51
Hôm đó là một ngày cuối tuần hiếm hoi cả hai đều trống lịch. Dù Orm đã cẩn thận trang bị combo kín mít gồm mũ lưỡi trai sụp xuống mắt và khẩu trang che nửa mặt, còn Ling thì tự nguyện làm kẻ hộ tống với vẻ ngoài giản dị nhất có thể, họ vẫn không giấu nổi sự hạnh phúc toát ra từ những cử chỉ nhỏ nhặt khi cùng nhau chọn đồ trong siêu thị.
Ling vừa đẩy xe vừa cười hì hì, thỉnh thoảng lại lén bỏ vào giỏ vài món ăn vặt mà chị biết Orm rất thích nhưng luôn miệng nói phải ăn kiêng.
— Chị đừng có bỏ thêm nữa, tôi thấy hết đấy nhé.
Orm thúc nhẹ vào mạn sườn Ling, giọng đầy vẻ đe dọa nhưng ánh mắt lại ngập tràn ý cười.
— Thì... chị mua cho chị mà, nhưng nếu em muốn ăn ké thì chị cũng không nỡ từ chối đâu. Ling mặt dày đáp lại, tay còn định đưa lên xoa đầu nàng nhưng sực nhớ đang ở nơi công cộng nên đành rụt lại, chỉ khẽ chạm vào vai nàng.
Cách đó không xa, Jane đang đứng trong một cửa hàng thời trang cao cấp. Qua lớp kính trong suốt, cô ta lập tức khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc. Jane nheo mắt, đôi tay siết chặt chiếc túi hiệu đắt tiền. Sự đố kỵ bùng lên khi thấy Ling người vốn luôn lạnh nhạt với mình lại đang cười hì hì, ánh mắt tràn đầy sủng ái dành cho người phụ nữ kia.
Không ồn ào như Kanya, Jane lẳng lặng đưa điện thoại lên, chọn góc chụp rõ nhất khoảnh khắc Ling đang nắm tay Orm bước vào thang cuốn.
Tách.
Tấm hình được gửi đi ngay lập tức vào máy bà Manatsanan. Không kèm theo một lời đâm chọc nào, Jane chỉ nhắn vẻn vẹn một câu đầy quan tâm.
Jane: Bác ơi, con vừa thấy chị Ling ở trung tâm thương mại. Hình như chị ấy đang bận chăm sóc bạn, con định vào chào nhưng sợ làm phiền không khí riêng tư của hai người nên thôi ạ.
Chiêu thức của Jane thâm sâu ở chỗ, cô ta vừa chứng minh được mình là người luôn dõi theo và lo lắng cho gia đình, vừa khéo léo mách lẻo rằng Ling đang bỏ bê lời dặn của mẹ để đi hẹn hò bí mật.
Đang đứng chờ tính tiền, điện thoại trong túi Ling rung lên bần bật. Cô cầm máy lên, nụ cười hớn hở tắt ngấm trong tích tắc khi thấy tấm ảnh từ mẹ. Kèm theo đó là một dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng lạnh người:
Mẹ: Về nhà gặp mẹ. Ngay lập tức.
Sắc mặt Ling biến đổi nhanh đến mức Orm phải lo lắng buông túi đồ xuống, nắm lấy tay cô:
— Ling? Chị sao thế? Mặt chị trắng bệch ra rồi kìa.
Ling nhìn Orm, trái tim thắt lại. Ling biết Jane đã ra tay, và lần này mẹ chị chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như lần trước. Ling cố hít một hơi sâu, nắm chặt bàn tay Orm như để tìm thêm sức mạnh, gượng cười:
— Chị... chị không sao. Công ty có việc gấp thôi. Để chị đưa em về trước nhé, rồi chị phải đi xử lý một chút.
Orm nhìn sâu vào mắt Ling, nàng thừa hiểu cái vẻ lúng túng đó không phải vì công việc. Nàng siết nhẹ tay chị, giọng trầm xuống:
— Có chuyện gì thì phải nói với tôi. Đừng có một mình gánh hết rồi lại biến mất như năm năm trước, nghe rõ chưa?
Ling gật đầu lia lịa, lòng thầm nhủ dù lần này mẹ có làm gì, cô cũng nhất định không buông tay người phụ nữ này thêm một lần nào nữa.
Vừa bước vào phòng khách, Ling đã thấy chiếc máy tính bảng đặt sẵn trên bàn, màn hình hiển thị những biểu đồ kinh doanh của quý này cùng với tấm ảnh mà Jane đã lén chụp. Bà Manatsanan ngồi đó, gương mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc, sự im lặng của bà còn đáng sợ hơn cả một trận lôi đình.
Bà hất hàm về phía tập hồ sơ, giọng đanh lại:
— Con nhìn lại báo cáo tuần này đi. Tại sao dự án ở Rayong lại bị chậm tiến độ? Có phải vì tâm trí con bây giờ chỉ đặt vào việc làm tài xế cho Orm không?
