53
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp xua tan màn sương sớm, Jane đã ăn mặc chỉnh tề, xuất hiện tại trụ sở của một tòa soạn báo lớn. Trên tay cô ta kẹp chặt một bì thư màu nâu, bên trong là thứ vũ khí mà cô ta tin chắc sẽ khiến Orm không còn đường lui.
Đó là bản sao có công chứng tờ đơn ly hôn của Ling và Orm.
Thứ bằng chứng này vốn dĩ là tài liệu mật của gia đình, và theo nguyên tắc, chỉ có bà Manatsanan mới là người có quyền lưu giữ nó để kiểm soát danh tiếng dòng họ. Thế nhưng, Jane đã khéo léo lợi dụng sự tin tưởng tuyệt đối từ bà trong suốt hai tháng qua để lẻn vào thư phòng, đánh trắp lấy bản sao này.
Bước vào phòng làm việc của tổng biên tập, Jane nở một nụ cười nhã nhặn nhưng đầy toan tính. Cô ta đẩy phong bì về phía đối diện, giọng nói ngọt ngào như rót mật:
— Tôi có một món quà nhỏ cho quý báo. Đây là tin độc quyền về cặp đôi quốc dân đang làm mưa làm gió hiện nay. Chắc quý vị cũng không muốn độc giả của mình bị lừa dối bởi một màn kịch tình cũ không rủ cũng tới chứ?
Vị tổng biên tập mở phong bì ra, đôi mắt ông ta trợn trừng khi nhìn thấy những con dấu và chữ ký đỏ chót trên tờ giấy ly hôn.
— Đây là... họ đã chính thức ly hôn rồi sao? Lại còn mới đây nữa?
Jane khẽ gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý:
— Đúng vậy. Họ vừa ký tên xong chưa được bao lâu thì lại tung ra những hình ảnh mập mờ, yêu thương thắm thiết. Công chúng sẽ nghĩ sao nếu biết thần tượng của mình đang dùng một cuộc hôn nhân đổ vỡ để làm content đánh bóng tên tuổi?
Jane đứng dậy, chỉnh lại vạt áo một cách thong dong:
— Tôi hy vọng tin này sẽ được lên trang nhất vào sáng mai. À, nhớ bảo mật nguồn tin nhé. Tôi chỉ là một người dân có tâm muốn sự thật được phơi bày thôi.
Jane đặt thêm một phong bì dày cộm lên bàn, đẩy nhẹ về phía vị tổng biên tập. Tiếng phong bì chạm vào mặt bàn gỗ nghe thật êm, nhưng sức nặng của nó thì không ai có thể ngó lơ.
— Số tiền này là để cảm ơn sự tận tâm của các anh. Tôi muốn tin này phải nổ ra vào giờ cao điểm, khi mọi người cầm điện thoại nhiều nhất. Và nhớ, hãy giật tít sao cho thật cay nghiệt vào. Hãy để công chúng thấy rằng họ đang bị dắt mũi bởi một vở kịch ly hôn rẻ tiền.
Vị tổng biên tập nhìn phong bì, rồi nhìn Jane, khẽ gật đầu đầy ăn ý. Sau khi Jane rời đi, ông ta lập tức gọi tổ biên tập vào họp khẩn:
— Có tin chấn động đây! Chuẩn bị bài viết về Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat. Tiêu đề: 'Cú lừa thế kỷ: Cặp đôi vàng thực chất đã ly hôn, tất cả chỉ là màn kịch truyền thông?'. Phải làm cho cái tên Orm Kornnaphat không còn đường chối cãi!
Trong khi đó, Jane bước ra xe, tháo kính mát ra và nhìn vào gương chiếu hậu, tự đắc với bản thân. Với cô ta, tiền bạc không thành vấn đề, miễn là nó có thể quét sạch Orm ra khỏi cuộc đời Ling. Cô ta tin chắc rằng, khi sự nghiệp của Orm đứng trước vực thẳm, nàng sẽ phải tự biết thân biết phận mà rời đi, để lại một LingLing Kwong suy sụp cho cô ta mặc sức vỗ về.
Tại tòa soạn, tiếng gõ bàn phím vang lên dồn dập. Những biên tập viên thạo tin nhất đang trau chuốt từng câu chữ cho bài bóc phốt chấn động. Hình ảnh đơn ly hôn đã được scan sắc nét, tiêu đề đỏ rực đã sẵn sàng để nhấn nút Xuất bản. Một cơn bão truyền thông chỉ còn cách Orm đúng một cái nhấp chuột.
Trong khi đó, tại văn phòng tập đoàn, Ling đang hối hả xử lý nốt công việc để chuẩn bị đi đón Orm thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là bà Manatsanan.
— Ling, con chuẩn bị hành lý ngay đi. Đối tác bên Anh đột ngột thay đổi lịch họp, con phải bay chuyến đêm nay để xử lý hợp đồng sáp nhập. Đây là thương vụ sống còn của tập đoàn, không ai thay thế con được.
Ling sững người, chân mày nhíu chặt:
— Mẹ, sao lại gấp thế? Chuyện này con có thể điều hành từ xa mà?
