Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

55

Vị giám đốc sững người khi nghe những lời đanh thép từ đầu dây bên kia. Luật sư của Ling không chỉ cảnh báo, mà là trực tiếp đe dọa: Nếu có bất kỳ chữ ký nào được xác lập trong tình trạng thân chủ của tôi CEO Lingling Kwong chưa có mặt, hoặc nếu Orm Kornnaphat bị ép buộc ký kết dưới áp lực, tập đoàn Kwong sẽ rút toàn bộ vốn đầu tư và khởi kiện công ty vì hành vi cưỡng bức lao động.

Cuộc gọi kết thúc. Cả căn phòng rơi vào một sự im lặng đáng sợ. Vị giám đốc nhìn Orm bằng ánh mắt vừa e dè, vừa tức tối.

— Được... em giỏi lắm, Orm. Có Lingling Kwong chống lưng nên giờ em xem thường cả ban lãnh đạo đúng không? Ông ta ném bản thông báo sang một bên.
— Nhưng em nên nhớ, cô ấy có thể cứu em về pháp lý, chứ không cứu được em trước dư luận. Nhìn ra ngoài kia đi!

Ông ta chỉ tay về phía cửa sổ lớn. Ở dưới sảnh công ty, người biểu tình và antifan bắt đầu tụ tập đông hơn. Họ giơ cao những tấm bảng in hình gương mặt Orm bị gạch chéo đỏ, kèm theo những khẩu hiệu xúc phạm nặng nề. Thậm chí, có kẻ còn ném trứng thối và sơn đỏ vào cửa kính công ty.

Orm ngồi lọt thỏm giữa chiếc ghế xoay lớn, trông nàng càng thêm nhỏ bé và tàn tạ. Nàng không còn khóc nữa, nước mắt đã cạn khô, chỉ còn lại sự bàng hoàng. Những lời thóa mạ ngoài kia như những đợt sóng dữ dội muốn nuốt chửng nàng.

— Cho cô ấy vào phòng nghỉ. Khóa cửa lại. Không có lệnh của tôi thì không ai được tiếp cận, kể cả báo chí! Giám đốc ra lệnh.

Orm bị đưa vào một căn phòng nhỏ, vắng lặng. Nàng ngồi gục đầu vào đầu gối, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại dù nó đã bị công ty tịch thu ngay sau đó để kiểm soát thông tin. Nàng chỉ còn biết đếm từng phút, từng giây.

Trong lúc đó, trên chuyến bay quay về Thái Lan...
Ling ngồi ở khoang thương gia, nhưng tâm trí chị đã bay về căn phòng tối nơi Orm đang bị giam lỏng. Ling nhìn đồng hồ liên tục. 12 tiếng bay... 12 tiếng dài như một thiên niên kỷ. Chị gọi tiếp viên, giọng lạnh lùng nhưng run rẩy:

— Có thể yêu cầu cơ trưởng bay nhanh hơn không? Tôi sẽ chịu mọi chi phí phát sinh.

Viên tiếp viên khó xử cúi đầu:
— Thưa cô Kwong, đây đã là tốc độ tối đa cho phép rồi ạ.

________

Sự kiên định của Ling đã làm đảo lộn mọi dự tính của tập đoàn. Ngay khi máy bay vừa hạ cánh xuống Suvarnabhumi, Ling không hề về nhà, cũng không về tập đoàn. Chị bước đi giữa vòng vây của hàng trăm phóng viên đang chực chờ sẵn tại sân bay với một khí thế bức người.

Hội trường lớn của tập đoàn Kwong chưa bao giờ căng thẳng đến thế. Hàng trăm ống kính máy ảnh đồng loạt hướng về phía bục phát biểu. Ling bước ra, không có Orm bên cạnh. Cô đứng đó một mình, diện bộ vest đen lịch lãm nhưng gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài và sự đau xót tột cùng.

Ling không đợi phóng viên đặt câu hỏi, chị mở lời ngay lập tức, giọng đanh thép và chân thành:
— Tôi đứng đây hôm nay, không phải với tư cách CEO của tập đoàn Kwong, mà với tư cách là người đã yêu và cưới Orm Kornnaphat. Những thông tin các bạn có được là đúng: Chúng tôi đã ly hôn.