Ling chưa kịp lên tiếng giải thích về việc chậm trễ do khâu vận chuyển, bà đã đứng phắt dậy, cầm lấy chiếc máy tính bảng, xoay tấm hình về phía cô.
Giọng bà run lên vì tức giận nhưng đầy sự miệt thị:
— Và cái này là cái gì? LingLing Kwong, con có còn liêm sỉ không? Hai đứa đã ly hôn rồi, cái danh vợ cũ của nó đã là một vết nhơ mà mẹ phải vất vả lắm mới xóa sạch được. Sao giờ con lại còn làm cái trò này? Định để cả cái Bangkok này cười vào mặt gia tộc mình vì con cứ bám lấy một người cũ không ra gì sao?
Ling đứng lặng đi, lồng ngực phập phồng vì cơn giận đang trào dâng. Chuyện công việc chị có thể nhẫn nhịn, nhưng việc bà đem quá khứ và danh dự của Orm ra để chà đạp là giới hạn cuối cùng của Ling. Cô nhìn thẳng vào mắt mẹ, giọng nói trầm xuống nhưng sắc lạnh như dao:
— Mẹ nói đúng, chúng con đã ly hôn... nhưng đó là vì sự sắp đặt và ép buộc, chứ chưa bao giờ là vì chúng con hết yêu nhau. Việc con đi cùng em ấy không phải là làm trò, mà là con đang sửa chữa sai lầm lớn nhất cuộc đời mình.
Bà Manatsanan sững sờ, định giơ tay lên nhưng Ling đã lùi lại một bước, ánh mắt kiên định đến đáng sợ:
— Ly hôn rồi thì sao ạ? Một tờ giấy ly hôn không có nghĩa là con phải ngừng yêu em ấy. Nếu mẹ coi tình cảm của con là vết nhơ, thì con thà mang vết nhơ đó cả đời còn hơn sống một cuộc đời sạch sẽ mà trống rỗng theo ý mẹ. Công việc con sẽ xử lý ổn thỏa, nhưng chuyện đời tư của con... xin mẹ đừng can thiệp vào nữa.
Bà Manatsanan đang thở dốc vì cơn giận, tay siết chặt lấy cạnh bàn đến trắng bệch. Đúng lúc bầu không khí đang căng như dây đàn, Jane từ phía sau bình phong bước ra, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, vội vàng tiến lại gần đỡ lấy tay bà
Manatsanan, giọng nói dịu dàng, đầy vẻ thấu hiểu:
— Bác, bác bớt giận đi ạ, kẻo lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Chắc chị Ling cũng chỉ là nhất thời mủi lòng vì chuyện cũ thôi. Bác đừng mắng chị ấy nữa, con thấy xót lắm. Chị Ling bận rộn nhiều việc, đôi khi không tránh khỏi những lúc phân tâm...
Jane vừa nói vừa ngước mắt nhìn Ling bằng ánh mắt long lanh, ra vẻ như đang hết lòng bảo vệ chị trước cơn lôi đình của mẹ. Cô ta quay sang Ling, giọng tha thiết như một người em gái nuôi thảo hiền:
— Chị Ling, chị mau xin lỗi mẹ một tiếng đi. Em biết chị không cố ý đâu, chỉ là chị Orm đó khéo nói quá nên chị mới...
Chứng kiến màn kịch vừa đấm vừa xoa quá mức hoàn hảo của Jane, Ling không hề nổi giận hay giải thích.
Ling đứng khoanh tay, hơi nghiêng đầu, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ. Đó không phải là nụ cười của sự vui vẻ, mà là sự coi thường tột độ dành cho kẻ vừa đâm sau lưng mình một nhát, giờ lại đứng đây đóng vai thánh nữ.
Ling nhìn thẳng vào mắt Jane, ánh mắt sắc lẹm khiến cô ta vô thức lùi lại nửa bước:
— Diễn xong chưa Jane? Đóng vai người tốt không mệt sao? Tấm ảnh em gửi cho mẹ, góc chụp đẹp lắm, chắc phải tốn công canh me kỹ lắm mới được như vậy nhỉ?
Jane tái mặt, lắp bắp:
— Chị... chị nói gì vậy? Em không hiểu...
Ling không thèm để tâm đến lời biện minh của cô ta, cô quay sang nhìn mẹ, nụ cười khinh khỉnh vẫn treo trên môi:
— Mẹ thấy đấy, người mà mẹ khen là hiểu chuyện lại là người thích dùng trò tiểu nhân để chia rẽ gia đình nhất. Nếu mẹ thích kiểu người này, thì cứ để cô ta ở lại đây mà hủ hỉ. Còn con, con không có thời gian để xem kịch rẻ tiền này nữa.
Nói xong, Ling dứt khoát xoay người đi thẳng ra cửa, không thèm nhìn lại cái vẻ mặt đang biến sắc của Jane và tiếng gọi đập bàn của mẹ phía sau. Ling nhận ra rằng, trong cái nhà này, ngoài mẹ ra, những kẻ khác chỉ là những vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời mà chị sắp tự tay viết tiếp.