— Không được! Họ yêu cầu đích thân người kế vị nhà Kwong phải có mặt. Đừng để mẹ phải thất vọng thêm một lần nữa vì sự riêng tư của con.Giọng bà đanh thép, không cho phép sự thương lượng.
Ling nhìn đồng hồ, lòng bồn chồn không yên. Ling cảm thấy có điều gì đó bất thường trong sự thúc ép này của mẹ, nhưng áp lực từ trách nhiệm gia tộc và những lời răn đe về sự nghiệp của tập đoàn khiến chị không thể từ chối. Ling gọi điện cho Orm, giọng đầy luyến tiếc:
— Orm ơi... chị xin lỗi. Mẹ bắt chị phải bay gấp sang Anh ngay trong đêm nay. Công việc đột xuất quá, chị không kịp qua tiễn em được.
Ở đầu dây bên kia, Orm vừa tẩy trang xong, nghe giọng Ling gấp gáp thì lòng cũng chùng xuống:
— Chị đi công tác mà, sao phải xin lỗi? Lo làm cho tốt rồi về. Tôi có chạy đi đâu mất đâu mà sợ.
Dù thời gian gấp rút, Ling vẫn không thể chịu nổi ý nghĩ phải rời đi mà không được nhìn thấy Orm. Chị đánh xe qua chung cư của nàng, trên ghế phụ là một bó hoa Tulip trắng – loài hoa Orm thích nhất và một túi lớn đầy ắp những món đồ ăn vặt mà nàng hay ăn mỗi khi cày kịch bản đêm.
Nghe tiếng chuông cửa, Orm ra mở với vẻ ngạc nhiên:
— Chị điên à? Mẹ chị bảo bay gấp mà còn chạy qua đây làm gì?
Ling không đáp, Ling lách người vào nhà, đặt đồ lên bàn rồi xoay lại ôm chầm lấy nàng. Ling vùi đầu vào cổ Orm, hít hà mùi hương quen thuộc như muốn ghi tạc nó vào trí nhớ cho những ngày xa cách sắp tới.
— Chị qua tiếp tế cho nóc nhà. Nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được thức khuya quá đâu đấy. Ling buông ra, ánh mắt lưu luyến nhìn nàng.
Orm vừa buồn cười vừa cảm động, đang định trêu chị vài câu thì Ling đột ngột tiến tới. Ling nâng nhẹ cằm nàng lên, trao cho nàng một nụ hôn sâu, nồng nàn nhưng cũng đầy vẻ che chở. Nụ hôn như một lời hứa thầm kín rằng dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng sẽ luôn trở về bên Orm.
Buông đôi môi mềm mại của Orm ra, Ling khẽ thì thầm:
— Chờ chị về nhé. Yêu em.
Ling quay lưng đi thẳng ra cửa vì sợ nếu nhìn thêm một giây nào nữa, Ling sẽ không đủ can đảm để lên máy bay. Cô đâu ngờ rằng, nụ hôn ngọt ngào ấy chính là liều thuốc an thần cuối cùng trước khi cơn bão truyền thông kinh hoàng mà Jane dày công chuẩn bị ập đến vào sáng hôm sau.
_________
Cơn bão không chờ đến sáng mới đổ bộ. Ngay trong đêm, khi Ling chỉ vừa tắt điện thoại để bắt đầu chuyến bay dài 12 tiếng, mạng xã hội Thái Lan đã bị nổ tung bởi một quả bom truyền thông được dàn dựng quá đỗi tàn nhẫn.
Tiếng chuông điện thoại xé toạc không gian tĩnh lặng trong căn hộ của Orm. Nàng quờ tay lấy máy, đầu dây bên kia là giọng chị quản lý, không còn là sự bình tĩnh thường ngày mà là một sự gắt gỏng lẫn hoảng loạn:
— Em làm cái gì vậy hả Orm? Em có biết mọi người đang phát điên lên vì em không? Tại sao chuyện ly hôn lại lọt ra ngoài vào lúc này? Chị đã dặn em phải kín tiếng cơ mà!
Orm vẫn còn chưa tỉnh hẳn, giọng ngơ ngác:
— Chị... chị nói gì vậy? Chuyện gì cơ?
— Mở mạng lên mà xem đi! Đừng có xuống dưới sảnh, phóng viên vây kín như kiến rồi. Khóa chặt cửa lại, sáng mai chị sẽ lên đón em sớm để tìm cách xử lý. Giờ thì đừng có dại mà lên tiếng cái gì hết!
Tút... tút... tút...
Tim Orm bỗng đập liên hồi một cách bất an. Nàng run rẩy mở điện thoại, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt đang tái dần đi. Chỉ cần một cái lướt nhẹ, hàng loạt các diễn đàn lớn nhỏ, các trang tin giải trí hàng đầu đều đồng loạt đăng tải một chủ đề duy nhất.
— SỰ THẬT ĐẰNG SAU CUỘC HÔN NHÂN CỦA LINGLING KWONG VÀ ORM KORNNAPHAT: ĐÃ LY HÔN NHƯNG VẪN DIỄN TÌNH CẢM?
