58
Ngồi trên giường, trong khi tiếng hát của Ling vẫn vang lên đầy phấn chấn từ phòng tắm, Orm cầm lấy điện thoại. Vừa mở màn hình, hàng loạt thông báo tin tức và tin nhắn bắt đầu đổ về như thác lũ.
Hóa ra, trong lúc nàng ngủ, Ling đã thực sự tuyên chiến với tất cả.
Trên các trang tin giải trí lớn nhất, tiêu đề giật gân hiện lên khắp nơi:
— Lộ diện danh tính kẻ đứng sau dàn dựng scandal của diễn viên Orm Kornnaphat
Orm run run lướt xuống, đó là đoạn video camera an ninh ghi lại cảnh Jane lén lút ra vào tòa soạn báo nọ, tay cầm một xấp phong bì dày cộm.
Chưa dừng lại ở đó, hàng loạt ảnh chụp màn hình những tin nhắn tán tỉnh trơ trẽn mà Jane gửi cho Ling suốt thời gian qua cũng bị tung lên mạng.
— Ling ơi, tối nay mình gặp nhau nhé, mẹ bảo chị cần người chăm sóc...
— Chị đừng quan tâm đến loại diễn viên đó nữa, cô ta chỉ lợi dụng chị thôi.
— Chị ly hôn rồi mà, sao không thử mở lòng với em?
Dưới mỗi bài đăng là hàng ngàn bình luận phẫn nộ của cư dân mạng. Những kẻ hôm trước còn chỉ trích Orm, giờ đây quay sang tấn công Jane không thương tiếc. Sự thật về việc Jane hối lộ nhà báo để tung tin giả về đơn ly hôn của Ling và Orm cũng bị phơi bày hoàn toàn.
Orm ngồi lặng người, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại. Nàng cảm thấy một sự nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Hóa ra, Ling không chỉ nói suông. Ling đã dùng sức ảnh hưởng của mình để đòi lại công bằng cho nàng theo cách triệt để nhất, không nể nang dù đó là người quen của gia đình.
Tiếng nước trong phòng tắm tắt hẳn, Ling bước ra với mái tóc còn ướt và nụ cười rạng rỡ, nhưng khi thấy Orm đang nhìn chằm chằm vào điện thoại với gương mặt thẫn thờ, chị liền bước nhanh lại, ngồi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng gỡ chiếc máy ra khỏi tay nàng.
Cánh cửa phòng tắm vừa mở ra, hơi nước nóng lan tỏa mang theo mùi sữa tắm thơm mát. Ling bước ra, tay cầm khăn lau mái tóc còn sũng nước, gương mặt rạng rỡ như vừa bắt được vàng.
— Chị xong rồ...
Chữ "rồi" còn chưa kịp thốt ra hết khỏi môi, Ling đã khựng lại. Nụ cười trên mặt chị tắt ngóm khi đập vào mắt là hình ảnh Orm đang ngồi khoanh tay trên giường, chiếc điện thoại của Ling cầm trên tay, gương mặt hằm hằm như sắp bốc hỏa.
— Ai cho chị giữ tin nhắn? Orm gằn giọng, giơ màn hình đang dừng lại ở đống tin nhắn tán tỉnh sặc mùi trà xanh của Jane ra trước mặt Ling.
Ling giật thót mình, chiếc khăn trên tay suýt rơi xuống sàn.
— Ơ... Orm... nghe chị giải thích! Cái đó... chị giữ để làm bằng chứng đưa cho luật sư chứ bộ...
— Bằng chứng thì chụp lại rồi xóa đi! Chị giữ trong máy làm kỷ niệm hay sao mà để từ tháng này qua tháng khác hả? Orm nhướn mày, giọng đầy mùi thuốc súng
— Chị thích đọc mấy câu em nhớ chị, chị đi ăn với em đi lắm đúng không?
