57
Màn đêm bao phủ căn phòng, chỉ còn ánh đèn ngủ tỏa ra sắc vàng dìu dịu. Orm khẽ cựa mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ trưa kéo dài đến tận tối mịt. Đầu nàng vẫn đang gác lên cánh tay săn chắc của Ling, cảm nhận được hơi ấm lồng ngực và nhịp thở đều đặn của cô.
Orm định ngồi dậy nhưng rồi khựng lại khi bắt đầu nhìn rõ không gian xung quanh. Dưới ánh đèn mờ ảo, những bức tường vốn nên trống trải của một căn biệt thự hiện đại lại đầy ắp hình bóng của hai người.
Kia là tấm ảnh cưới khổ lớn hai đứa cười đến tít mắt, tấm kia là ảnh Ling lén hôn má nàng khi đang đi dạo, rồi cả một góc tường treo đầy những tấm Polaroid nhỏ xíu ghi lại từng mốc kỷ niệm từ mười năm trước. Không một tấm nào bị bám bụi, chứng tỏ chủ nhân của chúng đã chăm sóc góc ký ức này rất kỹ lưỡng.
Orm nhìn đống ảnh gia tài ấy rồi nhìn sang người phụ nữ đang ngủ say như một đứa trẻ bên cạnh.
Nàng không kiềm được mà lầm bầm, giọng dù có chút nghẹn ngào nhưng vẫn mang vẻ trách móc đầy đanh đá.
— Trời đất ơi... LingLing Kwong. Chị có phải là CEO tập đoàn lớn không vậy? Sao mà sến sẩm đến mức này vậy trời?
Nàng nhìn cái gương mặt đang ngủ say sưa kia, dù mệt mỏi nhưng trông Ling lúc này hiền khô, chẳng còn chút dáng vẻ nào của một tổng tài lạnh lùng cả. Orm vừa buồn cười vừa thấy thương, nàng khẽ đưa tay nhéo nhẹ vào cái mũi cao của Ling:
— Đồ sến súa! Đồ mặt dày! Vậy mà lúc gặp lại cứ giả bộ lạnh lùng với người ta.
Ling vẫn không hề hay biết mình đang bị mắng, chị chỉ khẽ nhíu mày vì bị nhéo mũi, theo bản năng lại siết chặt vòng tay ôm lấy eo Orm, kéo nàng xích lại gần hơn rồi lầm bầm gì đó trong cơn mê ngủ.
Orm nhìn cái dáng vẻ luỵ tình khó bỏ đó của Ling, chỉ biết thở dài một tiếng đầy bất lực nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà cong lên hạnh phúc.
Orm đang nằm yên, định bụng tận hưởng chút không gian sâu lắng khi nhìn đống ảnh cưới sến súa kia, thì bỗng nhiên nàng cảm thấy có biến.
Cánh tay Ling đang ôm eo nàng ban nãy vẫn còn rất ngay ngắn, vậy mà chẳng biết vô tình hay hữu ý, bắt đầu hành quân đi xuống. Từng chút một, bàn tay ấy trượt dần từ thắt lưng rồi dừng lại ngay... vòng ba của nàng, còn khẽ bóp nhẹ một cái như để kiểm tra độ đàn hồi.
Orm sững người, mọi cảm xúc bồi hồi nãy giờ bay sạch sành sanh. Orm nghiến răng, xoay người lại nhìn cái kẻ đang giả vờ ngủ kia.
— Ling! Chị có thôi ngay cái tay linh tinh đó đi không?
Ling lúc này mới chịu mở hé một mắt ra, gương mặt vẫn trưng ra vẻ ngây thơ vô số tội nhưng cái tay thì vẫn nhất quyết không chịu rời vị trí đắc địa.
— Ơ... chị tưởng em vẫn còn ngủ. Chị theo bản năng thôi mà, chỗ này... nhớ chị nên nó cứ tự tìm về ấy.
