56
Chiếc xe rẽ vào cổng biệt thự riêng của Ling, tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào ngoài kia. Vừa vào đến phòng, bao nhiêu sức lực cuối cùng của Orm cũng cạn kiệt. Orm thiếp đi ngay trên sofa, đôi mắt vẫn còn sưng mọng và hơi thở đứt quãng.
Ling đắp chiếc chăn mỏng cho nàng, quỳ xuống bên cạnh nhìn gương mặt nhợt nhạt của người phụ nữ mình yêu. Ling đưa ngón tay vuốt nhẹ lọn tóc vương trên trán Orm, thì thầm với tông giọng khàn đặc vì xót xa:
— Chị yêu em. Xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng một mình lâu đến thế.
Ánh mắt Ling thay đổi hoàn toàn khi cô đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Không còn sự dịu dàng, chỉ còn lại sự lạnh lẽo của một vị CEO đang nắm giữ quyền lực trong tay.
Chưa đầy 30 phút sau, Ling xuất hiện tại trụ sở của tờ báo lá cải đã tung tin đầu tiên. Ling không đi một mình, đi cùng cô là đội ngũ luật sư hàng đầu và hai vệ sĩ lực lưỡng. Không cần thủ tục rườm rà, Ling xông thẳng vào phòng tổng biên tập.
Ling ném xấp hồ sơ về các sai phạm tài chính và những vụ kiện bản quyền mà tờ báo này đang dính líu lên bàn. Giọng Ling lạnh như băng:
— Tôi cho ông 5 phút. Một là tòa soạn này đóng cửa ngay ngày mai. Hai là ông đưa tên kẻ đã cung cấp đơn ly hôn và ảnh chụp lén ra đây. Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi.
Gã tổng biên tập run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm. Trước sức ép nghẹt thở từ tầm ảnh hưởng của tập đoàn Kwong.
— Là... là cô Jane. Cô ấy đưa ảnh và tiền cho chúng tôi, nói rằng đây là ý muốn của phu nhân Manatsanan nên chúng tôi mới dám đăng...
Rời khỏi tòa soạn, Ling ngồi sau xe, tay lướt nhanh trên điện thoại. Ling yêu cầu bộ phận kỹ thuật bảo mật khôi phục lại toàn bộ những tin nhắn trong hộp thư lưu trữ mà chị đã cố tình lờ đi suốt bấy lâu nay.
Từng dòng tin nhắn của Jane hiện ra, trơ trẽn và đầy toan tính:
— Ling à, Orm không hợp với chị đâu. Cô ta chỉ là diễn viên, chỉ cần tiền thôi.
— Tối nay em qua nhà chị nhé? Em biết chị đang cô đơn mà.
— Những tấm ảnh giường chiếu tự dàn dựng mà Jane gửi tới để khiêu khích.
Ling siết chặt điện thoại, gân tay nổi lên xanh mét. Jane không chỉ muốn có cô, mà còn muốn hủy hoại Orm một cách tàn nhẫn nhất.
Ngay lập tức, Ling ra lệnh cho trợ lý:
— Lập danh sách tất cả những tin nhắn này. Chụp màn hình cả số điện thoại và ID chính chủ của cô ta. Kết hợp với đoạn ghi âm lời thú tội của gã tổng biên tập lúc nãy. Tung lên toàn bộ các nền tảng mạng xã hội và gửi thẳng cho ban hội đồng quản trị tập đoàn.
Ling nhìn qua cửa sổ xe, ánh mắt sắc lẹm.Ling biết Jane dựa dẫm vào sự ủng hộ của mẹ chị, nhưng khi những tin nhắn quấy rối và thủ đoạn hèn hạ này bị phơi bày, ngay cả bà Manatsanan cũng không thể bảo vệ nổi cô ta trước cơn giận của dư luận và pháp luật.
