Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

60

Ánh nắng rực rỡ của buổi trưa len lỏi qua khe rèm, trải dài trên chiếc giường bừa bộn dư vị nồng nàn của đêm qua. Ling vẫn ôm chặt Orm trong lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng, cả hai chìm trong giấc ngủ sâu không mộng mị sau màn vắt kiệt sức lực kéo dài.

Ling khẽ cựa mình, cảm nhận sự rã rời nhưng đầy thỏa mãn chạy dọc sống lưng. Điều đầu tiên Ling làm không phải là ngồi dậy, mà là nghiêng người sang bên cạnh để ngắm nhìn báu vật của mình.
Orm vẫn đang ngủ rất sâu, hơi thở đều đặn và bình yên.
Dưới ánh sáng ban ngày, những dấu vết đỏ hồng trên cổ và bờ vai trần của nàng càng hiện rõ, như một lời nhắc nhở kiêu hãnh về sự cuồng nhiệt của Ling đêm qua. Ling mỉm cười, một nụ cười vừa có chút đắc thắng, vừa tràn đầy sự sủng ái.

Cô không nỡ đánh thức nàng, nhưng bàn tay thì lại không chịu nằm yên. Ling bắt đầu dùng ngón trỏ khẽ di chuyển, vẽ những vòng tròn vô hình trên làn da mịn màng của Orm, đi từ xương quai xanh rồi chậm rãi trượt xuống...

Ánh mắt Ling tối sầm lại khi dừng lại ở đôi gò bồng đảo phập phồng theo nhịp thở. Bản tính tham lam trỗi dậy, chị không nhịn được mà cúi thấp đầu xuống, bắt đầu nhấm nháp một bên đỉnh hồng.

Sự đụng chạm khiến Orm khẽ rùng mình. Orm từ từ mở mắt, điều đầu tiên đập vào tầm mắt là mái tóc đen của Ling đang vùi sâu vào ngực mình. Cảm giác tê dại truyền đi khắp cơ thể khiến Orm tỉnh táo hẳn.

— Ưm... Ling...để em ngủ... Orm cất giọng khàn đặc, đôi bàn tay gầy guộc đưa lên, không phải để đẩy ra mà là để luồn vào tóc Ling, khẽ vuốt ve.

Căn phòng yên tĩnh cho đến tận giờ trưa.
Lúc này, ánh nắng bắt đầu gắt hơn, rọi thẳng vào mép giường. Orm khẽ nhíu mày, cơn buồn ngủ dần tan biến nhưng thay vào đó là một cảm giác không hề dễ chịu chút nào. Nàng định xoay người nằm lại cho thoải mái, nhưng vừa mới nhích nhẹ một cái, một cơn đau buốt từ vùng thắt lưng chạy dọc xuống đôi chân khiến nàng hít một hơi lạnh, tỉnh táo hẳn.

— A... Orm khẽ thốt lên, gương mặt nhăn lại vì đau.

Cảm giác ê ẩm, nhức nhối từ nơi sâu kín nhất của cơ thể như đồng loạt biểu tình. Orm cảm thấy mình như một món đồ chơi vừa bị tháo rời rồi lắp lại sai khớp vậy. Cổ họng thì khô khốc, còn đôi chân thì bủn rủn, không còn chút sức lực nào.

Ling vẫn đang ôm chặt lấy nàng, một chân gác lên đùi nàng, gương mặt trông cực kỳ thỏa mãn và bình yên. Orm nhớ lại những lần mình van xin đêm qua nhưng người này cứ như hóa thú, chẳng chịu nghe lời chút nào.

— LingLing Kwong!

Orm vừa nghiến răng vừa dùng tay nhéo mạnh vào tai Ling. Cơn đau ở lưng khiến nàng cáu kỉnh thực sự, chỉ muốn đạp ngay cái con người tham lam này xuống đất cho bõ ghét.