Ling lái xe điên cuồng khỏi căn biệt thự, lồng ngực vẫn còn phập phồng vì cuộc đối đầu vừa rồi. Chị không về nhà mình, mà theo bản năng, đôi tay tự động bẻ lái hướng về phía chung cư của Orm.
Dừng xe dưới sảnh, Ling tựa đầu vào vô lăng, hít thở thật sâu để xua đi sự run rẩy vì tức giận. Chị lấy điện thoại ra, ngón tay chần chừ một chút rồi gửi đi một dòng tin ngắn ngủi:
Ling: Em xuống gặp chị một tí được không? Chị đang ở dưới sảnh.
Trong căn hộ phía trên, Orm đang nằm thư giãn trên sofa với một lớp mặt nạ giấy mát lạnh trên mặt. Nghe tiếng chuông báo tin nhắn, nàng lười biếng cầm máy lên xem.
— Ủa? Gì vậy trời? Vừa mới nói đi giải quyết công việc gấp mà? Orm lầm bầm, tim bỗng đập nhanh một nhịp vì lo lắng. Nàng quá hiểu Ling, nếu không có chuyện gì cực kỳ nghiêm trọng, Ling sẽ không bao giờ xuất hiện đột ngột với tông giọng nhắn tin lạ lùng như thế này.
Không kịp tẩy trang hay thay đồ, Orm vội vàng vứt miếng mặt nạ vào thùng rác, vớ lấy chiếc áo khoác dài choàng đại qua bộ pyjama lụa đang mặc rồi xỏ chân vào đôi dép lê, hớt hải chạy xuống thang máy.
Vừa bước ra khỏi cửa sảnh, Orm đã thấy chiếc xe của Ling đang đỗ đó, đèn pha vẫn còn sáng. Ling đứng tựa lưng vào cửa xe, ánh mắt đăm đắm nhìn về phía lối ra. Vừa thấy bóng dáng nhỏ bé của Orm đang chạy lại, gương mặt cứng rắn của Ling lúc đối diện với mẹ và Jane bỗng chốc tan chảy, thay vào đó là một vẻ yếu lòng thấy rõ.
Orm chạy đến trước mặt chị, thở hổn hển, gương mặt vẫn còn dính chút tinh chất từ mặt nạ chưa kịp lau sạch:
— Chị bị hâm à? Giờ này còn chạy qua đây làm gì? Rồi công việc sao rồi? Sao mặt mũi lại trông như... như vừa đi đánh trận về thế này?
Trong không gian vắng lặng của sảnh chung cư lúc về đêm, Ling cứ thế gục đầu lên vai Orm, đôi vai chị bắt đầu run lên từng hồi rõ rệt. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo khoác, chạm vào da thịt khiến Orm giật mình.
Ling không nấc thành tiếng, chỉ có tiếng thở hắt ra đầy đau đớn và những cái siết tay mỗi lúc một chặt hơn, như thể chỉ cần buông ra thôi là chị sẽ mất đi điểm tựa duy nhất của đời mình.
— Orm... chị xin lỗi... Chị tệ quá đúng không?
— Chị vẫn để người ta dùng những lời lẽ đó để nói về em... Giọng Ling nghẹn đặc, đứt quãng giữa những tiếng sụt sùi.
Orm đứng sững người. Nàng vốn định mắng chị một trận vì tội chạy xe đêm nguy hiểm, định trêu chị vì cái vẻ mít ướt này, nhưng khi cảm nhận được sự uất ức và tình cảm nguyên bản nhất từ cái ôm của Ling, mọi sự gai góc trong nàng đều biến mất.
Nàng khẽ thở dài, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Ling. Orm mặc kệ bộ pyjama xộc xệch, mặc kệ cả những ánh mắt tò mò của bảo vệ tòa nhà, cứ thế đứng yên làm bến đỗ cho chị.
— Được rồi, chị đại... Khóc đủ chưa? Chị làm ướt hết áo tôi rồi này. Orm nói khẽ, tông giọng dù có vẻ trách móc nhưng lại chứa đầy sự dung túng
— Nín đi. Ai nói gì thì kệ người ta, tôi còn chẳng quan tâm, chị tự dằn vặt mình làm gì?
Ling nghe vậy càng ôm chặt nàng hơn, như muốn khảm cả người nàng vào lồng ngực mình.
— Chị sẽ không để họ làm hại em nữa đâu... chị thề đó. Orm ơi, đừng bỏ chị nhé...
Orm khựng lại một chút, rồi nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng dịu dàng. Nàng vỗ vỗ vào lưng chị, dứt khoát đẩy nhẹ Ling ra để nhìn vào khuôn mặt lem nhem nước mắt của chị, rồi đưa tay quẹt ngang đôi mắt đỏ hoe đó:
— Nín ngay! Mặt mũi thế này mà đòi bảo vệ ai? Đứng đây để người ta chụp được ảnh Tổng tài khóc nhè là mai cổ phiếu công ty chị rớt giá tôi không đền đâu đấy!
Ling nhìn cái vẻ mặt vừa hung dữ vừa lo lắng của Orm, trái tim đang thắt lại bỗng thấy ấm áp lạ kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com