Sau khi thu thập đầy đủ những bằng chứng "bẩn" từ tòa soạn báo và đống tin nhắn trơ trẽn của Jane, Ling phóng xe như bay về nhà với gương mặt lạnh căm. Cô bước vào sảnh chính, nơi bà Manatsanan và Jane đang ngồi thong dong như những kẻ chiến thắng.
Vừa thấy Ling, bà Manatsanan đã đập mạnh tách trà xuống bàn, giọng gay gắt:
— Ling! Ai cho con lên mạng nói những lời đó? Con có còn coi cái tập đoàn này ra gì không?
Jane đứng bên cạnh cũng bồi thêm, giọng mỉa mai đầy đắc ý:
— Phải đó chị Ling, vì một cô diễn viên rẻ tiền mà chị làm loạn cả lên. Chị xem, giờ cả nước đều biết chị là kẻ lụy tình đáng thương. Chị nghĩ tập đoàn sẽ ra sao khi có một CEO đi quỵ lụy loại người như cô ta?
Ling không nói một lời nào. Cô bước từng bước chậm rãi về phía Jane. Ánh mắt chị sắc lẹm, lạnh lẽo đến mức khiến Jane đang cười bỗng thấy sống lưng lạnh toát, nụ cười trên môi dần cứng lại.
CHÁT!
Một cái tát cực mạnh vang lên, dứt khoát và đầy phẫn nộ. Lực tát mạnh đến nỗi khiến mặt Jane lệch hẳn sang một bên, ả loạng choạng ngã nhào xuống ghế sofa, tay ôm lấy gò má đang sưng tấy lên ngay tức khắc.
Bà Manatsanan kinh hoàng hét lên:
— Ling!
Ling vẫn đứng sừng sững, cô nhìn chằm chằm vào Jane.
— Cái tát này, tôi tát thay cho Orm.
Ling ném xấp tài liệu cùng chiếc điện thoại chứa đầy bằng chứng lên bàn, ngay trước mặt mẹ mình và Jane:
— Còn đây là những gì cô đã làm. Hối lộ báo chí, dàn dựng, quấy rối tôi suốt thời gian qua. Từ giờ phút này, Jane, cô không còn tư cách bước chân vào ngôi nhà này nữa. Còn mẹ... Ling quay sang nhìn bà Manatsanan với ánh mắt thất vọng cùng cực
— Mẹ, đừng động đến Orm nữa. Giọng Ling trầm xuống, run lên vì những kìm nén suốt bao năm qua.
Bà Manatsanan định lớn tiếng quát mắng, nhưng Ling đã cắt ngang, từng chữ Ling nói ra như những nhát dao cứa vào thực tế:
— Con đã từng thất hứa với em ấy một lần. Ngày cưới, con đã hứa sẽ cho em ấy một cuộc sống hạnh phúc, một gia đình yên ấm. Nhưng mẹ nhìn đi... mẹ nhìn lại quãng thời gian qua đi.
Ling cười khổ, đôi mắt cô đỏ hoe, chứa đầy sự xót xa khi nghĩ về người phụ nữ đang chịu tổn thương ngoài kia:
— Có khi nào em ấy thực sự thấy hạnh phúc khi ở cạnh con chưa? Hay tất cả những gì em ấy nhận được chỉ là sự khinh rẻ từ mẹ, sự hãm hại từ những người như Jane, và sự bảo vệ nửa vời của một đứa con gái nhu nhược là con?
Ling tiến lên một bước, đối diện thẳng với ánh mắt của mẹ mình:
—. Lần này, nếu mẹ còn muốn ép con phải lựa chọn giữa hiếu và tình, thì con xin lỗi... con sẽ không để em ấy phải khóc thêm một lần nào nữa đâu. Dù có phải từ bỏ cái ghế CEO này, hay từ bỏ cả cái họ Kwong, con cũng sẽ bảo vệ em ấy đến cùng.