— Bản năng cái đầu chị! Orm đỏ mặt, đập mạnh vào tay Ling một cái
— Nãy em mới khen chị chung tình, sến súa xong. Giờ thì lộ nguyên hình đồ biến thái rồi đúng không?
Ling cười hì hì, không những không rút tay về mà còn lấn tới, dùng cả hai tay ôm chặt lấy Orm, kéo nàng sát sạt vào người mình. Ling dụi đầu vào cổ nàng, giọng khàn khàn đầy nũng nịu:
— Sến thì sến, mà yêu thì vẫn phải hành động chứ. Chị nhịn lâu lắm rồi đó Orm, em có biết là chị vất vả lắm mới giữ được hình tượng CEO thanh cao trước mặt em không?
Orm vừa buồn cười vừa không biết làm sao với cái sự mặt dày này của Ling. Nàng lấy tay đẩy cái mặt đang sán lại gần mình ra, nhưng thực tế là chẳng có chút lực nào:
— Chị bớt nhây đi! Để em yên cho em suy nghĩ tí coi.
— Suy nghĩ gì nữa? Ảnh cưới treo đầy phòng thế kia rồi, giờ chỉ có nước thực hành lại đêm động phòng thôi... Ling nói xong liền lật người, áp đảo Orm xuống nệm với ánh mắt ranh mãnh.
— LING!!!
Thấy Orm xù lông lên định xử đẹp mình, Ling bật cười khanh khách rồi ngay lập tức thu hồi bàn tay đang táy máy lại.
Ling cúi xuống, hôn chót một cái lên chóp mũi đang chun lại vì giận của Orm, giọng ngọt xớt:
— Thôi, chị giỡn đó. Đừng có lườm chị cháy cả giường như vậy chứ.
Ling đứng bật dậy, đi lại phía tủ quần áo, vừa lấy một chiếc áo khoác mỏng vừa quay sang nháy mắt với nàng:
— Orm... ra ngoài đi, chị nấu món gì đó cho em ăn.
Orm vẫn còn nằm trên giường, tay ôm cái gối che nửa mặt, ánh mắt vẫn đầy vẻ đề phòng:
— Chị mà còn linh tinh nữa là em đi về chung cư thiệt đó nha!
— Tuân lệnh bà xã! Chị hứa, trong bếp chỉ có đầu bếp Ling nghiêm túc thôi, không có chị Ling biến thái đâu. Ling vừa nói vừa làm động tác kéo khóa môi lại, trông vừa đáng yêu vừa đáng đòn.
Ling đi ra cửa phòng, không quên đứng lại nhìn Orm một lần nữa, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng kỳ lạ:
— Nhanh lên nhé, chị chờ em ở dưới bếp. Có mấy món em thích nhất trong tủ lạnh đó.
Cánh cửa khép lại, để lại Orm một mình trong căn phòng ngập tràn ảnh cưới. Nàng khẽ thở phào, nhưng trái tim lại đập rộn ràng. Cái sự vừa sến, vừa lụy, lại vừa nhây một cách thực tế của Ling khiến nàng cảm thấy như mình đang thực sự được sống lại những ngày tháng rực rỡ nhất năm năm trước.
Bữa tối diễn ra trong không khí khá là hòa bình, Ling chăm sóc Orm từng li từng tí, gắp thức ăn đầy bát như thể muốn bù đắp cho mười năm nàng bị bỏ đói vậy. Ăn xong, thấy Orm đang hài lòng tựa lưng ra ghế, Ling mới rón rén xích lại gần, mặt dày trưng ra vẻ mặt cún con tội nghiệp:
— Orm... đồ ăn ngon hông em? Nếu ngon thì... cho chị hôn một cái trả công được hông?
Ling vừa nói vừa chu mỏ định tấn công bất ngờ, nhưng Orm đã nhanh tay chặn đứng âm mưu bằng một cái đẩy dứt khoát vào vai cô:
— Nè! Dừng lại ngay! Em nhắc lại là bọn mình chưa có quay lại đâu đó nha. Đừng có mà thừa nước đục thả câu.