Nguồn tin độc quyền của chúng tôi đã thu thập được bằng chứng xác thực về cuộc hôn nhân bí mật và tờ đơn ly hôn của cặp đôi vàng LingOrm. Đáng nói hơn, tờ đơn đã ký từ lâu nhưng phía diễn viên Orm Kornnaphat vẫn liên tục có những hành động thân mật, thả thính công khai với CEO Lingling Kwong trên mạng xã hội và phim trường.
Nhiều người đặt câu hỏi: Phải chăng đây là một nước đi tâm cơ của nàng diễn viên? Lợi dụng sự si tình của vị CEO trẻ tuổi để làm bàn đạp tiến thân vào giới thượng lưu và củng cố địa vị trong showbiz? Hình tượng ngọc nữ thanh thuần liệu có phải là một lớp mặt nạ hoàn hảo cho một tính cách lẳng lơ, không dứt khoát trong tình cảm?
Trong ảnh, Ling mặc bộ vest đen quen thuộc, gương mặt lạnh lùng, còn Orm đứng cạnh bên, đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc xong. Đó là khoảnh khắc ngày mà họ buộc phải buông tay nhau dưới áp lực của gia đình. Nhưng giờ đây, tấm ảnh đó bị đào lại, đặt cạnh những hình ảnh Ling chăm sóc Orm tại phim trường mấy hôm trước, tạo nên một sự tương phản ghê gớm.
Các bình luận hiện lên nhanh đến mức nàng không kịp đọc hết:
@User882: Nhìn ảnh ở tòa án là rõ, mặt Orm tỉnh bơ còn Lingling trông suy sụp hẳn. Ly hôn rồi mà còn bám lấy người ta không buông, đúng là kiểu phụ nữ lẳng lơ, thấy người ta giàu là không rời ra được.
@ShowbizScanner: Mọi người tỉnh lại đi! Orm biết thừa fan thích couple này nên mới cố tình diễn cảnh mập mờ để kéo fame cho phim mới. Vừa ly hôn xong đã đi thả thính khắp nơi, không biết sau lưng còn quan hệ với bao nhiêu người khác để có được vai chính?
@userrr: Thất vọng toàn tập. Một người phụ nữ đàng hoàng sẽ không bao giờ đem chuyện ly hôn ra để làm trò đùa truyền thông như vậy.
Nước mắt Orm rơi xuống, nóng hổi và không thể kiểm soát. Nàng không chỉ khóc vì nỗi đau bị phản bội bởi sự riêng tư, mà còn vì sự sợ hãi tột độ của một người đang đứng trên đỉnh cao danh vọng nhìn thấy vực thẳm ngay dưới chân mình.
Orm vừa mới chạm tới hào quang mà nàng hằng khao khát. Những hợp đồng quảng cáo lớn, những vai diễn chính, sự tung hô của hàng triệu người hâm mộ... tất cả chỉ mới bắt đầu định hình.
Nàng đã nỗ lực không ngừng nghỉ, từ một cô bé vô danh để trở thành ngọc nữ của màn ảnh. Nàng chưa sẵn sàng để đánh đổi tất cả những thứ đó lấy một cái danh xưng kẻ lừa dối.
Nàng nhìn vào chiếc gương lớn trong phòng khách, gương mặt xinh đẹp giờ đây nhạt nhòa trong nước mắt. Orm thấy sợ hãi. Nàng sợ những ánh mắt phán xét, sợ những nhãn hàng sẽ quay lưng, sợ công chúng sẽ gạch tên mình khỏi trái tim họ.
— Tại sao lại là lúc này? Tại sao... Orm nấc lên, giọng nói nghẹn lại giữa căn phòng rộng lớn.
Nàng biết rõ quy luật nghiệt ngã của giới giải trí: Lên cao bao nhiêu thì ngã đau bấy nhiêu. Và hiện tại, nàng đang ở điểm cao nhất, nghĩa là cú ngã này có thể khiến nàng tan xương nát thịt. Sự nghiệp của Orm, ước mơ của Orm, và cả tình yêu vừa mới nhen nhóm lại với Ling... tất cả đều đang bị thiêu rụi bởi tờ giấy ly hôn mỏng manh kia.
Orm lại cầm điện thoại lên, ngón tay run rẩy nhấn gọi cho Ling lần thứ n.
"Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được..."
Tiếng thông báo vô hồn đó như một bản án tử hình đối với nàng lúc này. Ling đang yên giấc trên chuyến bay sang trọng, có lẽ cô đang mơ về một tương lai hạnh phúc với nàng, mà không hề biết rằng ở quê nhà, danh dự của người phụ nữ chị yêu đang bị chà đạp không thương tiếc.
Đêm dài đằng đẵng, kim đồng hồ nhích đi từng chút một như trêu ngươi sự chịu đựng của nàng. Orm cứ thế ngồi đó, cô độc và tuyệt vọng, chờ đợi một tiếng chuông điện thoại từ London, hay một phép màu nào đó có thể cứu vãn cuộc đời nàng trước khi bình minh ló rạng và đưa nàng ra trước pháp trường của dư luận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com