Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

54

Bình minh ngày hôm đó không mang theo hy vọng, nó chỉ mang theo những tiếng xì xào và sự căng thẳng tột độ. Đúng 7 giờ sáng, tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Orm chậm chạp đứng dậy từ sàn nhà lạnh lẽo, khung ảnh cưới được nàng cẩn thận giấu lại vào ngăn kéo bí mật như muốn cất giặc chút tôn nghiêm cuối cùng.

Chị quản lý bước vào, gương mặt phờ phạc vì trắng đêm điều soát khủng hoảng. Chị không mắng mỏ như đêm qua nữa, mà thay vào đó là ánh mắt lo âu lẫn xót xa khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp và gương mặt nhợt nhạt của Orm.

— Đeo khẩu trang vào, mặc áo khoác rộng lên. Phải đi thôi em, ban giám đốc công ty và các nhãn hàng đang đợi. Chúng ta phải có câu trả lời chính thức trước khi mọi chuyện vượt tầm kiểm soát.

Orm lẳng lặng làm theo như một cỗ máy không linh hồn. Nàng đeo chiếc khẩu trang đen che kín nửa khuôn mặt, đội thêm mũ lưỡi trai sụp xuống. Khi cửa thang máy mở ra ở sảnh tầng trệt, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra: Hàng chục phóng viên, camera và cả những antifan quá khích đã bao vây kín lối đi.

— Orm Kornnaphat! Cô có lời gì nói về đơn ly hôn không?

— Có phải cô dùng LingLing Kwong để làm bàn đạp sự nghiệp không?

— Cô giải thích thế nào về hình ảnh ở tòa án?

Tiếng đèn flash nháy liên tục như muốn thiêu cháy nàng. Năm, sáu nhân viên bảo vệ lực lưỡng phải gồng mình, đan tay nhau tạo thành một hàng rào sống để hộ tống Orm ra xe. Orm cúi gập mặt, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật dưới lớp áo khoác. Mỗi bước chân đi qua đám đông là một lần nàng nghe thấy những lời mạt sát kinh khủng: "Kẻ lừa dối!", "Lẳng lơ!", "Cút khỏi giới giải trí đi!"

Bên trong chiếc xe kính đen, không gian im lặng đến nghẹt thở. Orm nhìn qua cửa sổ, thấy bóng dáng mình phản chiếu qua lớp kính—không còn là một ngôi sao rực rỡ, mà chỉ là một cô gái đang kiệt sức vì cơn bão lòng.

— Chị đã cố liên lạc với Ling chưa? Orm hỏi, giọng khàn đặc.

Chị quản lý thở dài, nhìn vào đồng hồ:
— Vẫn chưa liên lạc được. Có lẽ máy bay vừa mới hạ cánh hoặc đang làm thủ tục nhập cảnh. Múi giờ bên đó đang là đêm khuya. Orm à... em phải chuẩn bị tinh thần. Công ty có lẽ sẽ yêu cầu em tạm dừng hoạt động hoặc... phủ nhận mối quan hệ với Ling để cứu vãn hình ảnh.

Orm nhắm mắt lại, hai tay đan chặt vào nhau. Nàng đang đi đến nơi mà người ta sẽ cân đo đong đếm giá trị của nàng bằng những bản hợp đồng và những con số, trong khi trái tim nàng thì đang héo úa vì sự vắng mặt của một người. Xe lăn bánh về phía trụ sở công ty, nơi một cuộc đối thoại định mệnh đang chờ đợi nàng, mà không có Ling ở bên cạnh để nắm lấy tay nàng như chị đã từng hứa.

Chiếc máy bay khổng lồ hạ bánh xuống đường băng sân bay Heathrow trong màn sương mù đặc trưng của London. Ling mệt mỏi bước ra khỏi khoang hạng nhất, đôi mắt hơi cay vì thiếu ngủ nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào khi nghĩ đến nụ hôn vội vã đêm qua.

Ngay khi vừa bước vào ống lồng, Ling nóng lòng bật điện thoại lên. Ling muốn báo cho Orm biết mình đã đến nơi an toàn.

Nhưng, ngay khi cột sóng vừa hiện lên, chiếc điện thoại trên tay chị bỗng chấn động liên hồi như bị điên.

• 127 cuộc gọi nhỡ từ Orm.
• 85 cuộc gọi nhỡ từ chị quản lý của Orm.
• Hàng trăm tin nhắn từ bạn bè, đối tác và cả... bà Manatsanan.