Nụ cười trên môi Ling bỗng chốc tắt ngóm. Cô chớp mắt nhìn Orm, gương mặt từ hớn hở chuyển sang thẫn thờ, rồi cái mỏ đang chu ra từ từ trễ xuống trông thảm hại vô cùng. Ling không cãi lại một câu nào, chỉ lẳng lặng đứng dậy, thu dọn đĩa bát với cái bóng lưng đơn độc như vừa bị cả thế giới ruồng bỏ.
— Dạ... chị hiểu rồi. Chị xin lỗi vì đã quá phận. Giọng Ling trầm hẳn xuống, nghe có chút nghẹn ngào.
Ling lủi thủi đi thẳng vào phòng ngủ, bước chân nặng nề như đeo chì, thậm chí còn không thèm bật đèn phòng khách. Cánh cửa phòng khép lại một cách lặng lẽ, để lại một mình Orm ngơ ngác giữa bàn ăn.
Orm bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Nàng chột dạ nghĩ: Chết tiệt, bộ mình nói nặng lời quá hả ta? Bình thường nhây lắm mà, sao nay dễ tự ái vậy trời?
Quýnh quáng đứng dậy, Orm chạy vội theo, đứng trước cửa phòng ngủ gọi với vào:
— Gì vậy trời? Tự ái thiệt đó hả? Này, em chỉ giỡn thôi mà Ling... Chị đừng có trẻ con vậy chứ! Mở cửa cho em coi!
Bên trong vẫn im phăng phắc. Orm cắn môi, tay nắm lấy nắm cửa, trong lòng đầy vẻ hối lỗi vì đã lỡ trêu quá đà vào đúng lúc "tâm hồn nhạy cảm" của vị CEO này đang bộc phát.
Orm còn chưa kịp dỗ dành xong, đang định đẩy cửa bước vào thì cánh cửa phòng đột ngột bật mở.
Ling không hề nằm vật vã khóc lóc như nàng tưởng. Thay vào đó, Ling đứng đó, gương mặt sầu bi lúc nãy bay sạch sành sanh, thay bằng một nụ cười rạng rỡ đến mức... đáng ăn đòn. Ling giơ cao một chiếc hộp nhung nhỏ xíu trước mắt Orm, mở nắp ra để lộ cặp nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh đèn.
— Orrmmm nè! Ta da! Ling reo lên đầy hào hứng, đôi mắt sáng rực như vừa thực hiện xong một cú lừa ngoạn mục
— Nhìn nè, đẹp hông?
Orm đứng hình mất 5 giây. Nàng nhìn cái hộp nhẫn, rồi nhìn cái bản mặt đang hớn hở của Ling. Cảm giác hối lỗi nãy giờ biến thành một luồng khói bốc thẳng lên đầu.
— Ling... chị... Orm lắp bắp, vừa buồn cười vừa tức giận
— Em nói chưa quay lại chính thức đúng không? Được, vậy thì mình bỏ qua bước quay lại, mình nhảy thẳng tới bước cưới lại luôn cho nó nóng. Chị chuẩn bị nhẫn sẵn rồi nè!
Orm thấy chiếc nhẫn lấp lánh trong hộp, bao nhiêu cảm xúc dồn nén suốt mười năm, từ uất ức, cô đơn cho đến sự vỡ òa khi thấy căn phòng ngập tràn ảnh cưới, bỗng chốc tuôn ra hết sạch. Orm không mắng Ling được câu nào nữa, nước mắt cứ thế trào ra, lăn dài trên má. Nàng đứng run rẩy, bờ vai nhỏ bé run lên bần bật theo từng tiếng nấc.
Vẻ mặt hớn hở của Ling biến mất ngay lập tức. Thấy Orm khóc, tim cô thắt lại đau đớn. Ling vội vàng đặt hộp nhẫn xuống bàn, luống cuống đưa tay lau nước mắt cho nàng, giọng run run đầy hối lỗi:
— Ơ... Orm, chị xin lỗi. Chị không cố ý làm em khóc đâu. Chị... chị chỉ muốn làm em vui thôi. Chị sai rồi, em đừng khóc mà.