Nhìn thấy điệu bộ ghen tuông vừa đáng sợ vừa đáng yêu của Orm, Ling chỉ biết đứng chôn chân một chỗ, thầm nghĩ trong lòng: Thôi xong, vừa thoát nạn mẹ chồng lại rơi ngay vào lồng của vợ.
— Chị thề là chị chưa bao giờ trả lời lấy một chữ! Chị thề là nhìn thấy tên cô ta là chị nổi da gà rồi!
Ling vội vàng tiến lại gần, gương mặt trưng ra vẻ hối lỗi nhất có thể
— Để chị xóa ngay trước mặt em nhé? Xóa vĩnh viễn, không chừa một dấu vết luôn!
Orm hừ lạnh một tiếng, ném chiếc điện thoại về phía Ling rồi quay ngoắt đi, để lại một vị CEO tội nghiệp đang cuống cuồng tìm nút Delete như thể đang gỡ bom.
Sau màn xóa tin nhắn, Ling cứ ngỡ sóng yên biển lặng nên bắt đầu giở thói nhõng nhẽo, định bụng thừa thắng xông lên để được ôm người yêu ngủ một giấc thật ngon. Ling vừa mới lò dò leo lên giường, định vươn tay kéo Orm vào lòng thì...
Bộp!
Một chiếc gối ôm to đùng bị Orm chặn đứng ngay chính giữa giường, chia đôi giang sơn một cách dứt khoát.
— Ngủ là ngủ! Tôi cấm chị lấn sang hay lần mò gì hết nghe chưa? Orm vừa nói vừa đắp chăn kín mít, chỉ chừa lại đôi mắt đang lườm Ling đầy cảnh cáo.
Ling sững sờ, bàn tay đang lơ lửng giữa không trung bỗng trở nên thừa thãi. Ling méo mặt, giọng đầy vẻ uất ức:
— Ơ... Orm! Nhẫn thì đeo rồi, người yêu thì cũng nhận rồi, sao giờ lại còn dùng biện pháp mạnh vậy em? Chị mới tắm rửa sạch sẽ, thơm tho lắm mà...
— Hồi nãy ai bảo chỉ xin làm người yêu thôi? Ai bảo không ép buộc gì? Orm hất hàm, giọng đầy lý lẽ
— Người yêu thì phải có khoảng cách. Chừng nào tôi thấy chị ngoan, không có tư tưởng lưu trữ tin nhắn em gái mưa nữa thì mới xem xét gỡ bỏ hàng rào nhé!
Ling nhìn cái bức tường gối ôm cao ngất trước mặt, rồi lại nhìn cái dáng vẻ quyết liệt của Orm, chỉ biết thở dài sườn sượt. Ling lủi thủi nằm xuống phần giường của mình, quay sang nhìn cái gối mà than thở:
— Cái gối này số hưởng thật, được nằm giữa mình với người yêu... Còn mình thì như bị ra rìa.
Thấy Orm vẫn im lặng không thèm đáp, Ling khẽ thò một ngón tay ra, chọc chọc vào cái gối ôm, giọng nịnh nọt:
— Orm ơi... cho chị nắm tay một xíu thôi cũng được. Một ngón tay được hông?
— KHÔNG! Đi ngủ ngay!
Tiếng quát của Orm khiến Ling giật bắn mình, vội vàng thu tay về như chạm phải điện. Ling nằm im, không dám động đậy, nhưng trong lòng lại thầm cười khổ. Hóa ra hành trình theo đuổi lại từ đầu này gian nan hơn cô tưởng nhiều. Nhưng nhìn cái dáng vẻ dỗi hờn đáng yêu kia của Orm, Ling thấy dù có phải ngủ với cái gối ôm này cả tháng, chị cũng tình nguyện.
— Chúc người yêu ngủ ngon... Ling thầm thì.
Không gian yên tĩnh được khoảng chừng mười phút, chỉ còn nghe thấy tiếng điều hòa chạy rì rì. Orm bắt đầu thả lỏng người, vừa định chìm vào giấc ngủ thì bên kia chiến tuyến bỗng vang lên tiếng rên rỉ hừ hừ.