Tim Ling đập hẫng một nhịp. Một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Ling run rẩy nhấn vào dòng tin nhắn đầu tiên của trợ lý gửi tới:

— Chị Ling, đừng lên mạng lúc này. Mọi chuyện ở nhà đang loạn hết rồi. Tin ly hôn của chị và Orm bị tung lên báo kèm ảnh bằng chứng.

Ling đứng khựng lại giữa dòng người đang hối hả qua lại. Chị lập tức mở Instagram. Đập vào mắt chị không phải là những tấm hình lung linh, mà là gương mặt của Orm bị gạch chéo, là những dòng tít báo bẩn thỉu nhắm vào nhân phẩm của nàng. Người ta gọi nàng là "kẻ lừa dối", là "người phụ nữ lẳng lơ tâm cơ".

Chị lướt xuống tin nhắn gần nhất của Orm, gửi cách đây 2 tiếng:

Orm: Ling ơi... em sợ quá. Họ đang đứng đầy dưới nhà em. Chị ở đâu? Làm ơn nghe máy đi...

Ling cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nát. Ling khuỵu xuống bên cạnh vali, mặc kệ những ánh mắt tò mò của hành khách xung quanh. Chị đi công tác để bảo vệ tương lai của cả hai, nhưng chính sự vắng mặt của chị đã biến Orm thành con mồi cho lũ kền kền truyền thông.

— Mẹ... Jane... là mọi người đúng không? Ling rít qua kẽ răng, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ.

Ling lập tức nhấn nút gọi lại cho Orm, nhưng chỉ nhận được những tiếng tút dài vô vọng. Nàng có lẽ đã được đưa đến công ty, hoặc đã quá kiệt sức để cầm máy. Ling quay sang nhìn người trợ lý vừa chạy đến đón mình, giọng cô lạnh lùng và dứt khoát đến đáng sợ:

— Hủy hết tất cả các cuộc họp. Đặt cho tôi chuyến bay sớm nhất quay về Thái Lan. Ngay lập tức!

— Nhưng chị Ling, thương vụ này...

— TÔI NÓI LÀ HỦY HẾT! Ling quát lên, khiến cả sảnh chờ phải ngoái nhìn.

Ling cầm chặt điện thoại, đôi tay run rẩy vì lo lắng. Mỗi giây phút trôi qua lúc này đối với Ling đều như bị lăng trì. Ling phải về, dù có phải đối đầu với cả thế giới hay chính gia đình mình, chị cũng phải đưa Orm ra khỏi cơn ác mộng này.

Dù đã điên cuồng thúc giục trợ lý dùng cả tiền và thế lực để mua vé, nhưng chuyến bay sớm nhất rời London cũng phải mất 2 tiếng nữa mới cất cánh. Ling ngồi gục đầu trong phòng chờ VIP, cả người run rẩy vì lo lắng và giận dữ. Ling không ngừng bấm gọi vào số của Orm, mỗi tiếng tút dài lại như một nhát dao khứa vào lòng.

Cuối cùng, sau hàng chục cuộc gọi vô vọng, đầu dây bên kia cũng bắt máy.
— Orm? Orm phải không? Em đang ở đâu? Em có sao không? Giọng Ling lạc đi, sự điềm tĩnh thường ngày hoàn toàn biến mất.

Đáp lại chị là một khoảng lặng kéo dài vài giây, rồi tiếng nấc nghẹn ngào của Orm vang lên, nhỏ xíu và vỡ vụn:

— Ling... em... em phải làm sao đây?

Nghe tiếng khóc của nàng, trái tim Ling như bị ai đó bóp nát. Ling có thể hình dung được cảnh Orm đang run rẩy giữa vòng vây của ban quản trị công ty hay những nhãn hàng đang đòi bồi thường.

— Chị đây, chị nghe đây. Nghe chị nói này, em đừng sợ, tuyệt đối đừng sợ. Ling nói dồn dập, mắt chị đỏ hoe.
— Chị đã biết hết chuyện rồi. Đừng nghe những lời họ nói, cũng đừng quan tâm đến mấy bài báo đó. Họ không biết gì về chúng ta cả.

— Họ gọi em là kẻ lừa dối... họ nói em lẳng lơ, nói em lợi dụng chị... Orm nghẹn ngào, giọng nói đầy sự tuyệt vọng của một người đang thấy sự nghiệp mình đổ xuống vực thẳm.

— Công ty muốn em lên tiếng phủ nhận... họ muốn em nói rằng chúng ta không có gì cả, rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm...