Ling bị nhéo đau thì giật mình tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn quanh, rồi khi thấy gương mặt đang bốc hỏa của Orm, cô mới cuống cuồng ngồi dậy:

— Hả? Sao thế vợ? Em đau ở đâu à?

— CÚT!
Ling vừa nghe đến từ Cút là tỉnh ngủ hẳn, cô vội vàng lồm cồm bò dậy, gương mặt bày ra bộ dạng hối lỗi nhưng tay chân thì vẫn cứ tìm cách sấn tới gần để xoa dịu

— Thôi mà Orm... Chị sai rồi, chị biết lỗi rồi mà vợ... Ling vừa nói vừa đưa bàn tay ấm áp định luồn xuống dưới thắt lưng nàng để xoa bóp, nhưng ngay lập tức bị Orm gạt phăng ra.

— Thôi cái gì? Đã bảo... nhẹ nhàng thôi rồi! Chị nhìn cái lưng tôi đi, giờ nhích một cái cũng không nổi nữa đây này! Orm nghiến răng, gương mặt vừa đỏ vì giận vừa đỏ vì xấu hổ, đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi vì đau thật sự.

Nghe đến đây, bản tính lật lọng của Ling trỗi dậy.

— Ơ kìa... Hình như em nhớ nhầm à? Hôm qua là em năn nỉ chị nha! Ai là người cứ ôm chặt lấy cổ chị rồi bảo: Ling ơi... đừng dừng lại hả? Chị là người nghe lời vợ nhất trên đời nên mới... cố gắng hết sức đấy chứ.

Orm sững sờ, cả gương mặt đỏ bừng lên như một quả cà chua chín. Nàng nhớ lại những khoảnh khắc mất kiểm soát đêm qua, những lời thầm thì đứt quãng vì hưng phấn mà nàng đã thốt ra trong lúc mê muội. Sự thật rành rành ra đó khiến nàng cứng họng, không thể cãi lại được lời nào.

Orm vớ ngay cái gối bên cạnh ném thẳng vào mặt Ling:

— Chị... Chị im đi! Lúc đó tôi bị chị bỏ bùa nên mới nói bậy, còn chị thì phải biết điểm dừng chứ!

Ling bắt gọn cái gối, cười hì hì rồi lao tới ôm chầm lấy cả người lẫn gối vào lòng, mặc cho Orm có ra sức đấm đá vào vai mình:

— Dạ dạ tại chị hết! Tại chị phục vụ tốt quá làm vợ chị không kiềm lòng được. Để chị bế em đi tắm nước ấm cho đỡ đau nhé, rồi chị làm đại sứ thương hiệu máy massage riêng cho em cả ngày hôm nay luôn, chịu hông?

Ánh đèn trong phòng khách được chỉnh xuống tông vàng ấm áp, bộ phim tình cảm nhẹ nhàng đang chạy trên màn hình lớn, nhưng tâm trí của Ling dường như chẳng đặt ở cốt truyện. Cô ngồi tựa lưng vào đầu sofa, để Orm nằm thoải mái, gối đầu lên đùi mình.

Một tay Ling vòng qua ôm lấy vai nàng, tay còn lại thì vô cùng bận rộn. Ling nhẹ nhàng nâng đôi chân thon dài của Orm lên, đặt lên đùi mình rồi bắt đầu bóp nhẹ.

— Có đau quá hông em? Ling khẽ cúi xuống, thì thầm vào tai nàng, giọng điệu cưng chiều hết mức.

Orm lim dim đôi mắt, hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt này. Nàng lười biếng cuộn tròn người lại như một chú mèo nhỏ.

— Hơi mạnh một chút... chỗ đó... đúng rồi... Chị mà cứ chiều em thế này là em hư thật đấy.

— Em cứ việc hư, chị sẵn sàng chịu trách nhiệm cả đời.