— Orm ơi... em ơi, chị đau bụng quá hà...
Orm vẫn nhắm mắt, tặc lưỡi đáp
— Lại nữa! Chị lại bài gì nữa đây? Ngủ đi!
— Đau thật mà... đau lắm luôn á. Chắc do nãy ăn xong chị lo dọn dẹp rồi lại hoạt động mạnh quá... hay do đau bao tử ta... Giọng Ling nghe thảm thiết lắm, còn kèm theo tiếng sột soạt như đang ôm bụng quằn quại.
Nghe đến đau bao tử, Orm không giữ được vẻ lạnh lùng nữa. Nàng biết Ling vốn dĩ làm việc áp lực, ăn uống thất thường nên bao tử vốn không tốt. Orm lo sốt vó, vội vàng ngồi bật dậy, với tay bật đèn ngủ lên:
— Đâu? Đau chỗ nào đưa em xem? Đã bảo dạ dày yếu thì đừng có ăn cay mà...
Nhưng ngay cái khoảnh khắc Orm vừa rướn người sang định kiểm tra, thì cái người bệnh đang quằn quại kia bỗng chốc biến mất. Nhanh như một tia chớp, Ling chống tay nhảy vọt qua chiếc gối ôm chặn giữa, dùng sức nặng của mình đè phắt Orm xuống nệm.
— Aaaaaa Ling. Orm thốt lên, chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy gương mặt ranh mãnh của Ling ở ngay sát vách.
Ling nở một nụ cười đắc thắng, hai tay khóa chặt tay Orm đặt lên đầu, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái:
— Hết đau rồi! Thấy em lo cho chị như vậy là bao nhiêu bệnh tật bay đi hết sạch luôn. Cám ơn người yêu đã lo lắng cho chị nha!
— Chị... đồ lừa đảo! Chị dám đem sức khỏe ra giỡn mặt hả? Orm đỏ bừng mặt vì vừa tức vừa thẹn, chân định đá một cái thì đã bị Ling dùng chân mình chặn lại.
Giữa lúc nụ hôn đang trở nên nồng nhiệt, Ling bỗng khựng lại. Ling hơi tách ra, chống tay xuống nệm để nhìn rõ gương mặt Orm dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Ánh mắt Ling dao động, có chút khao khát nhưng phần lớn là sự đắn đo, lo sợ. Ling sợ mình quá nhanh, sợ Orm vẫn chưa thực sự thoải mái sau ngần ấy tổn thương.
Thấy Ling đột nhiên đứng hình, hơi thở vẫn còn gấp gáp nhưng ánh mắt lại đầy vẻ e dè, Orm thầm buồn cười. Nàng thừa hiểu cái tính hay lo xa và sự trân trọng thái quá của Ling dành cho mình lúc này.
Không để không gian rơi vào im lặng gượng gạo, Orm khẽ nhếch môi, đưa tay vuốt ve lọn tóc của Ling rồi cất giọng trêu chọc đầy tinh quái:
— Sao? Chưa đi chợ mà đã hết tiền rồi à?
Câu nói của Orm khiến Ling ngẩn người mất vài giây mới nhảy số kịp. Gương mặt vị CEO vốn nổi tiếng lạnh lùng bỗng chốc đỏ bừng lên vì bị trêu trúng tim đen. Ling lắp bắp:
— Ơ... em... em nói gì vậy hả? Chị là... chị chỉ sợ em chưa sẵn sàng, sợ em nghĩ chị... chị lợi dụng...
— Hồi nãy ai là người bài trò đau bụng để leo qua gối? Orm nhướn mày, vòng tay siết chặt lấy cổ Ling, kéo chị sát lại hơn
— CEO tập đoàn lớn mà vốn liếng chỉ có nhiêu đó thôi hả?