— KHÔNG ĐƯỢC! Ling quát qua điện thoại, ánh mắt sắc lẹm
— Đừng ký bất cứ thứ gì, cũng đừng nói gì cả. Chờ chị về! Chị đang ở sân bay, 2 tiếng nữa chị sẽ bay, chị sẽ về với em nhanh nhất có thể. Em cứ im lặng, tắt hết mọi thông báo đi.

— Nhưng mà... danh tiếng của chị... cả tập đoàn nữa... mẹ chị sẽ...

— Mặc kệ đi Orm.  Ling cắt ngang, giọng kiên quyết
— Chị không cần tập đoàn, chị không cần danh tiếng nếu như không có em. Orm, nghe kỹ này. Em chỉ cần vào phòng, khóa cửa lại, chờ chị. Được không?

Đầu dây bên kia, Orm lấy tay che miệng để ngăn tiếng khóc nức nở. Giữa bóng tối bủa vây, giọng nói của Ling là tia sáng duy nhất khiến nàng thấy mình còn sống.

— Vâng... Ling về nhanh nhé...

Tín hiệu chập chờn rồi ngắt quãng. Ling nắm chặt chiếc điện thoại đến mức gân tay nổi lên xanh mét. Ling đứng dậy, nhìn về phía đường băng với ánh mắt lạnh lùng như muốn thiêu cháy tất cả. 2 tiếng chờ đợi này với chị dài như cả thế kỷ, và chị biết chắc một điều: Khi chị đặt chân xuống Thái Lan, những kẻ đã nhúng tay vào việc này — dù là mẹ chị hay Jane — đều sẽ phải trả giá đắt.

Tại trụ sở công ty, bầu không khí trong phòng họp ngột nạt đến mức thực quản Orm như thắt lại. Trước mặt nàng không phải là những người cộng sự từng tung hô nàng, mà là những gương mặt lạnh lùng của ban giám đốc và các luật sư.
Trên bàn là một bản thông cáo báo chí đã được soạn sẵn.

— Orm, em nhìn đi. Hiện tại 10 hợp đồng quảng cáo lớn đã gửi văn bản tạm dừng, 6 nhãn hàng đòi kiện vì em vi phạm điều khoản giữ gìn hình ảnh sạch. Nếu em không ký vào bản phủ nhận này, sự nghiệp của em sẽ kết thúc ngay hôm nay, Giám đốc điều hành gõ tay xuống bàn, giọng nói không chút hơi ấm.

Orm nhìn vào bản thảo. Từng dòng chữ như những cái tát vào mặt:
— Tôi và CEO Lingling Kwong chỉ là quan hệ công việc... Mọi hình ảnh thân mật là hiểu lầm... Tôi hiện đang độc thân.

— Em không ký, Orm thều thào, đôi môi tái nhợt
— Ling nói em không được ký gì cả. Chị ấy đang về.

— Lingling Kwong không phải người ở đây! Cô ấy là CEO, cô ấy có gia tộc bảo vệ, còn em có cái gì?

Một vị quản lý cấp cao đập bàn đứng dậy
— Họ đang chửi em là kẻ lẳng lơ, là tâm cơ dắt mũi đại gia. Nếu em không nói mình bị ép buộc hoặc đây chỉ là diễn kịch, em sẽ mất trắng! Em muốn cả sự nghiệp tan thành mây khói vì một người đang ở cách đây nửa vòng trái đất sao?

Họ vây quanh nàng, kẻ đấm người xoa, dùng tương lai và những con số nợ khổng lồ để uy hiếp. Orm thấy tai mình ù đi. Những lời mạt sát trên mạng xã hội và áp lực tại đây như những tảng đá nghìn cân đè nặng lên lồng ngực.

— Ký đi Orm. Chỉ cần một chữ ký, công ty sẽ tung quân bài tẩy nói rằng đây là chiến dịch truyền thông cho phim mới. Em sẽ được tẩy trắng. Còn nếu không... ngay cả cửa công ty em cũng không vào được nữa đâu.

Nước mắt Orm rơi lã chã trên mặt giấy, làm nhòe đi những dòng chữ giả tạo. Giữa vòng vây của những kẻ thực dụng, nàng thấy mình nhỏ bé và đơn độc vô cùng.

—Em...em cần thời gian... Orm thốt lên trong tuyệt vọng.

— Em không có thời gian! 15 phút nữa, nếu em không ký, chúng tôi sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng và công bố em vi phạm đạo đức! Đúng lúc đó, điện thoại của vị giám đốc rung lên. Ông ta nhìn màn hình, sắc mặt hơi biến đổi. Là số từ văn phòng luật sư đại diện của Lingling Kwong tại Thái Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com