Cả hội trường ồ lên, tiếng đèn flash nháy liên hồi. Ling giơ tay ra hiệu im lặng, cô nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh như thể đang nhìn trực tiếp vào Orm qua màn hình:

— Lỗi lầm hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi đã không đủ dũng cảm để bảo vệ người phụ nữ của mình trước những áp lực. Tôi đã để cô ấy ra đi trong cô đơn. Việc ly hôn là kết quả của sự hèn nhát từ phía tôi, không phải từ cô ấy.

Ling hít một hơi thật sâu, đôi mắt chị đỏ hoe nhưng giọng nói vẫn cực kỳ dứt khoát:
— Những ngày qua, việc các bạn thấy chúng tôi bên nhau không phải là một màn kịch truyền thông. Đó là nỗ lực tuyệt vọng của tôi để sửa chữa sai lầm. Tôi đang theo đuổi lại vợ cũ của mình. Tôi đang cố gắng từng ngày để xứng đáng với cô ấy một lần nữa.

Ling đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt trở nên sắc lạnh khi nhắc đến những bài báo bẩn:
— Người sai là tôi, người lụy tình là tôi, và người đang cầu xin sự tha thứ cũng là tôi. Orm Kornnaphat là người phụ nữ trong sạch và tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Nếu các người muốn tấn công, hãy nhắm vào tôi. Nếu có nhãn hàng nào muốn hủy hợp đồng, hãy gọi cho luật sư của tôi, tôi sẽ bồi thường gấp đôi bằng tài sản cá nhân của mình.

Cuối buổi họp báo, Ling cúi đầu thật thấp trước hàng trăm ống kính – một hành động chưa từng có tiền lệ đối với người đứng đầu gia tộc Kwong.

— Xin đừng làm tổn thương cô ấy thêm nữa.

Cả khán phòng lặng đi. Sự thừa nhận cay đắng nhưng đầy bản lĩnh của Ling ngay lập tức đảo chiều dư luận. Từ một vở kịch giả tạo, câu chuyện bỗng chốc trở thành một bản tình ca buồn về một người đang tìm cách sửa sai.

Ling bước xuống bục, bỏ mặc sự hỗn loạn phía sau. Cô lao thẳng ra xe, gọi cho trợ lý:
— Đưa tôi đến chỗ Orm.

Chiếc xe Limousine đen phanh gấp trước cổng công ty quản lý của Orm. Ling bước xuống, khí thế lạnh lùng như một cơn bão tuyết. Đám phóng viên định ập đến nhưng ánh mắt sắc lẹm của chị khiến họ chùn bước. Ling xông thẳng vào sảnh, mặc cho bảo vệ và nhân viên công ty cố gắng ngăn cản.

— Cô Kwong, đây là khu vực riêng tư, ban giám đốc đang...

— TRÁNH RA! Ling quát lớn, giọng nói đầy uy quyền

Ling đạp tung cánh cửa phòng nghỉ nơi Orm đang bị giam lỏng. Căn phòng yên ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng nức nở nghẹn ngào phát ra từ góc sofa.
Orm đang ngồi co quắp, gương mặt vùi sâu vào hai đầu gối, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật theo từng nhịp nấc.
Chiếc khẩu trang bị vứt sang một bên, mái tóc rối bời, và cạnh đó là chiếc điện thoại bị tịch thu đang sáng đèn với hàng nghìn tin nhắn chửi bới chưa kịp đọc hết. Nàng trông như một con thiên nga bị gãy cánh, kiệt sức và tan vỡ hoàn toàn.

— Orm... Giọng Ling bỗng chốc dịu lại, run rẩy vì đau xót.

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Orm giật mình ngẩng lên. Đôi mắt nàng sưng mọng, đỏ ngầu, gương mặt nhạt nhòa nước mắt. Khi thấy Ling đang đứng đó, bụi đường còn vương trên áo vest, ánh mắt tràn đầy sự hối hận, Orm như không tin vào mắt mình.

