Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52

Trong khi Ling đang tìm thấy sự bình yên hiếm hoi bên cạnh Orm, thì tại căn biệt thự họ Kwong, một bầu không khí u ám và đầy toan tính lại đang bao trùm. Jane ngồi cạnh bà Manatsanan, đôi tay khéo léo rót thêm trà cho bà, gương mặt tỏ vẻ trăn trở
nhưng ánh mắt lại lóe lên những tia nhìn sắc lạnh.

— Bác đừng buồn chị Ling nữa. Chị ấy chỉ là đang bị những cảm xúc cũ che mờ lý trí thôi, Jane bắt đầu bằng giọng nhỏ nhẹ, đầy cảm thông.

—Nhưng bác biết mà, dù tình cảm có sâu đậm đến đâu, giữa họ cũng đã có một vết nứt kéo dài mười năm rồi. Một mối quan hệ đã từng đổ vỡ một lần thì luôn có những điểm yếu. Chỉ cần chúng ta chạm đúng chỗ, nó sẽ tự khắc vỡ tan thêm lần nữa.

Bà Manatsanan nheo mắt, đặt tách trà xuống bàn, nhìn sâu vào mắt Jane:
— Ý con là sao? Nói rõ hơn bác nghe xem.

Jane nhếch môi tạo thành một nụ cười kín đáo, cô ta cúi sát lại gần bà, giọng nói hạ thấp đầy âm mưu:

— Ý con là, dù họ có đang mặn nồng thế nào, thì sự thật họ đã từng ly hôn là không thể chối bỏ. Orm bây giờ là diễn viên nổi tiếng, là người của công chúng.
— Họ nhìn vào thì tưởng là một cặp đôi mới chớm nở, đẹp đẽ và hào nhoáng. Nhưng nếu bây giờ mình tung tin thật ra họ vừa mới ly hôn xong thì sao?

Bà Manatsanan nhíu mày, có chút chưa hiểu hết ý đồ của Jane. Jane cười nhẹ, giải thích thêm:

— Công chúng có thể chấp nhận một cặp đôi hẹn hò, nhưng họ sẽ cảm thấy bị lừa dối nếu biết hai người này thực chất là một cặp đôi đã tan vỡ, vừa bước ra khỏi tòa án chưa được bao lâu mà đã diễn cảnh tình cảm trước ống kính. Hình ảnh couple mà họ đang xây dựng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Fan sẽ quay lưng, chỉ trích họ giả tạo, dùng chuyện tình cảm cũ để đánh bóng tên tuổi.

Jane đặt tách trà xuống, giọng nói trở nên sắc lẹm:

— Đối với một diễn viên đang lên như Orm, việc bị gắn mác người đàn bà vừa ly hôn và kẻ diễn kịch là một đòn chí mạng vào sự nghiệp. Khi hình ảnh sụp đổ, áp lực từ phía công chúng và các nhãn hàng sẽ khiến cô ta kiệt sức. Lúc đó, dù chị Ling có muốn bảo vệ đến đâu, thì sự thật về tờ giấy ly hôn kia cũng sẽ là cái hố ngăn cách hai người họ.

Bà Manatsanan trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu. Bà nhận ra cái hay của kế hoạch này: không cần dùng vũ lực, chỉ cần dùng chính dư luận để bóp nghẹt mối quan hệ của họ.

— Tin tức này chắc chắn sẽ gây rung động cả giới giải trí. Khi scandal nổ ra, sự nghiệp bị ảnh hưởng, fan quay lưng, và những áp lực kinh khủng từ dư luận đổ ập xuống... Orm sẽ cảm thấy mệt mỏi thôi. Đến lúc đó, chính cô ta sẽ là người chủ động rời xa chị Ling vì không chịu nổi áp lực. Chị Ling lúc đó có muốn giữ cũng không được.

Ánh mắt bà Manatsanan hơi dao động. Bà hiểu rằng đây là một nước cờ tàn nhẫn, nhưng đối với bà, danh dự gia tộc và tương lai của Ling mới là quan trọng nhất.

— Con có chắc là việc này sẽ khiến cô ta rút lui không?

Jane khẳng định đầy tự tin:
— Con hiểu kiểu người như Orm. Cô ta có thể mạnh mẽ trước mặt chị Ling, nhưng trước sự nghiệp mà cô ta đã vất vả gầy dựng, cô ta sẽ phải cân nhắc. Hơn nữa, việc này còn khiến chị Ling thấy rằng, ở bên cạnh mình chỉ mang lại tai họa cho người mình yêu. Sự rạn nứt từ bên trong mới là thứ khiến họ buông tay nhau nhanh nhất.