Ling kéo Orm vào lòng, ôm thật chặt, để đầu nàng tựa lên vai mình.:
— Orm, chị xin lỗi... Xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng một mình. Xin lỗi vì đã để mẹ và Jane làm tổn thương em, và xin lỗi vì chính sự nhu nhược của chị đã khiến em phải rời đi.
— Chị biết một chiếc nhẫn hay vài lời nói lúc này chẳng thể nào xóa sạch được mười năm tổn thương mà em đã gánh chịu. Chị càng không có tư cách ép em phải quay lại làm vợ chị ngay lập tức..
Ling ngước nhìn nàng, ánh mắt chứa đựng tất cả sự khẩn cầu và lòng thành tâm nhất mà một người có thể trao đi:
— Nên... chiếc nhẫn này, coi như là lời hứa của chị thôi. Giờ chị chỉ xin em cho chị được làm người yêu của em một lần nữa. Cho chị được theo đuổi em lại từ đầu, được chăm sóc em mà không có bất kỳ sự ràng buộc hay áp lực nào từ gia đình hay tập đoàn cả.
Ling từ tốn, nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn vào ngón tay nàng, rồi đặt một nụ hôn thật sâu lên mu bàn tay ấy:
— Chừng nào em thấy thực sự sẵn sàng, chừng nào em cảm thấy có thể tin tưởng vào chị một lần nữa... thì lúc đó mình cưới lại cũng chưa muộn. Chị đợi thêm mười năm nữa để thấy em hạnh phúc, chị cũng cam lòng.
Orm nhìn người phụ nữ vốn kiêu ngạo trên thương trường, giờ đây lại tình nguyện quỳ dưới chân mình chỉ để xin một danh phận người yêu. Orm không kìm được mà nức nở, vòng tay ôm chặt lấy cổ Ling, vùi mặt vào vai chị.
Sau màn cầu hôn đầy nước mắt và chân thành, không khí giữa cả hai bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng và ngọt ngào đến lạ kỳ. Ling như trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng suốt mười năm qua. Ling hớn hở thu dọn hiện trường.
Chẳng mấy chốc, từ trong phòng tắm, tiếng nước chảy xen lẫn tiếng hát vang lên, không hề có chút hình tượng tổng tài nào nữa.
— Yooouuu are my everythingggg...
Ling vừa xoa xà phòng vừa ngân nga theo một bản tình ca cổ điển, giọng hát có chỗ hơi phô nhưng lại tràn đầy sự phấn khích. Ling thậm chí còn dùng vòi hoa sen làm micro, vừa hát vừa nhún nhảy theo giai điệu, thỉnh thoảng lại cười một mình khi nghĩ đến chiếc nhẫn đã yên vị trên tay Orm.
— Love me like you dooo... lo-lo-love me like you do...
— Chị hát nhỏ thôi Ling! Hàng xóm sang kiện bây giờ! Orm hét lớn, cố nhịn cười.
Tiếng hát khựng lại một giây, rồi tiếng Ling vọng ra, đầy vẻ nũng nịu:
— Chị đang hạnh phúc mà em! Người yêu mới đồng ý cho chị theo đuổi lại, chị phải hát cho cả thế giới biết chứ!
Nói xong, tiếng nhạc lại tiếp tục vang lên còn hào hứng hơn lúc nãy. Orm nằm vật xuống gối, kéo chăn che mặt để giấu đi nụ cười hạnh phúc. Hóa ra, khi rũ bỏ lớp vỏ bọc CEO lạnh lùng, LingLing Kwong thực chất chỉ là một kẻ si tình trẻ con và sến súa nhất mà nàng từng biết. Nhưng chính cái vẻ sến súa ấy lại khiến lòng nàng ấm áp vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com