— Ling...? Nàng thều thào, giọng khàn đặc

Ling không đợi nàng nói hết câu, chị lao đến quỳ rạp xuống sàn, ôm chặt lấy Orm vào lòng.

— Chị đây... Chị về rồi. Đừng khóc nữa, có chị ở đây rồi. Không ai dám bắt em ký gì hết, cũng không ai được phép nhục mạ em nữa.

— Sự nghiệp của em... mọi thứ mất hết rồi đúng không chị? Orm nấc lên, hai tay bám chặt vào áo Ling như bám lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

— Không mất gì cả. Nếu họ quay lưng với em, chị sẽ xây cho em một đế chế riêng. Nếu cả thế giới này chửi rủa em, chị sẽ đứng ra nhận hết. Ling hôn lên trán nàng, nước mắt của chính chị cũng rơi xuống

Orm tựa đầu vào ngực Ling, nghe nhịp tim dồn dập của chị. Sự uất ức suốt một đêm dài như vỡ òa. Nàng không còn phải gồng mình đối diện với những gã giám đốc tham lam hay những lời mạt sát ngoài kia nữa.

Dưới áp lực của Ling, không một ai trong công ty dám xông vào căn phòng đó nữa. Giữa đống đổ nát của truyền thông, họ chỉ còn có nhau. Ling bế xốc Orm đứng dậy, ánh mắt cô nhìn về phía cửa phòng đầy thách thức.


— Đi thôi. Chị đưa em về. Ling nói, giọng thấp nhưng đầy uy lực.

Cánh cửa sảnh chính của tòa nhà vừa mở ra, một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy ập vào mắt họ. Hàng trăm phóng viên, thợ săn ảnh và cả những người hiếu kỳ đã vây kín lối đi. Sức nóng từ những ánh đèn flash dày đặc đến mức khiến không khí như bốc cháy. Tiếng hò hét, tiếng gọi tên, tiếng máy ảnh lạch cạch tạo thành một mớ âm thanh chói tai.

— Orm! Nhìn sang đây! Có thật là hai người đang quay lại không?

— Lingling! Chị chấp nhận từ bỏ hình tượng CEO vì một diễn viên sao?

Hơn 10 bảo vệ mặc vest đen phải gồng mình, kết thành hai hàng rào sống để ngăn đám đông đang chực chờ lao vào. Ling không hề cúi đầu. Cô một tay ôm lấy vai Orm, kéo sát nàng vào lồng ngực mình để che chắn, tay kia vẫn nắm chặt tay nàng không rời.

Giữa vòng vây điên cuồng đó, Ling cúi xuống nói nhỏ vào tai Orm:
— Đừng nhìn họ. Chỉ nhìn chị thôi. Sắp đến xe rồi.

Cánh cửa chiếc SUV đen cuối cùng cũng mở ra dưới sự hỗ trợ quyết liệt của đội ngũ an ninh. Ling đẩy Orm vào trước, bản thân Ling đứng lại chắn cửa thêm vài giây, ném cái nhìn sắc lẹm về phía đám đông đang điên cuồng bấm máy, như một lời cảnh cáo cuối cùng trước khi bước vào xe và sập cửa lại.
Rầm!

Tiếng cửa xe đóng sập lại ngăn cách hoàn toàn sự hỗn loạn bên ngoài. Chiếc xe rung lên bần bật khi những bàn tay vẫn cố đập vào kính xe, nhưng rồi nó từ từ lăn bánh, tách khỏi đám đông.

Bên trong xe, không gian im lặng đến cực điểm. Orm tựa lưng vào ghế, lồng ngực phập phồng vì hoảng sợ, còn Ling vẫn chưa buông tay nàng ra. Dù bên ngoài kia là sự nghiệp đang bị lung lay, là sự phán xét của cả một đất nước, nhưng cái nắm tay siết chặt của Ling lúc này khiến Orm hiểu rằng: Cơn bão này, dù có lớn đến đâu, nàng cũng sẽ không phải đi qua nó một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com