những chuyện khác... con nghĩ mẹ nên để con tự quyết định hạnh phúc của mình.
Nói xong, Ling đứng dậy, cúi chào mẹ một cách lịch sự nhưng dứt khoát:
— Con xin phép. Tối nay con có hẹn rồi.
Ling quay lưng đi thẳng, mặc kệ ánh mắt thất vọng của mẹ và sự ngỡ ngàng của những người còn lại trong phòng. Bước ra đến cửa xe, Ling mới thở hắt ra một hơi dài. Ling yêu mẹ, nhưng lần này, cô thà làm một đứa con bất hiếu còn hơn làm một kẻ hèn nhát đánh mất người mình yêu thêm một lần nữa.
Ling nổ máy, trong đầu chỉ còn hình ảnh bó hoa Tulip trắng và nụ cười của Orm tối qua. Đó mới là cơ hội duy nhất mà Ling muốn nắm giữ.
Sau khi rời khỏi không khí ngột ngạt ở nhà, Ling như trút được gánh nặng. Ling ghé ngay vào một tiệm trà bánh có tiếng, đặt trước hàng chục phần nước và đồ ăn nhẹ đủ cho cả đoàn phim. Dĩ nhiên, phần của nóc nhà là đặc biệt nhất, toàn những món Orm thích mà lại không sợ béo.
Chiếc xe của Ling đỗ xịch trước phim trường. Chị bước xuống, dáng vẻ phong độ nhưng lại tay xách nách mang đủ thứ. Sau lưng là nhân viên giao hàng khệ nệ bê đồ vào, còn Ling thì tự tay cầm túi đồ ăn riêng của Orm.
Đặc biệt nhất là trên tay kia, Ling còn cầm khư khư một chiếc quạt cầm tay nhỏ xíu màu hồng, bấm nút cho quay vù vù để sẵn sàng chiến đấu với cái nắng nóng của trường quay.
Vừa thấy bóng dáng Orm đang ngồi nghỉ ở góc khuất, Ling đã hớn hở chạy lại, gương mặt lại trở về cái vẻ khờ khờ đầy nịnh bợ:
— Mọi người ơi, có trà sữa và bánh đây ạ! Mọi người dùng cho mát nhé! Ling dõng dạc nói với cả đoàn, rồi nhanh chân lách đến bên cạnh Orm.
Ling đưa chiếc quạt bé xíu lên sát mặt nàng, luồng gió mát rượi phả vào làm mấy lọn tóc của Orm bay bay. Ling cười hì hì:
— Tặng em á... à không, quạt cho em á! Nóng thế này diễn xong mệt lắm đúng không? Đồ ăn chị để đây nhé, lát em ăn cho lại sức.
Orm đang cầm kịch bản, thấy cái điệu bộ quạt máy chạy bằng cơm của Ling thì không nhịn được mà bật cười. Nàng liếc nhìn túi đồ ăn rồi lại nhìn chiếc quạt màu hồng sến súa trên tay Ling:
— Chị định làm trợ lý mới của tôi đấy à? Mua đâu ra cái quạt màu hồng này thế?
Ling vừa quạt nhiệt tình vừa lấy khăn giấy thấm mồ hôi trên trán mình, miệng vẫn liến thoắng:
— Màu hồng cho nó hợp với tình yêu của chị dành cho em chứ! Chị mua đồ cho cả đoàn rồi, ai cũng có phần, nên em cứ yên tâm mà ăn, không ai nói chị thiên vị em đâu... dù đúng là chị thiên vị thật.
Mọi người trong đoàn phim nhìn cảnh tượng đại gia LingLing Kwong đứng quạt cho đại minh tinh mà ai nấy đều tủm tỉm cười. Orm dù ngoài mặt vẫn muốn giữ hình tượng lạnh lùng, nhưng nhìn cái vẻ mặt hớt hải vì sợ nàng nóng của Ling, lòng nàng bỗng thấy ngọt ngào lạ kỳ.
Nàng khẽ đẩy tay Ling ra một chút, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy quan tâm:
— Được rồi, quạt cho chị đi, mặt chị đỏ hết lên rồi kìa. Ngồi xuống đây, đừng có đứng đó diễn xiếc nữa.
Ling nghe xong thì sướng rơn, vội vàng kéo ghế ngồi sát bên cạnh nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com