Dưới ánh sáng mờ ảo, Ling nhìn Orm, người phụ nữ mà cô đã đánh mất rồi lại tìm thấy. Sự hiện diện của Orm trong vòng tay lúc này khiến Ling thấy mọi sóng gió ngoài kia, từ việc hủy hợp đồng đến những lời đe dọa của gia đình Jane, đều trở nên nhỏ bé vô cùng.

Ling luồn tay vào mái tóc thơm mùi dâu tây của Orm, xoay mặt nàng lại để đối diện với mình. Ánh mắt hai người chạm nhau, nồng nàn và sâu đậm.

— Orm này... không phải chỉ là xem phim thôi đâu. Chị muốn mỗi tối của chúng ta sau này đều sẽ bình yên như thế này. Em không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh chị, để chị được yêu em, được bù đắp cho em thôi, có được không?

Orm không đáp bằng lời, nàng chỉ rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tất cả sự tin tưởng lên môi Ling. Cả hai cứ thế chìm đắm trong không gian riêng tư, mặc kệ bộ phim đang đi đến đoạn kết, vì với họ, chương hạnh phúc nhất của cuộc đời bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Hai năm trôi qua, một khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để LingLing Kwong thực hiện cuộc tổng tấn công ngọt ngào nhất lịch sử.

Không dưới mười lần Ling quỳ xuống với những chiếc nhẫn kim cương khác nhau, ở những địa điểm khác nhau — từ bờ biển vắng người đến những nhà hàng sang trọng nhất Bangkok, thậm chí là ngay trên giường vào một buổi sáng sớm khi cả hai vừa thức dậy.

Nhưng Orm Kornnaphat vốn bướng bỉnh, nàng cứ thích nhìn cái vẻ mặt vừa lo lắng vừa khao khát của Ling mỗi khi bị nàng từ chối khéo. Cho đến một buổi tối kỷ niệm hai năm ngày yêu lại từ đầu.

Ling không tổ chức tiệc tùng linh đình. Cô tự tay vào bếp nấu một bữa tối giản dị với những món Orm thích nhất. Khi ánh nến lung linh phản chiếu trong đôi mắt trong veo của Orm, Ling lại một lần nữa lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ.

Nhưng lần này, Ling không nói những lời hoa mỹ.Ling chỉ nắm lấy bàn tay nàng, giọng run run chân thành:

— Em ơi... Chị hông muốn làm người yêu cũ hay người yêu mới nữa. Chị muốn làm người đứng tên cùng em trên mọi giấy tờ, là người hợp pháp để chăm sóc em khi em ốm, và là người duy nhất được bóp chân cho em mỗi tối đến già. Em gật đầu... cho chị một danh phận được không?

Orm nhìn Ling, nhìn vào những nếp nhăn nhỏ nơi đuôi mắt chị vốn chỉ xuất hiện khi chị cười với nàng, nhìn vào sự kiên trì không mệt mỏi suốt 730 ngày qua. Nàng khẽ bật cười, nước mắt bỗng dưng trào ra vì hạnh phúc.

— Chị dai như đỉa vậy đó Ling... Nếu em không gật đầu, chắc chị định hỏi đến năm 80 tuổi luôn hả?

Ling gật đầu lia lịa, mặt mếu máo:
— Dạ, 80 tuổi chị vẫn hỏi!

— Được rồi... Em đồng ý. Cưới thì cưới, để xem chị còn chiều em được đến bao giờ.

Ling như không tin vào tai mình. Cô đứng bật dậy, suýt chút nữa làm đổ cả ly rượu vang trên bàn. Ling cuống cuồng lấy chiếc nhẫn ra, run rẩy đeo vào ngón áp út của Orm như sợ nàng sẽ đổi ý trong vòng một giây sau đó.

— Em nói rồi đấy nhé! Hông được rút lời! Chị sẽ gọi cho bên tổ chức tiệc cưới ngay bây giờ.

— Kìa Ling! Bình tĩnh đã, đang nửa đêm mà! Orm vừa cười vừa mắng, nhưng lòng nàng ngọt ngào vô hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com