Nói xong, Ling dứt khoát quay lưng đi. Bóng lưng chị cô độc nhưng kiên định, để lại bà Manatsanan đứng chôn chân giữa căn phòng khách rộng lớn, lần đầu tiên bà nhận ra đứa con gái luôn phục tùng mình bấy lâu nay đã thực sự tuột khỏi tầm tay.
Ling bước vào phòng nhẹ nhàng nhất có thể, như sợ rằng một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm vỡ tan bầu không khí tĩnh lặng này. Ling không bật đèn, chỉ để ánh sáng mờ ảo từ hành lang hắt vào, đủ để thấy dáng hình nhỏ bé của Orm đang vùi sâu trong chăn.
Ling kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, không dám chạm vào, chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt Orm lúc ngủ. Dưới ánh sáng lờ mờ, những vết hằn của sự mệt mỏi vẫn hiện rõ trên hàng mi khép chặt.
Ling ngồi đó, và ký ức bắt đầu ùa về như một cuốn phim quay chậm, đau đớn đến nghẹt thở.
Cô nhớ lại những buổi tiệc gia đình, nơi mẹ chị buông những lời khinh miệt về xuất thân của Orm, còn nàng chỉ biết cúi đầu chịu đựng, tay nắm chặt gấu áo dưới gầm bàn.
Ling nhớ những lần Jane cố tình giả vờ thân mật với mình ngay trước mặt Orm, và cách Orm quay mặt đi, nuốt ngược nước mắt vào trong để giữ thể diện cho chồng mình.
Nhưng điều khiến tim Ling thắt lại, đau đớn nhất, chính là việc Orm đã phải chịu đựng cả chị.
Ling nhớ về một LingLing Kwong của năm năm trước— người đã hứa bảo vệ nàng nhưng lại luôn ưu tiên công việc, ưu tiên sự hài lòng của mẹ, và luôn bắt nàng phải thông cảm. Ling đã để Orm cô đơn trong chính căn nhà của mình, để nàng tự chiến đấu với những con sóng dữ mà lẽ ra chị phải là người đứng ra che chắn.
— Em đã đau lòng đến thế nào khi nhìn chị im lặng hả Orm? Ling thì thầm trong khoảng không, cổ họng nghẹn đắng.
Ling đưa tay ra, định vuốt nhẹ mái tóc nàng nhưng rồi lại rụt lại. Cô thấy mình không xứng đáng với sự bao dung của nàng. Orm không chỉ chịu đựng sự cay nghiệt của người ngoài, mà còn phải chịu đựng sự hèn nhát của người mà nàng yêu nhất.
Nhìn Orm khẽ cựa mình trong giấc ngủ, Ling tự hứa với lòng mình, đây sẽ là lần cuối cùng nàng phải chịu đựng bất cứ điều gì. Từ nay về sau, nếu có ai phải chịu đựng, thì đó sẽ là cô—Ling sẽ gánh hết mọi giông bão để trả lại cho nàng năm năm thanh xuân vốn dĩ phải tràn ngập tiếng cười.
Ling từ từ nằm xuống bên cạnh, cử động nhẹ đến mức tấm nệm gần như không rung chuyển. Ling nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới cổ Orm, kéo nàng xích lại gần mình.
Theo bản năng, Orm khẽ cựa mình, rồi như tìm thấy hơi ấm quen thuộc, nàng vô thức rúc đầu vào ngực chị, gương mặt áp sát vào nơi trái tim Ling đang đập từng nhịp trầm ổn.
Cảm giác nhỏ bé và tin cậy của Orm trong lòng khiến sống mũi Ling cay cay.
Tiếng thở của Orm dần trở nên đều đặn. Nhịp vỗ về của Ling vẫn không dừng lại, dịu dàng và kiên nhẫn, như thể Ling muốn dùng nhịp điệu ấy để xua tan đi tất cả những cơn ác mộng, những uất ức mà nàng đã phải gánh chịu suốt thời gian qua. Đêm nay, căn phòng này là nơi an toàn nhất thế giới, và lồng ngực của Ling chính là bến đỗ duy nhất mà Orm cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com