Một kế hoạch tàn độc đã được vạch ra dưới sự đồng thuận ngầm của bà Manatsanan. Jane mỉm cười, vẻ mặt hiền thục thường ngày đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự đắc ý của một kẻ sắp sửa phá nát hạnh phúc của người khác. Cô ta biết, chỉ cần tin tức này lọt ra ngoài, cuộc đời của Orm sẽ trở thành một mớ hỗn độn, và đó chính là cơ hội để cô ta bước vào thế chỗ bên cạnh Ling.

____________

Giữa lúc cơn bão ngầm từ phía bà Manatsanan và Jane đang chực chờ bùng phát, Ling và Orm vẫn đang chìm trong những ngày tháng mập mờ đầy ngọt ngào nhưng cũng lắm nỗi ưu tư. Họ chưa chính thức nói lời quay lại, nhưng sự quan tâm dành cho nhau còn hơn cả lúc trước.

Đêm đó, đoàn phim của Orm quay một cảnh đại cảnh kéo dài từ chiều tối đến tận khuya. Kim đồng hồ đã nhích dần sang con số 1. Dưới ánh đèn vàng vọt của phim trường, mọi người bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, tiếng xì xào bàn tán cũng dần thưa thớt.
Orm rã rời sau một ngày dài, nàng cởi bỏ lớp áo khoác nhân vật, mệt mỏi bước ra phía bãi đỗ xe. Nhưng rồi bước chân nàng bỗng khựng lại.

Ở cái góc quen thuộc đó, chiếc xe của Ling vẫn đỗ yên vị. Và Ling — người vừa mới trải qua một ngày căng thẳng với những cuộc họp hội đồng quản trị và cả trận lôi đình ở nhà đang ngồi tựa đầu vào ghế lái, ngủ gật tự bao giờ. Ánh đèn đường le lói hắt qua kính xe, làm lộ rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt chị, nhưng đôi tay vẫn còn đặt hờ trên vô lăng như thể chỉ chờ một tiếng động nhỏ là sẽ giật mình tỉnh dậy ngay lập tức.

Khoảnh khắc đó, trái tim Orm như bị bóp nghẹt. Những ký ức thuở cả hai còn trong cuộc hôn nhân đầy sóng gió, đột ngột ùa về như một thước phim chậm.

Ngày đó cũng thế. Dù Ling có bận rộn với hàng tá dự án, dù có phải thức trắng đêm để xử lý hồ sơ, hay dù có bị mẹ gây áp lực đến mức nào, chị chưa bao giờ để Orm phải tự lái xe về nhà một mình sau khi đi diễn. Ling luôn ở đó, kiên nhẫn chờ đợi trong bóng tối, chỉ để đảm bảo rằng khi nàng bước ra, người đầu tiên nàng thấy sẽ luôn là cô.

Orm tiến lại gần, gõ nhẹ vào cửa kính. Ling giật mình, đôi mắt còn lờ đờ vì ngái ngủ nhưng ngay khi nhìn thấy bóng dáng Orm, chị lập tức bật người dậy, nụ cười hì hì quen thuộc lại hiện hữu trên môi dù trông Ling có phần lếch thếch.

— Ơ... em xong rồi à? Chị... chị mới nhắm mắt một tí thôi. Em đợi lâu hông?

Orm không trả lời ngay, nàng nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ của Ling. Nàng nhận ra, dù thời gian có trôi đi, dù tờ giấy ly hôn kia có tồn tại, thì cái bản năng bảo vệ và yêu thương này của Ling vẫn chẳng hề thay đổi. Ling vẫn là một LingLing Kwong ngốc nghếch, luôn đặt nàng lên trên tất cả mọi mệt mỏi của bản thân.

— Chị... sao không về trước đi? Đã bảo là tôi tự về được mà. Orm nói, giọng nàng run run, cố che giấu sự cảm động đang dâng trào.

Ling mở cửa bước xuống, tự nhiên nhận lấy túi xách trên tay Orm, tay kia thì nhẹ nhàng xoa xoa gáy nàng:

— Thì... không thấy em về, chị không ngủ ngon được. Với lại, chị đã hứa rồi mà, sẽ không bao giờ để em phải cô đơn một mình dưới ánh đèn đêm nữa. Đi thôi, chị đưa em đi ăn chút gì nóng nhé?

Orm nhìn bóng lưng Ling đang bận rộn mở cửa xe cho mình, thầm nghĩ: Tờ giấy ly hôn kia có thể là một vết nứt, nhưng người đứng trước mặt này... chính là người duy nhất có thể hàn gắn mọi mảnh vỡ trong lòng mình. Nàng bước vào xe, tựa đầu vào ghế, thầm cảm ơn vì sau bao nhiêu sóng gió, Ling vẫn còn ở đây, vẫn chờ đợi nàng như một thói quen chưa bao giờ từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com