Ling không đáp lại lời trêu chọc ngay, cô chỉ im lặng nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Orm. Ánh mắt ấy giờ đây không còn sự dò xét hay rào cản, chỉ còn lại hình bóng của Ling đang ngự trị. Chị khẽ luồn những ngón tay vào kẽ tay Orm, đan chặt lấy nhau, giọng nói trầm thấp và chân thành đến mức khiến người ta run rẩy:
— Cho chị nhé?
Orm cảm nhận được sức nóng từ cơ thể Ling và cả sự cầu khẩn đầy trân trọng trong câu hỏi đó. Nàng khẽ bật cười, cái cười vừa nuông chiều vừa pha chút tinh quái, rồi vươn tay nhéo mạnh vào cái má đang đỏ bừng của Ling:
— Chị làm như lần đầu không bằng ấy... Sến vừa thôi!
Nghĩ đến đây, Orm bỗng thấy rùng mình nhẹ một cái. Ký ức về những đêm mặn nồng mười năm trước ùa về rõ mồn một. LingLing Kwong nhìn thì có vẻ thanh cao, lịch thiệp, nhưng một khi đã bước lên giường thì lại là một kẻ tham lam chính hiệu. Orm nhớ rõ như in, lần nào cả hai cũng phải giao chiến đến 3-4 hiệp mới thấy chị chịu buông tha cho nàng đi ngủ.
Mà lần này lại còn là... lần đầu tiên sau khi ly hôn. Với cái sự vã và nỗi nhớ nhung khủng khiếp của Ling bấy lâu nay, Orm thầm nghĩ không biết sáng mai mình có còn bước xuống giường nổi không nữa.
Thấy Ling đang bắt đầu nồng nhiệt hơn, Orm khẽ đẩy vai cô ra một chút, ánh mắt đầy vẻ lo lắng xen lẫn e dè. Nàng lí nhí trong cổ họng, giọng điệu vừa như ra lệnh vừa như van xin:
— Ling... nhẹ thôi đó...
— Chị biết rồi mà... Chị hông nỡ làm người yêu của chị đau đâu.
Ling nói thì nghe ngọt ngào lắm, nhưng ánh mắt Ling lúc này lại hừng hực một ngọn lửa khao khát không hề che giấu.
Cảm nhận được sự ngập ngừng của Orm, Ling dừng lại ngay lập tức. Ling không vội vã, cũng không dùng sức, mà chỉ dịu dàng chống tay hai bên, nhìn sâu vào mắt nàng như muốn xoa dịu nỗi lo âu đang hiện hữu.
Bàn tay Ling khẽ khàng đặt lên đầu gối của Orm, nhẹ nhàng vuốt ve để nàng thả lỏng. Dù tình yêu có lớn đến đâu thì sự ngại ngùng hay chút lo sợ trong khoảnh khắc tái hợp này là điều không tránh khỏi.
— Orm... nhìn chị này. Ling thì thầm, giọng nói ấm áp và đầy kiên nhẫn
— Nếu em chưa sẵn sàng, mình có thể dừng lại. Chị có thể chỉ ôm em ngủ thôi cũng được, thật đó.
Sự trân trọng tuyệt đối của Ling khiến trái tim Orm khẽ rung động. Nàng nhìn thấy trong mắt Ling không chỉ là ham muốn, mà trên hết là sự nâng niu đến mức sợ mình làm sai một bước sẽ khiến nàng tổn thương lần nữa.
Orm khẽ cắn môi, đôi chân vốn đang khép chặt dần dần thả lỏng ra. Orm không nói gì, chỉ vòng tay siết lấy cổ áo choàng tắm của Ling, kéo Ling thấp xuống như một lời đồng ý thầm lặng.
Nhận được tín hiệu từ Orm, Ling mỉm cười đầy hạnh phúc. Ling đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán nàng, rồi từng chút một, vô cùng cẩn trọng và nâng niu.
— Ling... em muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com